Babel (2006)
The world is full of tense situations. People cannot understand other languages. They just do not listen.
BABEL – NẾU BẠN MUỐN HIỂU NGƯỜI KHÁC? HÃY LẮNG NGHE
Vẫn với phong cách quen thuộc của hai bộ phim rất thành công trước đây, Amores Perros (Tình yêu là con chó cái) và 21 grams, đạo diễn Mexico Alejandro González Iñárritu tiếp tục chinh phục người xem lẫn ban giám khảo của LHP Cannes (với giải Đạo diễn xuất sắc nhất) và Hiệp hội báo chí quốc tế ở Hollywood (với giải Phim tâm lý xuất sắc nhất) với bộ phim Babel.
Bài viết liết lộ nội dung phim
Babel, theo kinh cựu ước (cuốn Chúa sáng tạo ra thế giới), là tên của một ngọn tháp cổ mà con người muốn dựng lên để chạm đến thiên đường. Để trừng phạt sự cao ngạo của loài người, Thượng Đế đã làm phép cho con người không còn cùng tiếng nói, chính vì thế không còn ai hiểu ai và tháp Babel không bao giờ hoàn thành được. Babel trở thành từ để ám chỉ sự khác biệt về ngôn ngữ của con người, và đó cũng chính là ý tưởng chính của bộ phim.
Trong các phim của Alejandro, người xem phải tự sắp xếp những câu chuyện dường như rời rạc ban đầu, nhưng lại được kết dính lại ở cuối phim tạo thành một chuỗi sự kiện liên hoàn. Babel cũng xoay quanh bốn câu chuyện tưởng chừng như không có mối liên hệ nào, với những nhân vật khác biệt về văn hoá, sắc tộc, ngôn ngữ, trải dài từ vùng đồi núi hoang vu ở Marốc (châu Phi), sang thành phố Tokyo (châu Á) đông nghẹt người và những cao ốc lạnh lùng, rồi đến biên giới giữa Mỹ và Mexicô (châu Mỹ). Mỗi vùng đất mang một sắc thái riêng, một linh hồn riêng, một cảm giác riêng – từ tiếng gió hú giữa vùng núi trọc tẻ nhạt ở Marốc đến màu sắc tươi vui rộn ràng của một đám cưới mêxico sang đến cảm giác cách biệt, khác thường của Tokyo như chính sự tách biệt của đảo quốc Nhật Bản với phần còn lại của thế giới. Mỗi nhân vật lại nói một ngôn ngữ riêng, từ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Marốc, tiếng Nhật Bản và cả ngôn ngữ ám hiệu dành cho người khiếm thính. Tất cả những điều đó làm nền tảng cho một bức chân dung về thế giới hôm nay với đầy những căng thẳng mà mỗi va chạm nhỏ tạo ra những rạn nứt dây chuyền. Mọi người đều muốn được nói, được bày tỏ, nhưng không ai lắng nghe ai, và dù có cùng chung một ngôn ngữ, người ta vẫn không thể hiểu được nhau.
Người xem bị đẩy đến sự căng thẳng tột cùng cùng với tâm trạng hoang mang của từng nhân vật. Đó là câu chuyện của hai anh em chăn cừu ở Marốc, với sự nông nổi của tuổi mới lớn đã ‘thử tầm xa’ của khẩu súng trường - dùng để bắn sói bảo vệ cho đàn cừu - bằng cách nhắm bắn một chiếc xe bus đang chạy trên đường để rồi bỗng trở thành ‘tội phạm lủng bố quốc tế’; là câu chuyện của một đôi vợ chồng người Mỹ sang châu Phi du lịch và người vợ vô tình bị đạn lạc, họ bị mắc kẹt giữa vùng hẻo lánh không có phương tiện để cứu chữa; là câu chuyện của một người phụ nữ Mexicô trông trẻ trở về quê nhà để ăn đám cưới của đứa con trai, mang theo hai đứa trẻ người Mỹ và lâm vào tình huống bi kịch không lường trước khi quay lại Mỹ; là câu chuyện của một cô gái Nhật khiếm thính với nhiều nỗi cô đơn, hoang mang và sầu muộn cất giấu trong lòng không thể bày tỏ ra bằng lời. Những bất trắc càng thêm căng thẳng không chỉ vì sự khác biệt về ngôn ngữ - khi mà những người Mỹ mắc kẹt ở châu Phi, hay cô gái Nhật khiếm thính không thể ‘nói’ bằng lời với những người xung quanh – mà chính là khi không ai lắng nghe họ. Đó là lúc những bạn đường của hai vợ chồng người Mỹ bỏ họ lại ngôi làng nhỏ, hay lúc những người cảnh sát ở biên giới Mỹ và Mexico bỏ ngoài tai những lời giải thích của người phụ nữ tội nghiệp đang hoang mang cùng cực vì lạc mất những đứa trẻ mà bà chăm sóc và yêu thương ở vùng hoang mạc nơi biên giới…
Dàn diễn viên của bộ phim quy tụ những ngôi sao Hollywood như Brad Pitt và Cate Blanchett (trong vai đôi vợ chồng người Mỹ), những diễn viên quốc tế như Gael Garcia Bernal, Adriana Barraza (Mexico) và Rinko Kikuchi (Nhật Bản). Brad Pitt đã có một vai diễn xuất sắc, rất bụi bặm mà cũng rất tình cảm, với những giọt nước mắt muốn nén vào trong mà cứ chực trào ra, khác hẳn hình ảnh lịch lãm thường thấy của anh. Nữ diễn viên truyền hình Mexico Adriana với lối diễn mộc mạc khiến người xem chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, từ cung bậc hạnh phúc của người mẹ có con trai cưới vợ, của người phụ nữ lớn tuổi tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, rồi nhói lòng khi bà không thể nào giải thích cho cảnh sát hiểu hoàn cảnh của mình và bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt là nữ diễn viên Rinko Kikuchi, với một năm đi học ngôn ngữ người khiếm thị để vào vai Chieko, một cố gái mới lớn với rất nhiều bức xúc trong lòng kể từ sau cái chết của người mẹ mà cô chính là người phát hiện ra xác mẹ của mình đầu tiên. Bên cạnh đó là những ‘diễn viên’ không chuyên lần đầu tiên đóng phim nhưng diễn chân thật và xúc động như hai anh em cậu bé chăn cừu Marốc. “Đạo diễn diễn viên không chuyên là chuyện vô cùng khó khăn. Đạo diễn diễn viên không chuyên nói một ngôn ngữ mà bạn không hiểu là điều điên rồ nhất mà bạn có thể nghĩ ra.” González Iñárritu nói. Thế nhưng, như anh phát biểu trong đêm trao giải Quả cầu vàng 2007, khi đứng trên bục nhận giải Phim Tâm lý xuất sắc nhất, ‘Điện ảnh là một ngôn ngữ toàn cầu’. Và để hiểu nhau, trước hết người ta phải lắng nghe nhau.
nguồn blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-GxCyCZQhc6e...;p=109#comments
Babel (2006)
Đạo diễn: Alejandro González Iñárritu
Kịch bản: Guillermo Arriaga, Alejandro González Iñárritu
Diễn viên: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, Kôji Yakusho, Adriana Barraza, Rinko Kikuchi
MPAA: Rated R
BABEL - Có 2 Babel
Cách đây khoảng 1 năm, khi nghe tin Brad Pitt chuẩn bị tham gia một phim có tên là Babel, tui đã nhủ thầm trong bụng " anh Brad đóng Troy coi chán quá mà chưa chừa sao còn đi đóng thêm Babel nữa ". Bởi khi nhắc đến Babel, tui nhớ ngay đến tòa tháp Babel trong truyện trung cổ hồi xưa , rùi truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập , hê hê
Babel là tòa tháp rất cao được người Babylon và cả những tộc người khác chung sức xây dựng trước công nguyên, với hy vọng toà tháp này sẽ cao đến tận thiên đàng. Việc này chứng tỏ khát khao xây dựng nhà chọc trời của con người đã có từ thời cổ đại . Nếu nhớ không lầm thì tháp Babel xây gần vườn treo Babylon, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Lúc xây tháp, loài người chỉ có 1 ngôn ngữ chung. Chiến tranh có thể xảy ra, nhưng không có chuyện hiềm khích chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Babel (the movie) không liên quan gì đến Babel (the tower), về mặt vật chất.
Theo như quy hoạch thì con người chỉ được ở dưới trần mà thôi , nên Chúa trời rất bực bội khi con người hạ giới đồng tâm hợp lực xây dựng đường đi lên thiên đàng như thế . Người cho giông bão nổi lên phá đổ tháp. Sau đó cho loài người phân chia thành nhiều chủng tộc với nhiều ngôn ngữ khác nhau để tránh việc chúng hiểu nhau quá nên lại cùng nhau xây thêm cái tháp nữa. Babel the tower bắt đầu liên quan tới Babel the movie từ đây, khi Babel đồng nghĩa với sự ồn ã và bất đồng trong ngôn ngữ.
Ai đã từng coi 21 Grams và Amores Perros (Love's the bitch) có thể thấy rằng, Babel được xem như phần 3 của 2 bộ phim này (cùng 1 đạo diễn), cũng là những tình huống, những bi kịch trong đời người... nối kết những mảnh đời với nhau lại. Đạo diễn áp dụng cái nghĩa của Babel ở trên để dẫn người xem vào thế giới mà chính người xem, tui và những ai đang đọc cái blog của tui, đang sống: cái thế giới đang bị đe dọa bởi khủng bố và chia rẽ bởi ngôn ngữ, tiền bạc, tôn giáo và chủng tộc.
Babel như cỗ máy thời gian, thậm chí như cánh cửa thần của Doraemon, ném người xem vào cảnh đời của gia đình đang tan nát, những con người đang lâm vào gian nguy đau khổ. Mỗi lần mở cửa, người xem lại đến với những mảnh đời khác nhau, từ Ma Rốc tới Tokyo, từ khu San Diego hào nhoáng đến những dãy nhà ổ chuột dọc biên giới Mexico. Có khi ta bực mình vì những cuộc cãi vã chóa lóa mang nặng thổ ngữ địa phương, nhưng có khi lại lặng lòng trong dấu ra hiệu của cô gái vừa câm vừa điếc. Khung thời gian chạy như nước rút. Tình tiết phim có khi nhanh chóng và dồn dập. Nhưng nếu chú ý và hoà mình vào, ta sẽ nhận ra rằng những đường thẳng tưởng như song song ấy, sẽ hội tụ lại ở một nơi nào đó. Số phận và những quyết định sai lầm đã đem nhiều cuộc đời lại với nhau, để rồi những lại khác biệt văn hóa lại là nguyên nhân chia rẽ họ.
Hai vợ chồng Richard và Susan rời San Diego làm một chuyến du lịch đến Ma Rốc với mục đích xoa dịu vết thương tinh thần khi đứa con nhỏ của họ qua đời. 2 đứa trẻ lớn hơn tưởng chừng yên ổn khi ở nhà với bà già giúp việc Amelia. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản khi Amelia bất chấp chủ nhà và cả luật pháp khi cho phép đứa cháu trai đang gặp rắc rối của mình chở bà và 2 đứa trẻ đến Mexico để dự l lễ cưới. Bước ngoặt chủ chốt của phim xảy ra khi Susan, đang chu du trên chiếc bus xuyên Maroc cùng chồng, lãnh một phát đạn ngay vai từ khẩu súng của 1 kẻ vô danh bắn vô tội vạ vào chiếc xe, từ phía sườn đồi. Susan không thể cầm được máu từ vết thương và gần như hấp hối trong một khu lành hẻo lánh xa lạ. Richard trút tức giận lên chiếc điện thoại gọi về đại sứ quán Mỹ. Một viên đạn vào bả vai được giới truyền thông khuếch đại thành một cuộc khủng bố. Tin tức gây chấn động băng ngang một nửa địa cầu, đến tận Tokyo, nơi có một người cha đang đối đầu với người vợ tự kết liễu đời mình và đứa con gái vừa câm vừa điếc. Tình huống nối tiếp tình huống, người cha tự thấy mình có mối liên quan với khẩu súng đã bắn phải Susan.
Nội dung phim rắc rối như một mê cung, nhưng chính dàn diễn viên tuyệt vời, diễn xuất như những người cầm đèn đưa ta ra khỏi mê cung ấy. Brad Pitt, già, mạnh mẽ nhưng đau đớn vì chấn thương tinh thần, đã trút hết mình cho một vai diễn có thể nói là hay và cảm động nhất của anh từ trước đến nay (3 năm iu Angie, tiến bộ như thế đóa ). Bị kẹt giữa biên giới Mexico, ánh mắt hoảng loạn của Adriana Barraza (vai Amelia) làm cho lòng người xem phải tan vỡ. Giữa vũ trường với tiếng nhạc ầm ầm chói tai, thanh âm chỉ còn là dấu lặng khi người xem chỉ còn nghe được những gì mà cô gái câm điếc Chieko (Rinko Kikuchi) nghe thấy. Rinko Kikuchi, lần đầu tiên đóng 1 phim hollywood, đã thành công ngoài sức tưởng tượng trong vai cô gái Nhật chỉ biết liên kết với thế giới bằng ánh mắt, cử chỉ và nội tâm phức tạp, vai diễn mà Chương Tử Di, người thường hay nhận được những lời khen tụng thậm xưng tăng cấp quá với tài năng thực sự không có bao nhiêu, có lẽ phải đi hết cả cuộc đời chưa chắc đã diễn được như vậy.
Từ những mảng màu, mảng đời, đạo diễn đã khéo léo tô vẽ thành một bức tranh đẹp về tình người trong một thế giới đang đắm mình trong khủng hoảng. Nếu ai trông đợi cái gì đó phi thường trong Babel thì đừng coi. Nếu ai trông đợi một bộ phim đơn thuần là giải trí thì cũng đừng xem Babel, bởi khi xem xong, người ta phải đắm mình trong những suy nghĩ về thế giới, con người và cả bản thân mình. Là một bộ phim "hạng nặng" (khá giống Crash của năm ngoái) và khả năng đoạt Oscar rất cao, Babel không phải dễ nuốt. Đừng cố hiểu cặn kẽ những tình tiết trong Babel bởi khi làm vậy, bạn đã lỡ mất ý nghĩa chung của toàn bộ phim.
Đối với riêng bản thân tôi, Babel cũng giống như một bài học trong những bài học làm người. Có quá nhiều ngôn ngữ ngoài kia. Có quá nhiều chủng tộc và nền văn hóa ngoài kia. Ai cũng muốn nói mà chẳng ai muốn nghe. Tại sao con người đến 2 cái tai mà chỉ có 1 cái miệng? Đúng như câu tagline của phim, nếu bạn muốn hiểu và được hiểu, thì hãy nên biết lắng nghe, nghe người đối diện đang nói, và nghe cả những gì đang diễn ra quanh mình.
nguồn blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-m7BrWo0_fLO...?cq=1&p=206

Đầu tiên


LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
................ nhờ nó mà tui biết thêm một số film hay ........... mà hình nên con nhỏ đó bác kiếm đâu ra vậy , chỉ dzới
............ Tui tìm hoài mà không thấy đâu có
...........



