Hai người đàn bà, một người bị mất cắp cái quần và một người bị tình nghi là kẻ trộm, kéo nhau ra đình, bẻ cổ gà thề trước mặt Thần rằng, nếu người này nghi oan hoặc nếu người kia có ăn cắp thật thì sẽ bị Thần vặn họng chết tươi như con gà nằm đó. Một ngày, hai ngày, rồi năm bảy ngày sau đó nữa, chẳng có người đàn bà nào bị Thần bẻ cổ vặn họng cả. Chuyện mất cắp là có thật, người bị nghi đúng là tên trộm thừa lúc chủ nhà ngủ trưa đã ăn cắp cái quần đang phơi ngoài sân. Anh học trò đang trọ học trong xóm thấy rõ ràng chuyện lấy cắp đó nên anh ta cho rằng Thần không linh. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đình anh ta không thèm bỏ nón xuống nữa. Rồi một đêm, anh học trò nằm mộng thấy ông Thần. Có người chép lại cuộc đối thoại giữa ông Thần và anh học trò trong “Mỗi ngày một mẩu chuyện” như thế này: - Thần: “Nếu mai này ngươi thi đậu, ra làm quan thì ngươi xử tội ăn cắp một cái quần như thế nào?” - Trò: …. - Thần: “Hỏi như vầy chắc ngươi trả lời được: tội ăn cắp một cái quần có đáng xử chết không?”. - Trò: “Thưa không!”. - Thần: “Ừ!”.