Hôm nay là mùng năm tháng năm. Hàng năm cứ vào ngày này nội hay lấy một chiếc chậu(thau) to, sạch và cho đầy nước sạch vào và đặt ngoài sân từ khoảng 11h...đến đúng 12h nội lấy vào và bảo các cháu lại rửa mặt mũi...Nội tôi nói rằng làm như thế các cháu sẽ được sáng suốt trong mọi việc và có nhiều sức khỏe. Năm nay tôi cũng làm một chậu nước như th, cũng rữa mặt lúc 12h như thế nhưng có khác là năm nay mắt tôi cứ cay và những giọt nước mắt cứ chựt chờ rơi...Nội ơi vậy là mùng 5 tháng 5 này con đã không còn được bưng chậu nước ra sân giúp nội rồi...Còn nhiều điều mà con muốn làm cho nội lắm nhưng giờ con không thể nào thực hiện được nữa rồi.... Vậy mà lúc nội còn ...con hay cáu khi nội nhờ mở quạt giúp...trong lúc com mãi mê chơi game...Rồi 1 năm trước ngày nội mất nội bị té và không đi lại được con lại càu nhàu mỗi khi dìu nội vệ sinh...giờ đây muốn được 1 lần đổ phân cho ông với con cũng là mơ ước quá xa vời...... Chính con đã đánh mất đi cơ hội được chăm sóc cho ông mà khi còn có thể con lại quá vô tâm...và giờ thì lại muốn...nhưng muốn thì muốn vậy thôi chứ có bao giờ được nữa đâu mà... Linh cảm thế nào ấy mà ngày cuối trước ngày ông mất tôi đã đúc cơm cho ông vì nội tôi tay rung lắm, hôm ấy là 18 tháng chạp ông còn cười nói với tôi "25 chắc bác tư con đi tảo mộ sẽ ghé hớt tóc cho ông ăn tết" Tôi cũng cười nói " Ừ chắc hôm đó bác tư sẽ ghé, đó nội". Rồi tôi lấy chai kem cạo râu của mình bôi lên râu nội và cạo cho nội (Nội tôi rất thích cạo râu và hớt t1oc ngắn gọn), tôi nhớ nội còn nói " The quá ha!"...Rồi 2 ông cháu nói đủ thứ chuyện....vậy mà rạng sáng hôm sao...tôi đã mãi mãi không bao giờ còn được dịp đúc cơm hay nước cho ông được nữa...Dự định mua lấy tiền thưởng tết mua tổ yến cho ông ăn để khỏe cũng chỉ còn là ảo mộng... Ngày ông mất tôi đã khóc rất nhiều...nhưng tiếng khóc của tôi ông đâu thể nghe...và những lỗi lầm của tôi tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho mình cũng như những mong muốn làm cho ông mãi mãi tôi không bao giờ làm được nữa. Giờ đây mỗi sáng thắp cho ông nén nhang trước khi đi làm tôi lại nhớ hình ảnh ông trong những ngày ông còn khỏe mạnh...với tôi ông là hình mẩu tuyệt vời và thiệng liêng. Bạn của tôi những đứa biết ông cũng đã khóc và thức suốt 3 đêm và tiễn ông ngày cuối vì bọn tụi nó cũng rất quý và thần tượng ông tôi. Ai đó từng nói trong cuộc sống cái gì khi mất đi rồi mà không thể tìm lại được thì rất quý và quả đúng như vậy phải không các bạn.Với tôi giờ tôi đã tự thấy câu trả lời ấy. Và cũng xin nhắn với những ai còn ông bà, cha mẹ hãy làm những gì có thể để ông bà cha mẹ vui lòng khi còn có thể ...vì đến một ngày...bạn sẽ như tôi...có khóc thì cũng không thể nào nguôi nỗi nhớ!
Toi da khoc khi doc bai viet cua ban.Hoan canh cua toi co the noi la giong voi ban 100%.Toi hoc o Trung Quoc.lau lau moi ve nha.cu tinh mua cai may cao rau cho ong ngoai dung nhung cu lan lua mai chua kip mua,roi ong ngoai dot ngot ra di.Toi khong ngo tet nam nay ngoi an com voi ong ngoai la lan cuoi cung gap ong vi ngay ong mat toi cung khong kip ve.toi da vo tinh qua.
hạnh phúc là những gì đơn giản nhất.Khi mất đi rồi,cái đơn giản nhất là những gì đáng nhớ nhất.Đôi Khi ta thèm một chén cơm cá kho,01 chén cháo khi ta bệnh,01 nụ cười khi ta vui.Nói chung hãy trân trọng những gì bạn còn đang có !