Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi U.S Store, 17/1/12.

ID Topic : 4455364
?

Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

  1. Rất hay

    22.7%
  2. Hay

    54.5%
  3. Bình tường

    18.2%
  4. Tệ

    0 phiếu
    0.0%
  5. Rất tệ

    9.1%
Ngày đăng:
17/1/12 lúc 17:58
  1. U.S Store Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    26/8/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    4,296
    Lưu ý đây là truyện tự mình viết cách đây hơn 1 năm không có thật và cũng không copy của ai. Vì thế ACE nào vô tình muốn copy vui lòng để link trích dẫn nhé.

    ======================================

    Phần 1: Đêm Định Mệnh

    Liêm là một chàng trai có một vóc dáng lý tưởng trong giới du lịch. Khuôn mặt hình chữ điền, sáng sủa, cao 1m75, nước da rám nắng. Liêm vào ngành du lịch đã 3 năm, thời gian đủ để tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn.
    Vào khoảng giữa tháng 12, Liêm nhận trách nhiệm dẫn đoàn tham quan tại Đà Lạt. Mới 18 giờ, Liêm đã chuẩn bị quần áo và các dụng cụ cá nhân cần thiết để đến địa điểm đón khách. Trên đường đến công ty, Liêm lo cho cái bụng của mình sẽ phải cồn cào cho một chuyến đi đêm khá dài, vội tấp xe vào quán cơm ven đường làm một đĩa cơm cho chắc bụng. Trời mùa đông tại Sài Gòn năm đó không khí trở nên se lạnh. Liêm khẻ rùng mình và thầm nghĩ :

    - "Ối trời, Sài Gòn còn lạnh như vậy thì ở Đà Lạt chắc cả cơ thể đóng băng quá."

    Ăn vội đĩa cơm, Liêm lên đường để kịp giờ đón khách. Đến công ty chuẩn bị xong mọi vật dụng thì xe cũng vừa đến để cùng Liêm sang cơ quan của khách. Đến nơi, Liêm giật mình không biết vì khách quá nôn nóng cho chuyến đi hay sao mà đã có mặt khá đông đủ từ rất sơm. Vì thế đúng 20 giờ xe đã khởi hành và Liêm bắt đầu vận dụng các khả năng nghiệp vụ hướng dẫn của mình.

    - "Xin chào toàn thể Quý anh chị công ty An Lợi đã có mặt trong chuyến tham quan Đà Lạt ngày hôm nay…."

    Liêm luyên thuyên theo đúng nghiệp vụ của một hướng dẫn viên một cách chuyên nghiệp, những việc không thể thiếu để tạo ấn tượng ban đầu. Khi cảm thấy phần lớn khách trên xe đã dần đi vào giấc ngủ, Liêm xin phép dành không khí yên tỉnh cho khách nghỉ ngơi lúc ấy xe cũng đã đến Tp. Biên Hòa, đồng hồ điểm đúng 22 giờ.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

    Trời về khuya ở khu vực ngoại ô không gian thật yên tĩnh vắng lặng không như ở Sài Gòn giờ này chắc vẫn còn khá đông đúc. Vì tính chất của công việc Hướng dẫn viên luôn phải xa nhà, nhiều khi cũng thấy buồn tủi. Lễ tết mọi người cùng ăn uống hay đi chơi đâu đó với gia đình bạn bè như đoàn khách mà Liêm đảm trách ngày hôm nay. Còn hướng dẫn viên thì thui thủi một mình, đi xa quê nhà với cả núi công việc trước mắt. Thế cũng vui vì được đi đây đi đó khắp cả nước, hướng dẫn chỉ có một cách an ủi chính mình là lấy niềm vui của khách làm niềm vui của chính mình. Mãi suy nghĩ về nổi niềm riêng mắt Liêm nhắm lại từ bao giờ.

    Chợp mắt không được bao lâu, tỉnh giấc xe đã đến ngả 3 Dầu Giây. Vội cầm micro lên Liêm nói :

    - Kính thưa anh chị! Liêm xin lỗi đã đánh thức anh chị vào lúc này vì xe đã gần đến trạm dừng chân đầu tiên. Ở đây anh chị có thể xuống xe nghỉ ngơi cho máu trong cơ thể lưu thông đôi chút và mục đích chính là cơ hội để anh chị xả nước cứu thân vì đường còn khá xa. Đoàn sẽ dừng tại đây 15 phút, bây giờ là 23 giờ 45, đúng 0 giờ anh chị vui lòng có mặt ở xe để tiếp tục lộ trình. Xin cám ơn!

    Sau khi khách đã xuống xe, Liêm cùng tài xế vào trong canteen uống vội ly cà phê và cũng nhằm để tránh cái lạnh mùa đông.

    - Lạnh quá anh Thiện nhỉ? Đến Đà Lạt chắc chết quá! – Liêm nói
    - Ừ, hồi sáng tao có coi dự báo thời tiết, dự báo Đà Lạt nhiệt độ khoảng 11 – 12oC, có mưa nữa chứ. Mưa kiểu này thì tham quan hơi mệt đó.
    - Chịu thôi anh ơi, mưa thì cũng phải đi chứ sao, bỏ điểm bị chửi chết. Nảy Sài Gòn đông quá làm mình đi hơi trễ ha.
    - Mất gần 4 tiếng đồng hồ mới tới đây. Chắc lát đạp để kịp giờ.

    Liêm nhăng mặt đáp lại :

    - Từ từ thôi cũng được. Trời tối lái nhanh nguy hiểm lắm, với lại đi đường đèo nữa.
    - Mày đi với anh mà lo. Anh mày là tay đua kiệt suất mà! Hahaha – Tài xế cười và nói.

    Đúng 0 giờ xe lăn bánh tiếp tục quảng đường dài. Tốc độ đã nhanh hơn thật sự có lẽ là khoảng 80 km/ giờ. Do trời khuya nên vừa lên xe không gian trên xe đã nhanh chóng trở nên yên lặng và xen kẽ tiếng ngáy ngủ đâu đó, chỉ còn vài khách do khó ngủ nên vẫn mở mắt nhìn vào màn đêm. Thằng Tèo phụ xe thì đeo tai nghe đang lắc lư theo điệu nhạc. Tài xế Thiện mắt vẫn mở sáng điều khiển chiếc xe lao vun vút. Liêm cũng từ từ đi vào giấc ngủ với những giấc mơ về cuộc hành trình của mình.

    Một lúc sau, Liêm tỉnh giấc, xe đã bắt đầu leo đèo Bảo Lộc. Đường vắng, thi thoảng một hai chiếc xe tải và xe tốc hành ngược chiều vượt ngang qua. Bên phải là vực sâu thâm thẩm, đường phía trước thì ngoằn nghèo như con rắn. Sau gần 20 phút xe đi ngang qua miếu 3 Cô, Liêm nghĩ nếu giờ này khách còn thức Liêm sẽ kể chuyện 3 Cô chắc khách nổi da gà hết vì sợ quá.
    Bỗng Liêm hét toáng lên :

    - Anh Thiện có người băng qua đường.

    Nhưng đã quá trễ, tiếng thắng xe kêu ken két vang lên như xé nát mặt đường và một tiếng "ầm" nghe kinh hoàng đã đánh thức cả đoàn. Mọi người nhốn nháo, xôn xao. Cánh cửa xe mở bung, Liêm, tài xế, phụ xe nhảy xuống xem chuyện gì đã xảy ra. Liêm vội vàng quay ngược trở lại chặn ngay cửa xe khuyên khách trên xe đừng xuống. Trước đầu xe khoảng 2m, một người đang nằm trên vũng máu lênh láng. Tài xế Thiện có vẻ sợ hãi, tay chân run lên không còn đứng vững. Liêm và phụ xe dìu tài xế ngồi vào lề và tiến đến xem xét tình hình nạn nhân.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch - 1

    Đến nơi, trước mắt Liêm là một cô gái trẻ mặc đồ rất sành điệu với quần jean đen và áo thun trắng đang nằm sấp xuống mặt đường. Nhẹ nhàng lật người cô ta lên, nhờ ánh đèn xe chiếu thẳng vào nên Liêm và Tèo đều nhận ra đó là cô gái tuổi chừng 18 đến 20, nước da trắng trẻo chứng tỏ đây là người bản xứ của Bảo Lộc, nơi có không khí mát lạnh ít tiếp xúc với nắng nóng. Gương mặt trái xoan đầy đặn thể hiện một nép đẹp dưới lớp máu trào ra từ miệng và mũi do bị va đập xuống đường. Cô ta vẫn còn thoi thóp, mùi rượu thoang thoảng cho biết cô gái này đã uống rất nhiều bia đến say mềm. Chính vì thế cô đột ngột băng qua đường khiến tài xế không kịp xử lý và đâm sầm vào cô ta. Đúng lúc này, một vài nhà đã sáng đèn, người dân đã bị đánh thức vì tiếng thắng xe và tiếng va chạm. Liêm nhanh chóng quay lại chỗ tài xế và nói :

    - Anh tạm tránh mặt đi chỗ khác. Việc này để em và thằng Tèo giải quyết. Anh ở đây người dân không hiểu hết chuyện, họ có thể vây đánh anh đó.

    Tài xế không đợi một phút nào nửa vội vàng lánh đi mà tay chân vẫn còn run vì sợ hãi. Đồng thời, Liêm cũng gọi một số khách nam xuống xe chứng kiến làm chứng thanh minh cho tài xế của mình. Cũng lúc ấy tuy trời rất lạnh nhưng người dân đã đổ ra đường khá đông, bàn tán và gọi điện báo công an. Mười lăm phút sau, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực và cứu thương đã có mặt. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, vẽ sơ đồ theo quy trình. Nhân viên y tế đến xem xét nạn nhân mà rồi lắc đầu trong vô vọng. Liêm mạnh dạn đến gần hỏi thăm thì nhận được câu trả lời :

    - Do cú đâm xe quá mạnh, đồng tử đã giản, tim ngưng đập. Cô bé đã không qua khỏi.

    Chân tay Liêm bắt đầu rụng rời khi chứng kiến cảnh người đi vào cõi chết ngay trước mắt mình, nước mắt chảy ra từ khóe mắt sâu thẩm của Liêm vì thương sót cho cô gái. Liêm nói với nhân viên y tế:

    - Anh xem trong túi cô ấy có giấy tờ hay điện thoại không? Gọi điện báo tin cho gia đình cô ấy biết để lo hậu sự.

    Nhân viên y tế kiểm tra lấy ra tờ chứng minh nhân dân và một chiếc điện thoại từ túi xách của cô. Liêm mượn và chịu trách nhiệm gọi điện báo tin. Dưới ánh đèn pha và đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, Liêm thấy trên giấy chứng minh nhân dân là cô gái trẻ. Tên của cô gái rất đẹp N. T. Hằng Nga, sinh ngày 22/12/1986. Liêm lại rơi lệ và nói thầm :

    - Ôi trời, lúc tối là sinh nhật thứ 21 của cô ta sao? Vậy mà…

    Lặng lẻ Liêm lên xe lấy xuống một cây đàn ghi ta - Liêm là người có tính cách lãng mạn và đam mê âm nhạc. Một thời gian sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc của Nhạc viện thành phồ Hồ Chí Minh, Liêm đã từng tham gia các nhóm ca sĩ quần chúng, ngay bây giờ Liêm vẫn là ca sĩ của công ty trong các phong trào và các cuộc thi của ngành. Liêm ngồi lên một tảng đá ven đường và bắt đầu khảy đàn. Tiếng đàn êm dịu vang lên cùng giọng hát thánh thót như một nghệ sĩ thật thụ.

    “Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó.
    Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau.
    Mai kia chết rồi trở về các bụi giàu có như nhau.
    Nào ai biết biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao?...”


    Bài hát của Liêm bị gián đoạn khi một cảnh sát tiến lại thu thập thông tin.

    - Xin lỗi anh tên gì? Và là gì trên chiếc xe này?
    - Dạ, tôi tên Liêm, là hướng dẫn viên của đoàn. – Liêm trả lời.
    - Cho tôi biết họ tên đầy đủ được không?
    - T. V. Liêm ạ.
    - Thế tài xế là ai? – Cảnh sát tiếp tục hỏi.
    - Tôi đã nói anh ấy tạm tránh mặt vì tôi sợ người dân sẽ hành hung anh ấy.
    - Ừ, tôi hiểu. Anh có thể tường thuật lại sự việc cho tôi trước không?

    Mặt Liêm suy tư và trả lời :

    - Khi xe vừa hết dốc đèo Bảo Lộc, tài xế tăng tốc thì đột nhiên tôi thấy cô gái này từ trong lao ra. Tôi hét lên và tài xế cũng đã thấy. Anh ấy đạp thắng gấp nhưng khoảng cách đã quá gần nên…

    Viên cảnh sát ghi nhanh lời khai của Liêm và yêu cầu :

    - Anh đã có thể gọi tài xế đến đây để tôi làm việc. Hãy yên tầm đã có chúng tôi hộ tống. Và dựa trên hiện trường, chúng tôi cũng biết đây không phải là lỗi tài xế của anh. Điện cho anh ấy đi nhé.

    Trước khi gọi cho tài xế, Liêm gọi về báo cho điều hành và ban lãnh đạo công ty điều xe thay thế tiếp tục chở khách đi Đà Lạt vì chắc chắn xe sẽ bị tạm giữ để điều tra. Nhưng tất cả các hành khách đều muốn ở lại để làm chứng cho tài xế, không chịu đi trước nên Liêm đành chìu theo y khách. Một thời gian sau, tài xế quay lại làm việc với cảnh sát. Được hành khách làm chứng cho tai nạn trên là tài xế vô tội vì có thể cô gái đã cố ý lao vào đầu xe để tự vẫn. Dù thế cảnh sát vẫn không thể cho tài xế tiếp tục hành trình mà buộc phải hợp tác điều tra.
     
    Last edited by a moderator: 6/10/17
    are u sure thích bài này.
  2. U.S Store Thành Viên Vàng

    Phần 2: Cô Gái Lạ Mặt

    Vẽ sơ đồ hiện trường xong, nhân viên y tế mang cán xuống để chuyển thi thể cô gái về nhà xác bệnh viện. Khi nhân viên y tế chuẩn bị trùm khăn trắng phủ toàn bộ cơ thể người con gái, Liêm hốt hoảng giật mình khi nhìn thấy dường như cô gái nghiêng đầu nhìn Liêm trước khi chiếc khăn che lại với ánh mắt trìu mến đầy vẻ suy tư.

    - Mình nhớ lúc nảy cô ấy đã nhắm mắt tại sao bây giờ mắt lại mở toang ra thế? – Liêm chợt nghĩ.

    Lúc này, Liêm mới nhớ ra là mình chưa báo tin cho gia đình cô gái. Liêm vội lấy điện thoại của cô gái báo tin cho gia đình nạn nhân. Có lẽ, gia đình cô gái rất đau lòng, Liêm nghe trong điện thoại nhiều tiếng ồn áo sau khi nhận hung tin, những tiếng ồn rất thảm thiết. Liêm trao lại cho cảnh sát tất cả những gì liên quan đến cô gái.

    Xe cứu thương vừa rời khỏi hiện trường thì một xe du lịch do công ty cử cũng đến nơi. Chiếc xe ban đầu được cảnh sát hộ tống dẫn về đồn cùng tài xế. Mọi người lên xe mới và tiếp tục đoạn đường còn lại. Suốt đoạn đường không ai chợp mắt được nữa vì tai nạn đêm nay. Riêng Liêm, hình ảnh cô gái cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí. Có khi Liêm cảm tưởng như cô gái đang đứng trên lề đường nhìn theo làm tim Liêm giật thót tim.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

    Tận gần 9 giờ sáng, đoàn mới đến được Đà Lạt do vậy kế hoạch tham quan cũng thay đổi. Liêm trấn an mọi người hãy để việc xảy ra ban tối sang một bên để có thể vui vẻ trong chuyến đi. Về khách sạn, Liêm làm thủ tục nhận phòng cho khách xong, lên phòng nằm mà không thể nào chợp mắt được vì cứ nghĩ đến vụ tai nạn. Liêm bắt máy gọi cho tài xế Thiện :

    - Em Liêm đây. Tình hình ở đó thế nào rồi anh?

    Đầu dây bên kia giọng tài xế thiểu não trả lời :

    - Gia đình cô gái đã làm giấy bãi nại. Tao đã gửi gia đình người ta một ít tiền để lo hậu sự cho cô gái đó. Lát nữa tao đón xe về Sài Gòn làm việc tiếp với công ty, xe bị giữ lại vài ngày để điều tra.
    - Đúng rồi, anh chịu khó đón xe về nhé. Có việc gì cứ gọi cho em, em giúp được gì thì giúp. À mà anh có biết vì sao cô gái đó lại hành động như vậy không?
    - Hồi sáng cảnh sát có nói tao yên tâm tao sẽ không bị khởi tố. Vì người yêu của cô gái có trình bày, tối qua khi đi sinh nhật của cô gái đó hai đứa cải nhau rất dữ dội. Thằng đó đòi chia tay nên có thể cô gái đó trong lúc xỉn đã túng quẩn làm bậy lao vào ngay xe mình để tự tử.
    - Trời, vậy sao? Sao mà dại dột vậy….

    Liêm chưa nói hết câu thì tài xế cắt ngang.

    - Mà mày biết gì không? Tao gặp thằng đó mà hết hồn vì nó giống mày như đúc chỉ khác là nó trắng trẻo hơn mày thôi.

    Liêm giật mình im lặng vài giây và nói tiếp

    - Vậy sao? Người giống người là chuyện thường mà anh. Thôi em ngủ tí để chiều còn tham quan nữa.

    Cúp máy, Liêm chợp mắt một lúc cũng đã đến giờ dẫn đoàn đi tham quan. Có lẽ mọi người quá mệt mỏi vì sau chuyến đi dài thâu đêm cộng với vụ tai nạn lúc tối nên không có ai ra khỏi phòng cả. Đợi hơn 30 phút, Liêm gọi cho trưởng đoàn và đúng như Liêm dự đoán, mọi người quá mệt nên hủy cả chuyến tham quan chiều. Liêm đành lang thang uống cà phê một mình nghe nhạc Trịnh.

    “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy

    Bao nhiêu năm hóa kiếp con người
    Chợt một chiếu tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày”


    Tối sau khi lo cho đoàn ăn xong, Liêm, tài xế và phụ xe tranh thủ ra quán làm vài chai bia cho dễ ngủ. Cả ba ngồi nói chuyện rơm rã khi đã ngà say thì về khách sạn. Tài xế và phụ xe vào phòng của mình, Liêm bấm thang máy lên tiếp vì phòng Liêm nằm trên. Cửa thang máy vừa khép, chợt một bàn tay chặn lại một cách gấp rút. Trong cơn say Liêm nhìn lên và thấy một cô gái khá đẹp bước vào. Bỗng có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Liêm nhưng có lẽ do cơn say đã làm cơ thể yếu đi trong không khí lạnh của Đà Lạt. Mũi Liêm khịt khịt hít thấy mùi thơm rất quyến rủ tỏa ra từ cơ thể của người con gái. Liêm khẻ nhìn, cô gái cũng quay sang nhìn Liêm và mĩm cười. Cửa thang máy mở ra, Liêm bước ra ngoài mà không quên quay lại nhìn cô gái một lần nữa. Trong thang máy cô gái có nụ cười nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào, Liêm gật nhẹ đầu chào cô gái và bước vào phòng. Ngay lúc này Liêm chợt nhận ra cô gái trông khá quen dường như Liêm đã gặp ở nơi nào rồi hoặc có thể là khách trong đoàn mà Liêm đã không nhớ hết tất cả.

    Đã say, Liêm cởi vội áo khoác, phóng ngay lên giường kéo chăn tìm hơi ấm. Chưa kịp chợp mắt, một tiếng gõ cửa vang lên ba cái lạnh lẻo làm Liêm giật bắn người.

    - Giờ này mà ai còn gõ cửa nữa? Thằng cha Năm (phụ xe mới) chứ không ai hết. – Liêm lầu bầu

    Vén cái mền sang một bên, Liêm bước ra mở cửa. Cánh cửa mở ra Liêm nhìn láo liêng nhưng lạ thật không có ai cả. Bực bội Liêm chửi đổng:

    - Mẹ nó giờ này mà thằng nào giỡn mất dạy vậy.

    Vừa định đóng cửa thì một tiếng "boong" của thang máy vang lên, Liêm nhìn vội ra hướng thang máy biết đâu thằng phá mình quay lại, nhưng lạ thay không có ai bước ra cả. Liêm vội vàng đóng cửa và tiếp tục giấc ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, một cơn gió thổi qua giường Liêm, cơn gió lạnh làm Liêm mơ màng kéo chiếc mền đắp phủ đầu. Liêm mở mắt ra chau mày, suy nghĩ.

    - Cửa đóng kín thế mà gió ở đâu lùa vào được vậy ta?

    Nhìn qua nhìn lại các cửa vẫn đóng kín, không có gì, Liêm lại tiếp tục tìm đến giấc ngủ. Ngay lúc Liêm nhắm mặt lại thì Liêm cảm giác như có một vòng tay rất ấm ôm choàng qua cơ thể của Liêm. Nghĩ rằng do say quá nên có những ảo giác đó thôi và yên tâm nằm ngủ như chết.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch - 1

    5 giờ 30, chuông điện thoại phòng Liêm reo lên. Liêm ngáp một hơi dài, bắt máy:

    - Alô, tôi nghe.

    Đầu dây bên kia giọng một cô gái ấm áp vang lên :

    - Chào buổi sáng anh Liêm. Anh dậy đi sắp đến giờ đi rồi đó.

    - Ừ, mà ai vậy?

    Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng cười khẽ và cúp máy khiến Liêm rất ngỡ ngàng với điều đó. Vươn vai, lắc người vài cái như khởi động sau giấc ngủ Liêm đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tay cầm khăn tắm lau cái mặt ướt sủng Liêm vừa nghĩ.

    - Lạ thật mình nhớ đâu có nhờ lễ tân gọi mình vào buổi sáng mà sao lại có người gọi ? Thái độ lại rất lạ lùng. Hay cô khách nào trong đoàn đùa giỡn chọc mình đây? – Liêm tự nói.

    Mặc vào bộ đồ chỉnh tế tiếp tục cho một ngày mới với cái áo khoác da rất sành điệu Liêm xuống sảnh khách sạn đợi khách. Vừa gặp Liêm, cô lễ tân cất tiếng chào hỏi :

    - Chào anh, đêm qua anh ngủ ngon chứ ạ?
    - Ừ, cám ơn em. Tối qua nhờ làm vài chai bia nên ngủ như chết.
    - Anh ở phòng nào? Và anh đi đoàn nào?
    - Anh là hướng dẫn đoàn An Lợi đó.
    - Ồ anh là hướng dẫn công ty Lửa Hồng à?
    - Ừ đúng rồi. Mà nè sáng nay em có gọi đánh thức anh không?
    - Dạ, không. Em mới biết anh đây mà. Với lại em đâu có nhận được bàn giao là sẽ gọi báo thức cho anh.
    - Ủa lạ nhỉ. Vậy em trực từ mấy giờ và ca này có bao nhiêu người trực.
    - Dạ, em trực từ 5 giờ, chỉ có mình em thôi. Có chuyện gì sao anh?
    - À không. Không có gì.

    Từ đó, Liêm vẫn suy nghĩ là có cô khách nữ nào trong đoàn đang chọc phá mình nên không còn quan tâm gì đến vấn đề đó. Ngồi đợi khoảng 10 phút, khách xuống đông đủ vào nhà hàng ăn sáng. Trong lúc dùng bữa sáng, nhìn qua làn hơi nóng từ tô hủ tiếu Liêm nhìn thấy cô gái tối qua gặp trong thang máy đang ngồi ăn đối diện với Liêm. Quả thật cô ấy rất quen nhưng Liêm không tài nào nhớ ra được đã gặp cô gái ở đâu. Hôm nay cô ấy vẫn ăn mặc rất teen, váy ngắn ngang đùi, áo len, nón len, chân đi guốc cao, nước da trắng hồng trông thật mịn màng.
     
    Last edited by a moderator: 6/10/17
    are u sure thích bài này.
  3. U.S Store Thành Viên Vàng

    Phần 3: Ma Nữ Trở Về

    Xe chuyển bánh khi mọi người có mặt đông đủ. Hôm nay, Liêm sẽ rất mệt vì chương trình tham quan bị đình trệ khá nhiều, thêm vào đó đêm nay là đêm Noel.

    - Chào buổi sáng cả nhà và chúc mừng Giáng Sinh. Tối qua mọi người ngon giấc chứ ạ?

    Cả xe cười thật tươi và gật đầu nói “Ngon”. Liêm tiếp lời :

    - Giờ đây đoàn chúng ta sẽ đi tham quan nơi gắn liền với một chuyện tình của đôi trai tài gái sắc đó là chàng Lang và nàng Biang. Tại đây, quý khách sẽ chinh phục ngọn núi huyền thoại có độ cao cách mặt nước biển hơn 2.000m. Đó là ngọn núi Lang… Biang.

    Câu nói của Liêm bị gián đoạn vì nhìn thấy cô gái Liêm gặp ở khách sạn đang ngồi ở phía cuối xe. Sau phút ngỡ ngàng Liêm tiếp tục bài thuyết minh của mình. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Liêm suy nghĩ:

    - Lạ thật chẳng lẽ cô ta là khách trong đoàn hay sao? Mình nhớ ngày hôm qua đâu có cô ta.

    Liêm liền đứng dậy và đếm số khách trên xe:

    - 1, 2, 3….35 ,36, 37. Không thể nào, mình chỉ có 36 khách thôi mà.

    Liêm đếm đi đếm lại cũng là 37 khách trên xe. Liêm tiến lại gần cô gái cùng với danh sách đoàn trên tay và hỏi:

    - Xin lỗi, cho tôi biết tên cô được không ạ?
    - Dạ, em tên là Nga. – Cô gái dịu dàng đáp lại câu hỏi của Liêm.
    - Nga à?

    Liêm dò danh sách từ trên xuống. Cô gái nắm lấy tay Liêm và nói :

    - Anh không cần phải tìm tên em. Danh sách đó không có tên em đâu.
    - Vậy sao cô có mặt trên xe này, cô đi nhằm đoàn rồi phải không? - Liêm ngỡ ngàng lên tiếng hỏi.
    - Không ạ. Vì em muốn nhìn anh và nghe anh thuyết minh về Đà Lạt. Anh cho em theo nhé, xin anh đấy. - Lời cô gái nghe tha thiết, nài nỉ.

    Mềm lòng trước lời nói của cô gái Liêm khẽ gật đầu, rồi về vị trí của mình tiếp tục công việc. Nhớ đến vụ tai nạn của đoàn ở Bảo Lộc, Liêm kể cho đoàn nghe sự thật vì sao cô gái đó lại đột ngột lao ra đường. Một vài khách tỏ vẻ thông cảm cho số phận của cô gái, nhưng ngược lại một số lại tỏ ra bất bình và không đồng tình với hành động dại dột như thế.

    - Con gái nhà ai mà ngu dốt thế? Chuyện không có gì mà tìm đến cái chết. Chết cũng đáng, chỉ tội cho người khác bị vạ lây. - Người khách tên Tùng nhận định.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

    Đến khu du lịch Lang Biang, Liêm mua vé cho cả đoàn đi xe jeep lên đỉnh “Huyền Thoại Tình Yêu”. Cuối cùng, chỉ còn lại Nga và Liêm. Hai người nhảy lên chiếc xe Jeep tiếp theo, Liêm nói với tài xế xe jeep:

    - Sư huynh cho quá giang nhé. Đây là sinh viên thực tập cho lên đó để biết.

    Bỗng tài xế nhìn Liêm với ánh mắt ngạc nhiên và có vẻ suy xét. Liêm không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng tài xế khó chịu khi hai người xin đi quá giang.

    - Anh em cả mà, lên đó cà phê thuốc lá ha. - Liêm ngượng cười vì cũng khá mất mặt với cô gái xinh xắn đi cùng.
    - Ok, mà có mình chú em, còn ai nữa?
    - Đây, cô sinh viên thực tập đi chung với em. - Liêm trả lời vẻ khó hiểu.
    - ok ok chuẩn bị chạy đây.

    Trên đường lên đỉnh, Liêm nhìn Nga không chán vì nét đẹp hồn nhiên của cô dường như hút hồn của Liêm. Nga có gương mặt trái xoan, mắt to tròn, mũi dập dừa và đặc biệt cái miệng nhỏ cười chúm chím, cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xỏa dài ngang vai cộng với mùi thơm phát ra từ cơ thể khiến Liêm ngất ngây.

    - Nga nè, quê em ở đâu. – Liêm cất tiếng hỏi.
    - Dạ, quê em ở Bảo Lộc. Còn anh?
    - Anh ở Sài Gòn. Em đi du lịch với gia đình à?
    - Dạ không, em lên đây thăm bà con vài ngày.
    - Khi nào em về Bảo Lộc?
    - Dạ, em cũng chưa biết nữa. Ủa mà khi nào anh về lại Sài Gòn?
    - À, sáng mai anh về rồi. Sao em không đi chơi với bạn trai?

    Mặt cô gái như suy tư khi nghe Liêm hỏi câu đó. Và đáp:

    - Em đâu có bạn trai, xí như em ai thèm đâu chứ.
    - Thiệt không? Em mà không có bạn trai sao?
    - Dạ, trước đây thì có nhưng bây giờ thì…

    Nghe vậy Liêm nắm lấy tay cô gái và nói:

    - Bạn trai em làm em buồn hay sao?
    - Dạ, chuyện dài lắm có dịp em sẽ kể cho anh nghe.
    - Ừ, bây giờ anh làm bạn trai em được không?

    Nga đỏ mặt và mỉm cười rất nhẹ nhàng. Từ sau buổi nói chuyện đó, hai người như hàn gắn với nhau, đi đâu cũng đi chung một cặp như chàng Lang và nàng Biang lúc yêu nhau say đắm. Trong cái sương lạnh lẻo của mùa đông, Liêm không còn cảm thấy hơi lạnh nữa, thay vào đó là sự ấm cúng của con tim bên người yêu. Tối đến, hai người cùng chào đón Giáng Sinh trong không khí mùa đông tại thành phố tình yêu. Đêm ấy hai người đã hẹn hò nhau tại căn phòng của Liêm, trao nhau những nụ hôn say đắm và cơ thể quấn vào nhau như thể họ đã là một.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch - 1

    Ba giờ sáng, chuông điện thoại reo vang, Liêm mơ màng chụp ống nghe:

    - Alô.

    Đầu dây bên kia giọng hối hả và có vẻ sợ hãi vang lên.

    - Liêm hả? Anh Tùng đây.
    - Dạ, em nghe đây anh. Có việc gí không anh?
    - Em đến phòng anh gấp có việc. Phòng 203 nhé.
    - Dạ, em xuống ngay.

    Liêm nhìn qua bên cạnh thì Thu đã đi đâu từ lúc nào. Liêm hơi ngỡ ngàng nhưng vội mặc áo khoác vào và đi xuống phòng 203. Bước vào phòng, bốn vị khách mở đèn sáng ngồi với nhau, Liêm nghĩ chắc mấy ông này rủ nhậu hay đánh bài gì đây. Vừa lúc ấy anh Tùng lên tiếng.

    - Trên phòng em có thấy gì lạ không?
    - Dạ không. Có chuyện gì sao anh?

    Tùng bắt đầu kể:

    - Lúc tối tụi anh ngồi đây chơi, anh mệt nên về phòng trước. Vào phòng mở đèn không cháy. Anh nghĩ là đèn hư. Anh bước vào trong định gọi xuống lễ tân nhưng khi vừa đi ngang phòng vệ sinh thì đèn trong đó tự nhiên nhấp nháy, anh giựt mình nhìn vào thì thấy một cô gái đứng trong đó nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Sợ quá anh chạy lên đây lại.

    - Phòng anh là phòng nào? Chắc không có gì đâu. Nảy anh có uống bia phải không?
    - Ừ, tụi anh có làm vài chai. Phòng anh là phòng 102 đó
    - Chắc men làm anh có ảo giác đó. Em với anh xuống đó xem sao.

    Cả năm người, bốn khách và Liêm cùng xuống phòng 102 xem thật hư như thế nào. Quả nhiên, khi cắm chìa khóa vào thì đèn vẫn sáng bình thường.

    - Đó, bình thường mà anh, có việc gì đâu. Chắc anh bị ảo giác hay là lúc đó anh cắm chìa khóa chưa chắc thôi. – Liêm trấn an khách.

    - Không, anh thấy rõ ràng có cô gái đứng trong phòng vệ sinh. Mặt cô ấy rất kinh khủng, máu chảy dài trên mặt, tay và áo. Còn tóc thì rối bù để dài nhìn ghê lắm.

    Dùng lúc ấy, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của một người nữ vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Xác định đó là phòng khách nữ trong đoàn, mọi người tức tốc chạy sang đập cửa. Nhanh như chớp cánh cửa vùng mở ra. Một người con gái hoảng sợ chạy ào ra nhưng bị Liêm giang tay giữ lại.

    - Có chuyện gì vậy chị Ngân?

    Ngân vừa thở vừa nói trong sợ hãi:

    - M..a..Có….ma..a.
    - Sao chị bình tỉnh kể cho mọi người nghe. Có tụi em đây đừng sợ nữa.

    Mọi người đỡ Ngân vào phòng cùng với Trúc - ở chung phòng với Ngân. Ngân bắt đầu kể.

    - Đang ngủ, em định đi vệ sinh nhưng vừa ngồi dậy thì một gương mặt của một cô gái trông rất đáng sợ đầy máu ngay trước mắt em, em sợ quá không nói được lời nào thì cô gái nói “Hãy cút khỏi đây” và ngay lập tức biến mất. Em muốn hét lên nhưng không sao mở miệng được. Một lúc sau em mới hét lên và các anh sang.

    Lúc đó Tùng xem vào:

    - Thấy chưa, anh nói mà mày không tin. Đã hai người thấy con ma đó rồi.
    - Được rồi, nếu sợ thì mọi người qua các phòng khác ngủ chung đi. Sáng mai em sẽ tìm cách giải quyết. Mọi chuyện cũng chưa biết thật hư ra sao mà. – Liêm lên tiếng.

    Mọi người bàn tán xôn xao. Tùng lại phán:

    - Chuyện đã như vậy làm sao mà dám ngủ nghỉ cho nổi. Thôi anh xuống lễ tân ngồi chứ không dám bước vào phòng nữa. Chắc chắn khách sạn này có ma rồi.

    Thế là mọi người kéo nhau xuống lễ tân, Liêm cũng đi theo. Mọi người thêm phần ngạc nhiên vì dưới lễ tân đã có vài người khách ngồi sẵn ở đó và gương mặt cũng có phần xanh xao, sợ hãi. Tất cả khách có mặt ở đó ngồi kể cho nhau nghe những hiện tượng đã xảy ra với họ. Nào là tiếng gõ cửa, tiếng xả nước trong phòng tắm, tiếng khóc và những hình ảnh của một cô gái lạ. Liêm bước lại gọi lễ tân và đặt nghi vấn:

    - Khách sạn mình trước giờ có ai tự tử hay bị giết gì không?
    - Anh hỏi lạ thế? Trước giờ không có những chuyện đó xảy ra.
    - Thế sao khách của tôi rất nhiều người nói gặp ma và họ đang ngồi kia không dám về phòng.
    - Trời đất, anh nói vậy tin này mà đồn ra ngoài chắc khách sạn em đóng cửa quá. Từ khi hoạt động đến giờ không bao giờ có chuyện ma cỏ gì cả. Tụi em trực ca đêm có một mình ở đây cũng chẳng bao giờ thấy ma.
    - Ừ, tôi cũng không biết chỉ nghe họ kể lại thôi. Mai còn một đêm nữa không biết phải làm sao, chắc phải tìm vài phòng ở khách sạn khác cho họ.
    - Em cũng không biết phải làm sao khi nghe anh nói vậy.

    Liêm quay về ngồi với khách của mình:

    - Đã hơn bốn giờ rồi. Hay các anh chị lên phòng em nghỉ ngơi một chút để sáng còn tham quan nữa.
    - Thôi mày cứ lên đi. Anh chị không dám bước lên đó vào lúc này đâu.

    Nghe vậy, Liêm cũng ngồi lại chung với khách, một phần vì trách nhiệm, một phần Liêm cũng khá sợ do nghe kể lại các sự việc về con ma nữ đó.
     
    Last edited by a moderator: 6/10/17
    are u sure thích bài này.
  4. U.S Store Thành Viên Vàng

    Phần 4: Hồn Ma Báo Oán

    Rồi ánh mặt trời cũng ló dạng, mọi người mệt mỏi do cả đêm không thể ngủ được. Trong buổi ăn sáng, mọi người bàn tán xôn xao về những gì đã gặp. Các khách không biết chuyện, người thì ngạc nhiên, người thì không tin vào những chuyện ma quỷ ấy vì tối qua chẳng đã ngủ quá yên giấc hay sao. Khi lên xe Liêm mới thấy Nga ngồi trên xe từ bao giờ. Liêm hỏi Nga:

    - Tối qua em đi đâu sao không nói anh?
    - Dạ, em về nhà bà con. Em thấy anh ngủ say nên không tiện gọi anh dậy, sợ phá giấc ngủ của anh.
    - Sao em không để sáng rồi về? Đêm hôm khuya như vậy mà đil ỡ gặp kẻ xấu hãm hại em thì sao?
    - Không sao đâu anh. Không ai hại em được đâu. – Nga mỉm cười.

    Hôm đó mọi người lên Thiền Viện Trúc Lâm và nhà thờ Domain De Mari. Trên xe, Tùng người đầu tiên đã gọi cho Liêm đêm qua mạnh bạo tuyên bố.

    - Tối nay tôi mà gặp lại con ma đó tôi sẽ dạy cho nó một bài học vì phá giấc ngủ của chúng ta tối qua. Mọi người cứ yên tâm ở lại khách sạn đó đi, tôi biết sẽ không có gì đâu.

    Lúc ấy, mặt Nga đỏ bừng vì tức giận. Thấy vậy Liêm quay sang hỏi:

    - Em sao vậy Nga? Sao em có vẻ bực bội vậy?
    - Thằng cha đó quá ngạo mạn, kiêu căng. Em mà là con ma đó sẽ lấy đi mạng sống của ông ta.
    - Ối trời. Em nói bậy bạ quá. Người đẹp như em sao là ma được.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

    Tối đó là đêm cuối mọi người ở tại Đà Lạt. Liêm tạo thời gian cho khách đi dạo và mua sắm. Còn Liêm và Nga cũng đi dạo, tay trong tay trao cho nhau những lời yêu trước khi chia tay vào ngày mai. Trên đường về Nga nói:

    - Anh Liêm nè, tối nay là đêm cuối mình gặp nhau, không biết sau này anh có nhớ em không?
    - Í, đâu có vậy. Anh còn lên thăm em dài dài. Em quên anh là hướng dẫn viên sao?
    - Ừ, em sợ sau đêm nay anh sẽ quên em chứ.

    Liêm nựng má Nga và bảo:

    - Em yêu khờ quá! Sao anh quên em được.

    Nga cười với Liêm thật dịu dàng, suy tư một lúc và nói:

    - Thật sự hôm nay em buồn lắm!
    - Sao vậy em? Đi với anh không vui sao?
    - Không, em rất vui và hạnh phúc khi ở gần anh.
    - Vậy sao em lại buồn?
    - Em buồn vì có thể sau này em sẽ không còn gặp anh nữa.
    - Em lại khờ nữa rồi. Anh đã nói anh sẽ thăm em thật nhiều đó sao.
    - Anh không hiểu hết đâu. Tối nay em không ở cùng anh được vì em phải về Bảo Lộc gấp.
    - Sao vậy? Em đi với ai? Mấy giờ em mới đi giờ này cũng đã trễ rồi?
    - Em về chung với gia đình người dì. Nhà em có tang. Trưa mai khi anh về tới Bảo Lộc, anh sẽ thấy một đám tang rất lớn đang trên đường đi chôn cất. Đó là gia đình em.
    - Nhà em có tang? Sao mấy bữa nay em lại ở đây? Mà ai mất vậy?
    - Em gặp anh nên em muốn ở lại.
    - Thật không? Anh quan trọng vậy sao?
    - Anh không tin em à?
    - Anh tin chứ cục cưng của anh.

    Liêm ôm trầm lấy Nga. Nga lại cất tiếng:
    - Anh Liêm, anh đàn và hát cho em nghe được không? Anh hát rất hay.
    - Ủa, sao em biết anh đàn được và hát hay?
    - À, em nghe các anh chị trong đoàn nói đó mà.

    Liêm liền mượn cây đàn ghi ta trong quán cà phê và bắt đầu đàn những điệu nhạc du dương. Tiếng đàn và tiếng hát của Liêm không những thu hút Nga mà nó còn cuốn hút cả những vị khách đang có mặt trong quán.

    “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về.
    Gọi hồn liêu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
    Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”


    Trong khi tiếng hát của Liêm cất cao, nước mắt Nga như những giọt sương lăn dài trên gò má. Sau bài hát, những tiếng vỗ tay vang lên dành cho Liêm, Nga vội vàng lau khô những giọt nước mắt. Về đến khách sạn, Liêm trao cho Nga một nụ hôn say đắm trước khi Nga quay đi về với gia đình. Liêm lên phòng, lòng cũng bối rối khi phải xa người mình yêu. Liêm cũng không ngờ trong chuyến đi đầy xui xẻo sau vụ tai nạn, Liêm lại có một mối tình với cô gái đẹp như tiên sa. Lòng Liêm xôn xao luôn nghĩ tới Nga.

    Dưới phòng 102, Tùng đang yên giấc thì bỗng có một bàn tay giáng xuống mặt Tùng như trời đánh. Đau điếng, Tùng giựt bắn người dậy, nhào sang bên kia giường, rơi xuống đất làm đổ cái đèn ngủ vỡ tung tóe. Trước mặt Tùng lại là cô gái hôm qua với khuôn mặt đầy máu, thái độ giận dữ đang chỉ thẳng ngón tay nhọn về phía anh ta. Tiếng động quá lớn khiến Lâm ở chung phòng với Tùng tỉnh giấc, với tay mở đèn. Lâm thấy Tùng hoảng sợ nhìn về vách tường mặt như bị vật gì đó chém chảy máu rất nhiều. Nhảy xuống giường dự định đỡ Tùng lên nhưng chưa kịp thì Tùng đã chạy ra lang can phòng đứng như trời trồng. Lâm hoảng hốt hét lên:

    - Mày bị sao vậy Tùng? Vô đây.
    - Không, không ... biến đi, biến đi
    - Mày khùng rồi à? Bước vô nhanh lên.
    - Đừng...đừng lại đây.... nó ...nó muốn giết tao - Tùng vẫn như kẻ mất hồn, sợ hãi tuột cùng.


    Ngay lúc, Lâm chạy thật nhanh đến chỗ Tùng thì Tùng đã nhảy xuống đường, máu bắt đầu tuông ra đỏ cả sân. Bảo vệ, nhân viên khách sạn và người qua đường ồn ào vây lấy Tùng. Hay tin Liêm chạy xuống xem xét tình hình và nghe Lâm thuật lại câu chuyện. Xe cứu thương và công an đến lấy khẩu cung và xem xét hiện trường. Rất may, Tùng rơi ngay vào bụi cây trước khi rơi xuống đất nên sức nặng được giảm bớt nên vẫn còn khả năng lấy lại sự sống[/FONT]
     
    Last edited by a moderator: 6/10/17
    are u sure thích bài này.
  5. U.S Store Thành Viên Vàng

    Phần cuối: Sự Thật

    Sáng hôm sau, đoàn làm thủ tục trả phòng, khởi hành về Sài Gòn. Còn Lâm bị cảnh sát giữ lại để tiếp tục điều tra, đợi đến khi nào Tùng tỉnh lại sẽ lấy lời khai của Tùng làm sáng tỏ mọi việc. Vì cảnh sát cho rằng có thể Lâm đã hãm hại Tùng, cảnh sát không tin vào chuyện ma quỷ trong lời khai của Lâm.

    Mười một giờ đoàn đến Tam Châu dùng cơm trưa. Mọi người quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra nên không ai có thể nuốt trôi. Trên đường về gần địa điểm xảy ra tai nạn cách đây vài hôm, đúng như lời Nga nói, Liêm nhìn thấy từ xa có một đám tang rất lớn đang trên đường đi an táng. Liêm nhảy sang một bên tìm xem có gặp Nga hay không. Liêm đã gặp lại Nga nhưng Nga chính là người trong di ảnh người mẹ đang ôm trên tay. Nga đang nằm trong chiếc quan tài rất đẹp chuẩn bị về với cát bụi. Tay chân Liêm rụng rời khi chứng kiến cảnh đó nhưng Liêm không tin vào mắt mình cho đến khi đọc được dòng chữ trên vòng hoa vạn thọ đưa tang : “Vô cùng thương tiếc cháu N. T. Hằng Nga”. Lúc đó, trong đầu Liêm một loạt ký ức hiện về hình ảnh cô gái bị nạn và hình ảnh Nga – người yêu của Liêm đã gặp trên Đà Lạt là một và đặc biệt cái tên cũng trùng nhau, cả những chuyện ma quái khách của Liêm đã gặp. Liêm đã tin rằng Liêm đã gặp hồn ma của Nga.

    Về đến Sài Gòn, Liêm chào tạm biệt đoàn và quyết định nói sự thật cho khách nghe về những chuyện đã xảy ra. Có thể những vị khách gặp Nga là những người đã không cảm thông cho hoàn cảnh của cô gái ngược lại còn trách móc, chửi rủa. Đến giờ, mọi người mới cùng chấp tay dành vài phút cầu nguyện cho cô gái.

    Hai mươi hai giờ, Liêm mới về được đến nhà vì phải trả khách, bàn giao cho công ty. Cất đồ, tắm rửa mát mẻ xong, Liêm ngã ình ra giường nhưng không sao chợp mắt được vì hình ảnh của Nga cứ ám ảnh Liêm. Đúng lúc mắt Liêm đang nhắm dần lại thì một giọng nói đâu đó xuất hiện.

    - Anh Liêm, anh ngủ rồi sao?

    Bất ngờ vì có tiếng nói quen thuộc vang lên trong phòng mình khi Liêm đã khóa cửa phòng, Liêm ngồi dậy và hoảng sợ khi thấy Nga đang đứng trước mặt mình. Một vài giây sau Liêm mới hoàn hồn mở miệng.

    - N..ga đ…ó sa..o? Em ... em.. là....
    - Em xin lỗi vì những rắc rối em gây ra cho anh. Nhưng những người đó đáng phải trả giá vì những gì họ đã làm.
    Phải, em là ma, em là người con gái đã lao vào xe của anh để tự vẫn.
    - Sao …sao em lại theo anh, anh đâu có làm gì có lỗi với em?
    - Anh yên tâm, em không trách gì anh hay làm hại anh. Ngược lại em rất cảm kích trước tình cảm của anh dành cho em ngay vụ tai nạn và khi ở Đà Lạt. Và em say mê tiếng hát cùng những điệu nhạc anh đàn tặng em. Một phần anh rất giống với người bạn trai, người đã phụ bạc của em. Nhưng anh không giống hắn, anh hiền lành, tốt bụng và rất yêu em. Những ngày qua hắn không quan tâm đến tang lễ của em, dù chỉ là một nén nhang. Hắn yêu cô ta khi miệng luôn nói yêu em. Hắn yêu em vì gia tài của gia đình em. Em cảm thấy mình ngu dại khi lại uống rượu và tự tử trong đêm đó. Nếu không, có lẽ em đã có thể sánh bước cùng anh trong quãng đời còn lại. Em rất yêu anh nhưng âm dương cách biệt, em đã về với cát bụi nên hôm nay em đến đây để nói lời từ biệt. Anh có thể tặng cho em bài hát cuối cùng được không?

    Khi nghe những lời nói đó Liêm đã quên hết nổi sợ hãi. Liêm không cảm giác Nga chỉ là hồn ma nữa mà đó chính là Nga người yêu của Liêm tại Đà Lạt. Liêm nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến chỗ Nga, nắm lấy bàn tay Nga tuy nó giờ đã trở nên lạnh lẻo. Đặt Nga ngồi xuống giường, Liêm cầm cây đàn ghi ta mà khảy.

    “Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
    ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông…”


    Chuông đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Nga vội vàng đứng lên nói :

    - Anh Liêm, đến giờ em phải đi rồi. Em đến đây để tạm biệt anh và cũng để báo với anh một chuyện. Tuần sau, anh sẽ nhận được thông báo sẽ dẫn đoàn khách đi Nha Trang. Anh đừng đi chuyến đó vì sẽ có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Nếu anh đi thì e rằng anh sẽ không qua khỏi. Hãy nghe em, em đi đây.

    Liêm vội vã ôm chầm lấy Nga và trao cho Nga một nụ hôn như để từ giả người mình yêu. Dần dần hình bóng Nga tan biến trong vòng tay của Liêm để trở về cõi vĩnh hằng. Từ đó, Liêm đã không còn thấy hồn ma của Nga quay về nữa.

    Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch

    Đúng như lời Nga nói, một tuần sau Liêm nhận được lịch dẫn đoàn khách đi Nha Trang. Nhớ lời Nga dặn Liêm từ chối chương trình này. Quả thật ngày khởi hành, do tài xế quá mệt mỏi vì lái suốt mấy chuyến liền nên đã ngủ quên mà lao xe xuống vực. Hầu hết tất cả mọi người trên xe đều tử vong và một vài người bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu. Từ ngày Nga đi, Liêm đã về Bảo Lộc ghé thăm gia đình Nga. Đây là gia đình giàu có nhất nhì Bảo Lộc. Liêm nhận là bạn cũ của Nga nêu ý muốn ra viếng mộ cô. Ngôi mộ của Nga nằm ngay trung tâm nghĩa trang và cao to như ngôi biệt thự thu nhỏ. Mỗi năm vào ngày giỗ của Nga, Liêm đều lên Bảo Lộc thấp cho Nga một nén nhang.

    Vài năm sau, Liêm lấy vợ và sinh một đứa con gái bụ bẩm, xinh đẹp. Con gái của Liêm rất ngoan và thông minh. Điều đáng nói cô bé có giác quan thứ 6 khá chính xác. Nhiều việc nhờ cô bé báo trước mà vợ chồng Liêm tránh khỏi những điều tệ nhất trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, Liêm rất lo ngại về điều đó. Nhiều lần Liêm chở con đi khám tâm lý nhưng bác sĩ đều báo cô bé rất khỏe, tinh thần ổn định thậm chí trí tuệ cô bé còn hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Khi cô bé lớn lên, đó là cô gái đẹp, luôn học hành đạt thành tích cao. Và Liêm nhận thấy một điều lạ lùng là cô bé có nét giống Nga.

    Cám ơn ACE đã ủng hộ mình. Do câu truyện này mình viết ngẫu hứng thôi và chỉ trong thời gian ngắn nên có nhiều điểm chưa hay và logic. Các bạn đọc truyện vui lòng cho mình biết ý kiến nhé vì mình đang dự định sẽ viết 01 câu truyện khác dựa trên những tình tiết có thật mà mình đã từng kể trên 5giay rồi.
     
    Last edited by a moderator: 7/10/17
    5s_Việt Nam and are u sure like this.
  6. ga4ever Thành Viên Cấp 2

    Vote 1 phiếu bác viết hay lắm Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch Lại đúng chính tả nữa, bây giờ khó kiếm ai viết tốt như bác Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch - 1
     
  7. Dragonsfire Thành Viên Cấp 4

    Viết rất hay và có ý tưởng
     
  8. Dung151b Thành Viên Cấp 3

    Tưởng chuyện thật
     
  9. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    truyện hay quá, như thiệt vậy
     
  10. VNSIMCOM Uy Tín Chất Lượng

    truyện đọc cũng hay
     
  11. ltphuong21588 Thành Viên Bạch Kim

    chuyện hay dù ko phải là thật
     
  12. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    trang cuối đâu bác? đã gửi mail cho bác mà hem thấy hồi âm? ai có post lên cho ACE với... bác viết hay quá thanks bác nhé
     
  13. nhinhi1610 Thành Viên Cấp 1

    Bác này viết truyện hay nè,cơ mà con ma đó mới chết mà sao dữ dằn quá !
     
  14. U.S Store Thành Viên Vàng

    Xin lỗi, các bạn đã gửi mail cho mình. Do bận quá mình chưa gửi được Phần cuối cho các bạn. Tối này mình tranh thủ gửi nhé. Các bạn thông cảm!
     
  15. baby_pig Thành Viên Cấp 3

  16. mytran108 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    truyện bạn viết khá lưu loát và mạch lạc nhưng vài ý truyện nên để lại cho phần kết sẽ hay hơn, một vài ý đọc qua đã đoán được nội dung thì ko hồi hộp nữa. Vd cái đám tang của cô gái khi nhắc Liêm trên đường về nên để cho đoạn kết.

    Cái cách con ma ám hại Tùng cũng ko thuyết phục vì ma thường ko la mắng như vậy, bạn có thể cho Tùng nghe tiếng gọi ngoài lan can xong ra xem thì bị 'trượt chân' hoặc bị 'tác động' và trong khoảnh khắc anh ta rơi xuống a mở mắt thấy thấp thoáng cái bóng ma đứng trên ban công...

    và cái cách Liêm nhìn cô gái nhưng ko nhớ ra gương mặt cô gái lúc bị nạn là 1 điều hơi vô lý vì khi nhìn thấy điều gì ấn tượng con người thường bị ám ảnh và tưởng tượng những thứ có nét tương đồng. Bạn có thể cho cô gái để mái tóc buộc cao, để tạo nét khác biệt một chút so với lúc cô ta chết.

    Cách tỏ tình trên xe jeep cũng ko thuyết phục và lãng mạn lắm, quá nhanh nên mất đi cái lôi cuống của câu chuyện.

    Chúc bạn viết ngày càng lên tay. Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch
     
  17. duykane Thành Viên Cấp 1

    hay! mình cũng là dân tourguide nghe ghê quá. cũng hay đi dalat,kiểu này chắc mai một đi ngủ ngoài xe với tài xế luôn ghê thiệt!
     
  18. hidronak Thành Viên Vàng

    bro nhận xét rất tinh tế đó, đúng là vậy đó chủ thớt, mọi chuyện diễn ra nhanh quá mà cao trào chưa lên đến đĩnh thì qua chuyện khác và nội dung có hơi ép buộc nên đọc lên thấy ngờ ngờ. nhưng dù sao cũng rất khá bạn àh, mong bạn ngày càng lên tay nhé. Truyện ma - Một vụ tai nạn trên đường du lịch - 1
     
  19. huynhanhMB Thành Viên Vàng

  20. Candy_Shop857 Thành Viên Cấp 5

Chia sẻ trang này