Kết quả 1 đến 19 của 19
5giay facebook share
  1. #1
    Thành Viên Cấp 1 Changngaoop's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2007
    Đang ở
    Tịnh Tâm Cốc
    Bài viết
    104

    Mặc định Săn rắn hổ mây ở Thiên Cấm Sơn (núi Cấm)

    Núi Cấm, hay còn gọi là Núi Ông Cấm, Thiên Cấm Sơn, núi này ngày xưa là chốn linh thiêng, hoang vắng, chẳng có dấu chân người, là ngọn núi chứa nhiều bí ẩn và nguy hiểm nhất trong Thất Sơn. Địa hình núi cấm cây cối um tùm, không có chổ để mà bước đi, ngày xưa chẳng ai dám đi ngang qua đây. Một là vì sợ giang hồ thảo khấu núp ở trong núi chặn đường giết người cướp của, hai là ở núi cấm này có một truyền thuyết vô cùng ghê gớm đó chính là Hổ Mây Chúa là chúa sơn ở đó, ai đi qua núi đều bị bắt lấy ăn thịt.

    Kể sơ qua cho anh em biết về núi cấm như vậy, nay tôi xin kể lại chuyện Lên Núi Cấm săn Rắn Hổ Mây.

    Ngày xưa dân đây còn quá nghèo đói, năm đó lại mất mùa vì lũ, cả xóm tôi gom lại thì cao lắm cũng chỉ còn có hơn 1 khạp gạo, mà nhân mạng đến gần một trăm người. Tôi cực chẳng đã đành nói với người trong làng, lên Núi Cấm săn rắn, đem lên thị trấn bán lấy tiền mua gạo. Ban đầu ai nghe xong cũng sợ, lên núi Cấm lúc bấy giờ để săn rắn thì chẳng khác nào đi vào hang cọp, đâm đầu vào chổ chết.

    Nhưng rồi mấy ngày sau, có thằng Năm Hùm tới nói chuyện với tôi:
    "Anh à, nhà tôi nó hết sạch cả gạo, thôi thì cái chuyện lên núi cấm săn rắn, anh cho tôi đi chung, đằng nào được thì tốt, còn có chết thì..."
    Nói tới đây tôi chặn ngay thằng Năm Hùm, ai lại chưa khởi hành mà nói chuyện chết rồi
    "Tôi nói anh nghe, mình đi chuyến này, chuẩn bị kỹ càng, đi thì nhất định phải về, anh đừng có nghĩ lung tung nữa, bây giờ anh đi hỏi thêm mấy thằng nữa, xem có đi không, được thì sáng mai khởi hành đi luôn"
    Thằng Năm Hùm nghe tôi nói vậy, là quay người đi luôn.
    Đến lúc xế chiều, nó tụ lại cũng hơn bốn thằng, tính luôn cả nó.
    Tôi điểm mặt, cũng là những tay lên rừng xuống sông, bắt hổ quần trăn có hạng trong xóm, chứ không phải thứ vừa, có cả đám đi chung tôi thấy tự tin lên hẳn.
    Tối đó chuẩn bị, đầy đủ đồ nghề, lưới, rựa, đuốc, chỉa 2 đầu, và một ít lương khô nước uống trong bốn ngày. Đêm đó, tôi không ngủ được, cứ nhìn ánh trăng tròn lơ lửng trên đầu, cứ thấy lạnh người không sao hiểu được.
    Sáng hôm sau, 5 chúng tôi khởi hành đi lên núi Cấm.
    Đi đoạn đường hơn vài cây số, chúng tôi đến dưới chân núi Cấm, ngước nhìn bên trên rừng cây trùng trùng, khỉ hú vượng kêu, vô cùng tự nhiên, nhưng ẩn tàng trong nó cái gì đó thiêng liêng thần ma cũng phải lạnh người.
    Chúng tôi đi dọc theo chân núi, tìm đường đi lên, đi hơn nữa ngày mới thấy có đoạn dốc thoai thoải, nhưng cây cối dây leo chằng chịt, thằng Năm Hùm cầm rựa đi trước, phạt rừng đi lên. Càng đi lên cao càng dóc, lúc này trời cũng đã xập xệ tối, khu rừng cũng bắt đầu im lặng một cách kì lạ, tiếng chim kêu cũng không còn.
    Cả năm thằng đều là dân đi rừng đi núi, đều hiểu là rừng mà im là rất dễ có biến cố, nên dừng chân hạ trại, đi tìm cành khô đốt lên một nhóm lửa lớn, nghĩ ngơi.
    Năm thằng nói chuyện linh tinh một hồi, cũng đi ngủ lấy sức sau một ngày dài. Nhưng vì đang ở chốn rừng thiêng nước độc, đâu dám sơ hở, lúc nào cũng có 1 thằng thức để canh chừng, cứ thế thay phiên đến sáng. Hôm đó tôi canh ca đầu, ngồi nhìn đống lửa tí tách giữa rừng, cảm giác tuy rằng không thoải mái lắm, nhưng cũng có chút thú vị.
    Thế rồi vừa đến lúc đổi ca trực, thì tôi nghe sau lưng có tiếng soạt nhẹ một cái, tuy là tiếng soạt rất nhỏ, nhưng giữa rừng âm u tịch mịch nghe rất rõ. Tôi vội cầm cây rựa kế bên lên, ngoảnh nhìn phía sau thì chỉ thấy bóng đen mịt mờ, nghĩ rằng có thể thú nhỏ nào đó nên cũng không để ý. Tôi đứng lên định lây thằng Nghĩa, vừa đứng lên thì lại nghe tiếng sột soạt sau lưng, lúc này phản ứng tôi cực lẹ, quay ngoắc một cái thì chỉ thấy một cái đuôi dài lướt qua. Tôi lập tức đá chân thằng Năm hùm, nó tỉnh dậy ngay, vơ lấy cây rựa thủ kế bên, đứng lên nói nhỏ:
    "Có chuyện gì?"
    Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, chỉ vào phía sau bìa rừng, những thằng khác hình như cũng cảm giác có gì bất ổn, đều đã tỉnh dậy.
    Năm thằng đều lăm lăm vũ khí, đề phòng nhìn xung quanh.
    Bỗng trong bìa rừng, có một tia sáng vàng vàng chập chờn phía trước. Tôi nói:
    "Ma trơi à ?"
    Thằng Nghĩa đứng kế bên liền nói:
    "không phải là mắt thú, mà hình như là mắt cọp thì đúng hơn"
    Nghe đến cọp là cả đám nhìn thằng Năm Hùm, nó từng đi bắt hơn ba bốn con cọp lớn, nó là thằng hiểu cọp nhất trong đám. Tôi nhìn nó, thì thấy nó trán đổ mồ hôi, miệng lầm bầm gì đó, tôi vỗ vai nó, thì cảm giác toàn thân nó lạnh ngắt, tôi lo lắng hỏi :
    "Ê, Năm, mày bị sao vậy?"
    Thằng Năm Hùm hít một hai rồi nói:
    "Hổ Vương"
    Cả đám nghe xong liền như muốn bủn rủn tay chân, Hổ Vương là con cọp lớn nhất, hung mãnh nhất ở núi Cấm này, thằng Năm Hùm từng đối đầu với nó, làm nó chột một con mắt, mà cái giống hổ thì nó thù dai ghê lắm, mười năm nó vẫn còn nhớ cái mối thù mất mắt, đêm nay coi bộ là chúng tôi không yên rồi.
    Đang chăm chú thì cái ánh sáng vàng vàng lập lòe đó lại lướt ngang qua.
    Tôi chửi thầm trong bụng:
    "Mẹ bà nó chứ, muốn thì xông ra đây, tao với mày làm một trận, chứ vờn kiểu này..."
    Đang nghĩ đến đó, liền nghe phía bên thằng Nghĩa la lên một tiếng, rồi nghe oạch một cái, nhìn lại thì dưới ánh lửa bùng bùng, thấy hình dáng một con cọp khổng lồ móng vuốt nhọn hoắc đang đè đên thằng Nghĩa, cả đám lúc này thần trí căng ra cực điểm.
    Con Cọp đứng bốn chân đã cao hơn thân người lớn, trán nó có một chữ Vương rõ to, con mắt phải chỉ còn là một cái hốc đen ngòm, trong vô cùng kinh dị. Thằng Năm Hùm la lên:
    "Nghĩa, đừng động đậy"
    Thằng Nghĩa bị móng cọp bấu vào lưng, máu tươi rĩ ra, chỉ dám nắm tay im lặng mà chịu đựng. Thằng Năm Hùm, từ từ bước ra, tay phải cầm rựa, tay trái cầm một cây đuốc lớn.
    Thằng Năm Hùm nói tôi:
    "Anh đứng sau yểm trợ giùm tôi"
    Tôi nghe vậy liền tay chắm chặc cây rựa, có biến là lao vào chém ngay.
    Thằng Năm Hùm tự nhiên thả lỏng hai tay, cuối đầu một cách thành kính nhìn con Hổ Vương. con Hổ Vương vẫn nhìn chằm chằm vào nó, dường như không cần biết xung quanh còn có ba thằng đang sẳn sàng lao vào chém giết.
    Thằng Năm Hùm cuối đầu xong, ngửa đầu lên là hai mắt nó đã hiện ra mấy đường chỉ máu, nó cầm rựa, bổ thẳng đầu con Hổ. Con Hổ đập đuôi chồm lên, thằng Nghĩa la :
    "Qua trái"
    cả đám liền nhảy sang trái, con hổ vương thì chồm sang phải, nó vồ hụt một cái liền quay người tát liền. Thằng Năm Hổ tuy nhảy ra xa rồi, nhưng vẫn bị cái móng vuốt con hổ rạch ba rạch giữa ngực. Tôi thì thấy thằng Nghĩa vẫn nằm trên đất, vội xách nách nó lên kéo vào.

    Thằng Năm Hùm vẫn đang quần nhau với con Hổ Vương, ba thằng còn lại, là tôi, thằng Tư Gà, và thằng Năm thầy bói, lao vào sau lưng con hổ, thằng Tư Gà nhanh nhẹn chém một nhát vào chân con Hổ.

    Con Hổ Vương bị chém, liền quay lại tát thằng Tư Gà, thằng Tư Gà đưa cây rựa lên đỡ, nghe keng một cái, cây rựa đã bị văng đi mất. Thằng Tư Gà nếu không nhờ cây rựa thì cái đầu nó đã bay như cây rựa rồi. Tôi nắm áo lôi thằng Tư Gà ra phía sau, tới phiên mình, tôi chộp lấy cái lưới bắt trăn, một tay cầm lưới, một tay cầm rựa. Tôi nhún chân mạnh một cái, lấy hết sức bình sinh nhảy lên lưng con Hổ.

    Đây là một hành động vô cùng liều mạng, biết là thế, nhưng đến lúc này thằng Năm Hùm cũng không thể cầm cự hơn nữa, chỉ còn cách này mà thu phục con Hổ Vương.

    Tôi tiện tay, quăng luôn cái lưới trùm đầu con hổ, thân mình thì đang ngồi trên lưng nó. Con Hổ linh tính của dã thú, liền đứng lên hai chân, cốt muốn quằng tôi rớt xuống đất. Tôi đưa cây rựa luồng xuống dưới cổ con hổ. Con Hổ quần một hồi, thấy bất ổn, liền quay lưng chạy luôn vào rừng, tôi ngồi trên lưng nó, quờ quạng chỉ biết rằng không thể để cho mình rớt xuống, rớt xuống thì chỉ có chết. Tôi càng thêm sức mạnh, hai tay nắm lấy cây rựa, quay lưỡi cây rựa cứa vào cổ con hổ. Nghe tiếng bực bực của tiếng lước đứt, thấy trên tay có chút ấm ấm, biết là lưỡi rựa cứa vào cổ con hổ làm nó chảy máu. Con Hổ càng điên tiết hơn, vừa chạy nó vừa đập lưng vào những cây cối xung quanh, tôi ê ẩm cả mình mảy. Thân bị đập vào cây lớn, nội tạng như muốn trào ra khỏi họng, nhưng vẫn ráng hít một hơi, giữ thật chặc, con hổ chạy một đoạn cũng kiệt sức do mất máu.

    Tôi lúc này nghĩ thầm:"Cầu trời khẩn phật, chỉ cần nhát cứa này làm con Hổ chết là được"

    Tôi định thầm trong bụng rằng, con Hổ Vương đã kiệt sức, làm một nhát cứa thật mạnh, cắt cổ con Hổ.

    Xin trời đất thêm chút sức mạnh, tôi làm một nhát thật mạnh, cứa cổ con hổ rồi buông tay. Vừa buông tay là tôi bị bỏ lại sau lưng một đoạn rất xa, nằm lăn ra đất, thở như vừa mới từ cõi chết trở về. Con Hổ cũng đứng khựng lại, quay lại nhìn tôi, dưới ánh trăng tỏ thấy trước ngực con Hổ Vương một mảng lông màu đỏ, con mắt chột của nó bây giờ cũng là một màu đỏ, miệng nó lấm tấm là máu. Nó quay lại phía tôi, đi từng bước từng bước một, bây giờ nó chỉ còn cách tôi độ năm sáu mét.

    Đến chuyến này thì tôi là thằng bỏ mạng đầu tiên rồi, cây rựa trong tay bây giờ cũng đã bay đi đâu mất, đành bất lực tôi lết lùi từng chút một.
    Con Hổ chầm chậm tiến lại, từng bước nó tiến đến là từng bước tôi xuống cửa âm phủ.

    Nhưng con người trước khi chết dường như có một sức mạnh bộ phát, lúc này tôi thấy thân thể giảm hẳn đau đớn, ráng thật nhanh lùi lại, tay vừa lùi vài cái, liền thấy cái gì nhớt nhớt, nhìn xuống thì ra là cây rựa dính đầy máu tươi tanh tưởi, tôi mừng quá, cầm cây rựa vào tay.

    Tuy là con hổ bị tôi cứa cổ, máu chảy ra không ngừng, nhưng dẫu có chết thì nó cũng muốn tôi phải chết chung với nó. Nó liền đập đuôi, chồm lên tôi. Nhe cái họng đầy máu tanh tưởi với những cái răng sắc nhọn tính ngoạm vào cổ tôi. Tôi cầm cây rựa trong tay, vận hết sức tàn, đâm thẳng vào họng con Hổ, cây rựa xuyên luôn qua óc nó. Con Hổ Rống lên một tiếng kinh khủng, tiếng rống cuối cùng của chúa sơn lâm nghe thê thảm và tang khốc không sao kể xiếc, rồi khu rừng trở về cái sự tĩnh mịch vốn có của nó.

    Máu, nước dãi con Hổ Vương nhỏ giọt lên mặt, tôi mở miệng thở hồng hộc thì một vài giọt máu rơi vào miệng, tanh tưởi kinh hồn. Tôi bật xác con Hổ sang một bên, ói luôn mấy chập.

    Mãi một lúc sau mới định thần lại, nhìn xung quanh không rõ mình đang ở đâu, thấy xa xa có một cái hang lớn, hai bên cửa hang có tượng 2 con rắn hổ bằng đá, họa tiết kì dị...

    Giữa chốn rừng thiên nước độc, cảnh sắc bây giờ không khác nào tôi đang chuẩn bị đi vào âm phủ



    Tôi ngồi nghĩ ngơi một chút, ráng xác định nơi mình đang đứng là ở đâu, nhưng tiếc trời tối quá, đồ đạc thì bị bỏ lại sau lưng. Bây giờ chỉ còn hi vọng đám thằng Năm Hùm lần theo dấu chân hổ mà tìm đến.

    Tôi đi xung quanh, thấy cái hang có 2 tượng rắn, hơi ớn ớn chẳng dám đi vào. Nghe nói vùng Thất Sơn này, có vài vị "tiên nhân" thờ rắn thần. Nói là tiên nhân thật là là đạo sĩ ẩn cư vùng núi hoang vắng này, luyện bùa luyện chú, có phép gọi rắn, chuyện này tôi cũng chưa được chứng thực, nên không rõ. Nhưng nay thấy cái hang với hai cái tượng rắn này thì lòng cũng hơi tin. Cửa hang chỉ vừa đủ một người đi vào, trong hang tối om, phát ra tiếng u u nghe rợn người.

    Tôi nhìn lại con hổ, thấy xác nó nằm im, liền chợt nhớ. Lưỡi Hổ, răng hổ, móng hổ có thể làm bùa phòng tránh tà ma.

    Lưỡi hổ còn có thể chữa vết cắn của thú rừng, cái này tôi có biết, chuyện là ngày trước trong xóm có thằng nhỏ bị chó cắn, lủng một lổ lớn ở bàn chân. Thằng Năm Hùm, lấy cái lưỡi hổ đã phơi khô, mài nhiễn 1 ít ra thành bột, rắc lên vết thương, cứ vậy sau ba ngày, cái lổ to bằng ngón tay cái thu nhỏ lại rồi khít ngay.
    Tôi liền dùng rựa cắt lưỡi con hổ, bẻ hai cái nanh, đồng thời cắt luôn hai cái móng cái con hổ. Chỉ biết là duy có cái móng ở ngón chân cái con hổ là linh nghiệm.
    Tôi lúc này vững tin hơn một chút, nhìn vào cái hang sâu hun hút kia, tính một mình đi vào xem xét, chứ thân cô thế cô, ở ngoài đây thì cũng chẳng thể an toàn hơn.
    Tôi lấy trong người quả tập đánh lửa, chọn lấy một cành cây lớn, đốt lên. Từ từ tiến vào trong hang, vừa vào hang một đoạn, thì thấy hai bên hang có khắc hình con rắn to uống lượn, hoa văn trên người nó vô cùng kì lạ, chưa thấy bao giờ. Đi sâu vào một lúc, tôi thấy hang bị chặn bởi một hòn đá to. Trên Hòn đá cũng có khắc họa tiết những con rắn, uống lượng vào nhau. bên dưới tượng đá có khác nhiều hàng chữ cổ. Lại thấy có một cái lư hương nhỏ, lư đã phủ một lớp bụi dầy.
    Tôi thầm nghĩ, có thể đây là nơi ở của một vị đạo sĩ nào đó, thấy cũng không còn đường vào nữa, tôi cũng nằm luôn xuống nền đất, lúc này mới phát hiện. Nền đất đá bên dưới rất láng mịn, rõ ràng là do con người tạo thành, nhưng mệt quá tôi cũng mặc kệ, nằm đánh luôn một giấc.
    Đang ngủ mơ màng, thì thấy dưới chân có cái gì bò qua lổn nhổn, lành lạnh da thịt... Kinh nghiệm bao nhiêu năm đi rừng đi núi, linh tính cho tôi biết dưới chân tôi đang là cả một đàn rắn, tôi mở to hai mắt, đâu dám làm mạnh. Tôi nhè nhẹ chống hai tay ngồi nhỏm dậy, thì rõ đúng dưới chân mình một bầy rắn, toàn thân màu đen, trên lưng có sọc hai sọc đỏ chạy dài từ mắt đến đuôi. Trên đầu rắn lại một khối thịt nhô lên như cái sừng, giống này thuộc họ rắn lá, người tuy nhỏ nhưng nọc độc đủ giết một con bò rừng, bị cắn một cái là mất mạng tức khắc. Đây là Rắn Sừng Sọc Đen
    Toàn thân tôi cứng đờ không dám di chuyển, lại càng không dám thở mạnh.
    Để ý thấy mấy con rắn lần lượt chui vào một cái hốc nhỏ bên cạnh hòn đá, cái lổ nhỏ này rõ ràng là do con người đục khoét.
    Bổng bên ngoài tôi nghe có tiếng gọi ý ới
    Nghe là giọng của đám thằng Nghĩa thằng Năm Hùm, thằng Tư Gà, thằng Năm Thầy bói.
    Tôi nghe giọng tụi nó, nhưng có dám lên tiếng đâu?
    Tôi đang ở giữa đám rắn độc này mà còn sống là phước đức lớn lắm rồi. Lúc này chợt thấy bàn tay đang chống xuống có một con rắn sừng bò ngang qua. Nó luồn lên vai tôi, nghe tiếng khè khè của nó mà lạnh xương sống. Con rắn sừng này cũng khá lớn, bò vòng lên cổ tôi, nó ngửi ngửi rồi quay đầu bò xuống, nhắm vào cái hang nhỏ mà chui tọt vào đó.
    Tôi nhìn xung quanh, toàn rắn là rắn, cứ bất động một chổ thế này cũng không phải là cách, chi bằng đánh lạc hướng đám rắn rồi phóng thật mau ra ngoài thì vẫn tốt hơn.
    Cái đó dẫu biết là hạ sách, nhưng bây giờ còn cách nào nữa đâu?
    Tôi mò mẫm xung quanh, vớ lấy một hòn đá nhỏ, ném chếch vào cái hang nhỏ. Đám rắn thấy có tiếng động, lặp tức dừng lại, con nào cũng khè khè le cái lưởi đỏ tươi nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Thời cơ này chỉ có một, tôi nắm chặc cây rựa, ngồi bật dậy, phóng thật mau ra ngoài.
    Đám rắn đang bò trên người tôi, đồng loạt rớt xuống, do sự tình quá đột ngột, chúng cũng bị kinh hãi, bò tứ tán khắp nơi.
    Tôi chạy một mạch ra ngoài, đạp dưới chân không biết bao nhiêu là rắn, vừa chạy chỉ biết quơ cái rựa chặc loại xạ khắp nơi. La lên
    "Tôi ở đây, Năm ơi, Tư ơi"
    Bổng trước mặt có một con rắn phóng tới, nó nhe nang tính cắn vào tôi, tôi tiện tay đưa cây rựa chặc đầu nó luôn. máu tươi phụt ra trên mặt, tôi lợm giọng, nhưng ráng nhịn. Chạy một mạch ra ngoài, ra tới cửa hang thì thấy tụi thằng Năm hùm cũng đang đứng đó. Nó thấy tôi ra là nắm tay giật mạnh ra ngoài.
    Ra được đến nơi thì tôi mới thấy là trời đã tờ mờ sáng, nhưng sương mờ vẫn còn phủ dưới chân.
    Thằng Năm thầy bói nói:
    "Ông ở trỏng mà còn sống là phước lớn, lại chạy ra đây mà không bị gì thì mạng dai lắm đó"
    Tôi nghe xong cũng thấy mạng mình lớn thật. Chạy ra ngoài giữa một bầy rắn dưới chân, mà không đạp phải nanh rắn là may mắn lắm rồi.
    Năm thằng ngồi xuốn nghĩ ngơi. Nói chuyện mới biết, thằng Năm Hùm theo dấu chân chân hổ đến đây, xong thấy dấu chân tôi vào trong hang kia, cả đám cũng muốn vào lắm. Nhưng chợt lúc định vào thì có một bầy rắn sừng lớn nhỏ từ khắp nơi chui vào hang, cả đám không dám bước vào nữa bước.
    Lại thêm thằng Năm thầy bói nói
    "Đây là nơi tu luyện của đạo sĩ ở vùng núi cấm này, tuy không biết có ai ở đó hay không nhưng vào thì rất có thể có vào mà không có ra"
    Tôi thở dài một cái rồi kể lại những thứ mình thấy trong cái hang. Thằng Năm thấy bói nói
    "Vậy rất có thể đây cũng là một cái huyệt mộ"
    Bốn thằng còn lại tròn mắt nhìn nó. Nó từ từ giải thích, vốn là nó có nghe ông già nó kể, ổng từng có lần đi vào một cái huyệt mộ của một vị tu sĩ ở vùng Thất Sơn, thấy cấu tạo bên ngoài rất giống thế này, nên nó mới đoán thế.
    Tôi lúc này rùng mình một cái, nghĩ đến lúc nãy không khỏi lạnh gáy.
    Trời lúc này sáng hẳn, thằng Năm hùm xẻo thịt con hổ vương, mỗi thằng ăn một miếng là đã thấy no óc ách. Ăn no xong, cả đám tính lên đường đi săn rắn tiếp, thằng Nghĩa liền bảo
    "Mấy ông đi chi cho xa vậy, có cả cái hang rắn trước mặt, sao ko vào mà bắt, mình đông người sợ gì"
    Thằng Năm Hùm, thằng Tư Gà thấy nó nói có lý liền cũng ủng hộ. Riêng Tôi với thằng Năm thầy bói hiểu rằng, cái nơi đây là chốn li kì, âm u bí hiểm, nay lại vào mộ phần của người chết, thì khác nào một chân đặt vào quan tài.
    Nhưng mấy thằng nói dữ quá, tôi cũng bị lung lây ý chí. Đoạn cuối nghĩ thầm :"Mẹ nó, đằng nào cũng chết, có chết thì chết, biết đâu vào đó lại tìm được ít đồ đạc có giá trị gì thì sao?"
    Cả đám bàn luận xong, lại trời đang sáng, năm thằng đốt đuốc đi vào trong hang tối. Lúc này trong hang rắn chui vào đâu hết, chỉ còn lại mấy cái xác rắn bị tôi đạp nát, năm thằng cẩn thận không để đạp phải đầu rắn. Cả đám đi đến cuối hang, liền di chuyển hòn đá.
    Hòn đá nặng kinh khủng, năm thằng tôi phải vận hết sức mới cho nó di chuyển được, hé ra một lổ hổng đủ thân người chui vào. Từ bên trong bốc ra mùi hôi nồng nặc, chướng khí nặng nề. Thằng Năm thầy bói, lấy một đống củi khô, đốt lên rồi quăng vào đó. Hun khói một lúc, mùi hôi thối cũng giảm, chướng khí cũng bớt nặng nề. Tôi tiến vào đầu tiên, dưới ánh đuốc thấy bên trong hang rất rộng, lần lượt bốn thằng còn lại cũng chui vào. Chúng tôi chia nhau đi xung quanh vách hang, thấy trên hang cũng vẻ vô số hình ảnh rắn thần, thân rắn quấn quanh thành hang bốn vòng, đầu rắn ngẩng cao ở phía đối diện cửa hang bị đá che, rất cân xứng.
    Nhòm lên trần hang, thì thấy trần hang không cao lắm, nhưng bằng phẳng, đầu rắn thần như con rắn hổ. Nhe nanh, ánh mắt tàn độc như thể đang canh giữ bí mật gì.
    Chúng tôi đi một vòng mới phát hiện, ở giữa hang có một cái lổ lớn, độ khoảng hơn hai vòng ôm người lớn (Gấp 4 cái cột điện). Soi đuốc vào thì thấy cái lổ bên ngoài có những vân xoắn vòng, tựa như một mũi khoang lớn khoang thủng vậy.
    Năm thằng quyết định, đã đi thì đi tới nơi, liền lấy thừng nối lại tạo thành một cái dây dài hơn ba bốn chục mét, cột một đầu là cây đuốc, thả xuống bên dưới.
    Cây đuốc thả xuống từ từ, rồi đến khi gần hết đoạn dây mới chạm đất.
    Năm thằng thấy ở dưới cái lỗ có đáy, liền lần lượt từng thằng đi xuống. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải có một đứa ở lại canh dây, vì không có chổ nào để cột cố định dây vào. Thằng ở lại là thằng Nghĩa, nó bị Hổ Vương làm bị thương nặng, cũng không tiện xuống.
    Tôi đi đầu, cuộc dây thật chắc rồi thả từ từ xuống. Ngọn đuốc trong tay càng xuống sâu thì cứ chập chờn, làm tôi có một cảm giác vô cùng bất an.
    Xuống đến nơi, tôi mới thấy đây là một địa đạo lớn, không khí nặng nề. Tôi lấy luôn cái khăn rằng lên bịt mũi lại, sợ rằng hít nhiều chướng khí rất dễ bị tổn hại sức khỏe. Ba thằng kia cũng xuống đến nơi, tôi đều nói lấy khăn bịt mũi.
    Bốn thằng từ từ đi dọc theo địa đạo, đến cuối địa đạo, thì bất thần kinh hãi. Cuối địa đạo là một cái hang vòm tròn, bên trên thành hang là chi chít những cái lổ nhỏ , giữa hang có một con rắn đang quấn quanh một cái hòm. Con Rắn Cực Lớn, vân hoa y hệt như con rắn thần trong bức tranh ở phía trên.
    Lúc này cả đám mới hiểu rằng, cái lỗ tròn kia chính là nơi để con rắn ra vào. Đây đích thực chính là Thần Rắn Hổ Mây trong truyền thuyết dân Nam bộ, không thể sai lệch.
    Cả đám đều lạnh xương sống, không dám gây ra tiếng động. Con rắn thần này thức giấc thì coi như tàn đời.
    Cả đám nhìn xung quanh phòng, thấy xung quanh bố trí như một cái phòng, có đủ đồ dùng, như bàn ghế, tác ấm...v.v.. nhưng đều phủ một lớp bụi dầy. Tôi chợt thấy có cái gì phản chiếu ánh sáng ở góc phòng, nhè nhẹ đến gần thì thấy có một cái tượng rắn hổ bằng ngọc, lớn độ nữa thân người, chỉ nhìn là đủ biết đây là đồ quý giá. Tôi nhìn cái tượng ngọc mà ngất ngây, trong đời chưa bao giờ thấy một thứ quý giá đến nhường này. Thằng Năm Thầy Bói đến chổ tôi, nhìn thấy cái tượng ngọc, không kìm được đưa tay sờ một cái. Tôi chưa kịp ngăn thì nó đã đụng vào cái tượng ngọc.
    Lúc này hai thằng Tư Gà và Năm Hùm cũng đến, nhìn thấy cái tượng ngọc cũng trầm trồ, thằng Tư Gà nói:
    "Mình gom cái tượng này, rồi ra khỏi cái chốn này, em thấy có lý hơn mấy anh à"
    Tôi định mở miệng nói, thì thấy có cái gì nhiễu giọt trong đầu mình, sờ sờ thì thấy nhớt nhớt. Ngửa đầu lên trên thì thấy cái đầu con rắn Thần đang ở phía trên, nó nhiểu từng giọt dãi xuống. Khè khè mấy cái nghe như thể tiếng cười.
    Lúc này chợt nhớ tới câu :"Thà Nghe quỷ khóc còn hơn nghe quỷ cười"
    Cả năm thằng lúc này biết sự nguy hiểm đang sát bên tai, manh động là chết. Con Rắn khổng lồ chỉ cần đớp một cái là đủ nhai xương rồi, đâu cần nói đến nọc của nó.
    -------------------------------tiếp theo--------------------------------------

    Con Rắn thần lúc này đang ngỏng cao cao cái đầu, nó khè khè tựa như tiếng người cười, giữa nơi đầy âm khí, lại nghe âm thanh nó phát ra.
    Bốn thằng đứng như trời trồng, tôi liếc nhìn ba thằng còn lại, thấy ánh mắt của tụi nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nhướng lông mày, hướng mắt nhìn ra phía cửa hang. Ý là chia ra mà chạy, mấy thằng này đi chung với tôi nhiều, cũng hiểu. Tôi gật nhẹ đầu một cái, lập tức chạy một mạch phía bên phải. Nhìn qua bên kia thấy bọn Năm Hùm và Tư Gà cũng đang chạy thục mạng, nhìn lại phía sau thì thằng Năm Thầy bói cũng sát bên.

    Con Rắn Thần thấy chúng tôi chia ra chạy, nó bất ngờ phân vân, nhưng bất ngờ, nó phóng cái đầu bổ ngay xuống tôi.
    Thấy nó bổ xuống, tôi hoảng hồn lăn người sang bên trái, thằng Năm Thầy bói thì lỡ trớn lao luôn vô đầu con rắn.
    Con rắn thần lại ngỏng cái cổ nó lên, khè khè mấy cái.
    Bốn thằng tôi cuối cùng cũng chạy ra đến cửa hang, nhưng tôi chợt lóe lên. Thằng nào đi bắt rắn mà không mang theo lưu huỳnh. Tôi liền tiện tay, móc túi lưu huỳnh trong người, hình như vì cái này mà mấy con rắn sừng không dám đã động đến tôi.

    Tôi bảo :
    "Móc lưu huỳnh ra"

    Tôi nói xong, liền chạy đi chổ khác, đánh lạc hướng con Rắn Thần, nó vẫn chăm chú theo dõi tôi, thấy tôi vừa móc ra cái gì đó nên nó e ngại. Giống Rắn vốn tính cẩn thận, đề phòng ghê lắm. Tôi cố dụ nó, cho nó nhào đến đớp là tôi quăng luôn túi bột lưu huỳnh vào miệng nó.

    Con Rắn khè khè mấy cái rồi cũng nhào đến, nó nhe cái họng ra, cái lưỡi đỏ lè thè ra vô cùng kinh dị.
    Tôi tiện tay quăng gói lưu huỳnh vào miệng nó. Nào ngờ con rắn Thần này phản xạ quá lẹ, nó ngậm miệng lại rồi đưa đầu quật vào người tôi một cái.
    Toàn thân tôi lao đi, đập vào vách tường, chưa kịp đứng lên thì nó đã nhào tới. Vừa thời khắc sống chết thì con Rắn Thần tỏ ra đau đớn, nhỏm đầu nhìn lại phía sau.
    Ba thằng, Năm Hùm, Tư Gà, Năm thầy bói, mỗi thầy một cây rựa đâm vào người nó. Con rắn lắc cái thân khổng lồ của nó, hất văng ba thằng ra xa, rồi lại đưa đầu nhào tới thằng Tư Gà. Thằng Tư Gà hoảng quá, đưa rựa chém loạn xạ, chém trúng vào đầu con rắn. Nhưng da con rắn thần này dày ghê gớm, nó chỉ có vài vết trầy trên chóp mũi, nhưng do phản xạ, nó cũng rụt đầu lại.

    Lúc này tôi mới để ý, nãy h con rắn chỉ di động phần đầu và phần giữa thân, không thấy nó trường bò gì cả. Tôi lấy làm lạ, liền chạy vòng ra sau đuôi con Rắn Thần, thì thấy cái thân sau của nó bị dính chặc vào một cái quan tài đá. Cái quan tài và cái đuôi gần như liền thành một khối, tôi nghĩ bụng.
    Đúng là Rắn Thần, nó bị dính chặc vào ở đây, tệ lắm vài là mấy trăm năm, chứ làm sao mà để cái đuôi hóa đá được như vậy, chẳng lẽ mấy trăm năm mà nó không ăn uống gì sao ?

    Đang chăm chú nhìn cái quan tài, thì có tiếng hô của Năm Hùm
    "Mẹ thằng kia, ông đứng chết ở đó làm gì thế"
    Giọng thằng Năm Hùm làm tôi tỉnh người, vội nhìn xung quanh tìm gói lưu huỳnh, tôi lụm gói lưu huỳnh rồi chạy ra khỏi cửa động.

    Cả đám chạy theo tôi, con Rắn Thần cũng đuổi theo, nhưng cái thân dưới nó bị dính chặc vào đá, chỉ có thể luồng qua cái hang một đoạn.
    Thấy con rắn thần đã không thể di chuyển nữa, Tôi nói với cả đám móc lưu huỳnh ra, chọi luôn vào mặt nó.
    Bốn thằng chọi lưu huỳnh vào mặt con rắn, tiện tay tôi nhem cho nó mồi lửa.
    Đầu con rắn bốc cháy, nó rút ra khỏi cái hang, quãy lên dữ dội. Bốn thằng lại đi vào cái động lớn, nhìn con rắn quẫy mà không dám lại gần.
    Con rắn thần đau đớn, ré lên những tiếng nghe rợn gai óc.
    Một lúc lâu sau nó mới nằm im, nhưng chưa chết hẳn, bụng hẳn còn thoi thóp.
    Thằng Tư Gà và Năm Hùm đến, dùng rựa thọc vào họng nó, máu tươi bắn ra như suối. Nhìn lại thì hai thằng toàn thân máu là máu, trong ghê chết đi được.

    Sau đó cả đám lại đến cái quan tài, nhìn cái quan tài đá, cứng chắc vô cùng. CHúng tôi cũng có nghe qua những quan tài đá, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy...
    Thằng Tư Gà lại là thằng đi đầu trong mấy vụ này, nó nói:
    "Em nghe nói, mấy ông thần tiên ở núi cấm, thường có ngọc quý, mình thử mở hòm, biết đâu có tìm được gì?"

    Em bộp lại ngay
    "Mày điên thì điên mình mày, đừng để anh em bị vạ lây, mình lấy cái tượng Rắn Ngọc đằng kia, Lóc da con Răn Thần này, đem bán thì cũng được khối tiền rồi"

    Ở đời thì có thằng nào mà chê cái lợi, thấy có thêm cái lợi thì thằng nào cũng ham. Bây giờ tới thằng Năm thầy bói cũng nói:
    "Thôi anh, chổ mình còn nghèo, đem được cái gì về thì đem hết về, mình nghèo khổ quá mới lấy, chứ có phải sung sướng gì, làm thế này chẳng khác nào bọn dở mã trộm mồ, cũng tổn đức lắm, nhưng khổ quá rồi, chịu thôi, vợ con no ấm là được"

    Nghe thằng Năm nói vậy, tôi tự dưng nhớ tới đứa con gái ở nhà, chợt lòng thấy phân vân. Nghĩ hồi lại bị mất lập trường, tôi bảo:
    "Thôi, Mở đại đi, nhưng không được lấy hết, lấy cái nào giá trị nhất rồi thôi, mình tới đây coi như là đã vào chốn người chết, lại còn quật mồ quật mã, lấy hết đồ đạc thì coi sao đặng"

    Nói như vậy là tự để trấn an, chứ đã vào cái nơi này tôi biết là đã phạm đại kỵ rồi.

    Bốn thằng ráng hết sức mới đẩy được nắm quan tài, tuy là cái nắp quan tài không nặng như cái hòn đá chặn cửa lúc đầu, nhưng do nãy giờ vật lộn với con rắn Thần, cũng làm cả đám kiệt sức phần nào.

    Nằm trong quan tài là một cái xác khô, là đàn ông, ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, tóc tai vẫn còn. Một tay cái xác cầm cái quyền trượng bằng gỗ hình con rắn mãng xà đang phồng mang, một tay kia cầm cái chén ngọc, vô cùng tinh xảo. Trong Miệng cái xác còn có ngậm một viên ngọc châu.
    Tôi có nghe nói đến Định Thi Ngọc, là loại ngọc để cho người chết ngậm vào để tránh những điều tai quái, như là nếu có mèo đen nhảy qua thì xác cũng không sống dậy, hay trở thành cương thi.

    Nhìn qua một lượt, tôi đưa tay lấy cái chén ngọc bỏ vào túi. Ba thằng thấy vậy cũng hiểu ngầm, liền tiện tay lấy hết đồ tùy táng. Thằng Tư Gà có máu tham, vẫn mò mò khắp cái xác.
    Tôi bảo:
    "Mày thôi đi Tư, tham của người chết, sống không thọ đâu"

    Nó nghe tôi nói vậy, cũng rút tay về. Bốn Thằng lại tiếp tục đi về phía cái tượng Rắn bằng Ngọc. Hai thằng Năm Hùm và Tư Gà là khỏe nhất, hai thằng nhất cái tượng ngọc lên. Tôi bảo :
    "Hai thằng ra ngoài trước, kêu thằng Nghĩa kéo cái tượng lên, tôi với thằng Năm thầy bói ở lại, róc ra con rắn thần"

    Nói xong là hai thằng hí hửng bưng cái tượng Ngọc ra ngoài. Tôi ở lại với thằng Năm thầy bói, hai thằng hì học rọc da con Rắn Thần. Lớp da dày và chắc, tuy nhiên đã có vết thọt của thằng Năm Hùm thì việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
    Mất một lúc sau mới có thể lấy bọ da con rắn ra nguyên vẹn. Tôi Gói gém cẩn thận, nhét vào túi của thằng NĂm thầy bói. Vừa định bụng bước ra khỏi hang, thì nghe có tiếng cười hí hí, ma quái kì dị.

    Tôi cùng thằng Năm thầy bói nhìn lại, thấy trong cái hòm một cánh tay thò ra vắt vẻo, tiếng cười quái dị cũng từ đó mà phát ra...

    Thằng Năm nói tôi
    "Anh ơi, coi như là quỷ nhập tràng"
    Tôi không nói gì, chợt thấy từ mấy cái lỗ nhỏ xung quanh vách hang, túa ra những con rắn đen sì, đầu có sừng... Thì ra cái đám rắn Sừng Sọc Đen khi nãy là bò hết vào đây, nhưng bây giờ vì sao chúng lại bò ra.

    Tôi tâm trạng vô cùng hoảng, lôi thằng Tư Gà chạy ra ngoài...
    Đám rắn đen đang đuổi theo chúng tôi, ngọn đuốc trên tay cũng sắp tàn, tôi quăng luôn phía sau, cản đường rũ rắn. Bây giờ hang đã tối om, chỉ còn biết chạy và chạy...

    P4

    Chạy dọc theo địa đạo, cuối cùng cũng đến cái hố lớn thông lên trên. Tôi gọi to:
    “Năm ơi, thả dây, lẹ lên năm ơi”
    Phía trên, cái đầu thằng Nghĩa lù lù xuất hiện, nó hét lên:
    “Đợi chút”
    Rồi sau đó là sợi dây thừng dài rơi xuống, tôi nói vs thằng Năm thầy bói:
    “Chú lên trước đi”
    Hai thằng biết rõ đây là lúc sống chết, cũng không cần phải nói nhiều, thằng Năm thầy bói gật đầu với tôi, rồi cuộc thừng vào thắt lưng, nó giựt ra ra hiệu.
    Trước khi đi, nó quăng cho tôi cây rựa, vì cây rựa của tôi đã mất từ lúc nào chẳng hay.
    Đồ đạc nặng, lại thêm cái da rắn khổng lồ, thằng Năm thầy bói leo lên cái hố rất chậm. Còn tôi thì đứng phía dưới này, nghe tiếng xào xào dưới chân, lũ rắn đã bò đến gần lắm rồi.
    Chợt tôi nhớ tới thằng Nghĩa, nó cũng có mang một túi lưu huỳnh, nó chưa dùng đến. Tôi la lên:
    “Nghĩa ơi, quăng gói lưu huỳnh”
    Mấy thằng ở trên chắc cũng hiểu sự nguy hiểm ở dưới này, tức tốc quăng gói lưu huỳnh xuống.
    Tôi chụp lấy, rãi thành một vòng tròng quanh người, coi như đây là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết của tôi.
    Mấy tiếng trường bò, rồi khè khè của lũ rắn sừng càng lúc càng gần. Dưới đây giơ tay trước mặt còn khó thấy, lại thêm mấy cái âm thanh kinh khủng kia càng làm thần trí tôi muốn lìa khỏi xác.
    Chợt tôi nghe giữa tiếng khè khè, lại có tiếng cười hí hí quái dị, thêm cả tiếng móng tay cào vào vách địa đạo. Tôi chợt phát run khắp người.
    “Gặp ma rồi, gặp ma rồi”
    Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Rồi cái gì tới nó tới, lũ rắn tuy không thể bỏ qua lưu huỳnh, nhưng chúng co người phóng vào cắn tôi cho bằng được. Tôi chỉ biết quơ rựa, dưới ánh sáng mờ mờ từ phía trên rọi xuống, thấy có bóng chuyển động là tôi cứ chém luôn.
    Cứ vậy mà di trì được một lúc. Bổng nhiên chẳng thấy con rắn nào phóng tới nữa, không gian lại im lặng đến lạ, tôi ngước nhìn thì thấy thằng Năm Thầy bói cũng đã leo lên được nữa đoạn đường, thầm cầu may. Nhưng linh tính của tôi mách bảo, sắp có cái gì vô cùng kinh khủng phía sau cái sự im lặng tĩnh mịch này.
    Chợt tôi thấy lạnh buốt vai, có cái bài tay nào đó đang nắm lấy vai tôi, liếc nhìn thì cái bàn tay khô quắc, móng dài nhọn đang vịnh vai mình, tôi run lên một cái, xoay người, chém luôn một nhát.
    Tôi bất ngờ, vì mình chém vào khoảng không, phía sau tôi chẳng có thứ gì cả.
    Chợt tôi nghe cái tiếng cười hí hí sát bên tai, nhìn lại thì vẫn cái bàn tay đó đang bấu vào vai. Tôi sợ đến mức hồn phi phách tán, đưa rựa hất cái của nợ đó đi.
    Hất nó ra xa thì mới thấy, cái bàn tay đó quả thực là rất giống với bàn tay người, nhưng không phải, đó là một con rắn năm đầu.
    Toàn thân con rắn dài cỡ cánh tay, năm cái đầu mọc sừng dài nhìn thoạt qua cứ tưởng là một bàn tay khô héo móng dài nhọn. Tiếng cười hí hí cũng từ con rắn kì dị này mà phát ra, còn tiếng cào vách thì chắc là do bọn rắn bò trên tường, cái sừng cọ vào đá, gây ra âm thanh đó.
    Con rắn bò lững thững, dường như không sợ cái gì. Nó chui vào trong bóng tối, phát ra tiếng cười hí hí như đang thách thức vậy.
    Tôi chửi thầm trong bụng
    “Mẹ kiếp, đúng nơi quỷ thần cũng phải né mà”
    Tiếng hí hí xa dần, rồi im bặt. Tôi ngửa đầu nhìn, thì thằng Năm thầy bói cuối cùng cũng lên tới nơi.
    Nó vừa lên tới nơi là vội quăng dây xuống cho tôi, tôi chụp lấy cái dây cuộc luôn vào thắt lưng, nhảy người leo lên.
    Tôi vừa lên được hơn một mét, thì tiếng cười quái dị của con rắn năm đầu lại sát bên, lúc này thấy chân lạnh ngắt, tôi linh cảm không lành, nhìn xuống thì con quái quỷ ấy đã bấu lấy chân tôi, năm cái đầu như móng tay báu vào da thịt, tôi đau đớn khó chịu vô cùng. Dùng chân kia tôi phải đạp mấy cái mới hất nó xuống đất. Con rắng rơi xuống đất lại phát ra cái âm thanh cười hí hí rùng rợn kia rồi bò đi mất.
    Tôi lên tới nơi thì hồn bất phụ thể, ngã luôn ra đất, mãi một lúc sau mới định thần đứng dậy. Tôi liền xem ngay vết thương ở chân. Thấy có năm cái lổ tròn, thâm đen. Thằng Năm Hùm nói :
    “Thôi rồi, trúng độc rồi”
    Tôi sợ run cả người, hít lấy một hơi, nhớ đến cái lưỡi cọp, liền lấy ra đưa thằng Năm Hùm, nói :
    “Cái này có giúp ích gì được không ?”
    Thằng Năm Hùm lắc đầu
    “Thua rồi anh, Hổ với Rắn tuy là kị nhau, nhưng không con nào áp chế được con nào cả, dùng cái lưỡi cọp này cũng vô ích”
    Tôi lúc này thấy chân mình mất đi cảm giác, càng thêm hoảng sợ. Chợt giọng thằng Tư Gà mừng rỡ nói:
    “Đây rồi, đây rồi”
    Cả đám nhìn nó, thấy nó móc trong túi ra một đám cỏ hoa kì lạ, chưa từng thấy, có hoa màu tim tím. Thằng Tư Gà nói:
    “Cái đống cỏ cây này là em vớ được ở ngay dưới hòm đá, em sợ nhỡ có chuyện gì biến cố như bị con rắn nào cắn chẳng hạn, thì mình còn cứu chạy kịp”
    Nói xong, nó cười một cái.
    Vốn là vạn vật tương sinh tương khắc, người xưa thường hay nói rằng, đi rừng mà đạp nhầm trúng tổ rắn, bị rắn cắn, thì cứ vơ đại cỏ rác ở gần đó mà đưa lên mồm nhai, nhai nhiễn rồi đấp vào chổ bị cắn, may ra sẽ giữ được mạng. Đó cũng là đạo lý thôi, nọc rắn rất độc, những cái cây mọc gần ổ rắn thì cũng phải khắc chế hoặc không bị nọc của nó làm hại mới sống được.

    Thằng Tư Gà coi vậy mà đã cứu tôi thoát chết một mạng, nó nhai nhiễn cái đống cây lá đó rồi đắp vào năm vết tròn kia. Ban đầu chổ đó ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, nhưng sau đó thì bớt hẳn. Tôi miện Phật trong bụng, vừa nãy coi như là lượn trước cửa Địa Phủ một vòng.

    Tôi vừa thấy chân có lại cảm giác, là hối ngay bốn thằng
    “Đi ra khỏi chổ này lẹ thôi, tôi chẳng muốn ở cái chốn này lâu hơn nữa”
    Năm thằng lại ráng đẩy cái hòn đá di chuyển rộng ra thêm chút nữa, để cho lọt cái tượng ngọc rắn thần.

    Cuối cùng cũng ra đến cửa hang, nhớ lúc vào thì trời trời sáng, lúc ra đã là tối mịt rồi.
    Năm thằng đóng trại qua đêm, vẫn thay phiên nhau trực đề phòng sung quanh, nhưng đêm đó bình yên, không chút gì kì quái.
    Đến sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, cả đám đã thức dậy. Tức tốc đi về, Thằng Năm Hùm và Tư Gà thay phiên vác cái tượng ngọc.
    Chúng tôi đi đến giữa trưa thì cũng đã đến gần chân núi, bỗng lúc này tự dưng thằng Năm Hùm khựng lại, nó đặt cái tượng đá xuống đất rồi xoa xoa lưng, cả đám nhìn nó. Thằng Tư Gà nói:

    “Anh năm mệt hả ? để em bưng cho”

    Thằng Năm Hùm gật gù, không nói, đưa cho thằng Tư Gà vác cái tượng ngọc. Tôi chợt có linh cảm kì kì, thằng Năm Hùm sao tự nhiên chậm chạp quá, bình thường nó là thằng đi đầu. Tôi đi chậm lại, đi sát bên nó, thấy nó cứ đưa tay xoa xoa cái lưng, tôi hỏi:

    “Bị sao vậy năm? Đau lưng hả ? cần nghĩ chút không?”
    Thằng Năm chưa trả lời thì thằng Tư Gà “A” lên một cái, cả đám thất kinh quay nhìn thằng Tư Gà, thấy nó để rơi cái tượng ngọc xuống đất, tay ôm lưng.
    Tôi nhìn hai thằng Tư Gà với Năm Hùm, thấy biểu hiện tụi nó chắc chắn có vấn đề, tôi vội giựt tay thằng Tư Gà, quay ra sau lưng nó thì thấy trên lưng có một vết rắn cắn, vết thâm càng lúc càng đậm. Lại thấy thằng Nghĩa với thằng Năm thầy bói cũng vạch áo thằng Năm Hùm, hai thằng đều có vết rắn cắn, vết máu bầm càng lúc càng lan rộng. Chỉ trong hai giây sau đó, hai thằng co giật rồi xùi bọt mép, hai tròng mắt lộn ngược, hai tay thì không ngừng cào cấu khắp người. Tôi còn nghe thằng Năm Hùm lên giọng thều thào
    “Cứu… cứu t..”
    Tôi bất lực nhìn hai thằng, chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi với hai thằng kia cũng đâu thể biết làm gì hơn, bất chợt nước mắt trào ra.
    Hai thằng một lúc sau thì tắt thở hẳn, thằng Năm thầy bói nói:
    “Chắc nguyên nhân là do cái thứ kia”
    Nói rồi nó chỉ vào cái tượng Ngọc. Tôi lấy cành cây khô, chọt chọt vào từng chổ của của con rắn ngọc. Chọt đến cái miệng con rắn thì thấy lún vào trong. Tôi bất giác giật lùi về phía sau, chẳng lẽ bên trong con rắn ngọc còn có bí ẩn gì nữa?

    [size="5"]P45/SIZE]
    Tôi sợ mình hoa mắt, lại bảo thằng Nghĩa, nó cũng lấy cành cây chọt vào cái miệng con rắn ngọc, thì lúc này tôi thấy một cái đầu rắn nhỏ cỡ ngón tay cái phóng ra, đớp vào cái cành cây, cái đầu rắn nhỏ đó màu sắc y chang màu của con rắn ngọc.

    Lúc này tôi tự dưng hiểu ra, rất có thể đây là một dạng bùa chú kì quái của mấy ông thầy Rắn nơi đây, tựa như con Rắn Thần bị phong ấn vào đá thì con rắn nhỏ kịch độc này lại bị phong ấn vào viên ngọc này…

    Tôi lại chăm chú nhìn vào con miệng rắn ngọc, lấy một cành cây khua khua, lặp tức cái đầu rắn nhỏ kia từ mồm con rắn ngọc chui ra khè khè tôi mấy cái rồi lại chui tịt vào trong.

    Lần này nhìn kỹ hơn thì con rắn này tự như 1 con rắn ngọc sống vậy, từ màu sắc cho đến hình dáng, đều y hệt.

    Tôi nghĩ bụng, dù gì thì gì, cái thứ này sống trên đời là không hay rồi, chi bằng đốt cây, hun khói cho nó ló đầu ra, rồi chém chết đi. Tôi quay sang thằng Nghĩa và Năm thầy bói, hai thằng cũng chăm chú nhìn cái tượng con rắn ngọc. Tôi đứng lên nói kế hoạch giết con rắn này, hai thằng gật đầu ngay. Tôi hun khói cái mồm con rắn, cuối cùng thì con rắn nhỏ kia cũng chui ra, nó vừa chui ra thì thằng Nghĩa đã lấy hai cái que gỗ tựa như hai cây đũa, kẹp chặc nó lại, rồi dùng rựa cứa luôn cái đầu con rắn.

    Con rắn mất đầu, từ người nó chảy ra thứ nước đen sì, đặc quánh, nghe hôi thối kinh khủng.

    Giải quyết xong, tôi mới nói:

    “Bây giờ đem hai thằng Năm Hùm với Tư Gà về thôi”

    Vừa nói xong là tôi nhìn lại chổ hai cái xác… Ba thằng lúc này kinh hãi, thằng Nghĩa nói

    “Bà mẹ, 2 cái…thi thể mới đây… đâu rồi”

    Vừa quay quay tìm kím xung quanh, tôi lại nghe cái tiếng cười hí hí quái đản kia.Nó phát ra phía bìa rừng.
    Tôi cùng hai thằng quay lại nhìn, thì thấy lù lù có hai bóng người ẩn ẩn núp núp. Chợt thằng Năm thầy bói kinh hãi, bước giật lùi về, hai mắt nó biểu lộ nỗi sợ cùng cực. Tôi nhìn kỹ thì thấy, hai cái bóng đó chính là hai thằng Năm Hùm và Tư Gà…
    Hai thằng mặt mày tay chân đã tự cào nát, hai con mắt nhìn chòng chọc vào chúng tôi, miệng thì cứ cười hí hí, trong kinh khủng tột độ. Tôi vừa định bước tới, thì hai thằng đã bấu vào thân cây, cười hí hí rồi leo thót lên như thể khỉ.
    Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tình với nghĩa nữa, hét to với thằng Năm thầy bói và thằng Nghĩa:

    “Chạy lẹ thôi, hai cha còn đứng đó làm cái gì?”

    Tôi lôi thằng Năm thầy bói đứng dậy, ba thằng bỏ chạy một mạch. Nghe phía sau lưng vẫn là tiếng cười hí hí, nhưng âm thanh như thể đang khóc hơn là đang cười, nghe như muốn níu kéo chúng tôi ở lại vậy.

    Chúng Tôi chỉ biết chạy mãi, cuối cùng cũng về đến xóm nhà. Mọi người thấy chúng tôi đi năm về ba, ai cũng đều ra hỏi han… Tội gia đình hai thằng Tư Gà và Năm Hùm… Tôi nói dối hai gia đình tụi nó là bị Hổ Vương tha đi mất rồi, ba thằng còn lại cũng cực chẳng đã mới lết về được đến đây.
    Ông già thằng Tư Gà nghe con mình bỏ mạng, lên cơn đột tử rồi chết luôn.
    Còn vợ con thằng Năm Hùm, về sau khi tôi bán được mấy món đồ thu lụm được, cùng hai thằng Năm thầy bói và thằng Nghĩa lo lắng cho gia đình nó.
    Nhưng mãi hơn chục năm sau này, tôi vẫn không thể quên cái hình ảnh hai thằng như điên dại, và cái giọng cười hí hí kinh khủng đó.
    Về sau, nghe dân An Giang đồn rằng ở núi Cấm có Người Rừng, toàn thân lông lá… không biết từ đâu đến, đến đêm là ở đó nghe những tràn cười hí hí kì dị.

  2. Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn
    UP 4470950 gửi 8100 UP 4470950 HOT gửi 8500
    Topic của bạn sẽ lên đầu Topic của bạn sẽ có 5giay hot nổi bật
    5GIAY 0 gửi 8700
    Nạp tài khoản & Lên lịch Up topic tự động
  3. Bình luận ngay với Facebook của Tôi
  4. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    8

    Mặc định

    Hay lắm ! tiếp đi bạn .

  5. #3
    Thành Viên Cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    214

    Mặc định

    Viet rat hay, phong cach thay giong Thien Ha Ba Xuong qua.Thanks.

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quysau _Q4 Xem bài viết
    co that ko vay
    Trích dẫn Gửi bởi a320 Xem bài viết
    Viet rat hay, phong cach thay giong Thien Ha Ba Xuong qua.Thanks.
    Trích dẫn Gửi bởi liulochichchoe Xem bài viết
    Hay lắm ! tiếp đi bạn .
    Đúng là có bị ảnh hưởng bởi Thiên Hạ Bá Xướng, mình là tác giả của truyện này ^^ bút danh là Cô Tịch Nhân Sĩ Tiếu Vô Hồn. Cám ơn các bạn đã ủng hộ

    Đây là 1 truyện có thật, kể từ đời của 1 cụ rất lớn tuổi kể về đời trước đó nữa, mà mình từng nghe, nay viết lại dưới một dạng truyện

  7. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22

    Mặc định

    Phần 3

    Con Rắn thần lúc này đang ngỏng cao cao cái đầu, nó khè khè tựa như tiếng người cười, giữa nơi đầy âm khí, lại nghe âm thanh nó phát ra.
    Bốn thằng đứng như trời trồng, tôi liếc nhìn ba thằng còn lại, thấy ánh mắt của tụi nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nhướng lông mày, hướng mắt nhìn ra phía cửa hang. Ý là chia ra mà chạy, mấy thằng này đi chung với tôi nhiều, cũng hiểu. Tôi gật nhẹ đầu một cái, lập tức chạy một mạch phía bên phải. Nhìn qua bên kia thấy bọn Năm Hùm và Tư Gà cũng đang chạy thục mạng, nhìn lại phía sau thì thằng Năm Thầy bói cũng sát bên.

    Con Rắn Thần thấy chúng tôi chia ra chạy, nó bất ngờ phân vân, nhưng bất ngờ, nó phóng cái đầu bổ ngay xuống tôi.
    Thấy nó bổ xuống, tôi hoảng hồn lăn người sang bên trái, thằng Năm Thầy bói thì lỡ trớn lao luôn vô đầu con rắn.
    Con rắn thần lại ngỏng cái cổ nó lên, khè khè mấy cái.
    Bốn thằng tôi cuối cùng cũng chạy ra đến cửa hang, nhưng tôi chợt lóe lên. Thằng nào đi bắt rắn mà không mang theo lưu huỳnh. Tôi liền tiện tay, móc túi lưu huỳnh trong người, hình như vì cái này mà mấy con rắn sừng không dám đã động đến tôi.

    Tôi bảo :
    "Móc lưu huỳnh ra"

    Tôi nói xong, liền chạy đi chổ khác, đánh lạc hướng con Rắn Thần, nó vẫn chăm chú theo dõi tôi, thấy tôi vừa móc ra cái gì đó nên nó e ngại. Giống Rắn vốn tính cẩn thận, đề phòng ghê lắm. Tôi cố dụ nó, cho nó nhào đến đớp là tôi quăng luôn túi bột lưu huỳnh vào miệng nó.

    Con Rắn khè khè mấy cái rồi cũng nhào đến, nó nhe cái họng ra, cái lưỡi đỏ lè thè ra vô cùng kinh dị.
    Tôi tiện tay quăng gói lưu huỳnh vào miệng nó. Nào ngờ con rắn Thần này phản xạ quá lẹ, nó ngậm miệng lại rồi đưa đầu quật vào người tôi một cái.
    Toàn thân tôi lao đi, đập vào vách tường, chưa kịp đứng lên thì nó đã nhào tới. Vừa thời khắc sống chết thì con Rắn Thần tỏ ra đau đớn, nhỏm đầu nhìn lại phía sau.
    Ba thằng, Năm Hùm, Tư Gà, Năm thầy bói, mỗi thầy một cây rựa đâm vào người nó. Con rắn lắc cái thân khổng lồ của nó, hất văng ba thằng ra xa, rồi lại đưa đầu nhào tới thằng Tư Gà. Thằng Tư Gà hoảng quá, đưa rựa chém loạn xạ, chém trúng vào đầu con rắn. Nhưng da con rắn thần này dày ghê gớm, nó chỉ có vài vết trầy trên chóp mũi, nhưng do phản xạ, nó cũng rụt đầu lại.

    Lúc này tôi mới để ý, nãy h con rắn chỉ di động phần đầu và phần giữa thân, không thấy nó trường bò gì cả. Tôi lấy làm lạ, liền chạy vòng ra sau đuôi con Rắn Thần, thì thấy cái thân sau của nó bị dính chặc vào một cái quan tài đá. Cái quan tài và cái đuôi gần như liền thành một khối, tôi nghĩ bụng.
    Đúng là Rắn Thần, nó bị dính chặc vào ở đây, tệ lắm vài là mấy trăm năm, chứ làm sao mà để cái đuôi hóa đá được như vậy, chẳng lẽ mấy trăm năm mà nó không ăn uống gì sao ?

    Đang chăm chú nhìn cái quan tài, thì có tiếng hô của Năm Hùm
    "Mẹ thằng kia, ông đứng chết ở đó làm gì thế"
    Giọng thằng Năm Hùm làm tôi tỉnh người, vội nhìn xung quanh tìm gói lưu huỳnh, tôi lụm gói lưu huỳnh rồi chạy ra khỏi cửa động.

    Cả đám chạy theo tôi, con Rắn Thần cũng đuổi theo, nhưng cái thân dưới nó bị dính chặc vào đá, chỉ có thể luồng qua cái hang một đoạn.
    Thấy con rắn thần đã không thể di chuyển nữa, Tôi nói với cả đám móc lưu huỳnh ra, chọi luôn vào mặt nó.
    Bốn thằng chọi lưu huỳnh vào mặt con rắn, tiện tay tôi nhem cho nó mồi lửa.
    Đầu con rắn bốc cháy, nó rút ra khỏi cái hang, quãy lên dữ dội. Bốn thằng lại đi vào cái động lớn, nhìn con rắn quẫy mà không dám lại gần.
    Con rắn thần đau đớn, ré lên những tiếng nghe rợn gai óc.
    Một lúc lâu sau nó mới nằm im, nhưng chưa chết hẳn, bụng hẳn còn thoi thóp.
    Thằng Tư Gà và Năm Hùm đến, dùng rựa thọc vào họng nó, máu tươi bắn ra như suối. Nhìn lại thì hai thằng toàn thân máu là máu, trong ghê chết đi được.

    Sau đó cả đám lại đến cái quan tài, nhìn cái quan tài đá, cứng chắc vô cùng. CHúng tôi cũng có nghe qua những quan tài đá, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy...
    Thằng Tư Gà lại là thằng đi đầu trong mấy vụ này, nó nói:
    "Em nghe nói, mấy ông thần tiên ở núi cấm, thường có ngọc quý, mình thử mở hòm, biết đâu có tìm được gì?"

    Em bộp lại ngay
    "Mày điên thì điên mình mày, đừng để anh em bị vạ lây, mình lấy cái tượng Rắn Ngọc đằng kia, Lóc da con Răn Thần này, đem bán thì cũng được khối tiền rồi"

    Ở đời thì có thằng nào mà chê cái lợi, thấy có thêm cái lợi thì thằng nào cũng ham. Bây giờ tới thằng Năm thầy bói cũng nói:
    "Thôi anh, chổ mình còn nghèo, đem được cái gì về thì đem hết về, mình nghèo khổ quá mới lấy, chứ có phải sung sướng gì, làm thế này chẳng khác nào bọn dở mã trộm mồ, cũng tổn đức lắm, nhưng khổ quá rồi, chịu thôi, vợ con no ấm là được"

    Nghe thằng Năm nói vậy, tôi tự dưng nhớ tới đứa con gái ở nhà, chợt lòng thấy phân vân. Nghĩ hồi lại bị mất lập trường, tôi bảo:
    "Thôi, Mở đại đi, nhưng không được lấy hết, lấy cái nào giá trị nhất rồi thôi, mình tới đây coi như là đã vào chốn người chết, lại còn quật mồ quật mã, lấy hết đồ đạc thì coi sao đặng"

    Nói như vậy là tự để trấn an, chứ đã vào cái nơi này tôi biết là đã phạm đại kỵ rồi.

    Bốn thằng ráng hết sức mới đẩy được nắm quan tài, tuy là cái nắp quan tài không nặng như cái hòn đá chặn cửa lúc đầu, nhưng do nãy giờ vật lộn với con rắn Thần, cũng làm cả đám kiệt sức phần nào.

    Nằm trong quan tài là một cái xác khô, là đàn ông, ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, tóc tai vẫn còn. Một tay cái xác cầm cái quyền trượng bằng gỗ hình con rắn mãng xà đang phồng mang, một tay kia cầm cái chén ngọc, vô cùng tinh xảo. Trong Miệng cái xác còn có ngậm một viên ngọc châu.
    Tôi có nghe nói đến Định Thi Ngọc, là loại ngọc để cho người chết ngậm vào để tránh những điều tai quái, như là nếu có mèo đen nhảy qua thì xác cũng không sống dậy, hay trở thành cương thi.

    Nhìn qua một lượt, tôi đưa tay lấy cái chén ngọc bỏ vào túi. Ba thằng thấy vậy cũng hiểu ngầm, liền tiện tay lấy hết đồ tùy táng. Thằng Tư Gà có máu tham, vẫn mò mò khắp cái xác.
    Tôi bảo:
    "Mày thôi đi Tư, tham của người chết, sống không thọ đâu"

    Nó nghe tôi nói vậy, cũng rút tay về. Bốn Thằng lại tiếp tục đi về phía cái tượng Rắn bằng Ngọc. Hai thằng Năm Hùm và Tư Gà là khỏe nhất, hai thằng nhất cái tượng ngọc lên. Tôi bảo :
    "Hai thằng ra ngoài trước, kêu thằng Nghĩa kéo cái tượng lên, tôi với thằng Năm thầy bói ở lại, róc ra con rắn thần"

    Nói xong là hai thằng hí hửng bưng cái tượng Ngọc ra ngoài. Tôi ở lại với thằng Năm thầy bói, hai thằng hì học rọc da con Rắn Thần. Lớp da dày và chắc, tuy nhiên đã có vết thọt của thằng Năm Hùm thì việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
    Mất một lúc sau mới có thể lấy bọ da con rắn ra nguyên vẹn. Tôi Gói gém cẩn thận, nhét vào túi của thằng NĂm thầy bói. Vừa định bụng bước ra khỏi hang, thì nghe có tiếng cười hí hí, ma quái kì dị.

    Tôi cùng thằng Năm thầy bói nhìn lại, thấy trong cái hòm một cánh tay thò ra vắt vẻo, tiếng cười quái dị cũng từ đó mà phát ra...

    Thằng Năm nói tôi
    "Anh ơi, coi như là quỷ nhập tràng"
    Tôi không nói gì, chợt thấy từ mấy cái lỗ nhỏ xung quanh vách hang, túa ra những con rắn đen sì, đầu có sừng... Thì ra cái đám rắn Sừng Sọc Đen khi nãy là bò hết vào đây, nhưng bây giờ vì sao chúng lại bò ra.

    Tôi tâm trạng vô cùng hoảng, lôi thằng Tư Gà chạy ra ngoài...
    Đám rắn đen đang đuổi theo chúng tôi, ngọn đuốc trên tay cũng sắp tàn, tôi quăng luôn phía sau, cản đường rũ rắn. Bây giờ hang đã tối om, chỉ còn biết chạy và chạy...
    .
    .
    .

  8. #6
    Thành Viên Cấp 4 phale2's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2008
    Đang ở
    29 điện biên phủ p6 tp.trà vinh
    Bài viết
    1,767

    Mặc định

    hay lắm bạn! chờ bạn post tiếp!thanks bạn!

  9. #7
    Thành Viên Cấp 1 Changngaoop's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2007
    Đang ở
    Tịnh Tâm Cốc
    Bài viết
    104

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi will.windless Xem bài viết
    Đúng là có bị ảnh hưởng bởi Thiên Hạ Bá Xướng, mình là tác giả của truyện này ^^ bút danh là Cô Tịch Nhân Sĩ Tiếu Vô Hồn. Cám ơn các bạn đã ủng hộ

    Đây là 1 truyện có thật, kể từ đời của 1 cụ rất lớn tuổi kể về đời trước đó nữa, mà mình từng nghe, nay viết lại dưới một dạng truyện
    Mình đọc của bạn bên vozforums.com, thấy hay nên post qua đây cho mọi người đọc và đã xin phép bạn ở bên topic kia rồi.



    Đã update đầy đủ truyện ở post 1 rồi. Mọi người vào xem đi.

  10. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22

    Mặc định

    thì mình có nói gì đâu, heheh
    Sắp tới sẽ viết thêm 1 truyện về sông Mekong

  11. #9
    Thành Viên Cấp 4 Yan_Happy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    307/1b Bình Quới P28 QBT - TpHCM
    Bài viết
    1,545

    Mặc định

    truyện hay wa' choi` :x

  12. #10
    Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    108 huỳnh thiện lộc, hòa thạnh, tân phú,tphcm
    Bài viết
    2,182

    Mặc định

    săn được con hổ vương là tiền tỉ rồi mà vẫn còn tham ta. truyện này hơi thiếu logic tý,nhưng đọc lôi cuốn

  13. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22

    Mặc định

    vấn đề là ngày xưa, hổ không có giá như bây giờ bác à.
    Ở miệt đó thì dân giang có câu là "Xuống sông sấu bắt, lên rừng cọp tha"
    người ta giết Hổ ngày xưa ko vì tiền mà vì tiếng tăm hoặc gọi là "Trừ họa cho dân"

  14. #12
    Thành Viên Cấp 2 NhatTran252627's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    Metro Quận 6
    Bài viết
    242

    Mặc định

    mình nói thật .Nếu mình là đạo diển chắc chắn mình sẻ cho câu chuyện của bạn lên fim . quá hay và lôi cuốn . bạn nào tác giả của truyện này làm ơn add yahoo mình với lamsaode_anh_quenduocem2003@yahoo.com có phần tiếp theo cho mình với . cái tiếng cười hí hí kinh dị đó là của con rắn hay ông đạo sỉ vậy

  15. #13
    M_T
    M_T Đang Ngoại tuyến
    Thành Viên Cấp 6
    Ngày tham gia
    Oct 2008
    Đang ở
    17a2
    Bài viết
    3,151

    Mặc định

    truyện hay quá............

  16. #14
    Thành Viên Vàng www.svlap.com's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2008
    Đang ở
    Sài Gòn
    Bài viết
    4,881

    Mặc định

    cái này mà cho Hollywood dựng thành phim thì mấy cái phim OngBak này nọ của Thái Lan coi như là hít khói :d

    Quá hay! Thành thật cảm ơn tác giả và người post!

  17. #15
    Thành Viên Vàng www.svlap.com's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2008
    Đang ở
    Sài Gòn
    Bài viết
    4,881

    Thumbs up

    cái này mà cho Hollywood dựng thành phim thì mấy cái phim OngBak này nọ của Thái Lan coi như là hít khói :d

    Quá hay! Thành thật cảm ơn tác giả và người post!

  18. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22

    Mặc định

    http://www.hienson.com/phunamky/
    Tại đây up đầy đủ những truyện đã viết và đang viết của "tác giả" là mình đây

  19. #17
    Thành Viên Cấp 4 tuyet nga's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    1,159

    Mặc định

    hay quá,như vừa trải qua 1 chuyến phiêu lưu rùng rợn

  20. #18
    Thành Viên Cấp 2 Khánh Băng's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    268

    Mặc định

    Rắn hổ mây cắn có chết người không?

  21. #19
    Banned Thành Viên Bạch Kim
    Ngày tham gia
    Dec 2007
    Đang ở
    Gốc đa đầu làng.
    Bài viết
    5,358

    Mặc định

    ko có cái hình nào hết đọc cũng ngán..

5giay facebook share

Các Chủ đề tương tự

  1. Sập sàn! Đồng hồ OMEGA lộ máy! Độc nhất 5giay! 23h59 29/8/11
    Bởi by0 trong diễn đàn Các đấu giá đã kết thúc
    Trả lời: 12
  2. Tung sàn Đồng hồ máy cơ Omega Gold Automatic cực chất, END: 13g30 ngày 30/11/2011
    Bởi harmonica312 trong diễn đàn Các đấu giá đã kết thúc
    Trả lời: 35
  3. Bảo hiểm cho xe máy - Ủng hộ quỹ từ thiện 5giay . End 23h59 15/10/2011
    Bởi BABU trong diễn đàn Các đấu giá đã kết thúc
    Trả lời: 17
  4. Bảo hiểm cho xe máy - Ủng hộ quỹ từ thiện 5giay . End 23h59 13/10/2011
    Bởi BABU trong diễn đàn Các đấu giá đã kết thúc
    Trả lời: 26
  5. Lên sàn đồng hồ RẮN HỔ MANG chính hãng F&T - Kết Thúc: 23h59 21-11-2
    Bởi trongdc trong diễn đàn Các đấu giá đã kết thúc
    Trả lời: 43
Tìm bài viết theo ID Topic
Partner : Khuyến mãi | Webtretho | Tinh tế

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 Nhat Nguyet Computer
Digital Point modules: Sphinx-based search
Giấy phép MXH số 07-GXN-TTDT
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768


Cty TNHH TM và DV Tin Học Nhật Nguyệt
Trụ sở: 114 Đường số 2 Cư Xá Đô Thành F.4,Q.3,Tp.HCM
ĐKKD số: 4102048497. Đăng ký ngày: 26/03/2007
Cơ quan cấp ĐKKD: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. HCM
Tel: (08) 66.520.052 - (08) 22.456.456
Email: 123@nhatnguyet.vn
Find us on Google+
Liên hệ quảng cáo : Công ty Truyền Thông Số Công ty Truyền Thông Số
VPĐD: 14A Sông Đà, F.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (08) 354.727.43
Email: 5giay@igo.vn
Hotline : 0945.794.497 (Mr. Thao)
                0945.098.890 (Mr. Hải)