Tìm kiếm bài viết theo id

“Người lùn” hiếu thảo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 1/2/09.

ID Topic : 706890
Ngày đăng:
1/2/09 lúc 22:03
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,120
    Cao chưa đầy 1m, những bước đi khó khăn lắc lư cả người khiến anh trông giống như một chú lật đật. Vậy mà, mỗi ngày anh chàng tí hon đã hơn 30 tuổi ấy vẫn đi hàng chục cây số nhặt phế liệu kiếm tiền nuôi cha.

    "Hiệp sỹ" tí hon đường phố

    Thôn 3, làng Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) chẳng ai không biết về anh Cường “lùn” nhặt rác. Sinh năm 1977, suốt từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, thân hình anh cứ nhỏ bé như vậy. Cho đến bây giờ, Phùng Văn Cường chỉ cao 0,95m, thân hình nhỏ bé, lũn cũn chỉ như đứa trẻ 8, 9 tuổi nhưng khuôn mặt thì già nua, khắc khổ hơn nhiều so với cái tuổi 32 của mình.

    Hơn chục năm nay, người dân thành phố Vĩnh Yên có lẽ không lạ với hình ảnh của Cường, mặt mày nhọ nhem, quần áo lem luốc với hai bao tải đồ phế liệu còn… to hơn người. Chúng tôi thật sự bất ngờ khi nhìn mỗi bước đi khó khăn của anh với dáng vóc nhỏ bé đến vậy vẫn đi hàng chục cây số, vác hai bao tải đồ như thế mỗi ngày, nhặt nhạnh ở khắp mọi nơi.

    “Người lùn” hiếu thảo
    Cường và ông Phùng Văn Sơn. Ảnh: Trà My

    Cường ở với người cha già đã hơn 70 tuổi, ông Phùng Văn Sơn. Tuổi già sức yếu, bây giờ ông Sơn cũng chỉ ở nhà quanh quẩn với cái chổi quét sân, chăm nuôi đàn gà cùng những công việc không tên của tuổi già.

    Cường là con út trong 4 người con mà vợ cả sinh cho ông Sơn, cũng là người con duy nhất bị "bệnh lùn" trong 6 người con của ông. Ngày đó, sinh Cường ra được 2 năm thì bà cả qua đời, cảnh "gà trống nuôi con", ông Sơn có đi bước nữa nhưng bà hai cũng không may ra đi sớm. Bây giờ, các con đều vào tận trong miền Nam kiếm kế sinh nhai, chỉ có cậu con trai “sinh ra vốn đã thiệt thòi” chăm nom ông lúc tuổi già.

    Từ nhà ra trung tâm thành phố hơn chục cây số, nhưng sáng nào cũng vậy, tờ mờ sáng, khi gà còn chưa gáy, Cường đã cầm bao tải đi bộ trên đường. Với người thường, quãng đường đi bộ ấy chẳng hề đơn giản, thì những bước đi ngắn ngủn của anh kéo dài thời gian ra gấp hai, ba lần. Phải hơn tiếng rưỡi đồng hồ, anh mới ra đến nơi để bắt đầu lộ trình.

    “Người lùn” hiếu thảo - 1

    Ra đến thành phố, Cường nhặt nhạnh đủ thứ phế liệu từ hộp nhựa, vỏ lon, bìa, giấy… khắp dọc đường. Cứ khi nào đầy bao tải lại ra gửi ở cửa hàng một người quen rồi đi nhặt đồ tiếp.

    Mọi người ở đây vẫn gọi anh là “hiệp sỹ đường phố”, vì ngoài những đồ nhặt nhạnh được thì khi nào thấy rác anh cũng nhặt lên bỏ vào thùng hoặc vun thành từng đống gọn ghẽ.


    Phải đến chiều tối, ông Sơn mới đạp xe ra chở anh cùng bao tải phế liệu về nhà. Mỗi ngày như thế, Cường kiếm được mười lăm, hai mươi nghìn.

    Chị Bình, chủ một cửa hàng nội thất trên đường Hùng Vương cho biết: “Thân hình nhỏ bé thế nhưng chịu khó nên ai cũng quý, có đồ gì không dùng họ lại để ra một góc để Cường đến lấy.” Có những hôm Cường cứ mải mê đi sang đường với hai bao tải đồ mà không để ý xe cộ qua lại, có người phải chạy ra ôm cả người lẫn đồ vào lề đường.

    Cũng theo lời chị Bình, trước việc làm của Cường, nhiều người có ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi ra đường nữa.


    Tuy nhiên, nhiều khi qua một số nơi, Cường bị người này người nọ trêu đùa, cười cợt, nhưng anh cũng đã quen với điều đó, vẫn lặng lẽ làm công việc hữu ích của mình. Anh bảo: “Kệ họ thôi, họ nói thì mình đi chỗ khác, không nghe thấy gì!” .

    Mới đây, anh có bị một đám trẻ con trêu đùa, ngã đập mặt vào thành cầu phải nằm viện một thời gian, nhưng đến khi khỏe lại bình thường, Cường vẫn tiếp tục với cuộc hành trình mỗi ngày của mình.

    Một ngày ăn một bát cơm

    Một điều lạ là, dù đi với quãng đường như thế, công việc cũng khá nặng so với sức vóc của anh, nhưng một ngày Cường chỉ ăn có một bữa cơm. Hôm nào cũng vậy, sáng dậy là Cường đi làm luôn, không hề ăn uống, anh đi luôn qua trưa, và đến tối về nhà chỉ ăn có một bát cơm!

    Cường giải thích: “Ngày trước, gia đình nghèo, nhiều khi bố và dì không có gì ăn cả, lại tốn tiền thuốc thang cho dì, nên ăn ít thành quen”. Đến bây giờ, Cường cũng không ăn nhiều hơn và đã thành thói quen.

    “Người lùn” hiếu thảo - 2
    Phút đăm chiêu tủi phận của người đàn ông bé nhỏ. Ảnh: Trà My

    Ông Sơn kể: “Nhiều khi nó đi nhặt nhạnh các thứ, người ta thương cho nó hoa quả, bánh kẹo nó không ăn mà lại đem về cho tôi”.

    Nói về công việc của mình, Cường tâm sự: “Đi làm như vậy rất mệt, quần áo lúc nào cũng bẩn nhưng nếu không đi thì ở nhà buồn lắm. Đi làm có thêm tiền để nuôi bố!”.

    Cường kể, đã từng có một đoàn xiếc ở Hà Nội về mời anh đi biểu diễn, hồi đó biết tin anh rất vui. Nhưng sau nhiều đêm trằn trọc, anh đã quyết định từ chối vì muốn ở nhà chăm nom người cha già của mình.

    Anh bảo: “Đi theo đoàn xiếc sẽ có nhiều tiền hơn nhưng sẽ không được ở nhà chăm nom bố. Có mỗi ông cụ ở nhà, mình mà đi, ông cụ thui thủi ở nhà một mình, thương lắm!”.


    Cũng đã có một số người đến xin Cường về nuôi, nhưng ông Sơn không đồng ý.

    Ông tâm sự: “Thân phận nó đẻ ra không may đã vậy, nhưng nó là con mình. Tôi thương nó và giờ hai bố con ở với nhau là niềm vui của tôi. Tôi bảo nó ở nhà không đi nhặt rác nữa, công việc với người thường đã nhọc với nó còn khó hơn, nhưng nó vẫn cứ khăng khăng đi làm”.


    Ông Sơn nghẹn ngào kể lại chuyện ngày trước, khi thấy con… khác người cũng từng có ý định cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, nhưng rồi thôi:

    “Thằng lùn là đứa hiếu thảo. Giờ tôi chỉ có thể nương nhờ nó lúc tuổi già!” - ông Sơn tự hào về con.


    Niềm vui nho nhỏ

    Trò chuyện với ông Sơn mới biết một sở thích rất đặc biệt của Cường. Đó là anh rất thích đi đám cưới.

    Trong làng ngoài ngõ, mỗi khi có nhà nào chuẩn bị đám cưới, anh lại cùng đám thanh niên đến chơi vào buổi tối. Mỗi lần đến đó, được nghe nhạc, hút thuốc lá, uống nước chè và xem mọi người chuẩn bị đám cưới háo hức như thế nào. Có những hôm Cường đi chơi đến hơn một giờ sáng mới về.

    “Người lùn” hiếu thảo - 3
    Rất ít khi thấy Cường cười như thế này. Ảnh: Trà My


    Đi đám cưới trong thôn, nhiều lần Cường được mọi người chúc vài chén rồi say, phải có người cõng về. Cường rất thích đi đám cưới, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức đám cưới của mình.

    Hỏi Cường về chuyện có ý định lấy vợ không, anh lặng lẽ: “Những người con gái nhỏ hơn mình chỉ mới học lớp một lớp hai, lấy làm sao được! Những cô gái đi ngoài đường thì kệ người ta thôi, chẳng bao giờ để ý cả!”.

    Ông Sơn cũng đã nhiều lần hỏi con trai về chuyện lập gia đình, nhưng anh luôn trả lời: “Bé thế này, ai lấy!”. Thế nên, từ trước đếm giờ, mải mê với công việc, anh chưa từng có ý định lấy vợ.

    Cường đăm chiêu: “Cứ sống như thế này đến già. Như bố, lấy hai lần vợ nhưng bây giờ cũng ở một mình, rồi cũng quen thôi! Thỉnh thoảng có cốc bia hai bố con uống với nhau thế là vui rồi!”.

    Ông Sơn bùi ngùi nói về ước muốn của con trai mình, muốn được một lần đi thăm Lăng Bác Hồ. Cách đây chưa lâu, ông có đạp xe đưa Cường đi Hà Nội để vào thăm Lăng Bác. Nhưng sau bốn tiếng đạp xe đến nơi thì mới ngỡ hôm đó không mở cửa.

    Vậy là hai bố con lại lóc cóc đạp xe về nhà trong niềm tiếc nuối. Từ đợt ấy, chưa có điều kiện để hai bố con quay lại, để Cường thực hiện được ước mơ gặp Bác...
     
  2. gamap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 người đáng quý“Người lùn” hiếu thảo
     
  3. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    ko biểt nói gì hơn là cầu chúc cho họ sống vui vẻ và hạnh phúc
     
  4. *shopmylien* llı«THUẬN THEO Ý TRỜI»ıll

    cảm động ghia T_T
     
  5. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 người đáng kính
     
  6. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    hổng biết nói sao nữa, chỉ biết chúc anh luôn sống vui , biết an phận ,phán đấu với những cái mình đang có,bởi vì nếu có mơ ước hảo huyền chỉ khổ cho anh thôi.Hi vọng có nhiều người sẽ giúp đỡ cho anh
     
  7. LILDEEking001 Thành Viên Cấp 2

    hix,cảm động,chúc a luôn vui vẻ^^
     
  8. Blackbat Thành Viên Cấp 5

    Đúng là 1 con người có nghị lực,rất đáng trân trọng!!!
     
  9. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    Ko hiểu sao nhìn mặt chú ấy xong mình thấy buồn buồn... Thương chú íh quá..
     
  10. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    đọc lần 2 ==> buồn
     
  11. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    chắc sis này kết chú ấy rồi, muốn cưới về làm chông hông..chú âys đang alone i'
     
  12. RongGia Thành Viên Cấp 4

    Ko hiểu sao nhìn mặt em xong anh thấy vui vui...Thương em quá...“Người lùn” hiếu thảo
     
  13. shopping day Thành Viên Cấp 2

    nhìn mặt chú ấy đúng là rất buồn, mỗi người mỗi cảnh, mong cho đến 1 ngày những người thiệt thòi như chú ấy sẽ đc đền đáp xứng đáng!
     
  14. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hiếm có khó tìm, ngưỡng mộ thật, có a chàng này làm bạn cũng vui :haha:
     
  15. quanggia Thành Viên Cấp 2

    hình dáng không đẹp,nhưng tâm hồn đẹp,nguõng mộ vô cùng !!!
     

Chia sẻ trang này