Tìm kiếm bài viết theo id

Một bài học về lòng trung thực

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 15/4/09.

ID Topic : 857683
Ngày đăng:
15/4/09 lúc 13:10
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,120
    Ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Người quản gia mở cửa và hỏi: “Ngài cần gì?”. Người ăn xin trả lời: “Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này”. “Tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã” - người quản gia trả lời.Người quản gia mang chuyện lên hỏi chủ nhà, một quý bà keo kiệt. Bà ta nói:

    “Jeremiah, hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mỳ. Một thôi nhé. Và nếu có thể, đưa bánh ngày hôm qua ấy”.

    Jeremiah từ lâu đã thầm yêu bà chủ, và để bà vui lòng, ông lấy một ổ bánh mỳ cũ, cứng như đá đưa cho lão ăn xin.

    “Bánh mỳ của ông đây, ông lão tội nghiệp” - người quản gia không gọi ông lão ăn xin bằng “ngài” một cách trịnh trọng nữa.

    “Chúa phù hộ cho ngài” - ông lão ăn xin trả lời.

    Người quản gia đóng cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi lại, ông lão ăn xin ra đi với ổ bánh mỳ kẹp dưới cánh tay. Ông trở về chốn quen thuộc nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống dưới tán cây và bắt đầu ăn ổ bánh vừa xin được.

    Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai.

    “Mình thật may mắn!”, ông lão nghĩ thầm. “Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài”. Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại: “Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại cho họ”.

    Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ J. X. Ông lão ăn xin không hề ngần ngại nhưng cũng chẳng thông minh tẹo nào, đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại. Cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ X: Gia đình Xofaina.

    Quá vui mừng vì có cơ hội thể hiện lòng trung thực, ông lão vội đi đến nhà Xofaina. Ông lão rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh mỳ. Jeremiah mở cửa và hỏi ông lão tội nghiệp cần gì.

    “Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng bên trong ổ bánh mỳ ngài đã tốt bụng cho tôi lúc nãy” - ông lão trả lời.

    Jeremiah cầm chiếc nhẫn lên hỏi ý kiến bà chủ. Bà vui mừng khôn xiết: “May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ra ta đã làm rơi nó lúc đang nhào bột làm bánh. J.X. là viết tắt tên của ta, Josermina Xofaina”.

    Sau một hồi suy ngẫm, bà chủ nhà nói: “Hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá”.

    Ông quản gia quay xuống hỏi ông lão: “Vì hành động cao đẹp của mình, ông muốn nhận được phần thưởng gì?”.

    “Tôi cần một ổ bánh mỳ vì tôi đang rất đói” - ông lão ăn xin nói.

    Và thế là một lần nữa, theo đúng lời bà chủ, người quản gia đưa cho ông lão ăn xin một ổ bãnh mỳ cũ, cứng như đá, không quên nói: “Chúa phù hộ cho ông!”.

    Ông lão ăn xin trở về chốn quen thuộc để thưởng thức bánh mỳ. Đột nhiên, răng ông lại cắn phải vật gì cưng cứng, lại một chiếc nhẫn vàng khác nạm kim cương có mặt ngọc trai. Ông lão nhận ra hai chữ viết tắt quen thuộc J.X.

    Một lần nữa ông lão quay trở lại ngôi nhà của gia đình Xofaina để trả nhẫn và nhận ổ bánh mỳ thứ ba, trong đó ông tìm thấy chiếc nhẫn thứ ba, ông đem trả và nhận tiếp ổ bánh mỳ thứ tư, trong đó…

    Kể từ ngày may mắn tìm thấy nhẫn vàng trong bánh mỳ cho đến ngày xui xẻo rời bỏ thế giới này, ông lão ăn xin đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc để mua thức ăn.

    Việc duy nhất ông phải làm mỗi ngày là đem trả chiếc nhẫn vàng tìm thấy trong ổ bánh mỳ…
     
  2. DrLike Thành Viên Cấp 3

    ...và giữ lại những hạt kim cương nạm và ngọc trai
     
  3. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    đọc ko hỉu gì hết, bài học rút ra là gì vậy ta
     
  4. bad_boy_180686 Thành Viên Kim Cương

    Bài học rút ra là: Hãy trung thực thì bạn sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng. Theo em nghĩ: bà chủ lâu đài khi bị mất chiếc nhẫn lần đầu tiên và được trả lại cố tình bỏ những chiếc nhẫn tiếp theo vào ổ bánh mì (đồng thời gián tiếp nuôi sống ông lão đến cuối đời). CÒn ông lão nhờ lòng trung thực, thay vì lấy chiếc nhẫn vàng đi bán được 1 số tiền chỉ đủ sống đến 1 lúc nào đó. Nhờ hành động trả chiếc nhẫn mà ông được bà chủ lâu đài tưởng thưởng bằng cách cung cấp thức ăn cho ông lão đến hết đời theo 1 cách "đặc biệt" như câu chuyện đã nêu.
     
  5. Fire Thành Viên Cấp 5

    Bài học rút ra: trung thực thì chỉ đc ăn bánh mỳ cứng, kg trung thực đem chiếc nhẫn đi bán sẽ có tiền an hưởng tuổi già => trung thực kg có lợi Một bài học về lòng trung thực
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Một bài học về lòng trung thựcMột bài học về lòng trung thực - 1Một bài học về lòng trung thực - 2
     
  7. vivandi Thành Viên Mới

    Trung thực cũng tuỳ lúc, tuỳ chỗ, tuỳ chuyện mà trung thực! Riêng em thấy trong tình yêu mà trung thực thì cám cũng chả có mà ăn!
     
  8. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khi ông lão làm 1 việc trung thực ông lão thấy mình rất vui vẻ,và vậy ông đã vui vẻ đến hết đời,ông có thể đem bán chiếc nhẫn,nhưng giá trị chiếc nhẫn ko thắng dc lòng trung thực of ông,và ông quản gia củng vậy...
     
  9. Bin_Andrew Thành Viên Cấp 5

    :dribble::dribble:chuẩn nè bác =))
     
  10. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    em sẽ giữ lại hết, sống thực tế đi các bác ơi, thời này ko như trong truyện cổ tích đâu
     
  11. quanggia Thành Viên Cấp 2

    trời !! cứ đem trả rồi nhận ,ổng không chết đói thì cũng chết vì ...què giò !! không có logic...
     
  12. thmac Thành Viên Kim Cương


    Pa này làm mất hứng ng ta đang cổ tích mà kêu thực tế Một bài học về lòng trung thực
     

Chia sẻ trang này