Tìm kiếm bài viết theo id

Đang tập tành viết truyện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynh9l, 12/4/10.

ID Topic : 1768888
Ngày đăng:
12/4/10 lúc 17:27
  1. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    15/4/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,533
    Linh đang có chuyện buồn. Giờ cũng học người ta, tập tành viết truyện và post lên đây. Truyện lấy từ câu chuyện thật của Linh, biết đâu Linh post lên, dù dở nhưng vẫn có người góp ý cho Linh. Truyện có nhiều phần và đây là phần đầu:

    SỐ PHẬN​

    Tác giả: Huỳnh Ngọc Linh

    GẶP GỠ

    Long ngồi đó, trong một quán café nhỏ, phóng tầm mắt nhìn sang căn nhà đối diện bán dinh kiện ống nước, ổ khóa dưới chân cầu Đinh Bộ Lĩnh mà lòng dạ rối bời. Bởi nơi đó chính là nhà của người con gái mà anh yêu chân thành. Anh thầm nghĩ, tương lai nào dành cho mình và duyên số của hai đứa sẽ ra sao.
    Chuyện bắt đầu từ khoảng năm tháng trước. Anh đang trong tâm trạng suy sụp tinh thần sau hàng loạt thương vụ bất thành và chia tay bạn gái cũ. Sự xuất hiện của nàng là liều thuốc thần tiên giúp anh lấy lại cân bằng và sự yêu đời vốn có.
    Cái tên Huỳnh Thiên Long được cha mẹ đặt cho với bao hoài vọng. Cha mẹ anh mong muốn con mình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói đeo dai dẳng suốt mấy chục năm, vươn lên ngạo nghễ như rồng bay trên trời. Hiểu được thân phận mình và thương cha mẹ, anh lao vào cuộc sống bon chen nơi thị thành với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh làm rất nhiều công việc, từ một đại lý bảo hiểm, rồi chuyển qua làm sales manager cho một công ty quảng cáo. Thành quả anh có được sau bao nhiêu cố gắng lúc này là mơ ước của biết bao bạn trẻ.
    Nhưng hỡi ôi! Cuộc đời nào như mộng. Anh chưa từng cuối đầu trước những cơn sóng dữ trên trường đời nhưng lại gục ngã trước căn bệnh quái ác – bệnh tim bẩm sinh. Để chữa bệnh, gia đình phải bán cả căn nhà thân yêu ghi dấu bao kỷ niệm ở quận 3 để về sống nơi mà giới địa ốc hay tán gẫu là “vùng đất chết Gò Vấp”.
    Cuộc đời tưởng đã sang trang khi anh đầu quân cho một công ty phần mềm. Với kinh nghiệm của mình, anh đã thành công với nhiều dự án nhỏ. Nhưng cái nghèo vẫn như một bóng ma bám theo anh. Dự án viết phần mềm bệnh viện cho một tỉnh miền trung ra đời. Anh hăm hở đeo đuổi để rồi thất bại vào phút chót. Đó cũng chính là lúc anh chia tay bạn gái.
    Long mang tâm trạng chán chường tâm sự với người bạn thân thuở nào – Minh Hưng mới từ xa trở về.
    - Mày sao rồi? Công việc dưới Kiên Giang thuận lợi chứ? Mà tao thấy mày gầy lắm đó nha Hưng.
    - Ừ. Cỡ công tử bột như mày mà xuống đó chừng một tháng thì gầy trơ xương. Khỏe mạnh như tao còn chịu không nổi nữa là.
    - Gì ghê vậy mày? Tao tính xuống đó chơi với mày một tháng rồi về cho đỡ buồn. Oải quá. Mày nói vậy tao hết dám đi luôn.
    Nhìn thằng bạn thân ta thán, Hưng ngán ngẫm:
    - Thôi mày ơi, tao cũng sắp xong việc rồi, xuống làm chi. Mà sao lần nào gặp, mày cũng than hoài. Chuyện gì nữa đây? Mà tao thấy mày xuống dữ lắm đó.
    Được bạn mở lời, Long tuôn hết một mạch những phiền muộn chất chứa trong lòng. Nào là bán nhà, nào là công việc thất bại, rồi chia tay bạn gái. Anh nói như thể chưa từng được nói. Đôi mắt trĩu nặng bao u sầu in hằn trên khuôn mặt vốn dĩ mới nhìn đã thấy già trước tuổi.
    - Được rồi, kỳ này để tao làm mai cho mày nhỏ bạn. Mai tao đi chơi với tụi bạn, có nhỏ nữa. Bảo đảm mày mà thấy thì mấy con bồ của mày kể như vứt. Mai đi với tao.
    - Ừ. Thì đi cho vui. Còn chuyện làm mai, từ từ tính mày.
    Và rồi anh gặp được nàng trong quán café Thủy Trúc tối hôm sau. Thùy – tên của nàng nhanh chóng choáng ngợp lấy tâm hồn anh. Quả thực Hưng đã nói đúng. Nàng có một vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm đặc trưng của một người con gái Á Đông. Nàng e thẹn, ít nói nhưng cười thật tươi theo những câu bông đùa của bạn. Nụ cười đó và ánh mắt ấm áp của nàng đã làm tim anh thổn thức.
    - Chúa ơi! Đây có phải là người con gái trong mơ mà bao năm con tìm kiếm hay không? Anh thầm nghĩ. Nàng không đẹp kiêu sa hay xuất sắc. Nhưng trong mắt anh, nàng đẹp tự nàng tiên giáng trần, tìm đến và dành cho anh.
    Từ cái nhìn đầu tiên đó, anh thấy tâm hồn mình như trẻ lại. Anh trò chuyện rôm rả với những người bạn mới mà ngỡ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh cười rất tươi. Và suốt buổi, ánh mắt anh hiếm khi nào rời khỏi cô bạn mới quen.
    Tối hôm đó, Long đã không ngủ được
     
  2. bonggaca Thành Viên Cấp 5

    nhìn tit tưởng em của chị như
     
  3. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    truyện hay ấy bạn Đang tập tành viết truyện thanks nhìu
     
  4. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    í có gái kìa,chuẩn bị chai lọ thôi anh em ơi.......
     
  5. cedar Thành Viên Cấp 5

    Giọng văn đúng chất tiuể thuyết diễm tình.
    Cố lên bạn.
     
  6. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    vài chỗ dùng từ chưa đúng lắm ( hay sis đánh chữ nhanh quá chăng Đang tập tành viết truyện ) , lối dẫn truyện có phần hơi nhanh chút , nên kiềm lại thêm chút xíu nữa thì hay hơn ( đối với thể loại love story thì nên vậy ) . Cách hành văn đơn giản không cầu kỳ + thân thiện với người đọc => Đang tập tành viết truyện - 1 .
     
  7. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ID topic bạn tứ quí 8 đó, số đẹp Đang tập tành viết truyện
    còn về truyện, xin có 1 chút nhận xét:
    1. sai chính tả
    2. truyện tình tiết quá nhanh
    3. các đoạn miêu tả không thuyết phục
    4. logic truyện ko chính xác
    5. hình như bạn chưa viết hoàn chỉnh, viết đến đâu đăng đến đó? vậy có ai edit cho bạn ko? Đang tập tành viết truyện - 1
     
  8. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn. Linh đúng là viết đến đâu đăng đến đó. Tối nay đăng tiếp phần 2
     
  9. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vùng đất chết là sao zợ ? Nhìu ng cũg ở GV mùh ( có tui nữa ) đâu có thấy gì chết chóc đâu...:canny:
     
  10. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Hihi. Đó là câu nói của dân bất động sản thui. Vì vùng đất này chỉ có thể ở, nhưng khó làm ăn lắm. Đó là câu truyền miệng. Bản thân Linh làm trong ngành, nghe riết thành quen
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    dùng từ sao cho dễ hiểu sis ơi Đang tập tành viết truyện
    có thể từ đó ở đây có nghĩa khác nhưng chỗ khác có nghĩa khác, đôi lúc xúc phạm, đụng chạm thì ko hay Đang tập tành viết truyện - 1
     
  12. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Hai hôm nay bệnh nên chưa post tiếp được. Cám ơn các bạn đã đọc và góp ý. Đây là câu chuyện có thật về chính cuộc tình của Linh, có đôi chỗ là hư cấu, nhất là về cuối truyện, nhưng kết quả đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Linh post lên đây vừa muốn các bạn góp ý cho câu chuyện và cũng muốn các bạn tư vấn dùm vấn đề trong tình cảm này. Lúc này Linh đang rất bối rối.
    Và đây là phần 2, phần 3 của câu chuyện. Linh viết tới đâu, đăng tới đó, không có ai edit hết nên các bạn đừng cười nha.

    PHƯƠNG THÙY

    - Làm cái gì mà cứ ru rú trên gác suốt vậy? Xuống coi hàng cho ba má đi công chuyện chút coi.
    - Dạ, con xuống liền.
    Phương Thùy đang nằm mơ màng chợt choàng tỉnh sau tiếng gọi. Nàng đang nghĩ gì? Một giọng nói vui tươi mà dịu dàng, một ánh mắt ấm áp dõi theo và sưởi ấm lòng nàng. “Sao mình thổn thức thế nhỉ? Đã hơn tám tháng nay kể từ cái ngày anh ấy nói lời chia tay để đi theo tiếng gọi của cuộc sống phồn vinh bên kia bờ đại dương, giờ mình lại có cảm giác này”. Nàng nghĩ.
    - Làm gì mà lề mề thế? Gọi nãy giờ.
    - Dạ, con đang thay đồ mà. Xong rồi. Con xuống ngay đây.
    - Có thay đồ không mà cũng lâu nữa. Coi hàng cho ba má chút. Con gái con đứa gì mà ngủ nướng.
    - Trời. Hôm nay con làm chiều mà. Tranh thủ ngủ thêm miếng tối đỡ mệt.
    - Mệt thì nghỉ luôn đi. Làm ở đó mày than mệt hoài mà lương chẳng có bao nhiêu. Mà tối qua đi đâu? Gặp thằng nào mà bữa nay thấy tươi vậy?
    Thùy chỉ cười. Ba má đi rồi, giờ nàng lại quay về với cảm giác lúc nãy. “Mình đang yêu à? Chắc không đâu. Mới gặp người ta có một lần. Mà hổng biết ảnh nghĩ gì về mình? Chắc hổng có đâu. Mình không đẹp, lại hơi ú nữa kia mờ”.
    Nàng nghĩ vậy mà đâu biết trong mắt mọi người, nàng xinh đẹp biết bao. Không sắc sảo hay tinh nghịch. Nhưng vẻ đẹp của nàng đến từ tâm hồn trong sáng, hiền lành cùng nụ cười và ánh mắt rạng rỡ.
    Có khách đến mua hàng. À, chú Năm Sang, khách quen đây mà.
    - Ủa, chú năm. Chú mua gì à?
    - Ừ. Cái ổ khóa nhà chú mới bị bẻ mất. May mà phát hiện kịp. Đúng là thời buổi “mỗi mét vuông một thằng ăn cắp”.
    - Trời. Sao chú không nuôi một con chó để giữ nhà. Với lại, để cô vui với nó lúc chú đi làm hay công tác nữa.
    - Lúc trước nhà có nuôi một con. Con Minô đó. Nó khôn lắm con ơi. Nhưng nó bị suốt chết mất rồi. Nghĩ lại thấy không được. Không nuôi thì thôi, chứ nuôi thì thương lắm, nó như con cái trong nhà vậy. Nhất là, con biết đó, cô chú đâu có con cái gì. Nó bệnh, cô chú cũng chạy đôn chạy đáo chữa chạy. Bữa nó chết, bả khóc suốt cả ngày, chú cũng buồn ghê lắm.
    - Vậy thì chịu thôi. Để con lựa cho chú cái tốt tốt nha chú. À, cái này đi, khóa Việt Tiệp đó, tốt lắm. Chìa đục lỗ, trộm khó mở lắm. Chỉ có nước cưa thôi mà nó cứng lắm chú à.
    - Ừ. Chú lấy cái này. Nhiêu vậy con?
    - Chín mươi sáu ngàn chú.
    - Đây. Bữa nào con rảnh thì ghé nhà chơi với cô nha. Chú đi suốt, bả ở nhà mình buồn lắm.
    - Dạ. Ít hôm nữa con qua chơi.
    Khách đi rồi, nàng lại mơ màng.

    ***o0o***
    NGÀY 09/11

    Có người nói, tình yêu sét đánh rất đẹp, nhưng nó đến cũng như đi. Mấy người giữ được.
    Đã hai ngày từ sau buổi tối hôm đó. Long cứ bần thần, lòng lâng lâng như người đang say. Anh biết mình yêu mất rồi. Yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng biết nàng nghĩ gì về anh? Làm sao để mở lời?
    Cả ngày hôm nay, cứ mỗi khi rảnh việc, anh lại nhớ nàng. “Nhất định phải tìm cách để gặp cô ấy thôi. Cơ hội không đến với mày hai lần đâu Long. Phải biết nắm bắt”, anh nghĩ.
    “Chào Thùy, Long đây. Từ hôm đi hát karaoke về, Thùy có khỏe không?” Hỏi hơi “vô duyên nhỉ” Long nghĩ, nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn đầu tiên đến cho nàng.
    “À khỏe. Long mới đi làm về à? Đang rảnh lắm sao mà nhắn tin hỏi thăm vậy? Hihi”
    “Long đang ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Giờ này kẹt xe quá. Ghé vào nhà sách chút, đợi bớt bớt rồi về. Mà hôm nay Thùy không làm chiều sao?”
    “Ừm. Hôm nay Thùy làm sáng. Giờ rảnh, không biết làm gì.”
    “Khát nước quá. Thùy rảnh thì mình đi uống nước nghe”
    “Trời. Mới nói mấy câu mà đã khát sao? Với lại Long phải nói là mỏi tay chứ. Nhắn tin mà.”
    “Hihi. Đó chỉ là một cách nói thôi. Thùy nhận lời nhé.”
    “Ừ. Long đang ở nhà sách à? Đợi chút Thùy ra liền. Tới nơi Thùy gọi.”
    Haha. Vậy là thành công bước đầu tiên rồi. Long bước ra, lấy xe chờ Thùy. Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo.
    - Alô. Long đang đứng đâu?
    - Trước cửa nhà sách nè.
    - Ủa? Thùy cũng đang đứng trước cửa nhà sách mà có thấy Long đâu.
    - Ui. Thôi chết. Thùy ở nhà sách trên đường nào?
    - Xô Viết Nghệ Tĩnh.
    - Trời. Long trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đợi Long chừng hai mươi phút nha, Long tới liền.
    Nàng kia rồi, trông thật rạng rỡ trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh.
    - Chào. Thùy đợi có lâu không? Xin lỗi nha, tại tưởng Thùy nói nhà sách bên kia.
    - Chờ cả tiếng đồng hồ rồi đó.
    - Trời. Mới có hai mươi phút mà.
    - Ừ, nói vậy để Long trả giá là vừa, hihi. Mình đi đâu đây?
    - Ra bùng binh Hàng Xanh đi, ở đó có quán nước cũng được lắm. Uống ở đó cho gần nhà Thùy.
    - Ừ, mình đi.
    Cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Họ trao nhau những câu chuyện, rồi cùng cười. Tính cách hai đứa sao hợp nhau đến thế. Anh thì hơi nhút nhát trong tình cảm, nhưng lại vui vẻ, trong khi nàng thật dịu dàng và cười thật tươi theo những câu nói đùa.
    - Thùy hỏi nè. Long có bạn gái chưa?
    - Có rồi, mà cũng chia tay rồi.
    - Thế chia tay là do Long hay cô ấy? Có cố níu kéo không?
    - Yêu chứ. Long buồn lắm. Cũng có cố. Nhưng cô ấy… cô ấy… không chấp nhận. Còn Thùy?
    - Cũng như Long vậy. À, mà hỏi nè. Nếu Long đã yêu người khác mà cô ấy quay về hay Long vô tình chợt nhớ đến cô ấy thì sao?
    - Chắc chắn Long vẫn nhớ cô ấy, nhưng chỉ là nhớ thôi và xem đó như một kỷ niệm đẹp. Long không chấp nhận quay lại đâu, dứt khoát không.
    - Sao vậy?
    - Vì khi đó, liệu Long có còn yêu cô ấy trọn vẹn không hay chỉ là cảm giác thoáng qua? Vả lại, Long đã yêu người khác. Tình yêu danh cho người đó có lẽ còn lớn hơn nữa kìa. Người ta cũng sẽ yêu Long. Nếu Long quay lại với người cũ thì ai sẽ đau khổ? Người yêu mới. Cô ấy sẽ đau khổ nhiều. Còn Long, Long sẽ mãi dằn vặt trong lòng. Người yêu cũ cũng sẽ cảm nhận được ở Long có điều gì đó hờ hững và rồi cũng đau. Vậy tốt nhất là từ chối. Hơn nữa, Long nghĩ. Con người nên hướng về tương lai, sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Người yêu mới chính là tương lai, là điều hiện hữu, Long phải quý trọng. Tại sao phải vì một người trong quá khứ, biết là tình cảm không còn như xưa mà mình lại nỡ vứt bỏ tương lai? Khi đó, cả ba sẽ đau khổ.
    - Ừm. Thùy cũng nghĩ như Long vậy.
    Nói đến đây, nàng chợt mỉm cười. “Đây rồi. Đây đúng là mẫu người mà mình hằng mong đợi: sống có trách nhiệm và chung tình. Nhưng trời ơi. Sao anh không nói gì? Mình bật đèn xanh rồi mà.”
    Đã chín giờ tối. Hai người chia tay. Nằm trong phòng một mình, Long thầm nghĩ: “Chúa ơi, sao thời gian trôi qua nhanh thế? Tiếng yêu bộ khó nói lắm sao Long? Cô ấy cho mày dấu hiệu rồi mà”. Nghĩ đến đây, Long vơ lấy điện thoại, nhắn vội một dòng tin:
    “Thùy ngủ chưa?”
    “Thùy chưa ngủ được Long ơi.” Phương Thùy nhắn lại gần như cùng lúc Long gửi tin. Dường như chính nàng cũng muốn chủ động.
    “Ừ, có cái này, Long nhát lắm, không dám nói lúc mình gặp nhau. Thùy muốn nghe không?”
    Thùy thấy tim mình đập vội vã. “Anh định nói gì đây? Hay là…”
    “Long nói đi.”
    “Từ ngày đầu gặp nhau. Long thấy mình như quen từ lâu lắm. Long biết mình đã lỡ… yêu Thùy mất rồi. Như là sét đánh vậy, Long “choáng” luôn. Thùy chấp nhận làm bạn gái và cho Long cơ hội tìm hiểu nha, được không? Long nói nghiêm túc đó.”
    “Dạ. Em cũng yêu anh.”
    “Chúa ơi, nàng đã đồng ý. Và còn thay đổi cách xưng hô nữa. Mừng quá Long ơi” anh reo lên với niềm vui khó tả.
    “Ừ, anh vui lắm. Nhưng tối rồi, em ngủ đi, mai mình nói tiếp. Chúc em ngủ ngon. Yêu em.”
    “Anh cũng vậy nha.”
    Đó là đêm thứ hai Long mất ngủ.
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sorry nhé, vẫn nhận xét cũ Đang tập tành viết truyện
    thêm nhận xét mới:
    6. truỵên của bạn thiếu đoạn miêu tả nội tâm nhân vật đó Đang tập tành viết truyện - 1

    P/S: mới gặp 2 lần vu vơ vậy mà yêu nhanh thế sao bạn? thật là hiếm có. Mình nghĩ nếu đó là truờng hợp của bạn xin bạn dừng lại để suy xét cho kỹ, vì yêu ko hề dễ dàng đâu. Đang tập tành viết truyện - 2
     
  14. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Thanks bro nhiều. Thật sự chính là như vậy đó. Vì đôi khi tình yêu mình ko thể giải thích được. Hai đứa cùng một tuổi, cùng mới chia tay và tính tình hợp nhau. Mỗi khi nghĩ về người ta, lòng Linh se lại. Người ta cũng nói yêu Linh. Nhưng bạn biết kết quả thế nào ko? Người ta lại phạm ngay chính câu nói mà Linh đã nói đó. Câu hỏi mà cô ấy dành cho Linh nếu như nhớ về người yêu cũ. Nói đến đây chắc bạn hiểu tâm sự của Linh lúc này phần nào.
     
  15. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    phần 2 đọc hay đó bro Đang tập tành viết truyện
     
  16. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Chuyện anh Long yêu cô Thùy diễn ra có hơi nhanh, xong mình vẫn chưa đọc hết câu chuyện này nên chưa khẳng định được ý đồ của tác giả là gì. Nếu muốn xoáy vào chuyện tình này thì nên đi chậm lại, diễn tả nội tâm nhân vật nhiều hơn. Còn nếu 2 phần đầu chỉ mới mở màn cho những tình tiết chính phía sau thì như vậy cũng ko có gì là vội vã.
    Dù sao mình cũng ủng hộ bạn, vì rất thích đọc loại truyện kiểu này Đang tập tành viết truyện
    P/S: Có thể cho mình hỏi tuổi của hai nhân vật chính không?
     
  17. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    28 bạn à. Đúng là thật sự những phần sau mới quan trọng hơn. Linh cố ý để tình tiết đi nhanh hơn là để dành nói lên những điều khác quan trọng hơn: Người ta nói yêu là chết cho người mình yêu, hay yêu một người là muốn cho người đó được hạnh phúc. Qua câu chuyện này (Linh chưa viết xong, hiện tại Linh đã viết được phần 5 rồi nhưng chưa đăng vì muốn các bạn góp ý thêm cho cách viết để chỉnh sửa) Linh muốn các bạn chỉ giúp Linh những câu trên kia có đúng với tất cả mọi người ko? Hay chỉ là với con trai thôi. Xin lỗi mấy sis. Nhưng Linh muốn mọi người chia sẻ cùng Linhđể một là Linh có được một tác phẩm cho riêng mình trước khi Linh chết (thực sự đó) và hai là để Linh biết Linh phải làm sao.
    Thanks bros and sis
     
  18. Alexander Lau Thành Viên Cấp 2

    truyện hay đấy bro Đang tập tành viết truyện
     
  19. yeu_tinh Thành Viên Cấp 2

    Mình hok thích thể lọai này lắm nên chỉ đọc sơ thôi. Có vẻ bạn phân cảnh chưa hợp lý hay là chưa biết phân cảnh thì phải. VD cái này nè
    Nên có 1 câu chuyển tiếp như là "Long lên xe phóng như bay...", đọc cứ thấy thiếu gì đó như nấu chè thiếu muối ấy (muối, hok phải đường nhen ^^, có muối vị sẽ đậm hơn). Với lại tình tiết nhanh khác với cách diễn đạt nhanh bạn àh. Bạn viết lướt nhiều quá...
    Nhận xét khách quan đừng giận hen ^^
    Ps: mà bạn hỏi "những câu trên kia có đúng với tất cả mọi người ko?" là câu nào?
     
  20. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn. Linh sẽ sửa chữa ở những phần tiếp theo. Còn câu hỏi trên, ý Linh là "yêu một người là muốn người đó hạnh phúc" phải chăng chỉ áp dụng cho nam thôi, còn nữ giới có đặc quyền? Vì nói thật, như trường hợp của Linh và bạn cũng sẽ thấy trong câu chuyện này, người con gái nói vì em yêu anh và ko muốn anh đau khổ nên phải cắt đứt với anh.
     

Chia sẻ trang này