Tìm kiếm bài viết theo id

Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi suachuadientu, 20/11/10.

ID Topic : 2517936
Ngày đăng:
20/11/10 lúc 17:33
  1. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    23/10/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    581
    [FONT=verdana,geneva]Thân gửi!
    Gửi tặng đến "những người bạn" câu chuyện ngắn sau về triết lý "Cho đi để nhận", hy vọng mọi người sẽ tìm thấy niềm vui qua câu chuyện này.

    [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]HÃY CHO TRƯỚC KHI NHẬN
    [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]
    [/FONT][FONT=verdana,geneva] Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều.
    Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát.
    Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không.
    .....
    Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả!
    Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".
    [/FONT]


    Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống. !


    Các bạn có câu chuyện hay trong cuộc sống , có thể sưu tầm ,1 lần nghe đâu đó ... thấy hay mình chia sẻ nhau tại đây các Pro nhé !!!

    Thank you !!! Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sốngCùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống - 1Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống - 2Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống - 3
     
  2. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    con “đại bàng-gà”




    Chỉ số PQ: viên ngọc giúp bạn tỏa sáng


    Bạn tự hào là người có chỉ số thông minh IQ cao. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nếu có chỉ số đam mê PQ (Passion Quotient) thấp, bạn vẫn sẽ khó mà thành công. Sự đam mê là ngọn lửa thổi bùng lên lòng nhiệt huyết, khiến mỗi chúng ta không ngừng khám phá những tiềm năng vô tận ẩn sâu trong mỗi con người.
    Chuyện kể rằng… một người đàn ông nọ tìm thấy một quả trứng chim đại bàng, nhưng không biết nên đã đặt nó vào ổ gà mái đang trong thời kỳ ấp trứng. Chim đại bàng con cùng nở ra và lớn lên với đàn gà con. Từ nhỏ cho đến lớn, con đại bàng con đều làm những việc mà những con gà thực thụ làm và luôn nghĩ mình là con gà không hơn không kém: nó đào đất tìm giun và côn trùng, kêu cục tác, cũng vỗ cánh và bay được một ít trên không trung.
    Năm tháng trôi qua, con “đại bàng-gà” cũng đã trưởng thành. Một ngày đẹp trời nọ, nó nhìn lên bầu trời và thấy một con chim rất đẹp, dũng mãnh lướt đi trong gió.Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống Nó ngước nhìn con chim đang bay đầy vẻ kính sợ, và hỏi những con gà quanh đó “Ai đấy?” “Đó là chim đại bàng, chúa tể của các loài chim.”, một trong những con gà trả lời. “Ông ấy thuộc về bầu trời, còn chúng ta thuộc về mặt đất – vì chúng ta là gà.”
    Và như thế, con chim đại bàng đã cam chịu với số phận của mình, nó đã sống và chết như một con gà, vì nó luôn nghĩ mình chỉ là một con gà mà thôi.
    Thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời con “đại bàng-gà” này chính là niềm say mê khám phá bản thân. Nó chưa bao giờ mơ ước được bay và chưa bao giờ học bay để có thể tự tin bay vút lên trời xanh như tổ tiên ngàn đời của mình.
    PQ (Passion Quotient) là gì?
    PQ là chỉ số chỉ sự say mê của mỗi người dành cho việc anh ta làm, gọi tắt là chỉ số say mê (PQ).
    Có người đã ví von rằng: “Chỉ số IQ giống như một đoạn mạch ADN rất vững chắc và rất khó để cải thiện. Còn chỉ số PQ là chất lửa trong mỗi con người, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được ngọn lửa đó.”
    Chỉ số PQ của con người không thể đo lường một cách chính xác. PQ không thể hiển dưới dạng con số hay thống kê như IQ. Nó chỉ mang tính ước đoán, hàm ý và tượng trưng.
    Người có chỉ số PQ cao là một tài sản quý
    Trong công việc, những nhân viên làm việc với lòng say mê cao là những người được các sếp quý trọng. Ngọn lửa say mê đến từ định hướng đúng trong công việc, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở trường, vào trí thông minh của mỗi người. Những người có chỉ số PQ cao bao giờ cũng là tài sản quý của một cơ quan, tổ chức. Những phẩm chất thường thấy ở họ là:
    - Yêu thích công việc mình làm.
    - Luôn toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc đạt chất lượng cao.
    - Thất bại chỉ kích thích họ suy nghĩ thêm thấu đáo, chứ không làm họ nản chí.
    - Họ làm việc không kể giờ giấc, hay ít ra cũng thường xuyên suy nghĩ về công việc ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, nên họ thường tìm ra được những giải pháp độc đáo và sáng tạo.
    - Họ luôn luôn nghĩ đến việc sẽ làm tiếp theo và tìm cách chạy đua với thời gian.
    Virender Kapoor, tác giả quyển sách "The Greatest Secret of Success: Your Passion Quotient" (Bí mật lớn nhất của thành công: chỉ số say mê) cho rằng "Chất lửa trong con người, hay chính là chỉ số say mê, đã đóng góp rất nhiều cho những thành tựu kỳ diệu của nhà khoa học thiên tài Albert Einstein hơn cả chỉ số IQ của ông."
    Có thể ví von rằng mỗi con người chúng ta như loài chim đại bàng dũng mãnh, sinh ra để thuộc về bầu trời. Tận sâu trong mỗi người là niềm say mê cháy bỏng mong muốn đạt được những ước mơ trong cuộc đời. Hãy dùng PQ như kim chỉ nam giúp bạn sống, làm việc và tỏa sáng bạn nhé!


    Tất cả anh em một ngày cuối tuần hạnh Phúc !
    Thank you !!!
     
  3. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    câu chuyện ý nghĩa


    BA NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

    Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

    Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

    Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

    Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

    Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

    Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

    Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

    Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

    Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

    Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

    VẪN LÀ 20$
    Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
    Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
    Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
    "Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
    "Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
    Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

    Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống
    [FONT=verdana, sans-serif]CON LỪA
    [/FONT][FONT=verdana, sans-serif]Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

    [/FONT][FONT=verdana, sans-serif]Cuộc sống[/FONT][FONT=verdana, sans-serif] sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
    [/FONT]

    [FONT=verdana, sans-serif]Thank các Pro !!!
    [/FONT]
     
  4. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc...


    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều.


    Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó.

    Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa. Có những người không
    bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

    Tôi yêu tất cả các bạn !! Thank !
     
  5. Steiner Thành Viên Cấp 5

    Rất hay, cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống
     
  6. b4mb00_blf Thành Viên Cấp 5

    Chú ơi, mua con tờ vé số đi chú.


    -Đi ra chổ khác, thằng nhãi! Sáng giờ chưa làm ăn được gì, ở đó mà mua với bán!


    Co giò chạy, Dương ấm ức lắm. nhưng cũng nhờ mấy tờ vế số đó mà Dương đến trường, vào đại học, rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá.

    Do hoạt động năng nổ, cộng vẻ ngoài ưa nhìn, Dương nhanh chóng xin được một chân văn phòng.

    Thời vận đến, Dương vớ được con quan to, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hết trưởng phòng, phó giám đốc, rồi chẳng mấy chốc giám đốc.

    Đang lỉnh kỉnh lôi ra bao nhiêu là thứ từ chiếc xe con bóng lộn, óng như mái tóc và nhẵn nhụi như khuôn mặt Dương...

    -Chú ơi, mua con tờ vé số đi chú.

    -Đi ra chỗ khác, thằng nhãi!...


    -----------

    Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi.

    Cũng như những lần rời bến trước, chị ở lại cùng con.

    Cầm tay anh mà không đưa tiễn.

    Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi… Đã đủ cả: Lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối…

    Thuyền khởi động.

    Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại nhà.

    Chị hỏi. Anh cười với chị và con.

    – “Anh quên thuốc?”.

    Nhưng anh mở tủ, lấy bút.

    Hôn vợ và con.

    Anh vội vã rời nhà.



    Bão số 5.



    Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký…

    ------------

    Bà nội sanh mỗi mình bố.

    Mẹ cũng chỉ có mỗi bé thôi.

    Mẹ sanh phải mổ mà. Bé đã lên năm, thích em trai lắm. Bố cũng vậy.

    Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm bé cũng thở dài:

    - Phải chi...

    Một hôm mẹ khóc. Rồi mẹ nằm vùi, lạnh ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn.

    Suốt tuần. Bà nội với bố đem về một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng mẹ chẳng khỏe lên tí nào.

    Mẹ bảo:

    - Bố đổi em bé bằng trái tim mẹ đấy.


    ----------


    Lũ.

    Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!"

    Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây. Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình.Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần.

    Con sốt ruột, nôn nóng.

    Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai.

    Con sang hỏi thăm.

    Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo:"Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó!"...


    -------------


    Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị.

    Xe qua đèo: sợ.

    Lên núi cao: sợ.

    Biển sóng lớn: sợ.



    Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:

    - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !



    Công ty phá sản.

    Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp.



    Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:



    - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !

    ---------


    Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:

    - Giá như mẹ đừng “đi xa”, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.

    Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:

    - Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.



    Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.



    Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:

    - Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên…


    -------------


    Xưa, nội nghèo, ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.



    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan.

    Ai cũng com-lê, cà-ra-vát.



    Chú bảo:

    Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.



    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.



    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào...







    nguồn : http://www.facebook.com/truyenratngan
     
  7. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ah, cái này hay nè, tks bác nhé.
     
  8. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Câu chuyện về Con Diều Giấy


    Tâm Sự Của Người Thành Công




    Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện về con diều giấy.

    Buổi chiều của một ngày hè thật đẹp,

    Trung cùng bố nắm tay nhau ra cánh đồng cỏ thả Diều cùng các bạn,

    những cánh diều bay thật cao,lơ lửng trên bầu trời đủ màu sắc,

    Những cánh diều như những ước mơ...luôn muốn được bay cao,thật cao..và xa hơn nưa,
    ......
    Trung ngấm nhìn những cánh diều bay bay trên bầu trời,

    rồi bổng dưng quay sang hỏi bố,

    Bố ơi! tại sao những cánh diều lại bay cao được như thế ạ.

    Bố nhìn Trung cười âu yếm...

    Rồi bảo!

    Chính là nhờ vào sợi dây con đang cầm đấy con yêu à.

    Trung nhìn lên bầu trời ...

    những cánh diều đang bay...rồi giật giật sợi dây trên tay mình,...

    Trung nhìn bố và hỏi ..

    bố à,những con diều ấy... bị sợi dây buột vào kia mà ???

    Bố chưa kịp trả lời...Trung đã lấy kéo cắt sợi dây ấy đi.


    Và ngấm nhìn,và nghĩ rằng diều mình sẽ bay cao hơn diều các bạn..


    Trung nghi trong đầu và thấy thật vui...


    nhưng ôi d..a..o..không như Trung nghĩ các bạn ạ.

    con diều đã rơi...rơi... tự do...

    Câu chuyện thế là hết rồi các bạn ạ.!

    Từ sau buổi đó Trung học được một bài học...bài học vô giá cho sự thành công hôm nay.

    chúc các bạn thành công.!!
     
  9. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Khoảng cách giữa người với người

    Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống
    Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau” .Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.
    Vị Thánh lại tiếp tục: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.
    Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:
    “Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.
    Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ…”.
    Vị Thánh tiếp tục mỉm cười: “Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả”.
    Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.lại hét lên với nhau?”




    Thank các bạn !.một buổi tối hạnh phúc !
     
  10. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Cha tôi…

    "Thiên đường cũng chẳng là gì nếu ở đó không có chỗ cho trái tim ngự trị” – Amy Lowell.
    Khi tôi 4 tuổi: “Cha là người có thể làm bất cứ điều gì.
    Tôi 5 tuổi: “Cha là người biết tất cả mọi thứ”.
    Tôi 6 tuổi: “Cha tôi thông minh hơn cha bạn”.
    Tôi 8 tuổi: “Cha không biết chính xác tất cả mọi thứ”.
    Tôi 10 tuổi: “Ngày thơ ấu của cha, mọi thứ hẳn là khác bây giờ lắm”.
    Tôi 12 tuổi: “Ồ, đương nhiên, cha chẳng biết gì về điều đó cả. Cha không còn nhớ về thời thơ ấu nữa”.
    Cùng Nhau chia sẻ những câu chuyện giá trị cuộc sống

    Tôi 14 tuổi: “Đừng có để tâm tới cha tôi làm gì. Ông thật là lạc hậu!”.
    Tôi 21 tuổi: “Cha tôi ư? Ôi trời, ông không theo kịp thời đại đâu”.
    Tôi 25 tuổi: “Cha có biết chút chút về điều đó, vì ông đã trải qua rồi”.
    Tôi 30 tuổi: “Có lẽ chúng ta nên hỏi xem cha nghĩ gì về chuyện này. Dẫu sao, ông cũng có nhiều kinh nghiệm”.
    Tôi 35 tuổi: “Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không hỏi qua ý kiến của cha”.
    Tôi 40 tuổi: “Làm thế nào mà cha lại xoay xở được việc ấy nhỉ? Cha quả thật thông minh và đầy kinh nghiệm”.
    Tôi 50 tuổi: “Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được gặp cha ngay lúc này, để tôi có thể chuyện trò với ông. Thật tệ, tôi đã không đánh giá cao sự thông minh của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được rất nhiều từ cha”.
    [sưu tầm]
     
  11. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    “Nếu bạn muốn tiến lên một nấc cao hơn trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cách nghĩ và cách sống cũ để chấp nhận cái mới”.
     
  12. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    bạn là người thành công bởi vì bạn sinh ra là để thành công
     
  13. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Chào bạn

    Bạn có Muốn có một cuộc sống Giàu có hơn, Thành công hơn, Hạnh phúc hơn?
    Bạn có đang hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại?
    Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao một số người dường như Giàu có rất dễ dàng, trong khi nhiều người lại liên tục gặp trục trặc về tài chính?
    Đã bao giờ bạn muốn có một Sự THAY ĐỔI để bạn đạt được một cuộc sống như ý muốn?
    ==>> Hoc Hoc Hoc ==>> Hanh Hanh Hanh
     
  14. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Thân gửi!
    Mẹ, tiếng gọi gần gũi và thiêng liêng biết bao. Hãy cùng đọc và chia sẻ với nhau câu chuyện ngắn này nhé.
    HOA HỒNG TẶNG MẸ
    Nhân ngày 8/3, anh đến đăng ký dịch vụ điện hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khá xa. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hồng đến 2 đô la.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó ngập ngừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.
    Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, lập tức anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa đăng ký và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã phóng xe một mạch về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa đó.
    Kính chúc sức khỏe và vui vẻ.
     
  15. "Thanh Huyền" Thành Viên Cấp 2

    còn câu truyện nào ko bạn?up lên lun đi ^^
     
  16. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Việc gì khiến bạn luôn cảm thấy mình bận rộn, không có thời gian để mà thở? Bạn muốn có nhiều thời gian hơn với gia đình không? Bạn muốn khám phá cái đẹp của cuộc sống này? Bạn muốn có giờ để học hỏi các kỹ năng cần thiết cho đời sống? Bạn muốn “ngắm nhìn” lại bản thân mình để định hướng tốt hơn mà đi tới? Bạn có đủ thời gian để làm tất cả, chỉ cần bạn khôn ngoan hơn, cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thời gian.


    Cách bạn sử dụng thời gian chính là cách bạn SỐNG cuộc đời mình. Đừng trở thành kẻ sát thủ thời gian!

    “Thời giờ thấm thoát thoi đưa
    Nó đi đi mãi có chừa ai đâu”

     
  17. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    “Gốc rễ” của mọi sự giàu có, hay nói một cách khác là “xuất phát điểm” của những người giàu trên thế giới này chính là nhân sinh quan làm giàu. Trước tiên bạn phải hiểu đúng về sự Giàu có bởi nếu chưa hiểu đúng về khái niệm này, chúng ta sẽ không thể xác định được mình thực sự có muốn làm giàu hay không. Giàu có là sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất, tổng hòa của cảm xúc, kiến thức và năng lực tài chính. Một người giàu đúng nghĩa phải cảm thấy sự dư thừa về tài chính và sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người khác; phải có kiến thức về tài chính để giữ và làm cho mình giàu hơn nữa và phải có năng lực thực sự về tài chính. Người đời thường đánh đồng giàu với một yếu tố duy nhất đó là yếu tố thứ ba. Thứ hai, phải học được cách tư duy của người giàu, hiểu tâm lý người giàu và rèn luyện để có được cách tư duy như người giàu. Thứ ba là các kiến thức về tài chính (cách thức tạo thu nhập, quản lý tiền bạc, đầu tư…). Thứ tư là các kỹ năng xã hội như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục, kỹ năng gây ảnh hưởng, quản lý, lãnh đạo,… Thứ năm là các kiến thức về kinh tế và luật pháp. Tiếp đến là học cách kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp.
     
  18. sonde Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ĐỂ RỒI XEM
    Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có 1 anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng 1 con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình.

    Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: Ồ, thật là 1 điều khủng khiếp đã xảy ra. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem ". Sau đó vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta 1 con ngựa mới coi như 1 món quà chia sẻ rủi ro.
    Bây giờ phản ứng của mọi người là: Anh ta là 1 người may mắn. Nhưng anh nông dân chỉ nói:" Để rồi xem ".
    2 ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than:" Thật là 1 anh chàng tội nghiệp ". Anh nông dân mỉm cười và nói:" Để rồi xem ".
    Sau 1 vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".
    Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".
    Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...
    ... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
     
  19. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    OK. Thank you !

    Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ. Từ anh phụ hồ cho đến các nhà khoa học vĩ đại nhất, từ những ước mơ giản dị đời thường đến những ước mơ làm rung chuyển thế giới và thay đổi cuộc sống của con người. Dù ước mơ đó có là gì đi nữa thì cũng đều thật đáng quý và đáng trân trọng vì chúng mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội.
     
  20. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Ai cung nhu ai sao ke that bai,nguoi thanh cong ?
    Niem tin: ta nhat dinh thanh cong - Hanh Phuc.!
    Cac ban cung the !! Thank !!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. 0846859786
Tổng: 991 (Thành viên: 2, Khách: 973, Robots: 16)