Không biết ai post chưa, nếu trùng thì mod xóa dùm. Thú thiệt là lời bài hát lẫn giọng ca đều thấm vô người, mình đi công tác xa nhà, nghe xong không cầm nổi nước mắt. [youtube]Pjr0SxcK30Y[/youtube] Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trình bày: Ca sĩ Hiền Thục. Xem xong các bạn có câu chuyện nào cảm động về các đấng sinh thành của bản thân hoặc sưu tầm thì cùng chia sẻ nhé, vì "Thời gian dẫu có trôi, thì đối với các bậc sinh thành, chúng ta mãi dừng lại là 1 đứa trẻ, dù mái đầu có điểm sương đi nữa..." (trích câu nói của poorguy1984) Tặng ae bài thơ mình sưu tầm Ngôn ngữ trần gian như túi rách, Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu... Với tay con níu thời gian Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô Một lạy này... Xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu Đã từng làm Mẹ khóc như mưa Từng làm Mẹ khổ ngày xưa, Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ.
thanks chủ thớt... giọng ca Hiền Thục bấy lâu mình đã thích, lời bài hát càng hay hơn, rất xúc động....
Đáp lễ bác chủ thớt, bài này đã khá lâu, nhờ 1 chương trình ca nhạc, đó là 1 phạm nhân gửi cho Mẹ bài hát này, tất cả lời bài hát là nỗi lòng của 1 tên tội phạm, dù cho con có làm gì, dù cho con có là ai, thì con mãi tuổi lên 3, mãi mãi trong lòng Mẹ.... [YOUTUBE]4P3lIfm30pM[/YOUTUBE]
Chắc lúc chương trình đọc lời nhắn của tên tội phạm đó không ít thính giả xúc động bác nhỉ. Bài cũng xưa lắm rồi nhưng cảm xúc không xưa chút nào, cứ như vừa mới xảy ra vậy...thx bác.!
Chương trình thay lời muốn nói đó bác, mình nhớ rất rõ... mà chương trình đó mà nói về chủ đề cha mẹ thì thôi rồi, càng xem, càng nghe...càng thấy mình thật bất hiếu... và nhờ ca khúc đó mà mình hiểu tại sao, mỗi lần mình đi đâu về khuya, là Mẹ ko ngủ được, thức chờ mình về mới đi ngủ... Tại sao, mình đã 27-28t rồi, mà đến ngày sinh nhật, Ba lại nói với Mẹ, bà ra mua cái bánh kem cho nó, rồi nó rủ bạn nó qua thổi bánh kem mừng SN, y như lúc mình còn nhỏ... Thời gian dẫu có trôi, thì đối với các bậc sinh thành, chúng ta mãi dừng lại là 1 đứa trẻ, dù mái đầu có điểm sương đi nữa...
Cũng chia sẽ với bác 1 chuyện mà đến giờ mình còn hối hận: Có lần mình chơi điện tử về nhà trễ (5-6 tuổi), mẹ quất roi mây bầm tím 2 chân, bắt quỳ gối trước ông địa 1 cây nhang, lúc đó mình cầu ông địa "cho mẹ con chết đi". Lớn lên 1 chút mới biết hồi nhỏ nhà nghèo, ba má bán từng đôi dép mủ để mua bột nuôi mình qua cơn đói (năm 87-88)... cũng may là ba má còn, mình còn cơ hội để báo hiếu dù biết có hiếu thảo bao nhiêu cũng không đủ. Nếu ai còn ba mẹ thì đừng làm ba mẹ buồn nhá. !
Chia sẻ với bạn..... Thường thì chúng ta sẽ không nhận ra lỗi lầm của mình, những hành động tuy nhỏ, nhưng tác động đến đấng sinh thành nhiều như thế nào, cho đến khi quá muộn...
Ngôn ngữ trần gian như túi rách Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu Với tay con níu thời gian Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô Một lạy này. Xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu Đã từng làm Mẹ khóc như mưa Từng làm Mẹ khổ ngày xưa Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ
Nghe 1/2 bài là đăng nhập vào 5giay liền! Cảm ơn chủ thớt, bài hát ý nghĩa quá. Làm nhớ hoài lúc nhỏ bị mama wanh hoài, mà lì vẫn lì. K chịu đánh răng... :canny: Giờ thấy thương mama quá. Mai mốt đi làm nhiều tiền chút mau cho mama cái máy giặt đồ mới dc!
hihi, hồi nhỏ mình cũng bị te tua vì tội ko đánh răng. Có lần ba bảo trét kem cho cả nhà rùi đi xúc miệng ngủ, mình thì đòi cho bằng dc kem đánh răng mùi dâu vì nó ko cay, cứ đứng trả treo, nói 1 hồi ba tức quá lôi ra đập, vừa răng đe vừa quất vô mông, trận đó kéo dài gần 2 tiếng, cuối cùng mình vẫn ko nghe lời thế là bị xách tai ném ra đường, mẹ xót quá nhảy vô can, ba cản lại đánh tiếp. thế là mẹ xỉu (tại mẹ mắc chứng yếu tim). Cả nhà chuyển wa lo cho mẹ, bóp tay, xoa dầu... Hic, ngẫm lại không hiểu sao mình lỳ thế nhỉ, cũng may lần đó mẹ không sao...
Bài này của bạn gì đó sáng tác rồi hát mà mình quên rồi . Nghe lâu lắm rồi Bài hát kể về cuộc sống nuôi con từ khi có bầu đến khi sinh và trưởng thành rồi theo chồng . nói chung bài hát có xúc tích Rất hay Love forever mom !
“Những lần tôi ốm, mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc tôi. Sáng dậy, đôi mắt mẹ trũng xuống vì thiếu ngủ. Tôi hiểu được, mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Những hôm đó, trông mẹ xanh xao quá. Hôm nào tôi làm bài muộn, mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai đi học. Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi. Mẹ kiên nhẫn, giảng lại cho tôi từng ly từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi. Mẹ luôn nói với tôi: Con cố găng ngoan ngoãn, đừng để mẹ mất kiên nhẫn. Mẹ đánh con là mẹ đánh chính mẹ…” Nguồn: Sưu tầm.!