Tìm kiếm bài viết theo id

Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 26/4/12.

ID Topic : 4936568
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 21:57
  1. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/4/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    65
    Bình Chuẩn ngày 03 tháng 02 năm 2012

    Kính gửi Ba Má,

    Xin cho phép con gọi là Ba Má vì dù sao tụi con cũng đã chính thức cưới nhau với sự chứng kiến của đông đảo họ hàng hai bên và trước bàn thờ của các Quan Thánh.

    Con biết chuyện vợ chồng con ra sự tình như vậy là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn của hai bên nhưng con không ngờ được nó sẽ đến mức độ như vậy. Con vốn sinh ra ở vùng quê nghèo nên vốn đã là người giản dị chứ không hề có tính chất tàn bạo như những tiêu cực xã hội ngày nay. Con không biết là vợ con đã thêu dệt câu chuyện như thế nào, có thể là do lòng sân hận vì một cái tát hoặc có thể do vợ con đã thay lòng đổi dạ khi nhận thức được khi lấy phải một người chồng nghèo và quyết định chia tay nên vợ con cố tình minh họa con là một con người hết sức xấu xa với Ba Má để cho mọi người nghe qua và không thể chấp nhận được nên đồng ý cho hai đứa chia tay. Những chuyện vợ con thêu dệt nên hoàn toàn không hề có. Con xin tóm tắt cho Ba Má hiểu một cách chính xác những ngày cuộc sống vợ chồng của tụi con trong những ngày qua.

    Trước ngày cưới khoàng một tuần, con có nói với vợ con là con có mượn tiền của công ty 30 triệu đề làm đám cưới vì cưới nhanh quá con chưa dành đủ tiền. Số tiền nợ đó con sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Nhưng con chỉ nói với vợ con là con chỉ mượn 20 triệu vì sợ vợ con lo, và số tiền 10 triệu kia con sẽ tự xoay sở hoặc nhờ gia đình trả sau. Con thừa nhận là lỗi của con đã không nói ra nhưng con cũng không lấy tiền của vợ con trả. Vợ con có đưa con 5 triệu để trả, tiền đó là tiền con bán máy tính xách tay 4,5 triệu và tiền phong bì của sếp là 2 triệu.

    Đêm 7/8/2011 sau ngày cưới, sau khi Ba Má gọi hai đứa lên và cho số tiền 10 triệu. Tối hôm đó lúc đi ngủ vợ con có nói thủ thỉ với con : “ Số tiền Ba Má cho anh xem như không có đi nhé! Vì em thiếu nợ nhà Trường 10 triệu nên phải lấy số tiền đó trả nợ.” Con nghe cũng ngạc nhiên và suy nghĩ tại sao đến bây giờ vợ mới nói nhưng vợ con ra hiệu nói nhỏ và giấu Ba Má nên con cũng không hỏi thêm. Sau khi cưới xong, hai vợ chồng dọn về phòng trọ ở. Một lần đó hai vợ chồng đang bàn tính cách tiết kiệm và chi tiêu, con mới nhớ lại chuyện vợ con nợ nhà Trường nên hỏi vợ con : “ Em có lo gì đâu mà sao mượn tiền nhà Trường làm gì mà khi Ba Má cho tiền rồi mới nói? khó tin quá?” Con chỉ hỏi cốt yếu để vợ chồng hiểu thêm để thông cảm nhau hơn chứ không hề có ý sẽ phàn nàn. Vậy mà vợ con phản ứng dữ tợn to tiếng : “ Vợ chồng mà anh không tin thì dẹp hết đi!” Vừa quát vợ con vừa tháo nhẫn cưới ra và ném mạnh vào góc tường. Chiếc nhẫn cưới mà chính con đã tặng trong ngày vui va mạnh vào tường kêu lên một tiếng “ keng” rồi rơi xuống lẫn lộn trong đóng đồ đạc linh tinh để ở góc tường. Sau đó là không khí im lặng. Tiếng “keng” của chiếc nhẫn bị vợ con ném vào tường giống như tiếng trái tim con vỡ nát. Nó có tội gì chứ? Nó là vật chứng nhân của tình yêu của vợ chồng mình mà? Con tự nhủ thầm và không ai bảo ai nữa và ngày đó cũng qua. Con không hỏi đến chuyện đó nữa.

    Hôm nọ vợ chồng vừa lấy được đĩa DVD đám cưới. Sáng hôm đó con đem theo đến công ty để chép ra một đĩa khác để gửi về quê cho chị Tư và bà con xem. Chiều hôm đó hai vợ chồng đang ăn cơm, con nói với vợ con như vậy. Vợ con nghe xong dập chén cơm xuống bàn, quăng đôi đũa xuống đất và đứng lên không ăn cơm nữa, sắc mặt cau có. Con ngạc nhiên và hỏi : “ Em làm cái gì vậy?” Vợ con trả lời sỗ sàng : “ Anh coi trọng bên anh quá ha! Bên tôi chưa ai xem mà anh đã cho bên anh xem trước.” Con thật thẩn thờ vì thái độ và hành động của vợ. Như vậy thì có sao đâu mà vợ con lại dập chép dập đũa trước mặt con như vậy? Ai xem trước xem sau thì có sao? Vả lại con chỉ chép ra một đĩa khác rồi đem cái đĩa gốc về trả cho vợ chứ có lấy đĩa gốc gửi về quê đâu? Thế rồi ngày đó cũng qua.

    Ban ngày con đi làm, tối về giúp vợ soạn giáo án cho vợ đi dạy. Vợ con đi học, con phải giúp vợ làm bài. Tối hôm đó vợ con lại giao bài mới cho con làm, bài có tiêu đề là : “ Can she be called a callous woman”. Tiêu đề này hơn khó nên con phải tham khảo thêm trên mạng để có thêm thông tin nhằm làm bài được chính xác hơn. Lát sau vợ con đến hỏi con làm xong chưa. Con nói chưa.Thế là vợ con giật xấp tài liệu trên tay con mà lúc nãy vợ con đưa cho con và nạt lớn : “ dẹp đi, khỏi làm nữa, có nhiêu mà nãy giờ chưa xong. Đụ má nó hổng nhờ nó được cái gì hết” . Trời đất ơi! Con không ngờ vợ con lại chửi chồng mình như vậy chỉ vì con chưa giúp cô ta làm xong bài. Cô giáo mà lại dùng từ ĐM. Con nhịn không được và đứng lên nạt lớn : “ em chửi anh vậy hả?”. Chẳng những vợ con không tỏ ra xin lỗi mà còn cung tay lên trả lời : “ Mày đánh tao đi!” Con đau buồn quá vì phải nhẩn nhịn những lời chửi quá mức đó nên đấm tay vào tường và đi vào nhà tắm để không thấy mặt vợ con. Rồi vợ con cứ ngồi đó rên rĩ những lời khó nghe cho đến khi nói tới câu : “… Mày biết tao buồn lắm không, tao muốn nghĩ việc, bà Hiệu trưởng chửi tao mày biết không!?” Nghe tới đây con mới hiểu, vợ con bị bà Hiệu trưởng chửi sau đó về nhà trút giận lên đầu con. Vợ con cứ ngồi đó khóc lóc kể lể giống như một người mất trí, nước mắt lã chã, tóc tai rối bời. Con thấy vậy mới đi múc nước rửa mặt cho vợ và cùng khóc với vợ con. Con còn nói với vợ con sẽ đi làm thêm có thu nhập cho vợ con được nghỉ. Con không giận vợ con nữa và ngồi vào máy tính tiếp tục làm bài cho đến khi xong. Hai vợ chồng đầm ấm.

    Con thường làm về sớm hơn vợ con nên thường đi chợ nấu cơm, đối với con, việc nấu cơm cho vợ là việc làm hạnh phúc và con không bao giờ nề hà. Thường thường đi làm về tới chợ Búng là vợ con gọi bảo mua những gì thì con mua thứ đó. Mỗi bữa cơm tụi con thường luộc rau muống, sau đó vớt rau ra dĩa rồi nêm gia vị vào nước luộc làm canh. Hôm nọ vợ con hỏi sao làm canh nhiều nước quá, con giải thích rằng tại rau hơi nhiều nên phải đổ nước nhiều mới ngập rau. Vợ con dai dẳng : “ Sao lúc làm canh không đổ bớt, sao anh khờ vậy?Anh có biết tốn bột ngọt không? ” Con ôn tồn xoa dịu cho qua và bắt đầu ăn cơm : “ Anh uống hết tô canh này cho”. Nhưng vợ con vẫn không chịu bỏ qua, nói con chậm tiêu, chắc làm việc ở công bị người ta chê, chậm hiểu… Tới lúc này con không chiu được nữa nên vứt đũa và thôi không ăn cơm nữa. Ngày đó rồi cũng qua.

    Một buổi chiều vợ bảo con dẫn xe ra cho vợ con đi công việc, vì chiếc xe Shark vừa nặng vừa dài mà phòng trọ lại chật hẹp nên con lở quay xe quẹt đuôi xe vào hàng rào kẽm phía trước làm đuôi yên xe bị trầy một chút xíu. Chỉ có vậy mà vợ con càu nhàu : “ không phải của anh nên anh không xót.” Con mới cãi rằng: “ vợ chồng là của chung, ai cũng có trách nhiệm bảo vệ. Sao em nói vậy được. Anh lở tay mà.” Vậy mà vợ con cứ càu nhàu mãi. Con giận nên nói một câu : “ Vậy mai mốt xe em em làm gì thì làm, anh không đụng tới.”. Vậy là sáng hôm sau vợ con tự dẫn xe ra mà không nói chuyện với con, chỉ đặt lên bàn tờ 20 ngàn cho con làm lộ phí đi làm như thường lệ rồi cô ấy đi làm.

    Hôm đó tụi con sang nhà chị Hai ăn cơm cùng Ba Má. Anh Hai nói đùa một câu kêu con dẫn Ba Má đi Dìn Ký. Lúc đó con vui miệng và vô tình nói : “ Kêu vợ em kìa, mỗi ngày em đi làm vợ cho 20 ngàn không đủ xài nữa thì tiền đâu đưa Ba Má đi chơi”. Vậy là vợ con làm lớn chuyện không chịu về với con nên con phải về một mình nhưng lát sau Má gọi con phải chạy qua rước. Lúc đó con buồn ngủ và mệt lắm nhưng cũng ráng nghe lời Má, thương vợ nên chạy qua đón về. Hôm đó vợ con uống rượu rất nhiều đến nỗi say mèm. Con chở mà cứ sợ vợ té. Hôm đó Ba có nói về việc vợ con chỉ cho con 20 ngàn một ngày, và cũng tỏ ra không đồng ý với con gái mình vì ba có đưa ra những ví dụ như con gặp tai nạn hay đạp bánh tráng thì khó giải quyết, nhưng vợ con vẫn không nghe và còn nói quy định như vậy, không chịu thì thôi. Con không biết vợ con dùng từ “ thôi” ở đây là ý gì? Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà thôi nhau? Con thấy ngay cả Ba nói vợ con cũng không nghe nên con mới có ý tưởng là mượn ý kiến cộng đồng mạng xem họ bình luận ra sao, hi vọng sẽ làm tác động đến quan điểm và suy nghĩ của vợ con. Vậy con mới viết một bài báo điện tử, ý muốn hỏi vợ mình quy định như vậy là chuẩn không, là xây dựng gia đình không, và chờ phần đông cộng đồng bình luận thế nào để hai vợ chồng cùng hiểu và biết đâu là nên và đâu là không. Nội dung chả có gì là xúc phạm cả mà chỉ có tính chất học hỏi và xây dựng. Con không hề nói tên ai cả. Ba má không hiểu nên nghe vợ con nói vậy tưởng con lên mạng bêu xấu vợ con là không đúng? Không phải, nên hôm nay con có đính kèm bài báo con viết cho Ba Má đọc để tường tận. ( kèm trong phong thư này)

    Ngày kia vợ con ngủ lại bệnh viện nuôi chị Hai. Má con có lên thăm rồi ghé qua phòng trọ tụi con ngủ lại. Má giặt giúp một thau quần áo to đến 12 giờ đêm mới xong mới ngủ. Hai vợ chồng chỉ có một cái giường nên con nhường Má con ngủ, con ngủ dưới đất không quen nên suốt đêm đó con mất ngủ. Sáng hôm sau vợ con về, thấy Má con đang phơi đồ vợ con mới nói nhỏ với con : “ Tí Má phơi đồ xong anh đưa Má về liền cho em ngủ.” Con gật đầu và nói : “ Anh cũng bị mất ngủ suốt đêm qua”. Vợ con nói một câu khô khan : “ Mất ngủ ráng chịu chứ!” Má con đang đứng phơi quần áo dùm vợ con, nghe vợ con nói vậy mặt Má thoáng buồn. Xong con đưa Má con về, con giận vợ con nói vậy nên không lấy mũ bảo hiểm của vợ con cho Má đội, chở Má về đầu trần. Con nói : “ Anh để nón lại cho em có đi đâu thì đi” . Vậy mà con đi rồi vợ con nhắn tin nói : “ Anh là đồ ích kỷ, đi luôn đi đừng về”. Con không hiểu vợ con nói con ích kỷ là ích kỷ chỗ nào nữa. Trên đường chở Má con về, Má mới hỏi : “ Vợ mày có thương mày không mà nói gì kỳ vậy?” Con chỉ gượng cười và trả lời : “ Tại tánh nó vậy chứ nó thương con lắm!”. Con trả lời mà sao thấy chát đắng trong miệng.

    Một buổi tối nọ vợ con rủ ra sông Bạch Đàn chơi, nhưng hôm đó con không khỏe nên nói để khi khác và có nói vui một câu: “ Ở nhà đi, đi chơi hoài riết hư đó!” Con vừa nói vừa cười. Vậy mà vợ con lại nói : “ Tại tôi hư nên mới lấy anh đó!” Con biết, nhưng con tự biết được rồi, đâu cần vợ con nói ra làm gì. Con nghe mà buồn lắm. Thấy vợ mình nông nổi quá! Cớ sao lại nói với chồng mình như vậy? Con coi chuyện đó chẳng ra gì và không quan tâm, con chỉ cần vợ chồng thương yêu và chung thủy với nhau là hạnh phúc. Ngoài ra vật chất hữu hình chẳng là gì với con hết. Vậy mà vợ con còn đem chuyện đó ra nói chọc tức con. Vì thương vợ nên con giả vờ phớt lờ đi. Chỉ mới hơn tháng con phải cam chịu tất cả những chuyện thật trái tai và chỉ có con mới cam chịu được thôi. Vì con thương vợ. Vợ chồng cưới hỏi rình rang trước họ hàng nên con rất yêu vợ.

    Một lần đó vợ con nói Má con không làm được trò trống gì hết, đám cưới toàn là con trai tự chạy lo, nói rằng Má con không bằng một góc Má chồng của chị Hai, Bác bên ấy lo từ A tới Z, anh Hai chỉ việc ngồi không rung đùi chờ mặc đồ cưới sang nhà vợ đón vợ về là xong. Con buồn lắm và thừa nhận là Má con là người nhà quê, địa vị xã hội không bằng họ thì làm sao so sánh được. Không phải trên đời ai cũng như ai về trí thức cũng như vật chất. Vợ con cứ dai dẳng nói những chuyện so sánh, đêm giao thừa hay Tết năm nào má chồng chị Hai cũng gửi quà và gọi điện chúc Tết, không biết còn Má con làm như thế nào nữa. Con bực mình nói Má con là nhà quê lại dốt nên không hiểu được những chuyện như vậy, vả lại ở miền Tây cũng chẳng có phong tục tặng quà hay gọi điện chúc Tết như vậy. Vợ con cứ bảo con bênh vực Má con, sau đó thốt ra một câu hết sức bạt tình : “ Ba Má tôi mà không đưa vàng cho Má anh cho thêm ngày cưới thì nhục với người ta rồi chứ ở đó mà nói” . Con đau lòng lắm, vì Má con có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, vả lại trước khi cưới con đã nói rõ rồi, tại gia đình bên vợ muốn làm nở mặt thêm nên mới làm chuyện đó, 5 chỉ vàng và một chỉ nhẫn cưới đâu đến nỗi không thể chấp nhận? Vợ con đã chấp nhận lấy chồng như vậy tại sao cứ hành hạ con về những chuyện ấy chứ? Rồi những chuyện lễ nghi, thủ tục cưới hỏi, bà con lên ít … Vợ con lấy những điểm đó làm bàn đạp để mỗi khi có cãi nhau là vợ con sẳn sàng lôi những chuyện đó ra uy hiếp con mặc dù đôi khi vấn đề tranh luận không liên quan đến việc đó. Mỗi lần vợ con lấy những khiếm khuyết đó ra trách móc, con chỉ biết tự tát tai mình cho vợ hả dạ thương xót mà không nói nữa.

    Có lần con hỏi vợ con sao không làm giấy kết hôn, hôm trước con kêu má con về quê xin làm giấy chứng nhận độc thân cho con để làm kết hôn. Nếu để lâu giấy đó sẽ hết hạn, đồng thời công ty cũng yêu cầu con cung cấp giấy kết hôn lên chứng minh mấy ngày nghỉ lý do làm đám cướ, có rõ ràng cụ thể thì họ sẽ trả lương cho những ngày nghỉ đó. Vợ con mới trả lời : “ Anh nghĩ sao mà vì mấy trăm ngàn mà phải đổi giấy kết hôn?” Và vợ con thường hay nói : “ Giấy kết hôn mục đích chỉ để chia của thôi.” Con tự hỏi lòng nếu con có nhiều của hơn thì vợ mới chịu làm giấy? Con không hiểu nổi vợ con lấy con vì đâu nữa.

    Buổi tối hôm đó con đi dạy Anh Văn, xuống lớp xong con mới ghé qua nhà chị Hai vì con biết Ba Má đang ở đó. Ngồi chơi một tí rồi con qua thăm Má một chút rồi về. Con chỉ có về trể chút xíu mà vợ con không hỏi lý do mà còn nhắn tin kêu con đi luôn đừng về nhà và kêu Má gọi cho con. Bình thường con về thăm Má con là con phải phải giấu vợ con. Cưới nhau hơn tháng rồi mà con kêu vợ con về thăm má nhưng vợ con luôn từ chối, nói rằng thời gian này không muốn gặp má con, phải để một thời gian nữa. Con buồn lắm vì ai hỏi má con cũng nói dối rằng: “ có, vợ chồng nó có về thăm tui.” Hôm đó vợ chồng con sang nhà chị Hai, con mới nói với vợ con lát nữa về ghé thăm má khoảng năm phút, ý là để hoàn thành thủ tục cho mọi người thấy nhưng vợ con vẫn không đi. Đến một buổi ngày gần đó thì vợ con cũng chịu đi, vợ con kêu con gọi cho má nấu cơm trước cho tụi con qua ăn. Thế là má con lật đật để thằng cháu ngoại ngủ trong phòng một mình và đi bộ ra chợ mua đồ ăn. Tụi con qua đến thấy thằng cháu đang ngủ và lát sau má tay xách tay mang đồ ăn về làm bánh trán cuốn thịt nướng. Vậy mà con không ngờ ăn xong rồi vợ con kêu con trả tiền lại cho Má. Má mới nói : “ Con qua đây thì má nấu cho con ăn, chứ sao nói trả tiền lại? Má nào lấy tiền của con như vậy được.” Con suy nghĩ mà buồn, không lẽ vợ con nghĩ má con nghèo đến nỗi không đãi nổi một bữa cơm cho con sao? Có bao giờ con cái về thăm má, má nấu cơm cho ăn mà lấy tiền chợ của con không? Con không hiểu vợ con học cái đạo lý này từ đâu nữa. Vậy là ngày đó cũng qua.

    Một ngày đó, vợ con muốn chuyển trường dạy cấp 2 cho khỏe nhưng phải lo 35 triệu cho người ta. Con nghe qua và muốn cân nhắc vợ con rằng làm chín chắn, vì tiền khó kiếm, qua tay người ta rồi khó lấy lại được và con gợi ý cho vợ con chỉ đặt cọc trước khoảng 4-5 triệu thôi, khi nào vợ con được chính thức bước vào trường mới rồi thì mới trả nốt số còn lại. Vợ con nói người ta không đồng ý nên phải giao hết tiền. Vậy là con cũng đồng ý và cùng về nhà lấy tiền. Nhưng từ khi tiền giao mà cả tháng trời người ta vẫn bặt tăm mà không nói năng gì đến việc của mình, gọi điện thì cứ hứa nhăng hứa cuội cho qua. Con có linh cảm là có gì không ổn nên con mới nói với vợ con là nên nói chuyện này cho Ba Má biết đề có hướng giải quyết. Vợ con không đồng ý vì sợ Ba Má tiếc của mà sanh bệnh. Con đã giải thích với vợ rằng Ba Má là người lớn từng trải, nhất định Ba Má sẽ tìm cách giải quyết giúp mình chứ không phải ngồi thừ ra mà buồn bả cắn răng tiếc của như vợ con nghĩ. Vậy mà vợ con không nghe và bắt con phải giấu. Đến lúc cãi nhau vì bất đồng ý kiến thì vợ con nói : “ Vàng đó má cho riêng em ”. Vàng cưới của vợ chồng mà nói là cho riêng???

    Lần đó con bị viêm đẹn miệng rất đau đến nổi ăn uống không được, hể ăn cái gì mặn là rát. Con đã dành dụm 20 ngàn hằng ngày vợ con cho để mua thuốc uống, hết tiền rồi mà bệnh không hết. Con mới xin vợ con tiền để đi mua thuốc. Vợ con nói : “ Anh đừng có uống thuốc tầm bậy tầm bạ nữa, hổm rày anh uống thuốc biết bao nhiêu tiền rồi.” Thuốc thì mua ở hiệu thuốc, dược sĩ nói sao thì mình uống vậy chứ bậy bạ như thế nào. Vợ con nói thêm : “ Từ hồi cưới tới giờ anh không phụ tiền gì cho em.” Nói rồi vợ con đưa con tờ 20 ngàn mua thuốc. Cầm 20 ngàn làm sao dám tới tiệm mua thuốc, tuy nhiên con không muốn dài dòng mắc công cãi vã với lại con đang bệnh. Con mới chạy sang má con mượn tiền mua thuốc và cơn bệnh cũng qua.

    Buổi trưa chủ nhật hôm đó con đang đóng mấy cái gác để có chổ để đồ linh tinh cho đỡ chật nhà. Lúc đó con đang khác nước, cởi trần, mồ hôi nhễ nhãi. Con kêu vợ con ra đằng trước kêu người ta mang nước vào đổi cho mình để con uống vì đang khát, đang cởi trần mình mẩy dơ bẩn không tiện ra đường. Vợ con trả lời cộc lốc : “ không”. Con kêu hai ba lần cũng nhận được câu trả lời là không. Con tức quá đánh tay xuống ghế và cầm cái ghế lên tì mặt ghế vào bụng và xóe toạt cái chân ghế nhựa, vì vợ con đứng trước mặt con nên cái chân đụng vào bụng chứ con không hề nghĩ ra cái kiểu dã man đó.

    Chỉ vì quy định cho con một ngày 20 ngàn nên con không còn đi chợ nấu cơm mỗi khi về sớm được nữa vì không có tiền dư trong túi thì không mua gì được. Nếu vợ con về sớm hơn con thì con có cơm ăn, còn nếu con về sớm hơn thì đành ngồi chờ vợ đi làm về đi chợ mới có cơm . Hôm đó con về nhà chờ đói bụng nhưng vợ con vẫn chưa về. Con mới gọi điện thoại thì vợ con nói là đang tập đánh bóng chuyền và kêu con sang lấy tiền đi chợ. Con vừa đói vừa bực tức vì nếu vợ không áp đặt cái quy định oái oăm “chỉ cho 20 ngàn một ngày” thì con đã đi chợ nấu cơm từ lâu rồi, vả khi đó vợ con về tới nhà là có cơm. Gia đình vui vẻ. Bực mình nên con không sang lấy tiền và chờ vợ. Trong nhà lúc này hết gạo luôn rồi, nếu có thì con đã nấu cơm và làm tạm cái gì làm đồ ăn cũng được. Khi vợ về tới bảo là đi ăn phở. Thế là con chìu vợ đi ăn phở và nói : “ Tí nữa về ngang tiệm gạo em mua gạo để cho anh nhé, để anh đi làm về sớm hơn thì có gạo mà nấu cơm”. Vợ con gật đầu và hai vợ chồng đi bộ sang quán phở. Lát sau ăn phở xong về ngang qua tiệm gạo trước nhà vợ con không mua và nói để lúc khác. Sao phải để lúc khác? Con nói : “ Em không đi thì đưa tiền anh mua cho.” Vậy mà vợ con nạt con giữa đường : “ Biến đi!” Con tức lắm mới đi vào phòng chờ vợ con vào hỏi nguyên nhân gì mà lớn tiếng với con ngoài đường. Vợ con dửng dưng không trả lời, con tức quá nhịn không được nên mới tát tai và từ ngày 05/10/2011 vợ con ra đi. Từ trước đến giờ chuyện gì con cũng cam chịu được nhưng đến mức con dằn không nổi nữa.

    Những chuyện đã xảy ra con không hề để bụng phàn nàn vợ con.

    Con biết chuyện vợ chồng con ra sự tình như vậy là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn của hai bên nhưng có điều con không biết là vợ con là người nông nổi như vậy. Từ lúc quen vợ con đến nay con nghĩ sau khi cưới nhau xong vợ chồng con sẽ yêu sau suốt đời và sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy. Tuy là thời gian tìm hiểu ngắn ngủi chưa đủ để hiểu nhau hết nhưng bản thân con tự đánh giá vợ con là người chuẩn mực dựa trên bối cảnh gia đình và nghề nghiệp nên con quyết định lấy nhau.

    Những chuyện con dành thời gian viết lại cho Ba Má hoàn toàn là sự thật và chỉ có con mới chịu đựng được thôi. Con biết là vợ mình quá nông nổi nhưng con vẫn yêu vợ con, con thương Ba Má vì những gì Ba Má đã làm vì chúng con. Con biết vợ con là cành vàng lá ngọc của Ba Má nên chuyện gì con cũng nhẫn nhịn. Từ ngày vợ con đi con cứ nhắn tin một tháng trời mà vợ con không trả lời. Nên cách cuối cùng vợ con phải trả lời là con mới đề cập tới tài sản của hai vợ chồng. Con không hề có ý muốn chia của để dứt khoát vì trong thâm tâm con vẫn còn yêu vợ con. Vì vậy tin nhắn đó được viết bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt vì nếu viết bằng tiếng Việt thì sẽ sát nghĩa. Con tuyệt đối không hề viết một tin nhắn hăm dọa nào như Má nói. Hầu hết những tin nhắn con nhắn cho vợ con đều viết bằng tiếng Anh. Nếu con có ý hăm dọa gì thì con viết tiếng Anh làm gì, viết bằng tiếng Việt sẽ sát nghĩa hơn. Không ai hiểu được con hết nên mới xé toa câu chuyện như vậy. Hốm đó con cắt tay thề là không đánh vợ con nữa. Tại không ai nghe con giải thích nên con cũng không nói được gì. Con nói lời cuối của bài tường thuật này : Con vẫn yêu vợ con và hai bên có thể bỏ qua cho nhau tất cả những gì đã xảy ra để vợ chồng con có thể hòa hợp. Dù sao con cũng chưa làm gì thất kính với Ba Má. Nếu không còn duyên nữa thì đường ai nấy đi.

    Kính chào Ba Má
     
  2. viettip.com Banned

    Ba má vợ đọc xong hết bức thư này chắc là siu nhơn rồi.
    Đã là đàn ông lấy vợ ko trị dc vợ còn kễ lể dài dòng như đàn bà vậy Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  3. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    chuẫn
     
  4. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tán 1 phát bầm mặt rồi cho nó..... Biến!

    Đàn ông con trai không ra, có nhiêu đó mà cũng kể, ở nhà chắc mặc váy... mấy thằng này cũng chẳng làm gì nên hồn!Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  5. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    Sự đời nó nhìu uẩn khúc lắm
     
  6. bombom99 Thiết kế Website - SEO Top 5 Google

    đọc xong mệt quá. có con vợ zậy bỏ mẹ cho rồi !
     
  7. Mεdusa Thành Viên Cấp 5

    ông này nhìu lời quá chắc ko phải đàn ông như bình thường rùi... có khi nào vì ko làm vợ thỏa mãn nên nó mới mắng nhiếc, hành hạ như vậy ko ta???
     
  8. valeria Thành Viên Cấp 4

    trước khi cưới vợ vấn đề kinh tế là quan trọng nhất , giải quyết đc vấn đề này rồi hãy tính tiếp
    Mà đàn ông con trai kiểu này , có con vợ dạy cũng không đc thì không biết làm gì nên hồn nữa.
    Sự thật bạn phải biết mình nhu nhược + kinh tế chưa ổn định thì lúc trước đừng nên ham hố lấy vợ làm gì,
     
  9. huyhoang.89 Thành Viên Cấp 1

    mình gặp nhiều đứa khùng điên và quá quắt, nhưng cỡ con vợ của thằng này thì bái làm sư phụ
     
  10. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    sao mà nhiều quá vậy trời
     
  11. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Đàn ông mặc váy hay sao ý Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm) , ko nghe thì tán =]]
     
  12. chino88 Ông Trùm Dịch Vụ Cầm Đồ

    trong trái ổi ko ai có thể biết dc có hột sầu riêng hay ko.vì 1 lí do nào đó mà ng2 đàn ông trong cốt chuyện này phải nhẫn nhịn như vậy chăng ? tôi là ng đàn ông cũng mới lập gia đình giống như bạn,nhưng rất may hoàn cảnh tôi ko như bạn.tôi nghĩ bạn nên là 1 người đàn ông thật sự.bạn trị gia ko dc thì tôi nghĩ bạn cũng ko thễ trị quốc đâu.
     
  13. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    Đọc chuyện thấy cũng tội cho thằng chồng, không bỏ đi cho rồi.
    Nhưng sao lại mang lên cả youtube thế kia.
    Thằng này cũng có vấn đề.
     
  14. miphuong Thành Viên Cấp 4

    đã cố gắng, nhưng chỉ đọc tới dc khúc con vợ chửi thằng chồng, thằng này lấy nhằm wả boom nổ chậm, giáo viên mà chửi chồng đụ này đụ nọ, giáo án thì ko tự làm, đi dạy ai dc.
     
  15. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Dài dòng quá đọc không hết, nhưng đọc đc đến đoạn mấy rùi thì thấy con vợ như này chẳng ra gì, ng chồng viết bài này thì quá nhu nhược, hèn yếu ... Nhưng có thể khẳng định 1 điều, nếu chia tay thì cuộc sống của ng chồng sẽ tốt đẹp hơn, còn ng vợ thì ... chưa chắc, vì nếu đúng như ng chồng này kể thì dám chắc éo thằng đàn ông nào chịu nổi con vợ như này !
     
  16. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Ấn tượng anh này từ hồi topic vợ chỉ cho 20k mỗi ngày Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
     
  17. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Gặp vợ mình là mình đánh chạy ko kịp chứ ở đó mà dám chửi , cái gì cũng phải có giới hạn chớ ... mà cái ông trong bức thư đó công nhận tính đàn bà thiệt vợ nói vậy mà im ru
     
  18. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    đọc được nữa bài đúi Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm)
    thím này hiền thế :adore: thấy cũng tội nhưng thôi kệ Bưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm) - 1
     
  19. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mai đọc tiếp, đọc nửa lá thư đuối quá, mà đàn ông gì nhu nhược, chả có chính kiến gì hết zậy bạn, tính như đàn bà, mình là phụ nữ tính còn ko như bạn nữa, mạnh mẽ lên đi chứ
     
  20. hahahihi1 Thành Viên Cấp 5

    đồng ý kiến với mình , sự vô phép của ng vợ cũng có 1 phần nguyên nhân từ ng` chồng nhu nhược , sự việc đến như z sao có thể nhịn dễ dàng như thế đcBưc thư con rê viết cho Ba Má vợ ( đau lòng vì ngươì vợ quá nhẫn tâm) - 2
     

Chia sẻ trang này