Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ngắn 100 chữ.Đọc và suy ngẫm chuyện đời.HHM viết và sưu tầm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tân hòa đông, 17/11/12.

ID Topic : 6105709
Ngày đăng:
17/11/12 lúc 01:32
  1. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    21/11/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    5,275
    Bí mật của việc kinh doanh.
    Nguyên tác Akile Campanile (Italy)

    -Tôi có cách kinh doanh không bao giờ bị lỗ.Đó là bán 1 thứ vật dụng cá nhân để kiếm tiền.
    Người lạ mặt nói với tôi như thế khi cùng tôi xuống xe buýt ở bến cuối.Tôi đi với ông ta vì chúng tôi tiện đường mà ban đêm đi một mình kg phải bao giờ cũng an toàn,nhất là ở những nơi vắng vẻ.Tôi đáp:
    -Ông muốn nói rằng ông có nhiều thứ vật dụng đó?
    -Không,bao giờ tôi cũng bán vẫn một cái đó thôi.
    -Chắc hẳn sau khi bán được nó,ông dùng số tiền thu được để...
    -Ồ không,tôi vẫn bán nó thôi,bán liên tục.
    -Làm sao ông có thể bán những mấy lần chỉ với 1 thứ đó?
    -Chính tôi cũng kg hiều.Nhưng sự thật vẩn là sự thật-tôi đưa thứ hàng của tôi ra,người ta trả tiền cho tôi nhưng người ta kg lấy hàng...
    -Lạ nhĩ,thứ hàng ấy là cái gì vậy?
    -Là con dao gọt trái cây của tôi.Dù tôi đưa nó ra cho ai,người đó cũng lập tức đưa tôi tiền và điều kì lạ nhất là người đó kg cầm lấy con dao.Đôi khi tôi đi theo người đó để cố giao hàng nhưng kg ăn thua.Tất cả các khách hàng của tôi điều đi rất nhanh,có thể nói là họ chạy.
    -Ông có bảo họ là hàng ông thuộc loại tốt,rất sắc và dễ sữ dụng...?
    -Nào tôi có kịp quảng cáo lời nào.Tôi chỉ nói là tôi kg phải dân mua bán chuyên nghiệp và chỉ vì hoàn cảnh túng quẫn nên tôi đành buộc phải chia tay với thứ vật dụng này.Tôi mở đầu bằng cách đưa lưỡi dao ra và nói"Tôi nghèo khổ quá nên cần một ít tiền...".Tôi chưa kịp nói hết câu,khách hàng đã trả tiền cho tôi rồi nhanh chân!
    -Lạ thật! sao lại như thế?
    -Tôi có cảm giác tôi thành công vì tôi theo đúng qui tắc kinh doanh là chào hàng đúng nơi,đúng lúc khách hàng đang cần nhất.Ở đâu và khi nào người ta cần 1 con dao? đó là nơi người ta cần tự vệ.Chẳng hạn ban đêm,trên một khúc đường vắng vẻ...
    -Tất nhiên.
    -Vì thế tôi mới thường đi ban đêm ở những nơi hẻo lánh và nếu trông thấy một khách bộ hành đi một mình,có vẻ nhút nhát,tôi liền đem con dao ra mời chào.Đôi khi,để tăng sức thuyết phục,tôi nói thêm:"Ông nhìn đi,Lưỡi dao đã được mài rất sắc,chỉ cần đâm một nhát là chết ngay".
    -Thế ông khách đó phản ứng thế nào?
    -Họ luôn trả tôi nhiều hơn giá trị của con dao,người trả bằng tiền mặt lại có người trả bằng hiện vật như điện thoại đi động,đồng hồ,nhẫn hay dây chuyền...Có người đưa tiền rồi vứt luôn cả áo khoác hay giỏ xách rồi co giò chạy luôn,kg lấy hàng.Nhưng tôi kg dừng lại ở đó,tôi nghĩ có thể còn những ai cần con dao này nữa? À những người vừa rút tiền ở ngân hàng hay các máy ATM.Tất nhiên những người đó kg cần sự bảo vệ ở chỗ đông người nên tôi phải theo họ rất lâu,đến một nơi hẻo lánh nào đó tôi mới mang món hàng ra cháo mời.Nhưng cả trong những trường hợp này nữa,đáng lẽ phải tận dụng sự giúp đỡ thân ái của tôi và mua món hàng tuy rẻ tiền nhưng lại có ích thì người đó kg chờ tôi nói giá bán mà đưa luôn toàn bộ số tiền.
    -Số tiền đó chắc nhiều hơn giá trị khiêm tốn của con dao?
    -Tất nhiên.Nhưng anh hãy nghe tiếp đã.Thấy hiện tượng lạ quá nên tôi thữ đến cửa hàng bán dao để làm rõ hay là trong con dao của tôi có ẩn chứa điều gì đặc biệt.Tôi bước vào cửa hàng lúc ông chủ đang thiu thiu ngủ sau quầy tính tiền.Tôi chìa con dao ra và giải thích:"tôi nghèo khổ quá...".Ông ta liền đưa tôi toàn bộ số tiền trong quầy.Tôi đến cửa hàng nào sự việc cũng diễn ra y hệt...
    Chúng tôi đang đi qua những ngôi nhà cuối cùng của 1 con phố vắng,sắp bước vào dãy vĩa hè dài như vô tận,kg 1 bóng người và chỉ với những ngọn đèn đường leo loét.Người đàn ông lạ mặt dừng lại.
    -Tôi kg phát hiện được gì ẩn dấu sau con dao của tôi.Có thể anh sẽ phát hiện được chăng?
    Ông ta chìa con dao về phía tôi.
    -Tôi hiều rồi!
    Tôi thét lên,quẳng lại cho ông ta ví tiền rồi co cẳng chạy,tai vẫn nghe tiếng ông ta gọi sau lưng.Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy ta đúc chiếc ví và con dao vào túi quần dáng vẻ như vừa ngở ngàng vừa băn khoăn,ông ta rốt cục cũng chưa bán được.
    HHM(biên soạn và rút gọn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/16
  2. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Lần đầu tiên tôi nghe về thể loại truyện rất ngắn,chĩ gói gém trong vòng 100 chữ đỗ lại thôi.Tôi rất ngạc nhiên vì chĩ với ngần ấy từ ngữ thì làm sao lại là "truyện" được chứ...Tôi đọc và thật sự cuống hút với cách hành văn rất ngắn gọn nhưng rất xúc tích,có mở,có kết.Mỗi truyện đều để lại trong tôi những xúc cảm kỳ lạ.Những mẫu truyện khi thật khi hư nhưng ít nhất trong đời sống thường ngày chúng ta chứng kiến hoặc đã từng trãi qua...Xin mời tất cã cùng trãi lòng.

    Ngày sinh nhật

    Ở trường,nó quen được nhiều bạn mới.Nó cẩn thận ghi lại ngày sinh của đám bạn.Lần lượt,những người bạn đều nhận được quà của nó trong ngày sinh nhật của mình.
    Một hôm,nó lôi mớ giấy tờ cũ ra sắp xếp lại.Bắt gặp mảnh giấy đã bạc màu,nó liền mỡ ra xem.Mảnh giấy ghi ngày sinh các thành viên trong gia đình với nét chữ của mẹ nó.Nó giật mình nhớ lại:bao năm qua,chưa một lần nó chúc mừng sinh nhật anh em,kể cả ba mẹ mình!
    NGUYỄN VĂN PHÚC
    ------------------------------
    Mưu sinh
    Cuộc sống với bao nhiêu gánh nặng vật chất đã khiến tôi quay cuồng làm việc.
    Chiều chủ nhật,trong một ngôi nhà cao tầng sang trọng tôi dạy kèm toán cho cậu bé lớp năm.Trời mưa rã rích,khung cảnh nhuộm màu buồn thảm.
    -Ngày cuối tuần mà mẹ cũng không ở nhà chơi với con cô à.
    Giọng cậu bé thỏ thẻ.
    Tôi sững ngừơi và như sực tỉnh.Chắc chắn lúc này con tôi cũng đang buồn bã vì không có ai để chơi.
    NGUYỄN PHẠM THÙY AN
    -------------------------------
    Hạnh phúc
    Em có điện thoại.Nghe xong em khóc nức nở,nước mắt dàn dụa.
    -Bình tĩnh nói đi,nhà em có chuyện gì?
    -Không,không có chuyện gì hết! Giọng em nghẹn nghào.
    -Vậy tại sao em khóc,mẹ nói gì với em?
    -Không có gì!Mẹ hỏi em có khỏe không? Mẹ dặn em đừng thức khuya,ăn uống đầy đủ,đừng để bị bệnh không ai chăm sóc…Ở nhà,có bao giờ mẹ nói với em như thế?
    Và tôi hiểu,em đang hạnh phúc.
    NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY
    -------------------------------
    Bức thư
    Ngày đi học tháng nào con cũng chi hết tiền luơng của ba.Cả nhà chỉ trông chờ vào gánh khoai mì của mẹ.
    Niềm vui của mẹ không gì hơn ngoài việc đọc thư của con.Bốn năm mẹ gữi bao lần mà chỉ nhận được một lá thư duy nhất.
    Nay về công tác vùng trung du,cuốc sống cùa con khá lên nhiều,nhưng chỉ còn thấy mẹ trong những giấc mơ và nhưng bức thư còn sót lại,nhãt nhòa.
    Mẹ vẩn đói tình con.Giờ muốn viết ngàn lần-vô ích.
    HOÀNG BẢO
    ----------------
    Cánh cửa
    Chị là người con gái đẹp.Chị được học ít và thay mẹ chăm sóc em.Mỗi lần ra khỏi nhà mẹ đều dặn đi dặn lại là không được mỡ cửa vì biết có nhiều chàng trai ngắm nghía chị.Các em lập gia đình,chỉ còn mẹ và chị.Mẹ thương chị ngày nào cũng mỡ cửa nhìn ra ngõ.Mỗi lần như thế chị lại ra đóng cữa và dặn mẹ:”Mẹ đừng mỡ cửa nhé,gió làm mẹ lạnh,con lo cho mẹ lắm!” Mẹ rơi nuớc mắt.
    HOAN THẠNH
    -----------------
    Bức tường
    Nó nghe tiếng trẻ con cười vút lên trong trẽo trong không trung,phá vỡ cái tĩnh lặn trong đáy sâu tâm hồn nó.
    Bên kia bức tường,một bố,một mẹ và hai đứa con trạc tuổi nó đang đùa nhau vui vẻ,hạnh phúc…
    Bên này bức tường,một sấp vé số còn nguyên,một ly nuớc lọc,mấy viên thuốc cảm nằm chỏng chơ…
    Nó cuộn mình trong chăn.
    Vẫn lạnh cóng.
    THIẾU ANH
    --------------
    Làm thầy
    Hắn chỉ là giáo viên quèn trong một trường trung học lớn nhưng lại là anh lớn trong một gia đình nhỏ chỉ có hai anh em.
    Lúc rãnh rỗi hắn thường bỏ thời gian tìm gặp những học sinh cá biệt trong trường để nói chuyện,khuyên nhủ,nhằm giúp mấy đứa trẻ trở nên cứng cỏi và sống có lập trường.Bẵng đi một thời gian,cho đến khi hắn hay tin em ruột của hắn đang bị công an tạm giữ vì tham gia sữ dụng chất ma túy thì hắn ngẫn người.Suốt ngần ấy năm làm thầy,hắn chưa bao giờ làm một người anh khuyên nhủ em mình!
    HUỲNH HẢI MINH
    ----------------------
    Cây mận
    Nhà có cây mận ở giữa sân,đám trẻ chẳng ngày nào mà không leo trèo cùng nhau.Ông nội tôi mất,thím ngăn đôi nhà.Tụi nhỏ cãi nhau chí chóe để giành cây mận.Đau lòng nhưng cha tôi đành đốn đi.Lâu sau,chổ gốc đốn tròi lên một cái tuợc,nhưng phải mấy năm sau cây mận mới sum xuê như trước.Khi đó,lũ trẻ hai nhà đã lớn và gần như lạ nhau.
    Một chiều,nhìn cây mận sai đầy cành,rụng đầy sân,chú tôi đem rựa phá nát hàng rào ngăn giữa hai nhà.
    BÙI PHƯƠNG MAI
    -----------------------
    Má ơi!
    Má ơi! Cho con xin tiền nộp…
    -Ráng ít bữa nữa đi con!
    Hôm sau:
    -Má ơi! Cho con xin tiền…
    -Đợi thêm vài ngày nữa đi con!
    Bữa sau nó tiếp:
    -Má ơi! Có tiền…
    -Ráng đi con,mấy hôm nay chợ ế ầm,má chẳng bán được gì…
    Mấy hôm sau,nó thôi không xin tiền má nữa.Mặt nó buồn thiu.
    Đi chợ về,nhìn nó,má cười:
    -Hôm nay,gánh rau của má có tiền rồi nè!
    -Không cần nữa đâu má ơi…Lớp con đi cắm trạii hết rồi!
    TRẦN THÙY HUYỀN TRANG
    -----------------------------------
    Bồ kết
    Ngày nó lên đường nhập học,bố mẹ dặn nó đủ điều.Mẹ nó còn cẩn trọng gói mấy chùm bồ kết cho vào balô nó.Nó nủng nịu:”Kìa mẹ,con đi hoc xa có thời gian đâu mà gội bồ kết!”.Mẹ nó lắc đầu,đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mại của đứa con gái yêu.
    Tết nó về.Mẹ nó tất tưởi ra đón.Mắt bà nhèm đi.Bàn tay thô ráp chạm vào cái đầu ngắn cũn,xơ cứng màu vàng hoe của đứa con gái.Bà thốt lên:”Trời ơi,chỉ tại con không gội bồ kết!”.
    PHAM THỊ KIM
    -------------------
    Vết cắt
    Ngày cơ hàn nhưng hạnh phúc,em đến bên tôi êm đềm và lặng lẽ.Có lần phải phẩu thuật vì khối u ở ngực,nhìn vết cắt mới khâu em thõ thẻ hỏi tôi:”Nhìn nó xấu lắm phải không anh,có khi nào vì vết cắt này mà mình chia tay!”.Tôi mĩm cười.Tôi yêu em bằng cả trái tim mình.
    Thời gian.E đạt được nhiều tiện nghi cuộc sống.Tôi trăng trở với sự nghiệp,với gia đình…
    Em nói chia tay.
    -Em,vết cắt năm xưa có mau lành như vết cắt trong tim anh!
    HUỲNH HẢI MINH
    -----------------------
    Hai bàn tay
    -Cô ơi,cho vẽ tự do!
    -Cô cho vẽ về những gì các em biết ơn nhất!
    Lớp học rộn ràng như ong bướm đón mừng xuân.Cuối lớp,Tâm cặm cụi vẽ hai bàn tay.
    Cô xúc động trước bức tranh này:
    -Bàn tay của ai thế?
    -Bàn tay của cô đấy ạ!
    Cô nghèn nghẹn:
    -Sao cả hai bàn tay phải?
    -Bàn tay này của mẹ em.Mẹ chỉ còn một tay...
    Cô nâng nui bàn tay Tâm như mọi ngày.Trái tim và bàn tay cô thêm ấm áp nhờ bàn tay nhỏ bé truyền sang!
    MAI DUY LỢI
    -----------------
    Nhà
    Nhà nghèo,đông anh em,từ nhỏ nó đã quyết tâm phải làm giàu.Sau bao tháng năm vật lộn ở xứ người,dành dủm được bao nhiêu,nó gữi về nhà tất.
    Ngày nó về thăm quê hương,ngôi nhà cũ vách lá ngày xưa đã được thay bằng một ngôi biệt thự sang trọng.Những hôm trời mưa dầm lạnh giá,mọi người đều ở trong phòng riêng của mình.Nhà im ắng,cô đơn quá.
    Nó chợt thèm như ngày xưa,mấy anh em xúm xít nhường nhau chỗ ngủ vì nhà dột,vậy mà không ngớt tiếng cười,nhà ấm áp làm sao!
    NGUYỄN DUY THÔNG
    ---------------------------

    Đêm đó,Ân hẹn Trang ra gốc đa đầu làng.Nó tỏ tình,Trang từ chối.Vậy là đi đứt mối tình đầu.
    Hơn ngàn đêm sau.Ở ghế đá công viên,nó lại tỏ tình,nàng từ chối.Nó liều nắm tay,kỷ niệm mối tình thứ hai là năm dấu ngón tay in lên mặt nó.
    Rồi mối tình thứ ba,thứ tư…cũng đi tuốt.
    Giờ nó có ba đứa con.Gặp,hỏi,nó cười:’’ Tao lì! Không nói gì hết,chiều nào cũng tới,ông nhạc gia thấy không xong,gã…
    NGUYỄN MINH HIỀU
    --------------------------
    Con tập viết
    Người cha khuông mặt rạng rỡ,dắt đứa con bốn tuổi vào lớp lá trường mẫu giáo.Cô giáo đón học trò cưng với bộ dạng rầu rầu.
    -Anh có biết là cháu viết mỗi ngày một tệ?
    -Sao?
    -Hôm trước bài tập viết cháu được tám điểm,rồi xuống bảy điểm,và hôm qua…
    Người cha hiều ra nổi thất vọng của cô giáo:
    -Sáu điểm phải không.Đó là điều làm tôi vui nhất,vì hôm qua chị của cháu không cẩm tay cháu viết nữa.
    TRẦN NAM
    -------------
    Quà tặng của thượng đế
    Cô đã hơn một lần thủ thĩ với mẹ”Anh ấy là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con”,lần nào nghe xong mẹ cũng mĩm cười.
    Cô đã yêu-yêu bằng tất cả nhựng gì cô có được,cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống.Với cô,anh là phần đời quan trọng nhất.
    Rồi một ngày kia,thượng đế mang món quà của cô đem tặng cho người khác.
    Đêm nào cô cũng ốm gối,mõi mòn tự hỏi vì sao…
    Mẹ nằm bên khẻ nén tiếng thở dài.
    T.H
    ------
    Điều không đơn giản
    Chị lấy chồng. Anh là người thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh.
    Cơm tối. Anh cười: " Lâu quá rồi thấy thèm món bó xôi xào của em ".
    Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp
    CHI CHI
    -----------
    Điều ước
    Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
    - Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ?
    Ông nhìn tôi, mỉm cười:
    - Thế cháu sẽ ước gì nào?
    Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong, ông chậm rãi nói:
    - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được, cháu ạ.

    HOÀNG THỊ THANH TÂM
    -------------------------------
    Đi thi
    Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
    … Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
    Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.

    NGÔ THỊ THU VÂN

    ------------------------
    Đổi thay
    Năm nhất:
    Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn “đồng hội đồng thuyền”.
    Năm hai:
    Xe máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ.
    Năm ba:
    Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị chỉ mỉm cười.
    Năm tư:
    Chị có xe máy. Nhưng không còn chơi với người bạn “đồng hội đồng thuyền” ngày xưa và ăn bận thật “mốt”. Chị không còn là chị nữa…
    CỎ MAY
    ----------
    Đành thôi
    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…
    NGÔ THỊ THU VÂN
    ------------------------
    Viết cho cha
    Con xin tiền đóng học phí học thêm Anh văn. Cha nói để cha tính. Mấy ngày sau cha mới có tiền đưa con.
    Một lần trốn học, lũ bạn rủ con đi uống nước.
    Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen: cha của con. Cha chạy xe ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm
    MINH TÚ
    ------------
    Tiệc sinh nhật
    Sinh nhật cháu nội tôi. Đủ mặt: ông bà nội, ông bà ngoại, cô, bác, chú, cậu, dì...
    Tiệc mừng là một trái dưa hấu, mua rẻ cuối buổi chợ chiều, ở sạp hàng trái cây bán ế.
    Căn phòng đầy ắp tiếng cười, tiếng ca... và truyện cổ tích.
    Đã quá khuya... Cháu tôi, mắt lim dim, còn gặng hỏi: "Rồi... bà Tiên áo trắng hiện xuống... phải không ngoại?"...
    Tôi bế mạc tiệc vui bằng bài thơ của Tế Hanh:
    "Khi anh đi xe đạp
    Đừng nghĩ đến người đi ô tô
    Mà nghĩ đến người đi bộ ..."
    VÕ VĂN TỒN
    ----------------
    Thầy tôi
    Hồi học lớp hai trường làng, tháng mưa dầm nước ngập, đi đường ướt lạnh, khi đến lớp, thầy khoát áo cho tôi.
    Lớn lên thành cô giáo dạy vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nếm đủ ấm lạnh tình người nhưng không hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thầy.
    Về thăm, thầy vẫn đơn độc bên mái lá nghèo đối ầm bên mấy ông bạn già hưu.
    Mấy năm sau, vườn thầy mọc lên ngôi mộ cô quạnh, lẻ loi.
    Tháng mưa dầm nước ngập, đêm lạnh: ai khoát áo cho thầy ?
    TRẦN THU THẢO
    ----------------------
    Tình già
    Đêm tối đen. Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mình đã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây sào rồi đẩy đưa bâng quơ trên vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà…
    Ông trách: “Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?”. Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: “Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?”.
    NGUYỄN THÁI SƠN
    -------------------------
    Quà sinh nhật
    Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra :
    - Ba cho con xin mười nghìn.
    - Không có! Tôi quát, nó thút thít chạy vào nhà.
    Bữa cơm tối chẳng ngon chút nào. Tôi đi ngủ sớm nhưng vẫn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặng lẽ đến bên :
    - Con mừng sinh nhật ba, - nó ngập ngừng – con không có tiền – nó đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót “Happy Birthday”
    VÕ HỒNG DŨNG
    ---------------------
    Như một phép màu
    Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy người đàn ông góa vợ. Cô tôi coi Lộc, con riêng của chồng như cái gai trong mắt.
    Sáu tuổi, Lộc làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ.
    Lộc mười lăm tuổi, bố chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô tôi đuổi khéo:
    - Có muốn về với bà ngoại mày không?
    Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
    - Con đi rồi, mẹ ở với ai?
    Sau câu nói, dường như tính khắc nghiệt của bà mẹ ghẻ cũng được chôn vào nấm mộ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm, rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con yêu thương như một phép màu.
    BÙI PHƯƠNG MAI
    -----------------------
    Nghề của ba
    Trước đây, ba nó là công chức. Vì bất đồng với cung cách làm ăn bất chính của lãnh đạo cơ quan, ba nó xin nghỉ. Về nhà, ba nó sắm một chiếc xích lô:
    - Đạp xích lô vậy mà tự do thoải mái hơn, được làm chủ công việc của mình và thu nhập bằng chính sức lao động đích thực của mình.
    Từ ngày ba nó đạp xích lô, nó trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè, không còn vui vẻ nhí nhảnh như trước nữa.
    Một lần đi học về, không may nó bị trúng gió, tay chân cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối. Bạn bè dìu nó vào nằm lề đường dưới gốc cây bàng. Giữa giòng xe cộ ngược xuôi hối hả, bạn nó đón một vài chiếc xe máy để nhờ chở nó đến bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng. Bỗng một chiếc xích lô ở đâu trờ tới và dừng lại, bác xích lô liền bế nó lên xe chở ngay đến bệnh viện. Đến nơi, bác lại bế nó đến tận phòng cấp cứu. Bạn nó cũng vừa đến cảm ơn và xin gởi tiền xe. Bác nhất định không lấy.
    Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cơn nguy hiểm đã qua, nó nhanh chóng khỏe trở lại. Nghe bạn kể, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, nó bỗng yêu quí và mến phục tất cả những người đạp xích lô tốt bụng. Nó tin rằng trong số đó sẽ có cả ba của nó, bởi nó biết tính ba, và nó cảm thấy rất tự hào về ba của nó.
    ĐĂNG CHÂU
    -----------------

    Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ - Và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành: " Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà! ". Vậy là nó nín.
    Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: " Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà! " rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.
    QUỲNH CHÂU
    ---------------------
    Mắc cỡ
    ( Thương tặng bé Hoa )
    "Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.
    "Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.
    "Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù khăng khít đã hai năm.
    NGUYỂN THỊ HUỆ
    -----------------------
    Luật lệ
    Bé Vi 3 tuổi. Bé đã nói được rất sõi và rất thích tìm hiểu mọi sự việc xung quanh mình. Ngày ngày đưa đón con đi học, người mẹ thường giải thích cho con về luật lệ giao thông khi qua ngã tư. Một hôm, bé thắc mắc:
    - Sao chú kia không dừng lại khi đèn đỏ hả me?
    - ...
    Có khi bé góp ý:
    - Đèn đỏ mà. Sao mẹ chạy luôn vậy? Mấy chú công an phạt mẹ thì sao?
    - ...
    Một hôm, mẹ dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ. Bé giục:
    - Không có các chú công an. Chạy luôn đi mẹ.
    HOÀI NHƯ
    --------------
    Loài chim không bay
    Nhà Minh chuyển đến nơi ở mới. Mừng tân gia, chú Út tặng cho Minh con chim khướu. Ngoài giờ học, Minh líu ríu với chim nơi hàng hiên. Chừng tuần sau, Minh phát hiện cô bé nhà bên thường chăm chú nhìn Minh chăm sóc chim với đôi mắt một mí thật dễ thương nhưng buồn lạ.
    Vốn tính xởi lởi, nó xách ù lồng chim lại tường rào giơ lên làm quen: " Bạn thích nuôi chim không? Bạn tên gì? "
    Cô bạn mới chầm chậm lăn chiếc xe lại gần song sắt tường: " Em tên là Hoàng Yến! "
    TUYỀN MINH
    ------------------
    Lý Do
    Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét:
    - Bạn anh đấy à! Xấu quá...
    Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buồn bã.
    Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.
    Vừa vào đến cửa nhà, nó chợt giật mình vì tấm ảnh thân thuộc kia nằm ngay trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Nó như hiểu ra vì sao anh không bao giờ nhắc đến Mẹ trước mặt nó. Nó ôm lấy mặt mà khóc vì ân hận.
    GIỌT ĐẮNG
    --------------
    Lời hứa
    Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
    Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
    Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.
    Không rõ tác giả
    -------------------
    Một buổi sáng
    Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:
    - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
    Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
    Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
    - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?
    Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau
    Không rõ tác giả
    ---------------------
    Mồ côi
    Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
    - Giá như mẹ đừng đi xa thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.
    Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
    - Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.
    Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh.
    Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
    - Giá như đừng có dì thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên.
    NGUYỄN VĂN HÙNG
    --------------------------
    Mùi của má
    Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão, chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng.
    Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên gường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giựt chiếc áo : "Em hửi miếng...", "Tao hửi với..." . Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời.
    NGÔ VĂN VĨNH
    --------------------
    Bàn tay mẹ
    Cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cọng rạ phơi mất tính hồi sinh. Bàn tay ấy từng tắm rửa cho con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ.
    Áo con lành nhờ bàn tay mẹ. Con đói lòng bàn tay mẹ đút miếng cơm nhai. Giờ hai bàn tay mẹ đã gầy như không còn cách nào gầy nữa. Mẹ cố xỏ sợi chỉ vào lỗ kim nhưng đầu sợi chỉ cứ đưa qua đưa lại không sao xỏ vào được. Con thương mẹ vô cùng.
    THỦY LÂM SINH
    ----------------------
    Cảm Ơn
    Lần nào cũng vậy, tình cờ xuống lầu bằng thang máy chung với người đàn ông ngồi xe lăn, chị đều thấy ngại ngùng. Người đàn ông đã ngồi xe lăn hơn hai mươi năm rồi, sau một tai nạn xe gắn máy lúc hai mươi tuổi. Chị cảm tưởng nếu ông có lại đôi chân, ông sẽ chẳng bao giờ dùng thang máy cả.
    Chị thầm cảm ơn ông. Nhờ ông, chị mới thấy mình may mắn với đôi chân còn đi đứng bình thường.
    NHÁNH RONG
    ------------------
    Kẻ trộm chữ
    Cháu ơi, đừng đọc sách của cô nữa, để cô bán.
    Cậu bé rời hiệu sách đi đến một ngõ nhỏ. Chia cho đứa bạn khiếm thị nửa ổ bánh mì, cậu vừa ăn vừa kể…
    - Sao lại chỉ có thế?
    - Mới đọc đến đấy lại bị đuổi rồi. Sách cũng đã bị bán!
    - Tiếc nhỉ!
    - Tiền mẹ cho mua truyện hôm nay vừa ăn hết. Thôi mai đi chỗ khác đọc vậy, mình về đây.
    - Đưa hộ số chổi mình vừa làm xong ra chợ cho mẹ và bảo mình ăn rồi nhé.
    - Cẩn thận kẻo lại té đấy!
    - Ừ ! sẽ rờ cẩn thận khi đi.
    LẠI THỊ THANH
    --------------------
    Bố là mẹ
    Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”
    Tôi nói với các em: “ Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”.
    Có tiếng khóc ở góc lớp. Tôi đến cạnh em hỏi:
    - Sao con khóc?
    - Con nhớ Mẹ! Đứa bé đáp ngập ngừng.
    - Mẹ đâu?
    Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường.
    HỮU THÀNH
    ----------------
    Chị em sinh đôi
    Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bỉnh khó có ai chịu nỗi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.
    Nhưng người anh chọn lại là chị, tóc dài như suối và ngoan hiền như một con nai tơ.
    Ngày mai cưới chị, em sẽ là phụ dâu. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, món đồ gì cũng đều chia đôi cho cả em và chị, thế sao vị trí hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại ấy lại chỉ riêng của mình chị, sao không phải là của em ?
    PHONG NGA
    -----------------
    Hai lần chờ
    Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
    Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
    Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
    Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
    … Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái
    VÕ THÀNH AN
    -------------------
    Dấu lặng
    Ngoại tẩn mẩn mở bảo-tàng-túi. Trong đó có mấy bức ảnh ố vàng gối đầu lên nhau. Bé Chiều chỉ người đàn bà nhếch nhác ẵm đứa trẻ gầy nhom:
    - Mẹ đấy hở bà ?
    - Bà đấy. Mẹ đây nè! - Ngoại chỉ con bé trong ảnh.
    - Mẹ mà nhỏ xíu, không mặc quần!
    - Lớn mới thành mẹ. Già thành bà. Rồi cháu cũng thế.
    - Cháu không làm bà. Lưng gãy xấu lắm, lại ăn trầu xay không ăm được kẹo.
    - Làm mẹ vậy - Mẹ cười.
    - Hông... Làm mẹ khổ lắm! Ngồi may suốt ngày
    Im lặng. Rồi tiếng máy may lại rào rào như tiếng mưa rơi
    QUẾ HƯƠNG
    -----------------
    Mái tóc
    Tôi mê mẫn nhìn hai mẹ con có mái tóc mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Suối tóc ấy khuất dần vào Trung tâm ung bướu.
    Mười ngày sau, tôi sững sờ khi gặp lại họ. Suối tóc biến mất. Hai cái đầu nhẵn thín lấp ló dưới vành mũ.
    Tôi thở dài thương xót: "Tội nghiệp, hai mẹ con mang bệnh nặng!".
    Cô bé tuổi trăng tròn, hồn nhiên:
    -Mẹ cháu bắt chước cạo trọc đầu!
    -Thi tóc ai mọc nhanh hơn con nhé!
    Đêm đêm, người mẹ lén cạo tóc để chờ tóc con mọc trước...
    không rõ tác giả
    ---------------------
    Đánh Đổi
    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.
    SONG VŨ
    -------------
    Tro Ấm
    Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.
    Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:
    "Ông ơi vào ăn cơm"
    Cả nhà tôi đều im lặng.
    Ông nội đã mất 20 năm rồi!
    KIM LIÊU
    ------------
    Bàn Tay
    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình **ng tay em... mềm mại.
    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
    VÕ THÀNH AN
    ------------------
    Ba Và Mẹ
    Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhưng là con nông “chánh hiệu”.
    Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
    Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
    Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
    Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
    LÊ MAI
    ----------
    Xe Ôm
    -Ê xe ôm,đi hôn????
    -đi chứ chị,mà đi đâu vậy chị???
    -em trai chỡ hai chị ra bến xe chợ lớn liền đi...
    -chị ơi xe em mượn đứa bạn cùng phòng,em không có bằng lái kg dám chỡ ba mà cũng không có dư nón bảo hiễm,chị thông cảm...
    -70 ngàn nè chú em,đi đại đi xe chú cùi bắp vậy ai mừ "thổi"...chị đi dọc nguyên cái ngã tư mới thấy mình em giờ nay,thôi giúp chị đi.
    -Cũng được,thôi hai chị lên xe.
    "Hoét,hoét"... anh điều kiển xe chỡ ba là vi phạm luật giao thông đường bộ,vui lòng xuất trình giấy tờ liên quan...
    Hai ngày sau tại đội cảnh sát giao thông:
    Biên bản vi phạm bao gồm:
    .chở ba phạt...400 ngàn đồng
    .chỡ người không đội nón bảo hiểm...200 ngàn đồng
    .điều khiển xe kg có giấy phép lái xe...1 triệu đồng
    .điều khiển xe không chính chủ sỡ hữu...1 triệu đồng
    .chủ xe giao xe cho người không đủ tư cách điều khiển xe...1 triệu đồng
    .không mang theo giấy tờ liên quan khi điều khiển xe...100 ngàn đồng
    Thời buổi quá khó khăn rồi đó.

    HUỲNH HẢI MINH

    còn nữa...


    Huỳnh Hải Minh sưu tầm và sẽ cập nhật thường xuyên...
     
  3. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Xin mời xem tiếp:

    Vỡ
    Lần đầu tiên tự tay cầm chén cơm ăn một mình,nó lóng ngóng làm rơi,cả chén cơm đánh vở ra nền gạch.Mẹ nó nhẹ nhàng: Cẩn thận chứ út cưng!
    Lân đầu tiên rũ bạn bè về nhà chơi,cả nhóm rượt đuổi nhau thế nào mà làm vỡ chiếc bình quý,kỹ vật của ông nội để lại.Cha nó ôn tồn: Chạy với nhảy,đi với đứng cái thằng út này!
    Lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà,cả hai đứa đùa giỡn quá tay làm rơi cả khung ảnh kỹ niệm đám cưới của bố mẹ.Khung ảnh đánh choang,kính văng tung tóe...Mẹ nó kẽ nói: Coi chừng kính vỡ,tránh qua bên để mẹ dọn cho.
    Lần đầu tiên chú công an khu vực đến báo với gia đình rằng bắt gặp quả tang nó đang sữ dụng chất gây nghiện. Cha mẹ nó khóc: Con đánh vỡ mất cuộc đời rồi con ơi.
    Huỳnh Hải Minh
    ----------
    Cổng trường

    Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
    "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
    "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".
    "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...
    ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
    THANH HẢI
    ----------------
    Bố
    (kính tặng bố Hải)
    Bố làm thợ máy cho một bến xe,bố làm nhiều lắm.Ai kêu bố cũng làm,bất cứ khi nào.Nhiều lúc một hai giờ khuya,tài xe gõ cửa nói xe “pan” là bố lại thu xếp đồ nghề đi sửa...Ngày tết,ngày lễ ông cũng đi.
    Bố rất nhiều lần hứa chở con đi chơi nhưng lại thất hứa vì có xe “pan”.Con giận,con hờn.
    Một lần đi công việc gấp,xe tới thị xã lúc gần sáng thì lại bị “pan”.Lúc đó may mắn gặp được ông thợ máy,nhìn ông thợ hì hục sửa xe,bất giác nhớ bố lắm.Chắc có lẽ giờ này bố cũng đang hì hụt,trán đổ mồ hôi.
    HUỲNH HẢI MINH
    ---------------------
    Quà sinh nhật
    Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
    Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
    Trương Hoa
    ----------------
    Phấn Son
    Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
    Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
    Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
    Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì
    Nguyễn Hồng Ân
    ----------------------
    Ba tôi
    Ngày Má tôi còn sống. Ba tôi, ông cứ cằn nhằn: Bà hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.
    Má tôi tức, ngồi riêng một góc đốt thuốc, im lặng.
    Nay Má tôi mất, ra thăm mộ, tôi quên thuốc lá. Ba tôi gắt, bắt phóng xe mua bằng được. Nhìn làn khói thuốc lặng lẽ, nhẹ bay lên từ điếu thuốc cắm trên bát hương, ông khấn: Tội cho Bà. Lúc sống, tôi ngăn cản, ì xèo. Bây giờ Bà mất rồi, tôi "thắp" cúng Bà cả bao. Tôi thương... mong Bà nhận cho.
    Mẫn Hà Anh
    ----------------
    Tình Đầu
    Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
    - Ba tìm gì vậy?
    - Tìm tuổi thơ của ba.
    - Chưa tới nhà nội mà?
    - Ba tìm thời học sinh.
    - Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
    - À, ba tìm người... ba thương.
    - Ủa, không phải ba thương mẹ sao?
    - Ừ, thì cũng ... thương.
    - Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
    - Ba cũng không biết.
    Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.
    Hứa Vĩnh Lộc
    ------------------
    Khóc
    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
    Bùi Phương Mai
    ---------------------
    MẸ TÔI
    Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
    Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ đâu.
    Mẹ tôi không biết chữ!
    Vương Thị Vân Anh
    -----------------------
    CÙNG NGHỀ
    Thằng bé mới bảy tuổi ngây thơ hỏi bố:
    - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học sinh vậy bố?
    - Ngày 20/11 con ạ, các anh chị đến thăm và chúc mừng cô giáo của mình đấy.
    - Vậy thầy giáo thì có được học trò thăm không hả bố?
    - Có chứ con vì đây là ngày của thầy, cô luôn mà.
    - Sao mấy anh, chị không thăm bố?
    - À, thì tại vì mấy anh, chị gặp bố ở trường rồi.
    Thằng bé không biết bố nó đã nói dối. Chỉ vì cô Lan là giáo viên dạy toán còn bố nó là giáo viên thể dục.
    Ưng Sơn Ca
    ---------------
    BA NUÔI
    Ba tôi có tật, hễ được ai lớn tuổi giúp đỡ, ba tôi đều nhận làm ba nuôi. Má tôi cằn nhằn:”Ai ông cũng gọi là ba, kỳ quá!”. Ba cười xoà:”Ngày anh sinh ra, ba đã mất, nên thèm gọi tiếng ba lắm!”. Mà ngậm ngùi buồn hiu.
    Thế mà nhiều khi ba rầy, tôi giận, suốt tuần không thèm gọi một tiếng “ba”.
    Lê Ngọc Dương Cầm
    ------------------------
    BỮA CƠM GIA ĐÌNH
    Thằng mèo cầm điện thoại: '' chuột hả!qua xực phàn nè mày".Năm phút sau nó có mặt và bàn cơm thịnh soạn được dọn ra tại nhà thằng bạn chí cốt của nó.Bỗng nó thấy vắng đứa em ruột của thằng bạn, nó hỏi bân quơ: '' Sao bé Dìn kg ăn cơm nhà vậy Pà pá...?''
    Pá pá chắc lưỡi:" cả tuần có bữa cơm gia đình mà nó chẳng bao giờ chịu ăn,thiệt tình...thôi,không nói nó nữa,nói chuyện tụi bây đi,cả tuần qua hai đứa làm được những gì...?" Giọng ông buồn buồn.
    Nó bỗng giật mình.Đã lâu rồi nó không ăn cơm chung với gia đình nó
    Huỳnh Hải Minh
    --------------------
    XA XỨ
    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
    Thư đầu viết: “Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh, bỏ xa lắc nước mình…”.
    Mùa đông sau viết: “ Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…”.
    Bùi Phương Mai
    -------------------
    KHÔNG ĐỀ
    Nghỉ hè, chị đưa con về Việt Nam chơi, hai đứa mắt xanh tóc vàng đẹp tựa thiên thần!
    Em về nhà, thấy chị ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ bên thềm nhà, chị giống mẹ đến lạ kỳ. Bé út con chị mới hơn hai tuổi lẫm chẫm chạy theo đám anh chị em họ ngoài sân phơi. Thằng anh lớn ăn chuối, bánh vất vỏ tùm lum, đứa em lai Tây bí bô chạy theo, rồi nhặt bỏ vào thùng rác. Dì thương quá kéo nó lại hun lấy hun để vô gương mặt trắng hồng xinh xắn, không quên la mấy đứa lớn coi em nhỏ mà giỏi chưa nè! Chị cười, bảo ở nhà trẻ bên đó con nít được dạy vậy không hà.
    Thằng lớn con chị, vừa tròn năm tuổi, từ trong nhà chạy lên, chị bảo thưa Dì đi con! Nó khoanh tay, ngập ngừng cúi đầu: “Con …con thu Dì!” rồi quay sang, vẫn giọng ngọng nghịu đó: “Ngoạo oi, con mời ngoạo vô an com … má nữa …” Rồi quay sang Dì gãi đầu, bối rối (ý muốn nói mời Dì nữa), Dì tròn xoe, há miệng “Quoao, cháu Dì nói cả tiếng Việt nữa à!?” Dì ngồi xuống ôm nó vô lòng, thấy thương ghê nơi không vì nó là đứa cháu lai Tây, nhà giàu. Nó thỏ thẻ “Vì là tiếng mẹ đẻ mờ”! Ba người lớn đều cười rớt nước mắt.
    Không rõ tác giả
    -------------------
    CON TRAI
    Bà Nội sanh mỗi mình bố.
    Mẹ cũng chỉ có mỗi Bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà.
    Bé đã lên 5, thích em trai lắm. Bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm Bé cũng thở dài: Phải chi…
    Một hôm, Mẹ khóc- Rồi Mẹ nằm vùi, lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn. Suốt tuần.
    Bố với Bà Nội đem về cho Mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng Mẹ chẳng khoẻ lên tí nào. Mẹ bảo: Bố đổi em bé bằng trái tim Mẹ đấy!
    Linh Diệu
    --------------
    Chiếc áo mới
    Lúc ông mất, khi khâm liệm, mọi người tá hoả vì ông không có chiếc áo mới nào. Cô con dâu vội đi may cho ông một bộ.
    Nhìn ông nằm trong quan tài với chiếc áo còn nguyên nếp hồ, tôi nghẹn ngào thầm gọi: Bố.. Bố ơi...!
    Phạm Thanh Cải
    ----------------------
    Nhà cao tầng
    - Tao nghe nói đứng từ trên nhà cao tầng ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Mai này tao sẽ xây cho tụi bay một cái, tha hồ mà trèo lên ngắm.
    Rồi nhà cao tầng cũng không còn là giấc mơ. Nhưng lúc nó ngẩng được mặt lên, ngoài kia chỉ còn một màn đêm đen kịt.
    không rõ tác giả
    ----------------------
    Đám tang buồn
    Quê tôi có đội âm công lo nghi thức chôn cất. Trọng tâm nghi thức là bài hát đưa linh, có nhạc lễ phụ họa, với lời lẽ thống thiết bi ai do ông tổng tiền, nhân vật quan trọng nhất của đội âm công, diễn xướng trước linh cửu. Ông Biện suốt đời làm chức tổng tiền hát cho bao nhiêu đám.

    Ông Biện qua đời, chưa có người thay thế, đội âm công buộc lòng phải phát trên loa bài hát đưa linh do chính ông hát được ghi âm từ trước. Nghe một người tự đưa tiễn linh hồn mình, mọi người dự tang lễ không khỏi ngậm ngùi.

    Nguyễn Đông Phương
    -----------------------------------
    Nắm tay
    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên. Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo:
    - Mẹ ơi, con đã nắm tay một người.
    Chị gật đầu:
    - Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt.
    Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ thấy lại. Anh còn bảo:
    - Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình.
    Lúc đó, chị đã khóc...
    Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác.
    Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cảm giác được nắm tay. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con:
    - Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...
    Huỳnh Phương Trang
    -------------------------------
    NHÀ LẦU
    Năm nào gia đình nó cũng nhận được giấy khen "Gia đình Văn Hóa".
    Nhà nước nâng đường lên mấy lần mà gia đình nó vẫn không có tiền để lắp nền nhà.Từ nền nhà nó bước lên mặt đường phải bỏ mất ba bốn cái bật thang.Nhìn từ xa giống y như cái hang.Hàng xóm kháo nhau:"Cái nhà ở mà như cái nhà mồ"...
    Nó tự ái lắm và tự nhủ sẽ phải làm mọi cách để xây được một cái nhà lầu cao nhất xóm và thật vậy.Vài năm sau,nó đứng trên sân thượng nhìn xuống nóc nhà hàng xóm nhưng...
    Người nó yêu thương nhất vừa qua đời vì tai nạn giao thông,đứa em ruột thì nghiện ngập,cha nó lúc nào cũng cau có vì mẹ nó đang nợ nần chồng chất.
    Nhà lầu có ích gì...
    Huỳnh Hải Minh.
    ------------------------
    ĐÓI VÀ NO
    Mưa tháng Bảy xầm xì. Nép bên hiên, hai mẹ con người ăn xin rách nát ôm nhau tự sưởi ấm. Cái đói cồn cào ban chiều quên bẵng đi tự khi nào.
    Đối diện. Trong căn biệt thự có con chó béc giê, vợ mới phát hiện ra chồng không chung thủy. Bên mâm cơm đầy, tanh lạnh, mấy đứa con mếu máo, bụng đói cồn cào, đói cả tình thương.
    Không rõ tác giả
    ----------------
    ĐÔI CÁNH
    Bị tai nạn, Minh phải cưa cả hai chân. Sợ là gánh nặng, Minh quyết định bỏ học. Chán chường. Mặc cảm. Minh cho mình đã thành phế nhân. Cuộc đời cắt ngang một dấu chấm.
    Ngày Chủ nhật, các bạn thăm đầy nhà. Một vòng hạc giấy xếp quanh chỗ Minh nằm. Minh ngồi dậy im lặng. Bỗng các bạn nhấc bổng Minh lên: “Cố lên! Đi học tiếp Minh nhé! Chúng mình sẽ là những cánh hạc cùng bạn bay tiếp một cuộc đời hy vọng”. Minh mơ thấy mình có muôn vàn đôi cánh. Nước mắt tuôn nghẹn ngào.
    VÔ DANH
    ---------------
    BÀI HỌC HÒA GIẢI
    Hai vợ chồng trẻ cãi nhau vì mấy lí do lặt vặt. Gặp Cha xứ, cả hai thi nhau phân bua, đổ lỗi. Cha xứ lấy tờ giấy trắng vạch nét mực giơ lên: “Các con thấy cái gì?” Cả hai nhanh nhảu: “Thưa Cha chấm mực”. Cha xứ trầm ngâm: “Cả tờ giấy trắng các con không thấy, lại chỉ thấy có chấm mực loang. Khi nóng giận người ta luôn như vậy. Hãy yêu thương, tôn trọng và cùng sửa dạy nhau”. Vợ chồng nhìn nhau mỉm cười.
    KHƯƠNG VŨ
    -------------------
    Người yêu và vợ
    Hắn có bạn gái đầu tiên lúc hắn vừa tốt nghiệp cách đây hơn mười năm.Cô ấy thích gấu bông,đồng hồ Swatch thế là cô ấy sở hữu một tủ gấu bông và một bộ sưu tập đồng hồ...Tất cả là quà tặng của hắn nhưng rồi cũng chia tay.
    Hắn có cô bạn gái thứ hai lúc hắn vừa xây xong cái nhà lầu cách đây năm năm.Cô này thích xe máy,điện thoại,máy tính xách tay...và hiển nhiên cô ta không thiếu thứ gì...Tất cả cũng đều là quà tặng từ hắn nhưng rồi cũng chia tay.
    Hôm nay là giao thừa,trong cái phòng trọ chật hẹp,vợ hắn chẳng thích gì nhưng hắn chẳng thể sắm nổi cho vợ và đứa con gái mới sinh một bộ quần áo mới...Hắn ôm hai mẹ con vào lòng và tự nhủ - Sẽ chẵng bao giờ chia tay.
    Huỳnh Hải Minh
    ---------------
    Cần thiết
    Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy lần lữa từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ. Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: " Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền ". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: " Anh chỉ cần em ".
    DR
    -------
    Ngoài giờ
    Chị bước vào quán, kín đáo nhìn quanh như tìm người quen... Rồi chị lấy xấp vé số giấu trong giỏ ra, nhẫn nại rao khắp bàn... Chị nhỏ nhẹ mời, lặng lẽ rút khi khách lảng đi.
    Tôi gục mặt trên bàn bia... muốn mua nhiều vé số mà không ngẩng lên được…! Chị là bạn vợ tôi, trước dạy cùng trường...
    Đức Nam
    ---------
    "xế Tàu"
    Cô gái bị giật túi xách ngã sóng xoài . Hai kẻ cướp phóng chiếc Su xì po chạy thật nhanh về cuối phố .

    Mấy chiếc xế Dylan,SH, PS … hững hờ ngoái đầu rồi tiếp tục đi ….

    Chàng thanh niên gầy nhom, nước da đen như củ khoai nướng dừng lại , đỡ cô gái đứng lên , dìu vào vệ đường …đợi cô gọi điện thoại cho người nhà,chờ tới khi cô lên taxi vào bệnh viện mới bước sang phía bên kia đường ..nơi chiếc "xế Tàu" đang gồng mình trên cái chân chống xiêu nghiêng
    Huỳnh Hải Minh
    ----------------------
    Anh hai
    - Ăn thêm cái nữa đi con!
    - Người đàn bà giàu sang bảo con.
    - Ngán quá, con không ăn đâu! - Ðứa con cằn nhằn, từ chối.
    - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
    - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đị.
    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:
    - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
    - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
    - Ừa. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi...
    Vô danh.
    ------------
    Vợ chồng
    Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về: - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào ! Doanh nghiệp phá sản. Từ cương vị người chủ, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc: - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !
    bé Hoa
    ----------
    LÒNG MẸ
    Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ. Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ. Đêm. Chỉ có mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói:”Dối mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!”.
    Hải Âu
    ----------
    Thầy và trò
    Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến. Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo: - Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học. Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi...

    Thanh Sử
    --------------
    Gặp lại

    Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất”. Tôi và anh quay lại. Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.
    Trần Mai Thu Hương
    -----------------------------
    Em ác lắm
    Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chuyện tình yêu của chúng tôi rất đầm ấm, ngọt ngào và đẹp như bao cặp tình nhân khác. Một hôm tôi nũng nịu đòi anh cho xem những lá thư mà anh và người yêu cũ viết. Một phần sợ mất tôi, một phần chiều tôi vì yêu tôi anh gượng gạo đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi dúi cất giữ một lá thư khác. Thấy anh dấu tôi nằng nặc đòi xem cho được. Cầm trên tay tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và chút nhỏ nhen của con nít trong tôi nổi lên. Tôi đưa lại cho anh và bảo: " Anh phải đốt cái này cơ". Rồi anh cũng làm theo ý tôi, anh đau khổ, lòng quặn thắt. Nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn, anh quay sang nói với tôi : " Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rõ trên gương mặt trẻ con của tôi, tôi thoả thích lắm vì giờ đây trong anh chỉ có hình bóng của tôi. Và giờ đây, những ngày tiếp sau đó, tôi mới thâu hiểu sự đau khổ, trăn trở khi đã thật sự mất anh rồi
    Nguyễn Thị Ngọc
    --------------------------------------------
    Lầm
    Anh Việt Kiều hào hoa phong nhã. Chị Việt Nam duyên dáng thùy mị. Bà con làng xóm tấm tắc khen anh chị thật đẹp đôi. Mấy tháng sum họp ở Mỹ, hiểu nhau rõ hơn, thực tế bẽ bàng, mộng đẹp tan vỡ, anh chị rã đôi.
    Kiều Trinh
    ---------------
    Tri ân nỗi đau
    Quen nhau bốn năm,đột nhiên em nói lời chia tay.Tôi đứng chôn chân,tim chết lặng.Nỗi đau không gì bù đắp được.
    Ba năm sau,khi trong lòng còn chất chứa rất nhiều những ký ức về em,tôi quyết định lập gia đình.
    Ngày qua ngày nổi đau mờ dần,thay vào đó là hình ảnh của người vợ,của đứa con gái mới sinh,bổn phận làm chồng,làm cha.
    Rồi giờ đây tôi thầm cám ơn nỗi đau mà em đã mang lại,nếu không có nó có thể tôi sẽ kg bao giờ có được một gia đình êm ấm và hạnh phúc như ngày hôm nay.

    Huỳnh Hải Minh
    -----------------------
    Đổi thay
    Vườn sau nhà tôi có cây bồ kết.Tôi thường hái cho em gội đầu.Những đêm không trăng sánh bước bên em tôi ngất ngây vì hương bồ kết tỏa ra từ mái tóc dài của em.
    Vào đại học,em lên thành phố.
    Nghĩ hè em về thăm nhà,thăm tôi.Quần Jean,áo ngắn và mái tóc tém cao.Cùng em dạo bước vườn sau,vô tình ngang qua cây bồ kết.Tôi ngước nhìn từng chùm trái đu đưa trong gió chiều.Em ngập ngừng nhìn tôi"...Giờ,dầu gội đầu tiện hơn anh à!"
    Ngỡ gai bồ kết làm nhói lòng
    AN LỘC TRUNG
    ------------------------
    Lòng mẹ
    Bố mất sớm,Mẹ tảo tần nuôi con.Nhà có ba chị em nhưng anh ba ngay từ lúc mới sinh đã bị bại não.Thắm thoát chị Hai và thằng Út cũng đã lập gia đình còn anh Ba thì vẫn cư xữ như một đứa trẻ lên ba.
    Mẹ vẫn ở vậy lo lắng cho anh Ba từng cái ăn,giấc ngủ.Ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh,Mẹ vẫn muốn hai chị em hứa rằng sẽ tiếp tục chăm sóc cho anh...
    Không lâu sau anh Ba cũng ra đi.Ngày tang anh,chị Hai tìm thấy trong tủ quần áo của anh một bộ quần áo tươm tất được gói gém cẩn thận,bên trên có một dòng chữ rung rung
    " đồ mặc cho thằng Ba khi về với Mẹ"
    Vô danh.

    còn nữa...

    Huỳnh Hải Minh viết và sưu tầm.Sẽ cập nhật thường xuyên.
     
  4. mixjob Thành Viên Cấp 4

    hết rồi hả bạn
     
  5. dokhai Thành Viên Cấp 4

    hay đấy, sưu tầm tiếp đi bồ ui
     
  6. HKGH Thành Viên Cấp 4

    Mình rất thích những chuyện như này. đọc nhiều lúc xúc động chảy nc mắt. truyện ngắn, mà đọc xong phải suy ngẫm. nhiều lúc đọc những chuyền về bố-mẹ. nghĩ lại thời đã quá mới thấy ko gì bằng gia đình!
     
  7. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Lạc đề xíu JK.Báo tuổi trẻ đăng tin: Cúp điện, Nguyễn Văn X bật hộp quẹt kiểm tra xem xăng còn không. Hưởng dương 24 tuổi.
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hay quá, ngắn nhưng đầy ý nghĩa
     
  9. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    giữ chổ viết tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/16
  10. Mitsutcui Thành Viên Vàng

    hay, để dành xem sau
     
  11. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    nhiều quá
    bạn sưu tầm trong báo "kiến thức ngày nay" phải ko?
    mình đọc thấy nhìu truyện quen quen
     
  12. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    mình sưu tầm từ nhiều nguồn,bro nói đúng trên KTNN vẫn là chủ lực.
    Xin cám ơn tất cả và chúc tuần mới đầy thắng lợi...

    Ông ấy kg chọn tôi.
    -Bà là vợ nạn nhân ?
    -Vâng !
    -Tại sao bà lại ép ông nhà tự tử ?
    -Tôi thật không ngờ,tôi chỉ nói duy nhất 1 câu: "Ông đừng hòng đòi ly dị,giữa tôi và đầu xe tải ông chọn đi".
    HHM sưu tầm
     
  13. caothang2004 Thành Viên Vàng

    thanks bác chủ , mỗi lần đọc ktnn e đọc mấy cái này đầu tiền ...
     
  14. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    truyện hay có ý nghĩa
     
  15. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Ai khôn hơn.
    Cảnh sát bắt quả tang tên trộm vặt,trên đường giải về đồn CA,tên trộm nói với anh ta:
    -Xin ông đợi ở đây 1 chốc,tôi đi mua gói thuốc.
    Viên cảnh sát quát:
    -Anh định biến tôi thành tên ngốc chắc,tôi cho anh đi để a chạy à.Cứ đứng ngay đấy,anh hút thuốc gì tôi đi mua về cho...
    HHM sưu tầm.
     
  16. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Nghệ thuật sắp đặt.
    Ông bố nói với con trai đã đến tuối lập gia đình:
    -Con à,bố muốn chọn cho con người vợ tương lai.
    -Không,con chỉ lấy người mình yêu.
    -Nhưng vợ con là con gái của Bill Gates
    -À nếu vậy thì khác...
    Ông bố đi gặp tồng thống Bush:
    -Con trai tôi muốn làm bộ trưởng bộ tài chánh.
    -Ông có điên kg đấy,con trai ông là cái quái gì chứ.
    -Nó là con rể của Bill Gates.
    -Ừm,Nếu vậy thì khác...
    Rồi ông bố đến gặp ngài Bill Gates:
    -Con trai tôi muốn lấy con gái ngài làm vợ.
    -Con gái tôi chỉ lấy những người xứng tầm thôi.
    -Con trai tôi là bộ trường bộ tài chính đấy.
    -Ồ nếu vậy thì khác...
    HHM sưu tầm.
     
  17. Olympios Thành Viên Cấp 1

    hay lắm, mình đọc mà thời gian xung quanh như bị lãng quên vậy
     
  18. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn mọi người,chúc vui tất cả...

    10 ngàn dân.
    Trong góc khuất của quán cà phê gần dinh Thống Nhất có 2 người đang ngồi bàn công việc.Một người là thủ tướng chính phủ và người còn lại là bộ trường bộ quốc phòng.
    Bất chợt người thứ ba xuất hiện bước đến gần hai người kia và lên tiếng.
    -Chào thủ tướng và ngài bộ trưởng ! Chắc hẳn hai vị đang bàn bạc việc gì đó rất quan trọng?
    Thủ tướng trả lời
    -À đang có kế hoạch cho bọn "Tàu khựa" một bài học vì cứ hâm he dành Trường Sa...
    Ngài bộ trưởng tiếp lời
    -Tên lữa sao vàng của ta sẽ hũy diệt 10 ngàn dân "tàu khựa" và 1 người vá vỏ xe.
    - Thế tại sao lại phải lấy đi sinh mạng của người vá vỏ xe ?
    Người thứ 3 ngạc nhiên hỏi và vị bộ trưởng nói ngay với thủ tướng.
    -Ông thấy đấy,chẳng ai quan tâm đến 10 ngàn dân kia đâu.
    HHM sưu tầm
     
  19. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    Thay đổi quyết định.
    Một anh chàng bị vợ bỏ liền có ý định tự tử,anh ta leo lên chổ cao nhất trên cầu Mỹ Thuận.
    -Này anh kia,dừng lại đã.
    Một anh thanh niên vừa lập gia đình thấy thế liền đến khuyên.
    -Hãy nói chuyện với tớ đi,Có thể sau khi nói xong,cậu sẽ thay đổi ý định của mình.
    Và họ bắt đầu nói chuyện...Hơn 1 giờ sau khi nói chuyện cả hai người nhảy xuống cầu.
    HHM sưu tầm
     
  20. tân hòa đông Thành Viên Bạch Kim

    leo cho cuối tuần chúc vui tất cà...

    Chân trời
    Cô giáo hỏi học trò
    -Chân trời nẳm ở đâu các em có biết không nào?
    Một cậu hoc sinh giơ tay xin trả lời và được cô giáo cho phép
    -Thưa cô chân trời nằm trong phòng ngủ nhà em ạ.
    -Thế em có chắc kg và tại sao lại quả quyết như vậy ?
    Cô giáo ngạc nhiên hỏi tiếp và cậu bé trả lời
    -Thưa cô vì tối qua trong phòng ngủ em nghe bố nói: "mặt trời bé con của anh,hãy dang chân ra nào"...
    HHM sưu tầm
     

Chia sẻ trang này