Những vần thơ tiễn biệt Đại tướng thấm đẫm nước mắt Nặng lòng chi nữa với núi sông/Quê hương nợ cụ một tấm lòng/Muôn thuở người đi còn danh vọng/Tạc vào bốn bể trấn mênh mông. Những bài thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Những kỷ niệm không quên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp Người gửi: Nguyen Kim Cat Đường Hoàng Diệu nhân dân về quy tụ Gió chiều thu rung nhẹ ngọn xà cừ Trời, đất trang nghiêm cùng ru Người ngủ Đại tướng vừa đi qua đủ chặng đường Đây ngôi nhà, trước đây Người thường ở Lá vườn cây rủ tưởng nhớ người xưa Hoa cũng vậy dường như dừng không nở Những bậc thềm yên ắng cửa cài then Đưa dân tộc vượt qua hai cuộc chiến Người sẽ còn hiện mãi giữa lòng dân Người gửi: Đức Chung Trời Nam liệu được mấy ai Thư sinh mà lại sẵn tài lược thao? Ra quân dưới ngọn cờ đào Điện Biên sấm sét thủa nào còn vang. Sao vàng chói lọi hào quang Mùa xuân đại thắng sử vàng ghi công. Từ xa nâng chén rượu hồng Mừng rằng hậu thế sẽ trông gương lành...!! Người gửi: Ngô Thị Hoà Cả nước đau lòng tiễn biệt ông! Ông đi thanh thản ở trong lòng Chiến công muôn đời không kể xiết Lưu danh truyền mãi vọng ngàn năm! Người gửi: Trần Thu Hương Thế hệ ấy đã qua chăng? Nghe trong sâu thẳm mưa giăng mịt mùng. Chiều qua tiễn một anh hùng. Người mang đến cuộc trùng phùng nước non. Bác ơi! giờ Bác không còn. Bia người nằm xuống, bia son dát vàng. Cũng thì là một Quốc tang. Nhưng dường như khắp thế gian khóc người. Vĩnh biệt Bác nhé Bác ơi! Người gửi: Trần Thu Trang Võ Nguyên Giáp Ai được sinh ra ở thời bình Hãy cùng ghi khắc thời gian khó Điện Biên sống mãi với cha anh. Bác không khóc không vui mừng khi chiến thắng Bác lặng thầm giấu biệt những nỗi đau Khi tự do phải trả bằng xương máu Thì trái tim đã phải chết nhiều lần. Đến cuối cùng khi trở về với đất Với anh em chiến sĩ đồng bào Với xa xưa những chiến trường oanh liệt Vẫn tin yêu cả thế giới hòa bình. Bác chiến đấu cả đời không ngừng nghỉ Bác chiến thắng trong mọi khó khăn. Bác viết tên lên bầu trời xanh thẫm Việt Nam Lên mảnh đất vẫn mang hình chữ S Việt Nam Đến tận mai sau và con cháu Vẫn Việt Nam. Người gửi: Khôi Xuân Trinh Dẫu rằng vẫn biết bình thường Tử sinh là lẽ đương nhiên ở đời Nhưng sao lòng thấy bùi ngùi Khi nghe tin Bác đi rồi – chia xa Một nhà giáo - một sử gia Một nhà quân sự tài ba lẫy lừng. Chúng con nước mắt rưng rưng Xin tiễn biệt bác về cùng tổ tiên Trời Nam có vị tướng hiền Muôn đời sử sách ghi tên sổ vàng. Người gửi: HoangHai Muôn đời nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp Việt Nam mất một nhân tài Nhân loại lịch sử miệt mài ghi công Nhớ ơn thống nhất non sông Muôn đời con cháu, sẽ không quên người! Đất nước nở mãi nụ cười Vì Võ Nguyên Giáp, là người sáng soi Đưa đường, chỉ lối, tìm tòi Tương lai tươi đẹp, giống nòi quang vinh. Cả nước vái biệt hương linh Thành tâm ghi nhớ, nghĩa tình sắt son Ngàn đời thế hệ cháu con Nhớ ơn tướng Giáp, mãi còn ngợi ca! Người gửi: Phạm Cương Bác là vị Thánh của dân Dường như Thánh Gióng giáng xuống trần Dẹp tan giặc ác quay về núi Mấy đời tái hiện lại vĩ nhân Rồi đây gian khó còn muôn phần Tìm đâu thiên tướng tiêu trừ ác Ai người gánh việc làm an dân. Người đi cả triệu con tim nhớ Xen lẫn niềm đau mất thiên tài. Người gửi: Hoàng Châu Khôi Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đại tướng lòng dân khắc đậm sâu Trời thu tiễn biệt chẳng vơi sầu Năm châu lắng đọng niềm thương tiếc Bốn biển tuôn trào nỗi xót đau Nhân cách rạng ngời vang thuở trước Chiến công lừng lẫy vọng ngàn sau Người đi non nước buồn vô hạn Nhói buốt trong tim tiếng nguyện cầu Người gửi: Huong Tra Từ phương Nam con muốn về phương Bắc Đặt trước hiên nhà nhành hoa trắng đau thương Bác nghe không tiếng khóc khắp muôn phương Vĩnh biệt Bác, lòng dân tràn khí phách.. Người gửi: Hiệp Sơn Bác đã đi thật rồi! Mệnh trời không cưỡng được, Cỏ cây như ngơ ngác, Mây trời như ngừng bay, Cháu cắn môi không khóc, Mà lệ vẫn tràn mi!
Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi Năm canh bớt nặng nỗi thương đời Bác ơi, tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông, mọi kiếp người. - Xin mượn 4 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu để tiễn đưa Bác lần cuối..