Không biết sao nhưng mỗi lần vào Thảo Cầm Viên, trong lòng mình lại có cảm giác bồi hồi bồi hồi rất khó tả. Nơi đây cũng để lại nhiều kỉ niệm trong quãng đời sinh viên của mình... Ngước lên cao là bóng râm ngợp cả một trời mây. Gió lay rì rào, những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ khoe mình dưới vạt nắng ấm áp. Đặc biệt, với ai hay suy nghĩ nhiều hoặc làm những nghề liên quan đến sáng tạo. TCV có lẽ là một nơi phù hợp để tìm lại cảm xúc và "kiến tạo" nhiều ý tưởng. Thú ở đây thì đa dạng chủng loại trên khắp mọi miền luôn rồi. Đi ngắm tụi nó lâu lâu cũng thấy tội.. Một ly cafe với chút đồ ăn vặt và "lượn lờ" giữa chim muông thú rừng cả ngày là ý tưởng không tệ để giải tỏa stress nhỉ? Nguồn: http://vinalo.com/thao-cam-vien-sai-gon-53a537e3467c5645ac3c9869
Từ bé đến lớn đi đúng 1 lần, còn từ tết đến giờ khi có cái máy chụp hình đi 6 lần @@ Đi riết mà cọp beo nó nhớ mặt luôn.
thảo cầm viên bây giờ thì ko đi, nhưng thuở nhỏ đi hơi bị nhiều được mẹ dắt đi rồi còn chụp hình, xưa đi chơi chụp hình thì quý tấm hình đó lắm nha, ko phải như h có điện thoại là lấy ra tự sướng đâu.thời gian qua đi nhanh và người thì ko còn nữa!
Sở thú bác ah, người SG quen gọi nó là "SỞ THÚ", chỉ người ngoại lai thấy cái bản mới gọi nó là Thảo Cầm Viên.