Tìm kiếm bài viết theo id

Cái giá của kẻ phản bội...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pe' Nhok, 4/8/09.

ID Topic : 1109575
Ngày đăng:
4/8/09 lúc 10:41
  1. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,429
    - - Làm bồ của anh nhé!
    - - Làm bồ?
    - - Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy.
    - - Ơ kìa, em có đùa đâu, em nói thật mà, ừ thì làm bồ. Thế làm bồ là như thế nào ạ?
    - - Làm tất cả những gì như em làm với người yêu, nhưng chỉ là bồ, không phải người yêu, thế thôi.
    - - Anh nói thật đấy à.
    - - Ừ anh nói thật
    - - Tại sao? Anh có người yêu rồi, em cũng thế, sao anh còn cần bồ làm gì?
    - - Vì anh thích em.
    - - Thích em, nhưng… À anh này, anh vừa phải thôi, anh đừng đưa em vào tròng, đừng nghĩ em trẻ con mà trêu em nhá. Em không bị anh lừa đâu.
    - - Anh không đùa, anh nói thật. Anh thích em, anh thoải mái khi ở bên cạnh em, cách nói chuyện của em khiến anh vui. Anh muốn gần em hơn. Anh có thể nói hết với em mọi thứ không dè dặt, không che đậy, ở bên em anh thật hơn, không phải chỉn chu như ở bên cạnh người yêu anh.
    - - À, em hiểu rồi. Làm bồ như một người bạn để chia sẻ chứ gì ạ. Em sẵn sàng. Em quý anh lắm, em cũng thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh.
    - - Còn nữa, làm bồ…sẽ giống như ở bên cạnh người yêu. Được ôm em, được hôn em…
    - - Vớ vẩn, không được. Sao anh lạ thế. Anh nói chuyện em chẳng hiểu gì cả. Nửa đùa nửa thật. Em chẳng thích thế này đâu.
    - - Anh thích em, thích được chăm sóc em như người yêu em, được em nũng nịu, được vỗ về em mỗi lúc em buồn. Được chạm khẽ vào tay em, và hơn thế nữa…
    - - Thôi anh đừng nói nữa, coi như em chưa nói chuyện với anh hôm nay. Anh suy nghĩ lại đi. Em bắt đầu ghét anh rồi đấy. Chào anh.

    Xuân đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giận dữ và bối rối, cô chẳng hiểu sao hôm nay Duy lại nói những điều như thế.
    Hai tháng quen nhau, một thời gian chưa lâu nhưng đối với Xuân, Duy như một người anh lớn, rất đỗi thân thiết và tâm lý. Chu đáo trong từng cử chỉ, biết quan tâm và lắng nghe cô hơn một người bạn, sẵn sàng đưa cô đi chơi hay gọi điện cho cô những lúc cô buồn. Tất cả đều khiến Xuân tin tưởng và quý mến anh. Còn đối với Duy thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp Xuân, ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và cách nói chuyện thông minh của cô đã thực sự hấp dẫn anh, Xuân như một ẩn số bắt buộc Duy phải đi khám phá. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quý mến và niềm đam mê vì cả Duy và Xuân đều đã có người yêu. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu Duy không thích Xuân đến như vậy.

    - - Alo
    - - Em đây, Xuân đây.
    - - Uh! Anh biết mà, sao vậy em, hết giận anh rồi hả, giận lâu dữ vậy trời. Coi như anh chưa nói gì nhé.
    - - Vâng
    - - Anh vui vì em gọi điện lại cho anh đấy cô bé ạ. Dạo này em sao rồi?
    - - Em vẫn bình thường anh ạ.
    - - …
    - - Uh, em có chuyện gì hả, giọng em buồn quá.
    - - Không …có gì đâu anh, em chỉ muốn gọi cho anh thôi…Thế thôi anh nhé, em chào anh.

    Tít tít…
    Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra Duy vội vàng bấm số gọi lại cho Xuân, chắc chắn cô bé có chuyện rồi, lạ lắm, mọi ngày cứ líu lo sao hôm nay lại ít nói thế.

    - - Xuân hả em, em có chuyện buồn đúng không? Kể cho anh nghe đi? Sao lại giấu anh thế?
    - - …Anh ơi… - Giọng Xuân run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.
    - - Ừ anh đây, anh vẫn nghe em nói đây.
    - - Không có gì đâu anh ạ…. em với anh Nguyên, chia tay rồi.
    - - Sao lại thế? Anh không hiểu.
    - - Anh ấy phản bội em, anh ý có người yêu khác rồi anh ạ.
    - - Có chắc không em? Em nói chuyện với Nguyên chưa? Phải bình tĩnh em ạ, em nên tin người yêu em.
    - - Anh ý bảo người ấy chỉ là bạn, là bạn mà có thể ôm, có thể hôn được hả anh?

    Xuân hét lên, những cảm xúc bấy lâu cô kìm nén vỡ òa, cô không muốn tin vào những gì mình chứng kiến nhưng tất cả là sự thật. Cô bị người yêu phản bội. Người mà ai cũng cho rằng anh ý hiền lành và trung thực dối lừa cô. Cô đau đớn và uất hận, cô căm thù con người lấy đi niềm tin vào tình yêu của cô. Cô muốn trả thù.
    Lặng đi một hồi lâu để lắng nghe tiếng khóc của Xuân, Duy cảm thấy một nỗi buồn tê tái. Anh thương Xuân, anh muốn ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

    - - Em nín đi, đừng khóc cho một người không đáng như thế nữa.
    - - …
    - - Vâng, em nín….Từ ngày mai… anh làm bồ của em nhé.
    - - Bồ ư, anh bảo anh đùa mà, quên chuyện ấy đi, anh coi em như em gái, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ ở bên em. Đừng nhắc đến chuyện hôm trước nữa em nhé. Anh đùa thôi mà.
    - - Nhưng em không đùa, em nói thật. Em cần. Em không muốn cô đơn.
    - - Thì anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh sẽ lấp đi khoảng trống của em, được chưa cô bé.
    - - Không, thế chưa đủ, em muốn được đi chơi với anh như một người yêu. Được chăm sóc cho anh như với người yêu em. Được ôm và hôn anh khi nào em muốn.
    - - Em…em lấy anh ra để trả thù Nguyên hả?
    - - Không… - Xuân ngập ngừng.
    - - Đừng suy nghĩ như thế nữa em nhé, em ngủ đi. Mai anh sẽ qua đưa em đi chơi. Đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên em. Em gái bé nhỏ ạ.
    - - Vâng, anh ngủ ngon.

    Lần này, Duy là người dập máy trước. Anh hiểu cảm giác của Xuân, anh biết cô nói như vậy để trả thù Nguyên, anh hơi chạnh lòng, nhưng thực sự anh thấy vui và đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải được điều này.

    7 giờ tối hôm sau.

    - - Em muốn đi đâu?
    - - Đi xem phim được không ạ?
    - - Ừ được.
    - - Anh có sợ chị Hiền nhìn thấy anh với em đi cùng nhau không?
    - - Sợ gì hả em, Hiền hiểu mà, anh cũng kể với Hiền về em. Hiền bảo quý em lắm đấy.
    - -Thật vậy ạ?
    - - Ừ, thật.

    Vừa đến cửa rạp chiếu phim, Xuân đã nhảy phắt xuống xe, cô đưa tay chỉ chỉ vào hầm để xe.

    - - Anh gửi xe đi em đứng đây chờ anh nhé.
    - - Ừ, chờ anh nhé.

    Đôi má lúm đồng tiền của Xuân làm cô bé trở nên rất đáng yêu, mới hôm qua còn khóc thế mà hôm nay Xuân như một con người khác hẳn. Cô vẫn lí lắc như mọi ngày. “Chắc cô bé không muốn thể hiện là mình buồn rồi về nhà lại khóc một mình cho mà xem”, Duy nghĩ thầm trong bụng như thế. Đây là lần đầu tiên cô và anh đi xem phim, mọi lần hai người chỉ toàn đi ăn rồi đi uống café, đến những nơi để có thể nói chuyện được, vì Xuân sợ mọi người hiểu nhầm.

    - - Anh ơi, xem phim này nhé.
    - - Phim ma hả em, có sợ ma không mà dám xem.
    - - Hì, em có sợ, nhưng có anh đi cùng, em ứ sợ.
    - - Ừ, hôm nay cô thích gì tôi cũng chiều hết.
    - - Thế mua vé xong, anh mua bắp rang bơ với cả pepsi cho em nha.
    - - Dạ vâng ạ. - Duy kéo dài giọng ra khiến cả hai người cùng bật cười

    Anh cảm thấy vui vui, lâu quá rồi anh chưa được đi xem phim, cả anh và Hiền đều bù đầu với công việc, Hiền cũng chẳng thích đi xem phim, cô cho rằng mình hết tuổi ấy rồi. Cô và anh thường đến nhà nhau, ăn tối và làm những việc chỉ người lớn mới hiểu. Vậy là quá đủ cho một buổi đi chơi.

    Hai tiếng ngồi trong rạp trôi qua thật nhanh, một bộ phim chẳng có gì thú vị, tình tiết nhạt nhẽo, phim ma mà ma hiện rõ mồn một nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của Xuân đang siết mạnh lấy anh, cô bé có vẻ rất sợ hãi, mỗi lần Xuân hét lên lại khiến anh bật cười. Thật ngộ nghĩnh, anh cảm giác trái tim mình đang loạn nhịp.

    - - Anh về nhé, em cám ơn, hôm nay em rất vui.
    - - Sao lại cám ơn, em không coi anh là bạn à. Hôm nay anh mời em đi rồi, hôm sau em phải mời anh đi chơi đấy nhé.
    - - Dạ, rõ ạ.

    Duy phóng xe đi về, mùi hoa sữa phảng phất trong không gian, anh thấy yêu đời lạ, Xuân như một luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, một cảm giác mà lâu rồi anh chưa thấy có. Đang miên man trong cảm xúc lâng lâng bất ngờ chuông điện thoại reo, là Hiền gọi.

    - - Alo, anh đây.
    - - Anh đang trên đường à, anh vừa đi đâu về thế?
    - - À, hôm nay phòng anh liên hoan, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt em ạ! Sao thế tình yêu của anh?
    - - À không, chắc là nhầm anh ạ, cái Ngọc bạn em nó bảo nhìn thấy anh đi với cô bé nào đó vào rạp chiếu phim. Nhưng em nghĩ nó nhầm vì anh có bao giờ đi xem phim đâu.
    - - Ui, thế à, lạ nhỉ. Chắc nó nhầm thôi em ạ. - Duy giật bắn người, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
    - - Vâng thế thôi anh ạ, anh về nhanh đi anh nhé. Em ngủ đây, yêu anh nhiều.
    - - Ừ hôn em.

    Hiền vừa dập máy mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo của Duy, anh chưa bao giờ kể với Hiền về Xuân như những gì anh nói. Làm sao có thể chấp nhận chuyện người yêu đưa một cô gái khác đi xem phim được chứ, nhưng làm sao Duy có thể nói cho Xuân là anh đang phải lén lút đưa cô đi chơi. Điều kiện không cho phép, nhưng anh cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, chỉ là nên cẩn thận hơn cho các lần sau thôi.

    Đã một tuần kể từ ngày đi xem phim, Duy chưa gặp lại Xuân, hai người vẫn gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau như thường lệ. Nhưng Duy bắt đầu cảm thấy một nỗi nhớ đang lớn dần lên, nỗi nhớ không mang tên tình yêu. Hôm nay Xuân gọi điện và mời anh đi chơi, lần này không đi xem phim chỉ đơn thuần đi uống café, cô bé có vẻ gầy hơn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắm. Anh muốn hỏi nhưng sợ sẽ khiến Xuân buồn hơn nên lại thôi. Buổi nói chuyện không nhiều tiếng cười, chỉ là những khoảng lặng, anh để yên cho cô thả sức mà suy nghĩ cùng tách café được khuấy liên tục.

    - - Làm bồ thì có thể yêu được không hả anh?
    - - Không em ạ, bồ là bồ, còn người yêu là người yêu.
    - - Sao lại thế ạ? Anh chắc mình sẽ không yêu bồ chứ, có ai nói trước được gì đâu?
    - - Anh hiểu anh mà, anh biết phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, giữa người yêu và bồ em ạ.
    - - Uh, anh tự tin nhỉ.
    - - Anh chỉ nói thế thôi, còn em là em, em không phải là bồ của anh nghe chưa?
    - - Em có nói gì đâu, ta về thôi anh.

    Xuân đứng dậy, cái thân hình nhỏ bé ấy thể hiện rõ cô đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn cười thật tươi với Duy mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.

    - - Anh đội mũ bảo hiểm cho em đi.
    - - Hả, anh chưa đội mũ cho ai bao giờ đâu đấy, kể cả chị Hiền.
    - - Thì anh đội cho em, có gì khó đâu mà.
    - - Ừ.

    Vừa cúi xuống để gài dây mũ, Xuân bất chợt thơm nhẹ vào má Duy và nói khẽ: “ Em thích anh, thật đấy. Từ mai em sẽ làm bồ anh.” Câu nói và cái thơm bất ngờ khiến Duy bất động. Anh đứng lặng im mất mấy giây, hạnh phúc xen lẫn bối rối. Anh giống đứa trẻ mới lần đầu biết rung động, tim anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh muốn nói không, muốn từ chối lời đề nghị của Xuân, nhưng chính sự tham lam của người đàn ông ngăn anh lại. Anh thích sự mới mẻ Xuân mang đến. Anh gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút ấy họ là tình nhân.

    23 giờ 15

    Tin nhắn của Xuân

    - Em nhớ anh
    - Anh cũng thế.

    23 giờ 22

    - Em nhớ anh
    - Anh biết rồi mà, anh nhớ Xuân lắm.
    - Em thích anh.

    Duy tủm tỉm cười, càng ngày anh càng cảm thấy thích thú với sự ngộ nghĩnh đáng yêu của Xuân.

    - Anh thích em nhiều lắm, em ngủ đi nhé. Hôn em.
    - Ai cho anh hôn mà anh hôn. Thơm gió thôi. Xì. Em ngủ đây. Mai gặp lại anh nhé.
    - Khoan đã, sao lại mai hả em?
    - Mai rồi anh biết, anh ngủ đi.

    11 giờ 22 trưa ngày hôm sau.

    - - Anh xuống dưới cổng cơ quan đi, em đang ở đấy.
    - - Sao em lại đến cơ quan anh?
    - - Anh xuống đi rồi biết.

    Duy vội vàng chạy xuống, anh không hiểu Xuân đến cơ quan anh làm gì, mọi người ai cũng biết Hiền là người yêu anh, anh sợ ai đấy nhìn thấy Xuân rồi lại nói cho Hiền. Anh thấy lo lắng thực sự.

    - - Sao mà anh phải vội vàng thế kia, em có bỏ đi khi anh xuống đâu.
    - - Vì anh không muốn em chờ lâu. Vừa nói Duy vừa lấy tay lau những giọt mồ hôi đang rơi lả tả xuống mặt.
    - - Em nấu ăn trưa cho anh, anh ăn đi. Em về đây. Em bịt mặt thế này sẽ không ai nhận ra em đâu, anh đừng lo.
    - - Ừ, anh cám ơn, em về cẩn thận nhé.

    Anh đứng nhìn theo bóng chiếc xe của Xuân cho đến khi cô đi khuất, hộp cơm Xuân làm cho anh thật ngon, Duy cảm động lắm. Chưa bao giờ Hiền làm như vậy với anh. Cầm hộp cơm trên tay anh thầm cám ơn Xuân, anh thấy mình là một người may mắn.

    Hôm sau nữa.

    - - Lạnh anh nhỉ.
    - - Ừ. Lạnh. Em ôm anh đi cho đỡ lạnh
    - - Không.
    - - Thế để anh ôm em nhé.
    - - Vâng.

    Duy kéo tay Xuân vòng lên để ôm lấy anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của Xuân và anh đan xen vào nhau. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ gần như không còn nữa. Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa thôi. Anh sẽ chính thức đạt được những gì anh mong muốn.

    - - Anh hôn em nhé.
    - - Sao anh hỏi kì thế, không, em không cho.
    - - Tại sao?
    - - Vì chưa lãng mạn. Vì nhanh quá. Em muốn tất cả diễn ra từ từ.
    - - Ừ thế thôi, anh thơm em vậy nhé.
    - - Uh.

    Thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của Xuân, Duy cảm thấy mình thay đổi khá nhiều. Không còn cứng nhắc và khô khan như những gì anh biết về mình, những hành động cử chỉ anh chưa từng có trước đây, những thứ anh cho là lố lăng ngớ ngẩn, bây giờ anh làm rất thích thú nữa.

    Hình ảnh Xuân lấn chiếm dần trong tâm trí của anh. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô, đi cùng cô. Không còn cảm giác tò mò muốn hôn lên đôi môi cô, anh muốn mọi thứ diễn ra thật chậm.

    Những ngày tiếp theo, Duy như quên đi mình có người yêu, anh tràn ngập trong những cử chỉ ngọt ngào dễ thương của Xuân. Những tin nhắn ngộ nghĩnh, những hành động bất ngờ khiến trái tim của chàng trai 22 tuổi loạn nhịp. Không thừa nhận mình đang dần dần yêu Xuân, anh vẫn nghĩ mình là một người biết phân định rõ ràng giữa cảm giác thích và yêu, nhưng những đêm trằn trọc vì nhớ cô khiến anh không thể lí giải nổi. Anh ghen với những ánh mắt khác nhìn Xuân, giận dỗi khi cô có những tin nhắn tán tỉnh của những chàng trai khác, nhưng anh không có quyền, anh cố làm như không quan tâm. Xuân không là người yêu, cô ấy chỉ là bồ, là người tình của anh mà thôi.

    - - Mưa quá để anh lấy áo mưa ra nhé.
    - -Không, trú mưa đi anh.
    - - Muộn rồi mà, em lạnh không? Có sợ về muộn không?
    - - Trú một tí thôi, không tạnh thì em với anh đi về. Em muốn đứng trú mưa với anh. Lạnh thì em ôm anh.
    - - Ừ. Dừng ở đây nhé.

    Duy vội vã táp xe vào một mái hiên bên đường. Những cơn giông mùa hạ bao giờ cũng dữ dội. Ôm Xuân vào lòng, anh muốn che chắn cho những hạt mưa không làm cho cô thêm lạnh. Từ từ Xuân nhướn người lên, chạm khẽ vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Dưới những hạt mưa nặng trĩu hai người hôn nhau say đắm, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong Duy. Anh nhận ra anh không chỉ thích Xuân như anh nghĩ, đó là tình yêu. Anh rung động, anh run, những cảm xúc chỉ tình yêu đích thực mới mang đến cho anh. Anh nhớ mùi hương của Xuân đến nồng nàn. Anh muốn Xuân là người yêu anh thực sự.

    - - Anh và em chia tay thôi!
    - - Tại...tại…sao lại thế?

    Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ toang. Hiền ngước lên nhìn Duy, nước mắt cứ thế chảy ra giàn giụa. Cô biết thời gian gần đây Duy thay đổi, không còn được quan tâm vỗ về cô như ngày xưa, nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng anh nói ra lời chia tay. Bốn năm yêu nhau, bao nhiêu khó khăn trắc trở cô cùng anh vượt qua. Tin tưởng anh tuyệt đối, họ dự định cuối năm nay kết thúc bằng một đám cưới. Ai cũng khen tình yêu của họ đẹp. Vậy tại sao anh nói như vậy chứ?

    - - Anh không tốt, anh không xứng đáng với em…Anh xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Là do anh, anh sai.
    - - Tại sao? - Hiền hét lên, cô như điên lên sau câu nói của Duy, cô chạy thẳng ra trước mặt anh.
    - - Bốn năm yêu nhau, anh nói một câu anh sai là có thể chia tay được ư? Tấ cả những kỉ niệm chúng ta có với nhau anh nói một câu anh sai là rũ bỏ được hết sao?
    - - Anh ơi, anh đừng như thế này, em sợ lắm, anh đang đùa em đúng không? Anh đừng đùa thế nữa. - Hiền ôm chầm lấy Duy, toàn thân cô run lên bần bật, tiếng nấc ngày một to hơn.
    - - Em bình tĩnh lại đi… - Giọng nói của Duy run lên, những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má anh. Anh cầm tay Hiền đẩy cô ra.
    - - Em đừng khóc, em không có lỗi, là do anh. Anh xin lỗi em. Em khóc thế này, anh thương em lắm…

    Đến đây, dường như cảm xúc dằn vặt tội lỗi khiến Duy không còn kìm chế nổi nữa. Anh bật khóc, hai con người từng yêu nhau, từng hạnh phúc giờ đây đứng trước mặt nhau khóc. Khóc cho một cuộc chia ly. Chia ly hoàn toàn.

    - - Anh có người yêu khác rồi đúng không? - Hiền cúi mặt xuống, bước lùi ra khỏi vòng tay của anh, gióng nói của cô bỗng nhiên đanh lại.
    - - Anh…
    Chưa bao giờ Duy thấy Hiền giận dữ như vậy. Cô đẩy mạnh anh ngã xuống sàn.
    - - Anh đúng là không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Đồ đều.

    Hiền chạy nhanh ra khỏi cửa, bóng của người con gái đoan Xuân nết na ấy cứ ngày một khuất dần. Bỏ lại sau lưng một người đàn ông ôm mặt khóc, khóc ân hận cho tội lỗi mình gây ra. Khóc để chấp nhận từ nay sẽ mất hoàn toàn người con gái từng là của mình. Anh đau.

    - - Xuân, anh yêu em.
    - - Yêu em? Anh chỉ được nói thích em thôi. Anh có người yêu anh, em chỉ làm bồ của anh thôi.
    - - Không, anh chia tay chị Hiền rồi. Anh muốn làm người yêu em thực sự. Muốn em là của anh. Anh yêu em mất rồi.Yêu nhiều lắm.
    - - Yêu?

    Xuân mỉm cười một nụ cười nửa miệng, cô nhìn anh, một ánh nhìn tinh quái. Chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy, ánh mắt sắc lém, quái dị, anh thấy sợ anh mắt ấy.

    - - Anh biết không? Em từng hi vọng anh không giống như những người con trai khác, em vui nhiều lắm khi ở bên anh, ấm áp nhiều lắm khi được anh chăm sóc. Nhưng anh cũng như Nguyên, cũng sẵn sàng rũ bỏ 4 năm tình yêu của anh để chạy theo một người con gái khác. Người tạo cho anh cảm giác mới mẻ.
    - - Đấy là ngày xưa thôi, ngày xưa anh ham hố, anh không tốt. Nhưng anh yêu em là thật.
    - - Anh đừng nói thế, đến khi anh gặp một người khác, người làm anh mới mẻ hơn em, em cũng như chị Hiền thôi.
    - - Em không tin anh sao?
    - - Tin ư? Em không tin anh. Tin sao được chứ khi anh có thể lừa dối người anh yêu trong suốt một thời gian dài.
    - - Cho anh một cơ hội, anh sẽ làm em tin anh.
    - - Không anh ạ, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình yêu anh. Đã làm bồ không có chỗ cho tình yêu. Chúng mình chấm dứt chuyện này ở đây thôi. Từ mai, em không cần bồ nữa. Em đủ tự tin để bước tiếp rồi. Em sẽ lại yêu và chắc chắn không bao giờ em làm bồ của người khác nữa đâu anh. Chúc anh hạnh phúc.

    Xuân quay lưng bước đi, Duy ngã khụy xuống đất. Tê tái và cô đơn bao trùm lên anh và cả không gian. Giờ đây chỉ còn lại một mình Duy đứng trên con đường rộng thênh thang.

    Anh từng nghĩ mình là một người may mắn, anh có tất cả người yêu và người tình, nhưng bây giờ anh là kẻ trắng tay.

    Mất tất cả.

    Danh dự và niềm tin.

    Một lần nữa anh khóc.
     
  2. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay đến nỗi đọc lại 2 lần....đã từng có cảm giác của Hiền...ko lẻ con trai, ai cũng thế...thích sự mới mẻ...hay thật...
     
  3. Bx.Mèo Silence is Golden

    Hơ ai nói con gái ko vậy nhỉ ???
     
  4. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    Anh ấy yêu bạn thật đấy , Xuân à .
    Hạnh phúc mà bạn có được là đích đến xa xăm lắm của rất nhiều người .
    Có nhiều người phải tự nhủ " Anh ấy hạnh phúc là được rồi " , và hàng đêm thức trắng cùng những giọt nước mắt cho tình cảm của mình . Bạn có được để rồi như vậy sao ? Dù chỉ là 1 câu chuyện hư cấu , nhưng Xuân à , nếu thật lòng ko yêu anh ấy thì bạn tước đoạt hạnh phúc của Hiền làm gì ?
     
  5. mtrung Thành Viên Cấp 4

    câu chuyện hay thật.
     
  6. RickyZ Thành Viên Cấp 4

    cô ấy đang trả thù lại thôi,trong khoảng thời gian trống vắng cô gái kia cần một bờ vai để an ủi sẽ chia.
     
  7. puppy08 Thành Viên Vàng

    những gì mình ko mún thì đừng làm cho ng` khác.. Mình nghĩ nhân vật Xuân đã khi muốn trả thù bằng cách tước đoạt hạnh phúc của Hiền. cô ấy bít rõ mình có những ưu điểm gì và dùng những ưu điểm đó để hạ gục anh ta... Đáng sợ và lạnh lùng quá...
    Cô ấy trả thù chính ng` mà cô ấy nói cô ấy quý mến.. Rồi lại có thể đã tạo ra 1 " Xuân" thứ 2 mún trả thù đàn ông như cô ấy.. Oan oan tương báo, bít bao giờ mới xong?
    sao ko tha thứ cho nhẹ nhàng mà lại...
     
  8. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    khi ty đã hết, chỉ còn bít nghĩ mình và ngta ko fai là của nhau,chia tay tỏng vui vẻ nhưng thật sự trong tjan còn wen mình mà đi tìm hiểu và yêu ng khác thì thật là tàn nhẫn. Nhưng trong cuộc sống sau cứ diễn ra cảnh này thế, thật chẳng còn bít tin ai.
    tất cả những điều cùng nhau trải qua, nhận được là sự fan bội
    đúng là yêu làm cho con ng ta mù quáng, ko còn nghĩ đến xúc cảm của ng mình đã từng nói yêu
     
  9. hogia Thành Viên Cấp 6

    .HƯ CẤU .Xuân cực kì ích kỉ ,ác -> phúc cho NGUYÊN bỏ cô ấy .Duy thì là hạng bạc tình ,bị là đáng .có ng chia sẻ thì ta nên trân trọng .
    Làm sao có mới nới cũ khi mà cùng trải qua khó khăn
    Làm sao có thể cười khi ng ay héo mòn ,u uất.
    Làm sao có thể hp khi ng ay lẻ bóng ,đơn côi
    Làm sao có thể cơm no áo ấm khi ng ay gầy gò ,vất vả
    Làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay khi ng ay ở chốn nào ,con ng ấy có làm mẹ vui 0 ?.................................
    Cay đắng cho ai quen kẻ nông cạn ( đa số bây giờ nếu có cơ hội như trên)
     
  10. beriberon Thành Viên Cấp 2

    truyện ý nghĩa lắm Cái giá của kẻ phản bội...
     
  11. bboymq Cool Boy

    đọc xong, chỉ nghĩ đến 1 câu, thằng này vớ vẩn, mình đã từng gặp một thằng như vậy rồi, nó chẳng ra gì cả.
     
  12. myriam's-guitar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    truyện hay và nhiều ý nghĩa, mỗi người nên tự rút ra bài học cho bản thân mình, đừng phán đoán ai đúng ai sai
    Hiền: đừng nghĩ khi có được Duy rồi, thì ko cần phải quan tâm chăm sóc tình cảm của 2 người. Nếu Hiền vun đắp t/c của 2 người bền vững thì làm sao Xuân có thể chen ngang được
    Duy: tham thì thâm, mất cả chì lẫn chài,ko tôn trọng người khác thì sao khiến người khác tôn trọng được mình, và nhiều bài học khác nữa
    Xuân: làm như vậy cô sẽ được j, hả hê khi trả thù đời và làm trái tim cô ngày chai sạm thêm sao, như vậy cô sẽ luôn phải đau khổ và hoài nghi trong cuộc sống, như vậy thì cô sẽ đc j...
     
  13. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    ayda cho thêm chút ý kiến nhoa
    hiền: đã wen 4năm rồi, làm sao b nghĩ H ko vun đắp, nếu chỉ có 1fia ở H thì làm dc ji, khi D đang say đắm X, Mình nghĩ tjan đó H tuy rất bùn, nhưng cố trấn an ngĩ là do wen nhau 4năm rồi, nên có lẽ hơi chán, cho D chút thoải mái chứ làm căng ko tốt, H tin tưởng ty của 2ng vậy mà. Ty là cần tin tuong lẫn nhau, nhưng tin càng nhiều thì thất vọng, đau đớn càng nhiều. Âu là cái số
    D: thì khỏi nói rồi, ai lại ko cám dỗ cái mới, quan trọng là có bít trấn an bản thân, tại sao ko suy nghĩ khi xưa cũng nồng nàn với H, y chang X jo nhỉ( jong lời X đã nói, rồi sao này D cũng sẽ có ng mới và chán X) => chơi ngu mất D là may cho H
    X: đau wa đâm ra hận đời, tránh trường hợp này nhoa, tất cả mọi ng, vì ng đến sao này họ ko có lỗi. nếu thấy duoc thì chấp nhận, chứ đừng lấy ng khác ra trả thù đời
     
  14. Bx.Mèo Silence is Golden

    Mèo từng vào tình trạng khá giống như vậy
    cúi cùng Mèo vẫn ngoan ngoãn bên cạnh ng cũ và từ chối ng` mới
    Cuối cùng cũng bị ng` cũ cho ra ngoài đường ở
    hiz
     
  15. leeboss2007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    duyên nợ thui ý muh -- trã hết nợ thì xong -- trã hết trã hết cho người -- trã luôn áo thun quần đùi -- trã xong thì người trống trơn ---
    trã thù muh chi nhĩ --- oan oan tương báo --- cuộc đời lả quán trọ --- những ai đi qua đời ta cũng chỉ là khách trọ --- trọ dài hạn hay ngắn hạn thì chưa bít hhahaha
     
  16. marcoxxx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phản bội là cái tội khó tha nhất >"<
     
  17. chutieu001 Thành Viên Cấp 3

    đúng là chỉ có phụ nu~ mới biết cách trả cây độc
     
  18. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    ai cũng sẽ thay đổi trên nền tính cách ; chịu khó học tâm lí ,chơi với phụ nữ ,tiếp xúc nhiều sẽ dò ra sớm bản chất để tránh ,hay vào
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mình từng ở vào tình cảnh của D Cái giá của kẻ phản bội...
    may mắn là mình đã ko đồng ý, và bi h mọi chuyện lại tốt đẹp về cả 2 phía (mặc dù bạn mình biết chuyện đó)
     
  20. thong Thành Viên Kim Cương

    nam nữ j cũng như nhau thôi...
     

Chia sẻ trang này