Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 15

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 13/8/09.

ID Topic : 1131517
Ngày đăng:
13/8/09 lúc 09:08
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    9,926
    CHƯƠNG XIV
    Hành tinh thứ năm khá là kỳ thú. Đó là hành tinh nhỏ nhất trong tất cả những hành tinh. Nó chỉ đủ chỗ cho đúng 1 cây đèn đường và 1 người thắp đèn đường. Hoàng Tử nhỏ ko tài nào lý giải được, khi ở một nơi nào đó trên bầu trời có 1 hành tinh, trên hành tinh ấy ko có nhà cửa, ko có cư dân, thì 1 cây đèn đường và 1 người thắp đèn có ích gì. Tuy nhiên, cậu bé vẫn tự nhủ:
    " Có lẽ là người này hơi khó hiểu. Nhưng ông ấy vẫn ko khó hiểu bằng nhà vua, gã kiêu ngạo, vị doanh nhân và gã nát rượu. Ít ra thì công việc của ông ấy còn có ý nghĩa. Khi ông ấy thắp đèn, ông ấy sẽ giống như làm xuất hiện 1 vì sao hay 1 bông hoa trên bầu trời. Khi ông ấy tắt đèn, vì sao hay bông hoa ấy sẽ giống như đi ngủ. Đó là một việc làm rất đẹp. Nó thật sự có ích, vì nó đẹp."
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 15
    Vừa đặt chân xuống hành tinh ấy, cậu bé trịnh trọng cúi chào người thắp đèn:
    " Chào buổi sáng. Sao mới đây mà bác đã tắt đèn đường rồi?
    - Đó là lệnh, người thắp đèn trả lời. Chào buổi sáng.
    - Lệnh là gì ạ?
    - Là tắt đèn đường. Chào buổi tối."
    Và ông ấy lại thắp đèn lên.
    " Nhưng sao mới đó mà bác lại thắp đèn lên rồi?
    Người thắp đèn trả lời:
    - Đó là lệnh.
    Hoàng Tử nhỏ nói:
    - Cháu ko hiểu.
    Người thắp đèn nói:
    - Chẳng có gì để mà phải hiểu cả. Lệnh là lệnh. Chào buổi sáng."
    Và ông lại tắt đèn.
    Rồi ông rút 1 chiếc khăn mùi xoa ca rô đỏ lau mồ hôi trên trán.
    " Ở đây bác phải làm một công việc thật kinh khủng. Trước kia thì công việc ấy rất hay. Sáng thì bác tắt đèn và tối đến bác lại thắp đèn lên. Thời gian còn lại vào ban ngày thì bác nghỉ ngơi, còn ban đêm thì bác ngủ...
    - Và thời gian gần đây thì mệnh lệnh đó đã thay đổi?
    Người thắp đèn nói:
    - Mệnh lệnh thì vẫn như vậy. Thế mới gọi là bi kịch! Hành tinh này quay càng lúc càng nhanh, từ năm này qua năm khác, nhưng mệnh lệnh thì chẳng thay đổi gì cả!
    - Vậy thì sao ạ? Hoàng Tử nhỏ nói.
    - Thế là bây giờ cứ mỗi phút nó quay 1 vòng, và bác chẳng còn một giây phút nào để mà nghỉ ngơi. Cứ mỗi phút bác lại thắp đèn và tắt đèn 1 lần!
    - Buồn cười thế! Vậy là ở đây 1 ngày kéo dài 1 phút sao bác!
    Người thắp đèn nói:
    - Ko buồn cười tý nào đâu. Nãy giờ ta nói chuyện với nhau đã hết 1 tháng rồi đấy.
    - 1 tháng ư?
    - Đúng vậy. 30 phút. 30 ngày rồi! Chào buổi sáng."
    Và ông lại thắp đèn lên.
    Hoàng Tử nhỏ đứng nhìn người thắp đèn và cảm thấy thích con người luôn trung thành với mệnh lệnh này. Cậu bé nhớ đến những buổi hoành hôn trước kia mình thường đi xem bằng cách kéo ghế về phía trước. Cậu muốn giúp đỡ người bạn của mình:
    " Bác biết ko...cháu có một cách giúp bác nghỉ ngơi khi mình muốn...
    - Vâng, lúc nào ta cũng muốn nghỉ ngơi hết" người thắp đèn nói.
    Vì cùng lúc, con người ta có thể vừa trung thành, vừa lười biếng.
    Hoàng Tư nhỏ nói tiếp:
    " Hành tinh của bác nhỏ đến mức chỉ cần nhảy 3 bước là đi hết 1 vòng quanh nó. Bác chỉ cần đi bộ thong thả là có thể liên tuc nhìn thấy mặt trời. Khi bác muốn thư giãn, bác chỉ cần đi dạo... ngày sẽ dài ra như bác muốn thôi.
    Người thắp đèn nói:
    - Làm thế chẳng đem lại cho ta điều gì to tát cả. Cái ta cần là đi ngủ.
    - Điều đó ko có khả năng.
    - Đúng vậy, điều đó là ko thể. Chào buổi sáng."
    Và ông lại tắt đèn.
    Hoàng Tử nhỏ tiếp tục hành trình và tự nhủ: " Người này, ông ấy sẽ bị mọi người, nhà vua, gã kiêu ngạo, gã nát rượu, vị doanh nhân xem thường. Tuy nhiên, ông ấy là người duy nhất ko làm mình cảm thấy nực cười. Có lẽ bởi vì ông ấy lo cho những thứ khác chứ ko chỉ cho bản thân mình."
    Cậu bé cảm thấy 1 sự luyến tiếc thật sự và lại tự nhủ:
    " Có lẽ ông ấy là người duy nhất mà mình có thể kết bạn. Nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá, ko thể đủ chỗ cho cả hai được..."
    Và có một điều đặc biệt cậu bé ko dám nói ra, đó là cậu luyến tiếc hành tinh kỳ diệu này, nơi có thể ngắm một ngàn bốn trăm bốn mươi lần mặt trời lặn trong vòng 24 giờ!
     
  2. juli™_0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rất hay, cảm ơn bạn
     
  3. bboymq Cool Boy

    bạn post các part của tác phẩm này rải rác kho cho những bạn mới vào box có thể đọc dc hết tác phẩm này, mình nghĩ bạn nên gom tất cả các part lại thành 1 topic sẽ hay hơn
     

Chia sẻ trang này