Sưu Tầm @ Hoa Thủy Tinh
Mới đẻ ra mà ba hay má Nó đã quăng Nó ngất ngưởng ở đầu cái xóm đó. Ban đầu là cái nôi Nó nằm được đặt trước cửa ngôi nhà lầu đầu hẻm. Thì sáng sớm, ông già chủ nhà lầu đó đi tập thể dục dưỡng sinh, ổng thấy cái nôi liền hoảng quá mà rinh qua nhà kế bên. Nhà kế bên nghe tiếng con nít khóc , mở cửa ra xem thì cũng vội vàng đẩy cái nôi sang nhà khác. Đến sáng thì cái nôi ở trước ngôi nhà của một bà bị tâm thần. Vậy là bả nuôi Nó.
Nó gọi bà là Má Hai. Dù là bà bị tâm thần, nuôi nấng Nó cũng không được chu đáo cho lắm nhưng Nó vẫn thương Má Hai như ruột thịt của Nó. Nó sống với Má Hai của Nó cũng không vui vẻ gì. Tuổi thơ Nó chỉ là những ngày ngồi xếp giấy vàng mã gãy cả tay, là mấy ngày Má Hai Nó lẩm nhẩm một mình và chửi Nó một mình là “đồ con hoang, con rơi con rớt”, là mấy ngày Nó nhai cơm không khô queo đến trợn trắng mắt…Tới lúc Nó lớn, bệnh của Má Hai Nó phát nặng . Nhiều lúc bà xách dao rượt Nó chạy vòng vòng khắp xóm. Nó chưa có một ngày thực sự vui vẻ, hạnh phúc thì Má Hai của Nó đã chầu bà hai.
Kể cũng lạ. Lúc còn sống, Má Hai Nó vừa bệnh vừa khổ sở mà không có đứa con đứa cháu nào đến chăm sóc, thăm hỏi. Giờ bà xanh cỏ thì đám con đám cháu nháo nhào lại chiếm nhà. Đến cái đám ma cũng làm cho lẹ lẹ để chuyển đồ qua ở. Còn Nó thì bị đẩy ra đường. Cù bất cù bơ. Lúc này Nó được mười bảy tuổi. Cũng lớn rồi!
Hai ngày sau bị đẩy ra đường, Nó rửa chén cho cái xe hủ tiếu gõ kiếm tiền, tối thì chui đại vô xó nào đó mà ngủ, sáng bảnh mắt dậy thì tụ tập với đám bạn trong xóm - cái xóm ngoằn ngoèo đầy ngõ ngách. Sáng nay cũng vậy , Nó gặp đám bạn Nó ở một xó. Nó xáp xuống. Đám bạn Nó đang chơi xì-cọt, mắt lim da lim dim, giọng ngái ngủ.
_ Sao mày không lại chỗ bà Trùm đi.
_ Mấy tháng trước thằng Tèo đi làm cho bả, giờ nó có tiền lắm.
Bà Trùm là trùm ở đây. Ngày xưa thì bà đẹp lắm, Nó nghe người ta nói thôi. Bà có năm ông chồng, toàn dân tứ xứ - giang hồ có, con buôn có, thư sinh suy đồi cũng có… Năm ông chồng nên đàn con bà cũng vĩ đại lắm. Gần hai chục đứa! Mà đám con bà Trùm nổi tiếng dữ dằn. Có hôm Nó nghe con gái út của Ông Út đi đánh ghen, kéo một đám xộc vô một xưởng, lấy đá đập bể đầu bảo vệ, rồi tìm ra con nhỏ mà con Út cho là giựt bồ nó, giả cho mấy bạt tay. Ban đầu nhỏ giựt bồ định đánh lại, nhưng mà nhỏ giựt bồ vừa định phản kháng là bị con Út táng tới tấp, nổ đom đóm mắt, lát sau đau quá hay sợ quá mà bỏ chạy, rồi biệt tích. Nghe mà khiếp. Con nhỏ mới học lớp bảy.
Giờ nó đang vào đại bản doanh của Bà Trùm. Nguyên một con hẻm ở giữa xóm toàn là gia đình Bà Trùm ở. Nó vừa tới đầu hẻm thì đã gặp ngay Ông Út.
_ Mày đi đâu?!
_ Dạ con gặp bà Trùm.
_ Làm gì?
_ Dạ nhờ bà Trùm cho con việc làm.
_ Mày ở đâu?
_ Dạ đầu hẻm đầu đường.
_ Con ai?
_ Dạ con bà hai tâm thần.
_ Vô đi.
Nó gặp Bà Trùm nằm chễm chệ trên xa-lông. Tính ra thì bà không đẹp như người ta đồn cho lắm. Mập thù lù. Mắt xăm đen thùi. Cái mụt ruồi tổ chảng chực ngay miệng.
_ Mày làm gì ở đây?
_ Dạ con đến xin bà Trùm cho con việc làm. Má con chết rồi.
_ Má mày là ai?
_ Dạ bà hai tâm thần.
_ Được rồi. Vài bữa mày lại đây. Giờ tao có công chuyện… NGHE CHƯA?!
Nó đang đứng sớ rớ. Nghe bà hét, Nó nhảy lên mà ra ngoài.
Vậy đó, Nó không biết là khi nào thì đến. Chỉ khi mà đói quá vì mấy hôm thắt bụng bằng mấy gói mì khô thì nó lết tới chỗ bà Trùm. Bà Trùm thấy Nó liền nói gì đó. Nó nghe ko nổi, thều thào:
_ Bà Trùm có cơm nguội cho con miếng… Con đói quá…
Bà cho nó ăn. Bà Trùm sai mấy đứa con dẫn Nó xuống bếp. Nó ăn ngấu nghiến. Lát no nê, Nó lên nhà trên. Nhà trên lúc này đông người. Nó nghe tiếng bà Trùm hét lên lanh lảnh. Nó đứng lại. Đợi cho bà chuyển sang giọng êm dịu Nó mới dám lên.
Trên nhà trên lúc này có thêm mấy người. Nhưng mà cái người cao to, đen thùi, tóc dài, râu quai nón đích thị là thằng Hai con ông Ba . Thằng này thì chuyên gia đâm thuê chém mướn. Khét tiếng lâu rồi. Đi đâm chém mà người không có cái thẹo thì một là vô danh tiểu tốt và hai là hạng quái vật. Nó tin là thằng Hai chắc là quái vật lắm. Bởi vậy nó run lên khi nghe bà Trùm gửi nó cho thằng Hai.
Nó đi theo thằng Hai ra đầu hẻm . Thằng Hai leo lên chiếc xe ôm . Nó đứng lóng ngóng . Thằng xe ôm quay qua chửi:
_ Thằng chó! Ngó cái gì?
Thằng Hai mới dòm Nó rồi bảo:
_ Nó đi chung đó. Mày lên đây.
Nó ngồi sau lưng thằng Hai . Tấm thân bồ tượng khủng khiếp hôi hám làm Nó mấy lần mém té xuống đường . Xe tống baq chạy vòng vèo khắp mấy con hẻm xiêu vẹo, ổ gà ổ vịt. Nó ngồi mà bấu vô người thằng Hai. Chật vật. Được nửa tiếng thì xe quẹo vô một con hẻm - đầy các dãy nhà chung cư xập xệ. Bỗng đâu có mấy thằng nhóc chạy theo la í ới :
_ Anh Hai ! Anh Hai !! Có chuyện rội !!! Anh Hai !!! Anh Tý bị tụi xóm bên đường đâm!!!
_ Anh Hai! Anh Hai!!
Đám nhóc cứ chạy theo chiếc xe. Chiếc xe lát dừng lại ở một tòa chung cư to và đen đuổi , khủng khiếp và u ám. Nó nuốt nước miếng. Thằng Hai quay qua nói với tụi nhóc:
_ Mày dẫn nó lên phòng kế phòng tao.
Xong thằng Hai đi với đám nhóc. Còn một thằng nhóc dẫn đường Nó lên chung cư. Đi lên cái cầu thang tối om, miêng thằng nhóc nói liên thanh.
_ Đại ca mới tới hã?
_ Đại ca xăm hình gì?
_ Đại ca mấy chấm rồi?
_ Đại ca làm gì vậy?
_ Đại ca ở đâu?
Thằng nhóc hỏi liên miên làm cho Nó tưởng đâu Nó cũng dữ dằn lắm . Lát Nó nói Nó không có xăm mình thì thằng nhóc cười cười mà không hỏi nữa.
Căn phòng Nó được đưa tới chính xác là cái nhà vệ sinh! Căn phòng nhỏ xíu với cái cửa sổ bằng bốn ô gạch hai tấc. Ẩm thấp và tối tâm. Sàn thì trám xi măng nham nhở. Người ta đập bỏ mấy cái bồn cầu để biến nó thành một căn phòng.
_ Đại ca ở đây nha. Em chạy theo anh Hai.
Nó nằm xuống. Mới nãy được ăn no thành ra giờ Nó buồn ngủ quá bèn đánh một giấc vậy.



LinkBack URL
About LinkBacks
nổi bật 
