Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu có lý lẽ riêng của nó

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 20/2/12.

ID Topic : 4570020
Ngày đăng:
20/2/12 lúc 01:07
  1. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,529
    Hôm nay tự hỏi đã thích anh vì điều, tạm không dám nói từ yêu vì có lẽ đối với anh nó không tồn tại trong em.

    Lý do em thích anh, nhiều thứ lắm. Có lẽ em có thể kể suốt mà không ngừng lại.

    Anh bảo em không biết anh lo cho em thế nào. Vậy anh đã từng biết trong mắt em anh tuyệt vời ra sao?

    Em thích bàn tay anh với đầu ngón tay tròn trịa (giống như bàn tay ba em mà lúc nhỏ em rất thích nghịch)
    Em thích tóc anh rất mềm nhưng chẳng theo lề lối gì, trông nó tự nhiên và mang chút gì đáng yêu lắm.
    Em thích mắt anh, tròng đen to nhưng cặp mắt lại nhỏ, trông ngộ ngộ. Nhưng xót lắm khi anh chẳng chịu thay miếng đệm ngay mũi của kính, để nó cạ và mũi đỏ lừ. Sợ anh trầy, càng nhìn càng xót mà nhắc mãi anh cũng quên.
    Em thích môi anh mềm rất mềm và em vô tình biết được khi anh hôn em.
    Em thích chỏm râu cứ lóm nhóm mọc trên cằm ra dù anh cố cạo. Mấy sợi râu làm em cười khì khi cứ ngồi đụng đụng thấy cưng cứng. Mấy sợi râu cũng làm em xao động khi nó chạm dọc cổ và vai em.
    Em thích mặt anh tròn tròn và to to, thích chọt chọt hai cái má rồi tự nhiên bật cười cũng không hiểu vì sao.
    Em thích cái tai anh mềm mềm, mà mỗi lần em cắn nhẹ hay thổi anh đều nổi da gà. Cảm giác rất hả dạ vì đó là điểm duy nhất anh nhột mà em biết, trong khi người em đụng đâu cũng nhột.
    Em thích cái cổ anh khi em tựa đầu vào.
    Em thích tấm lưng to của anh khi em dựa vào hay những lúc anh cõng em đi.
    Em thích cái ngực của anh mỗi lần ghẹo anh vì sao nó to vậy.
    Em thích cái bụng tròn vo của anh. Mỗi lần ngồi sau xe em được ôm lấy nó thật mềm và ấm. Em hay bảo anh ráng giữ cái bụng bia này cho em nha và đừng tập thể hình. Bụng anh càng to em càng yêu lắm. Điều đó là nói thật lòng em đấy. Em yêu cái bụng của anh tròn tròn như vậy.
    Em thích cánh tay anh rắn rỏi để em ôm chặt và những lúc anh ôm lấy em.
    Em thích bàn tay anh không quá to nhưng đủ bọc lấy tay em.

    Em thích mùi cơ thể của anh khi em dựa đầu vào vai anh. Mùi quần áo và cả da thịt anh chăng? Giông giống mùi quần áo mới giặt xong, hao hao mùi phấn. Em cũng chẳng biết tả thế nào. Em biết nó không phải nước hoa, nhưng vì vậy mà nó là của riêng anh và em có thể nhận ra anh.

    Những gì anh đã dành cho em. Em rất quý.

    Em vui mừng khi hôm nay anh tặng cho em chiếc kẹp tóc màu hồng rất xinh.
    Em hân hoan khi được đi chọn quà thôi nôi cho cháu anh.
    Em hồi hộp từng giây khi ra mắt cả nhà anh.
    Em hạnh phúc khi được nắm tay anh đi dạo trên đường.
    Em ấm lòng khi anh thích nghe em hát.
    Em tự tin khi anh thấy em giỏi giang.
    ...........

    Em không kể hết được rồi, những lần anh cõng em, cảm giác khi anh đột ngột hôn em, khi anh chọc em, khi anh lo lắng mỗi lần em đau dạ dày... Nhiều lắm anh ơi!

    Hôm nay em không ngủ được. Em thấy lòng mình tổn thương lắm khi anh nói anh chỉ có thể thích, thương, chứ không thể yêu. Em đâu dám nói yêu anh. Và đâu dám nói ra suy nghĩ của mình. Mọi thứ dừng lại ở chữ thích mong manh dễ vỡ. Em cũng thôi hi vọng hay mơ mộng, cứ cố vui khi còn được vui. Có lẽ em cả tin và anh ghét điều đó. Nhưng cũng vì cả tin mà lần đó mình vô tình đi chơi valentine cùng nhau và vô tình nhận ra nhau. Có lẽ đêm nay em làm anh buồn và mệt mỏi lắm. Và em cũng chỉ biết lặng im khi anh vô tình làm tổn thương em bằng những lời nói, cố nói với anh em ổn dù nước mắt tràn hết trên gương mặt, thấm ướt cả gối.

    Em muốn thu mình vào căn phòng kín như trước khi biết anh nhưng em không thể đóng cánh cửa lại vì bên kia cửa là anh. Có lẽ anh sẽ không biết được cô nhóc mà anh hay bảo là ngốc nghĩ gì. Chỉ mong anh thấy vui trước nụ cười của cô nhóc ấy. Những tổn thương cô nhóc ấy sẽ cất vào chiếc hộp thật kín trong lòng. Để bên anh dù đêm nay anh nói anh vẫn yêu người đầu tiên.
     
  2. mamafbi Thành Viên Cấp 4

    Yêu ... Cảm giác quái đản ... Hi
     
  3. dacloc219vn Thành Viên Cấp 4

    Bc Thư Tình Th Ba

    Đăng bởi: [FONT=&quot]Mr. King[/FONT]

    Như chưa bao giờ a được nhìn ngắm ngọn lửa,
    Như chưa bao giờ a được biết những điều huyền diệu từ ngọn lửa,
    Như chưa bao giờ a sợ hãi bóng đêm và giá lạnh,
    như chưa bao giờ a thấu hiểu trái tim e.
    Lửa mềm mại như trái tim e,
    Lửa lung linh như tâm hồn e,
    Lửa thanh thanh như e rất đỗi hiền lành,
    Cho a ấm áp cuộc đời,
    Cho a biết bao buồn vui,
    Lửa nóng bỏng như lòng e yêu a,
    Lửa mong manh những tuổi buồn e mang,
    Lửa hoang sơ cháy lên rực sáng một ngày bí ẩn đến suốt cuộc đời, tâm trí a không sao chạm tới.
    Lửa là thế, khát khao khoác lên cho mình ánh sáng,
    Lửa là e, tháng năm ấm êm mối tình trong sáng
    Chắt chiu từng niềm hạnh phúc ấm áp mỗi khi bên nhau,
    Ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa,
    Ngọn lửa ấy bao ngày đêm a nhìn ngắm, bao mùa đông a sưởi ấm, những ước mơ cuộc sống.
    Người yêu dấu hỡi. nhìn ngọn lửa cháy a bỗng nhớ e rất nhiều
    nhìn ngọn lửa ấy a bỗng trách a bao nhiêu.
    Khi để mất e, tháng ngày tối tăm, không còn có e đông về lạnh giá
    Không còn mất e, tình yêu của a trong trái tim này chỉ dành về e đấy.
    E là ánh lửa, mang cho a tất cả, mà chỉ khi a thiêu đốt e, a thật lòng mới hiểu.
     
  4. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    sao e yêu ai cũng chả có lý do j nhỉ :smile: yêu là yêu chỉ thế thôi... :smile:

    Mà đọc chuyện tình của bạn làm mình nhớ tới cuốn tiểu thuyết Ốc sên chạy của nhà văn Diệp Chi Linh

    "Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả."
     
  5. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    [YOUTUBE]YcJ8Zejxebg[/YOUTUBE]

    Dù anh đi đâu
    Dù anh làm gì
    Em vẫn sẽ ở nơi đây chờ đợi anh
    Dù điều ấy ra sao
    Dù trái tim em có vỡ vụn
    Em vẫn sẽ ở nơi đây chờ đợi anh
     
  6. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    nhiều chữ quá, lười đọc ghê
     
  7. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    bạn có thật nhiều lý do thích anh ấy.
    còn mình tìm mãi mà vẫn ko tìm ra được lý do vì sao yêu người ấy. chỉ bít khi bên người ấy mình cảm thấy vui và hạnh phúc, và quên hết những điều người ấy làm mình tổn thương, chỉ nhớ những điều tốt về người ấy thôi.
     
  8. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    [YOUTUBE]fg_8VRCvhcc[/YOUTUBE]

    Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

    Tôi muốn được kể một câu chuyện:
    Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
    Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
    Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
    Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
    Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
    Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
    Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
    Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...
    Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.
    Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...
    Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...
    Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
    Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
    Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...
    Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
    Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
    Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.
     
  9. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Như em đang bước qua một cây cầu bằng giấy. Anh đứng ở đầu kia dang tay ra đón em nhưng luôn hét lớn bên tai em rằng nó chỉ là một cây cầu bằng giấy. Em cố phớt lờ để bước qua với anh nhưng anh lại một lần nữa hét lên : "Đó chỉ là cây cầu bằng giấy. Em sẽ rơi bất cứ lúc nào.".

    Anh dang đôi tay rộng mở làm em chỉ muốn chạy tới.

    Nhưng...

    Em có rơi không anh? Đã bao nhiêu lần em muốn hỏi anh rằng em có rơi không anh. Nhưng em không muốn đôi tay ấy thôi rộng mở nữa. Vì vậy em lặng im. Em cố bước, nhiều lúc sợ hãi ngồi sụp lại giữa cầu mà khóc. Nhìn xuống vực thẳm phía dưới chỉ muốn hỏi anh rằng em có rơi không anh.

    Em đã trao anh điều gì? Anh có nhận ra không?

    Mỗi ngày anh đều báo trước sự ra đi của mình. Tình cảm của em là thứ mong manh thế sao anh? Anh đã nói thích em, đã nói thương em và cũng đã nói yêu em. Có ý nghĩa gì không anh? Nhưng trong em nó là tất cả những điều em bám víu vào để vượt qua.

    Một kẻ lang thang vô tình rơi xuống vực thẳm. Hắn may mắn bám được một nhánh dây leo. Hắn cố sức trèo lên bằng đôi tay của mình. Tay hắn đau nhức. Cơ thể rả rời. Hắn muốn bỏ cuộc. Đến khi vừa định buông tay thì có một con chim én bảo với hắn rằng hắn sắp leo lên đến nơi. Hắn mừng rỡ và tiếp tục leo. Nhưng những đoạn dây leo tiếp theo phủ đầy gai. Tay hắn rướm máu, đau đớn. Hắn vẫn leo lên vì một hi vọng sống sót. Nhưng sao hắn không tài nào trông thấy được bờ. Có ai nghĩ rằng hắn sẽ buông tay phó mặc cho số phận?

    Em từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Có hai con ếch rơi xuống giếng. Chúng cố gắng nhảy lên. Những con ếch trên bờ hét lớn bảo chúng hãy bỏ cuộc đi, chỉ tốn sức mà thôi. Một trong hai con ếch dần ủ rủ và rồi nó chấp nhận cái chết. Trong khi con ếch kia vẫn cố gắng nhảy, càng ngày nó càng cố sức. Rồi điều kì diệu xảy ra khi nó nhảy lên được bờ. Nó đã cám ơn những con ếch khác. Hóa ra con ếch ấy bị điếc và đã tưởng rằng những con ếch kia đang động viên nó. Câu chuyện ấy tên là sức mạnh của lời nói. Vậy có bao giờ anh hiểu được sức mạnh lời nói của mình chưa?

    Lòng em mỏng manh lắm. Xin anh đừng làm em đau.

    Em là gì trong anh. Chắc cũng chỉ có thể mang cho anh những niềm vui nhất thời và những tình cảm nhất thời. Anh không cho em cái quyền lắng nghe anh. Và cũng tước bỏ quyền tỏ bày của em. Làm sao em có thể nói ra điều gì khi tất cả đều có thể làm anh chán ngán.

    Anh tuyệt vời vì em yêu anh.

    Nhưng em phải tuyệt vời để được anh yêu.
     
  10. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Anh ghi nhớ những gì mình cho đi và anh chưa bao giờ nhận thức được bản thân đã nhận được gì.

    Anh rời xa em như cách anh đã đến. Giờ em rã rời, kiệt sức.

    Mong ngày nào đó anh sẽ hiểu người anh yêu đã dành cho anh điều gì. Chỉ lúc ấy mới thật sự là anh đang yêu.
     
  11. nihonjin Thành Viên Mới

    Tôi hội đủ những yếu tố cơ thể trên đó. Nhưng hồi đó bợ tôi ôm tôi lần đầu thì cảm giác hơi sợ vì bụng to, nhưng sau này đâm ra ghiền : )
     
  12. HV 9999 Banned

    Tình yêu là đề tài muôn thuở .
     
  13. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó
    ai bảo ún bia là xấu nhể.. uống bia tốt lắm đây.. :embarrassed::embarrassed:

    câu chuyện chủ thớt viết chân thật ghê. :adore:
     
  14. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Phải từng tổn thương, từng bị những cơn mê sảng ám ảnh, từng hét thất thanh giữa đêm rồi chẳng dám ngủ lại, nép mình trong chiếc tủ quần áo, từng ngốc nghếch tổn thương thể xác, từng đi dưới trời mưa chỉ để không ai nhận ra mình đang khóc, từng trách đời trách người trách tất cả....... Phải từng như thế trong quá khứ, phải từng từng cố gượng dậy mỉm cười, em mới có đủ sức không bỏ cuộc. Phải từng như thế, giờ em mới cảm nhận được hạnh phúc này lớn lao đến mức nào.

    Em nằm ôm con sâu mập quen thuộc, suy nghĩ rồi mỉm cười. Cảm giác như anh đang dần hé mở cánh cửa lòng mình, hay có lẽ là anh đang bị bệnh truyền nhiễm không có thuốc chữa mang tên "tính trẻ con" đến từ em và dường như anh đang ngày một gần em hơn.

    Em đang khóc, nhưng không phải khóc vì buồn nữa đâu, em khóc vì hạnh phúc đấy. Hạnh phúc khi anh gọi em bằng những biệt danh đáng ghét. Hạnh phúc khi giờ em đã được anh gọi là em yêu, là bé của riêng anh mà thôi. Hạnh phúc khi được gọi anh là "gấu bông". Hạnh phúc khi chăm sóc cho anh và được anh chăm sóc. Hạnh phúc khi kể về chuyện tình mình.

    Có cảm giác như em muốn đứng trên một tòa nhà thật cao để hét lên cho cả thế giới biết em yêu anh.

    Em ước sẽ có ngày mình được làm người vợ ngoan và đáng yêu của riêng anh mà thôi.

    Em yêu anh.
     
  15. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc 2/3 bài. con mắt nhảy lug tug hết ^^.

    Yêu k có lý do. Đơn giản chỉ là yêu thôi ^^
     
  16. phiphi87 Thành Viên Cấp 3

    Chỉ mới đọc 1 cm đầu tiên thôi, không đọc nổi cm thứ 2 hihihi...
    Yêu là chết trong lòng 1 ít :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
     
  17. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    yêu........luôn quái đản,luôn điên rồ,luôn là những lần đầu tư nhiều sự đau khổ nhất,nhiều hạnh phúc nhất,nhiều niềm vui nhất,nhiều nỗi buồn nhất và khi mất nó thật khó nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua..............bít thế nhưng ai cũng cắm đầu chui vào.................
     

Chia sẻ trang này