Tình hình bài của nhỏ bạn lần đầu tiên được nhuận bút của báo Tiếp Thị Gia Đình (hay gì đó cũng không nhớ nữa), mình cũng vui lây nên post bài cho mọi người đọc chơi. Không phải cây bút chuyên nghiệp nên lần đầu tiên nhận nhuận bút nó vui thế đấy.
Entry này tôi viết tặng cho những ngươì ăn xin mà tôi đã gặp và nhớ nhất trong nửa quãng đời của mình. Tôi vẫn hay gọi họ là những người ngồi dưới lòng đường, có khi lòng đường ướt đẫm sau cơn mưa, khi lòng đường rát bỏng vì nắng cháy, họ vẫn ngồi lặng lẽ, cái cột đèn lặng lẽ, cái ca nhựa hay cái nón lá bạc màu cũng lặng lẽ theo...những đồng tiền rơi xuống....thấm đẫm tình người.
Cụ bà góc đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi
Tôi đã thấy bà từ những năm còn đi học phổ thông, khi ấy, tôi đi trên xe đạp màu đen tuyền rất đẹp của mẹ mua cho, tôi thấy bà ngồi ở đó bên cạnh cái cột đèn xanh đèn đỏ, nơi người ta phải dừng lại cho đúng luật giao thông mỗi khi cái đèn đỏ nó cháy lên. Tôi thấy mắt bà cũng le lói sáng lên theo nó. Bà có khuôn mặt sáng và rất sạch sẽ, bộ bà ba sạch sẽ chứ ko rách tả tơi hay lấm lem bùn đất như những người ăn xin khác. Cái nón bà đội cũng sạch sẽ quấn 1 vòng khăn quanh cái cằm tròn trĩnh. Khi ấy mắt bà sáng lắm, bà cười và gật đầu cảm ơn tôi mỗi khi tôi tặng bà vài đồng xu ít ỏi của trẻ con. Và cái đầu trẻ con, tôi nghĩ bà hẳn có 1 gia đình....mỗi ngaỳ khi tôi đi ngang góc đường đó thì tôi vẫn thấy bà như 1 điều gì đó quen thuộc ko di dời dịch chuyển.
Tôi lại gặp bà ngồi đó, cái nón đó, cái khăn đó....bây giờ đã hơn 10 năm. Tôi chợt nhận ra đã hơn 10 năm, mỗi ngày bà vẫn ngồi đó, bất kể ngày nắng ngày mưa. Người ta phải sống với cái nghề ăn xin hơn 10 năm, đằng sau đó có thể là cả 1 cuộc đời bất hạnh với bộn bề gánh nặng cuộc sống phải mang theo, kể cả khi ở cái tuổi phải được an nhàn. Và cái đầu không còn trẻ con nữa, tôi giận những người gọi là "người thân" của bà. Bà già lắm, da nhăn lắm, đôi mắt kèm rèm đẫm ướt. Bây giờ mắt bà yếu lắm, bà không thể mở to mắt để cười với con bé ngày nào nữa, bà cũng không đủ trí nhớ để nhớ nó là ai. Cái hình ảnh bà cụ ngồi bên cạnh cột đèn xanh đỏ của bà in đậm trong trí nhớ của tôi như một hình ảnh bất di bất dịch. Tôi nhìn thấy dấu vết thời gian phủ đầy lên người bà cụ ấy. Tôi lại đặt những đồng xu leng keng của mình vào chiếc nón của bà và thấy cái bàn tay già nua run run đón nhận. Tôi không đủ can đảm nhìn sâu vào khuôn mặt bà cụ, có thể, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, 1 ngày nào đó không xa, bà sẽ không còn ngồi nơi góc đường đó nữa...cái góc đường đó sẽ nhớ lắm hình ảnh của bà như câu chuyện điển hình cho 1 nút thắt khổ đau trong cuộc sống này. Và tôi cũng sẽ nhớ bà như thế...
"Em ra cảm ơn chị đi"
Hai anh em nó đang đùa giỡn rất vô tư trên quãng trường sân đua Phú Thọ. Thằng bé có đôi chân teo ngắt, nó thúc con em nó, con bé hồn nhiên chạy ra khuôn mặt sáng rỡ khoanh tay trước ngực, cúi đầu "cám ơn chị ".
Trong buổi chiều hôm đó hình ảnh 2 anh em ăn xin lại ghi vào lòng tôi như 1 bức tranh đẹp. Bức tranh cho những đứa trẻ ăn xin có sự lễ phép hiếm hoi.
Tôi nhìn 2 anh em ấy mà thấy lòng ngập tràn cảm xúc, một ngày mai, em sẽ không phải ngồi phơi nắng phơi mưa như thế này nữa nhỉ? Có chăng một con đường khác tốt đẹp hơn hay sẽ lại tiếp nối năm này qua năm khác và cho đến hết đời?
Nên, hãy sống cuộc sống của mình cho thật tốt, để cảm ơn mọi thứ mình đang có, để cảm ơn những may mắn đã được ban tặng. Một cách để trả ơn cuộc sống là hãy sống cho trọn vẹn với bản thân và với những người đã yêu thương mình có phải không. Tôi cầu chúc cho họ, những con người ngồi dưới lòng đường sự may mắn, cuộc đời này luôn có sự bù đắp cho mỗi con người....

LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật 
1 bài viết hay, 1 cách nhìn cuộc sống ở 1 góc nhìn đẹp...



