Tìm kiếm bài viết theo id

Quyên góp ủng hộ "Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình – Thủ Đức"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhodss, 2/5/10.

ID Topic : 1829261
Ngày đăng:
2/5/10 lúc 22:15
  1. nhodss Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    9/8/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,906
    Chào Anh Chị em 5giay.vn
    Tinh thần từ thiện của Admin 5giay và Anh chị em trên 5giay thật đáng trân trọng và kính phục.
    Đầu tiên Nho xin gửi đến ban quản trị và mọi người lời chúc sức khỏe và bình an.
    Xung quanh chúng ta còn lắm những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, bị xã hội ruồng bỏ, trong đó có các em nhỏ - những trẻ em mồ côi, nghèo, khuyết tật... tự hỏi những mảnh đời này sẽ ra sao nếu không có xã hội, không có những tấm lòng yêu thương rộng mở như Anh chị em chúng ta.
    Vật chất là phù du, tình người vô bờ bến. với mục đích giúp đỡ phần nào đời sống tinh thần và vật chất của các mảnh đời bất hạnh, trẻ em mồ côi nghèo, khuyết tật tại TPHCM và trên cả nước, Nho và các bạn đã gom những bạn có cùng lý tưởng và nhiệt huyết thành những nhóm hoạt động từ thiện xã hội là nhóm: Ç╫ắp Çáⁿ╫ Ướç Mơ ™ và nhóm POL - Power of Love
    Nho xin các Anh chị dành vài phút đọc qua cảm nghĩ của Nho nhé:
    Một chút suy tư
    ...Cha ơi, cha là ai?, Mẹ ơi, mẹ là ai?...
    Có bao giờ ta bước đi trong đêm vắng, nhìn thấy những đứa trẻ nằm co ro bên lề đường, vài mảnh vải lưa thưa che thân gọi là cái áo, quấn lấy nhau như để chống chọi qua cơn lạnh buốt của tiết trời đêm...
    Có bao giờ ta dừng lại khi đèn đỏ, những đứa trẻ mặt mày bụi bặm, nhìn ta với ánh mắt tha thiết van xin, hy vọng một đồng bạc lẻ từ túi bạn cho chúng...
    Có bao giờ vô tình đi qua những con phố, ta bắt gặp những đứa trẻ tay chân không còn nguyên vẹn: không thể bước đi trên đôi chân của mình, không thể nhìn thấy ánh sáng và cuộc sống đen tối như những gì trong mắt chúng, những ánh mắt ngây dại từ những đứa trẻ tâm thần...
    ...Cha ơi, cha ở đâu, Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
    Có bao giờ ta tự hỏi những đứa trẻ ấy từ đâu ra? gia đình chúng đâu? ba mẹ chúng là ai? tại sao chúng lại như vậy? ngày mai chúng sẽ ra sao?...
    Có bao giờ trong những giây phút tĩnh lặng của tâm hồn, ta nhớ tới hình ảnh của những đứa trẻ mà ta vô tình bắt gặp...
    Có bao giờ ta tự hỏi: nếu ta là một trong những đứa trẻ đó thì ta sẽ như thế nào?
    Có bao giờ...
    Ta may mắn vì ta sinh ra có thể bước đi trên đôi chân nguyên vẹn, ta hạnh phúc vì nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, ta hãnh diện ngẫng cao đầu vì ta có suy nghĩ và tự chủ của riêng ta..ta vui sướng khi sống dưới một mái nhà..có mẹ và có cha...
    Ta bước đi ta có bao giờ dừng lại, ta dừng lại có bao giờ ta nhìn lại phía sau, bao nhiêu ánh mắt thèm muốn có một cuộc sống chỉ bằng một phần của ta...
    Ta đã bao giờ biết cảm thông, sẻ chia, hay cứ giữ khư khư cho mình cái hạnh phúc và may mắn đó?
    Nhân - Quả, có phải chúng ta nghĩ rằng là do luật nhân quả? kiếp trước chúng đã mang nhiều tội lỗi thì bây giờ chúng phải trả? nếu vậy kiếp này ta đã làm điều gì tốt? ta đã quay lưng lại với những mảnh đời bất hạnh, có phải đó là tội lỗi không? ta có sợ kiếp sau ta sẽ như chúng?
    Ta lo cho ta còn chưa xong, có phải đa phần trong chúng ta là vậy không? ai cũng có gánh nặng gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền, ta có dư giả gì đâu mà ta giúp chúng chứ?
    Trời, người như chúng nhiều vô số kể, liệu ta có giúp hết được không?
    Và còn nhiều, còn nhiều những lý do nữa mà mỗi chúng ta tự đặt ra cho chính bản thân mình...
    Nhưng
    Trong lòng ta đã một vài phút chạnh lòng trước những đứa trẻ co ro, một thoáng buồn xuất hiện khi những đứa trẻ lên 5 lên 3 nhưng không được đến trường mà phải ăn xin để sống, một thoáng đuối lòng và có thể những giọt nước mắt ta rơi trước những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi phải lê lết kiếm sống qua ngày...
    Trong lòng ta đã từng muốn làm gì đó cho những đứa trẻ nhưng phải chăng ta đã nghĩ dù có làm gì ta cũng chẳng thế giúp được nhiều cho chúng...
    Và ai trong chúng ta chắc chắn đã trải qua nhiều cảm xúc hơn thế khi bắt gặp những hình ảnh trên...
    Vậy ta có bao giờ tìm hiều xem những đứa trẻ nghĩ gì?
    Những đứa trẻ đêm đêm nằm co ro dưới hiên nhà chỉ ước mong có một mái nhà để không còn rét buốt hàng đêm, một vài miếng cơm để không chịu cái đói là niểm ao ước của những đứa trẻ ăn xin, một đôi chân khỏe mạnh để có thể tự bước đi, một đôi mắt sáng để nhìn thấy cuộc đời...là hạnh phúc lớn nhất của những đứa trẻ khuyết tật và bất hạnh, hằng ngày chúng vẫn ước mơ được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác...
    Vậy có phải chúng ước mơ quá xa vời, quá ảo tưởng, quá trông chờ vào xã hội và chúng ta hay không? có lẽ là không, ước mơ của chúng chính là những điều hêt sức giản dị mà chúng ta đang có, là những gì hết sức bình thường với chúng ta...
    Vậy ta còn băn khoăn do dự gì nữa, sao ta không xòe tay mình ra để nắm lấy những đứa trẻ trở lại với cuộc sống, dang rộng vòng tay ôm chúng vào lòng để cho chúng cảm nhận sự yêu thương, trò chuyện, khuyên bảo chúng để giúp chúng có thêm niềm tin vào cuộc sống...
    Những việc làm hết sức bình thường mà ai cũng làm được đó sẽ mang lại những niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho những đứa trẻ. xã hội sẽ ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn và quan trọng là tình yêu thương giữa người với người trong xã hội
    Ta đang nghĩ gì và ta phải làm gì?
    Ta có thấy hạnh phúc trước cuộc sống ta đang có, hay chỉ là những suy nghĩ bi quan về cuộc sống không đầy đủ, sung túc như bạn bè.
    Ta đang có cuộc sống sung sướng, cha mẹ quan tâm, nhưng chỉ biết hưởng thụ vì số ta đáng được hưởng như thế, những thói hư tật xấu dần chiếm lấy ta, tình người trong ta dần biền mất, chỉ còn lại những ghen ghét, ganh tị và những trò hành xác mà ta gọi là giải trí.
    Và với mỗi người có hàng trăm cái ta như ở trên...ta thực sự chưa cảm nhận được ta hạnh phúc, vậy sao ta có thể mang hạnh phúc cho người khác
    Chỉ bớt 1 bữa ăn sáng, 1 điếu thuốc lá, 1 ly trà sữa... là ta đã có những bữa ăn mà những trẻ em bất hạnh hằng mơ ước
    Chỉ bớt 1 giờ chơi game, 1 chút tụ tập bạn bè 8, 1 vài giờ xem tivi...là ta đã có những bữa ăn tinh thần cho chúng bằng những câu chuyện vui hay những bài học về cuộc sống..
    Và còn nhiều cách khác mà mỗi chúng ta tự rút ra cho mình...
    Sống trên đời cần phải có một tấm lòng...để gió cuốn đi, hẳn ta không xa lạ với câu này của Trịnh công Sơn. mỗi chúng ta sống làm sao để lúc nào lòng mình cũng cảm thấy thanh thản, không dằn vặt, không ưu sầu và phải có tấm lòng yêu thương đồng loại, yêu thương những đứa trẻ - những mầm non của tương lai đất nước.
    Tôi mong các bạn, các hội viên, chúng ta cùng nhau chắp cánh những ước mơ của những trẻ em nghèo mồ côi, khuyết tật, bất hạnh, để chúng bay cao và bay xa hơn nữa...và hãy bắt đầu từ chính suy nghĩ và hành động của bản thân mỗi con người chúng ta...

    Sắp tới Nhóm POL có chương trình thăm trẻ em ở "Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình – Thủ Đức" chương trình như sau:
    chi tiết Anh chị em xem ở đây:
    hoặc ở đây:
    Mong Anh chị em mở rộng vòng tay tham gia, ủng hộ về vật chất hoặc tinh thần cho chương trình này.
    Chúc anh chị em 5giay luôn ngũ phúc lâm môn: Phước, Lộc, Thọ, Khang, Ninh
    Trân Trọng.


     
    : , quyên góp, pol,
  2. nhodss Thành Viên Cấp 6

    bị cái gì mà link toàn dấu ???? không ta. sao đây. hix hix
     
  3. nhodss Thành Viên Cấp 6

    thanks, cần lắm những tấm lòng
     
  4. Thanhtâm DOVES CLUB

    sao ko thấy ai ủng hộ từ thiện vậy....
     
  5. nhodss Thành Viên Cấp 6

    Vật chất là phù du, tình người là muôn thuở. Từ thiện cũng từ cái thiện mà ra. có thiện chí ắt có ủng hộ. thanks bạn nhiều nhiều
     
  6. nhodss Thành Viên Cấp 6

    thanks
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. lekhanhlonghcm,
  2. lemanhtranggin,
  3. leqquanglong,
  4. Floordvob
Tổng: 1,161 (Thành viên: 4, Khách: 1,146, Robots: 11)