Nhân đọc bài dài ngoằnh của bạn muathuvang trong loạt bài
http://5giay.com/showthread.php?t=234678
mình mạn phép xắn tay áo lên, trích đoạn 1 trường hợp để kêu gọi mọi người giúp đỡ :
@muathuvang ơi :Ước mơ được cắt lìa nửa dưới cơ thể
Trước khi gặp Phạm Danh Bách, tôi chưa từng hình dung có người thanh niên ba mươi tuổi lại nung nấu một “ước mơ” kinh hoàng như vậy.
Ảnh:Bách trông cháu giúp em dâu
Bách sinh năm 1978 tại Hải Hậu, Nam Định. Bốn năm sau, gia đình Bách chuyển vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp, định cư tại tổ 4 phường Ea Tam. Nhà nghèo, phải nghỉ học ngang lớp 6 để đi làm thuê giúp mẹ nuôi em, Bách thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi phiêu bạt vào TPHCM kiếm sống.
Tai họa giáng xuống đời Bách đột ngột. Tối 13/6/1999, Bách cùng nhóm thợ tạm tuyển ở một xưởng mỹ nghệ đi bộ qua ngã tư thì bị một xe máy vượt ẩu tông phải, hất văng vào chiếc xe khách đang chạy. Bánh sau xe khách cán ngang hông nạn nhân. Bạn bè xốc anh chạy vào Bệnh viện Nhi Đồng là điểm cấp cứu gần nhất.
Mười tháng chuyển qua các Bệnh viện Nhi Đồng, Thống Nhất, Bình Dân, Chợ Rẫy, Bách đã trải qua hàng chục cuộc đại phẫu, sức khỏe suy kiệt. Tuy được miễn giảm viện phí, điều kiện thuốc men bồi dưỡng cho Bách vẫn hết sức khó khăn.
Thương chàng thanh niên nghèo khổ đầy nghị lực, giáo sư Ngô Bảo Khang (khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Chợ Rẫy) đã cưu mang chăm sóc anh tận tụy. Tính mạng Bách bảo toàn, nhưng toàn bộ cơ thể anh từ thắt lưng trở xuống bại liệt không còn chút cảm giác, việc bài tiết phải dẫn bằng ống qua hậu môn nhân tạo.
Hơn 8 năm qua Bách nằm trên giường, nửa thân dưới bất động ngày càng teo quắt đen đúa như hai khúc củi khô. Mỗi khi cần trở mình, Bách lại phải gọi người khác đến giúp. Mẹ và em trai đi phụ hồ cả ngày.
Ở nhà, bằng nửa thân trên, Bách cố gắng trông cháu giúp cô em dâu rảnh tay lo cơm nước và tranh thủ làm thuê quanh xóm. Bản tính vui vẻ lạc quan đã giúp Bách vượt qua những năm tháng tật nguyền không một lời than vãn.
Nhưng nằm lâu, dinh dưỡng kém, thể trạng anh ngày một yếu dần. Bách ước: Nếu được giải phóng khỏi phần nửa thân dưới vô dụng, anh sẽ dễ dàng xoay trở, có thể di chuyển bằng tay, làm được việc vặt trong nhà và học nghề gì đó kiếm thêm thu nhập đỡ gánh cho gia đình, khỏi phiền lụy ai.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: Lẽ ra Bách được nhận suất trợ cấp thương tật 240 nghìn đồng một tháng theo Nghị định 67 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, dù không nhiều cũng đỡ phần nào thiếu thốn túng quẫn. Song vì gia đình chẳng giữ được hồ sơ điều trị, bệnh án còn lưu đâu tận Bệnh viện Chợ Rẫy, không có giấy chứng nhận thương tật nên phường vẫn chưa lo được chế độ cho anh.
Tôi tin ước mơ dị thường của anh bộ đội phục viên Phạm Danh Bách sớm trở thành hiện thực, và chàng trai tật nguyền từ lâu gần như bị cộng đồng quên lãng này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ thiết thực hơn. Bởi không có gì là quá muộn, khi trong cơ thể bất hạnh kia vẫn còn nóng bỏng khát vọng sống có ích cho đời.
Nhờ bạn tìm cách liên hệ lại để tính toán dùm chi phí tổng cộng khi triển khai thực hiện trường hợp này (gồm chi chí mỗ + viện phí...). Mình sẽ cố gắng kêu gọi, huy động tối đa để thực hiện ca mỗ trong time sớm nhất .
Trước mắt mình xin đăng ký đóng góp 1,000,000đ tiền mặt .



LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật 






