Tìm kiếm bài viết theo id

[Nét Bút Tri Ân] Ký ức mùa đông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viona, 5/1/11.

ID Topic : 2687991
Ngày đăng:
5/1/11 lúc 23:01
  1. viona Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    67
    Hóa ra, cái lạnh lẽo của mùa đông lại khiến con người hay “lắng nghe” những cảm xúc, những hồi ức bé thơ. Cho dù đó chỉ là những hình ảnh vu vơ, thoáng qua, hay là nhịp sống lặp đi lặp lại ngày ngày quen thuộc như hơi thở. Cho dù đó chỉ là một cây bàng già cỗi, nhưng những kỷ niệm lại tươi non như tâm hồn tôi. Mùa đông khiến con người ấm nóng con tim, hay chính con tim làm mùa đông ấm nóng hơn


    Tôi có cảm giác rằng càng ngày mùa đông càng lạnh, tấm áo mặc trong người cứ thấy mỏng dần hơn trong trí nhớ. Những mùa đông đi qua cuộc đời để lại những vết khô môi và biết bao nhiêu điều chưa nói. Chợt mùa đông này thương nhớ rưng rưng…



    Nhớ biết bao thuở lên chín, lên mười theo mẹ cắm cây lúa xuống đồng cả ngày lúa vẫn không đứng thẳng, cây nọ xiêu vẹo về phía cây kia. Hai mẹ con rét cóng chân tay rủ nhau lên bờ đốt cỏ khô. Mẹ bảo: “Những cây lúa cũng biết dựa vào nhau, rồi mùa này lúa thể nào cũng đẹp”, miễn sao “Chân cứng đá mềm” là được. Nhìn thịt da mẹ tím bầm, chân tay mình run cóng mà thương những ngọn cỏ khô thiêu cháy đến hết mình. Tuổi thơ đã đi qua, đôi lúc giật mình trong cơn mơ không còn đếm đến đốt những lọn củi khô thắp sáng để nuôi tôi khôn lớn.


    Mùa đông này thanh thản hơn những mùa đông xưa. Không phải vì sự vô tâm, mà con người khổ mãi thì cũng đến lúc phải nghỉ ngơi cho lại sức, để lại chạy dài cho những cuộc đua.Lớn lên tôi không còn phải theo mẹ lấm bàn chân xuống bùn mỗi độ đông về nữa.mẹ cũng hết nhọc nhằn khi đôi chân lành vết nứt nẻ ngày xưa.


    Nhớ những mùa đông năm xưa khi cơn gió u u thổi vào căn nhà rỗng rễnh, cuốn chăn thế nào cũng không làm mình có cảm giác ấm hơn. Thấy mẹ ủ cho hai chị em bằng đôi bàn chân gày gò, nứt nẻ. Vẫn nhớ mình đã khóc, để sau này nước mắt còn ướt cả cơn mơ. Không thấy ghét mùa đông như trước nữa, đi xa rồi lại nhắc mãi những mùa đông


    Mẹ thường dậy sớm hơn khi tất cả xung quanh là sương mù vây phủ. Mẹ xuống căn bếp tuềnh toàng mở khoá. Bao nhiêu năm trời mẹ đã tự đánh lừa mình bằng cảm giác an toàn mẹ tự tạo ra, căn bếp bức vách đổ liêu xiêu bốn phía nhưng trước khi đi ngủ mẹ không bao giờ quên khoá. Mẹ châm lên bếp lửa cái ấm nóng của sụt sùi mưa nắng. Bếp lửa mùa đông có vị cay nồng, thứ mùi vị chỉ có của quê hương, của tình thương yêu ấm áp.


    Để mùa đông nào tôi cũng tìm về theo mùi ngô nếp bố nướng thơm hương, khoai chín cháy vỏ ngoài, sắn bở đúng độ ngon. Về để gội mình trong hơi ấm tuổi thơ, bố đã bao năm đào gốc đốt lấy than để xuống gậm giường cho các con ngon giấc. Những mùa đông lạnh tái đến từng sợi sắn rua của mẹ phơi mấp mô sương sớm. Thế mà bố mẹ vẫn gồng mình mang hơi ấm đến cho chúng tôi. Và rồi đã qua đi cái thời khắc ấy,ngôi nhà nhỏ ngày xưa, căn bếp tuềnh toàng thuở ấy giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức chúng tôi.


    Những mùa đông đẹp nhất cuộc đời đã không ra đi lặng lẽ, như đang ở rất xa mà lại rất gần.


    Mẹ dạy con gái phải biết đan len để giữ ấm, trước hết là giữ ấm cho mình, rồi đến người thân. Thế là đã giữ ấm cho cả một mùa đông dài đằng đẵng. Lớn lên mới biết những sợi len nhỏ bé đan vào nhau gửi gắm bao thông điệp, vì thế tôi đã học đan để gom những kỷ niệm đan vào nhau thành chiếc khăn kí ức, quấn quýt hồn tôi. Đôi khi nhận ra thì một lần nữa một mùa đông lại đi qua lúc nào không hay biết.


    Đã mấy mùa đông qua tôi không đón cái rét của quê nhà,không hiểu cái nỗi nhọc nhằn mà mẹ tôi đã trải qua như thế nào.Mùa đông này trở về quê hương thấy cái gì cũng gìa cỗi hơn. Cánh đồng bạc đầu rạ ngắn, chiều chiều sương xuống là là, đàn trâu đi ăn về, bóng mẹ vẫn thấp thoáng gò mình trên chiếc xe đạp vượt qua con dốc trở về nhà sau một ngày vất vả. Cây cối gầy gò dựa vào không gian, trông ảm đạm một mầu khó tả. Cả những ngọn măng vừa lên cao một tí, cũng đã bong vẩy trắng cả góc trời. Chưa bao giờ thấy mình bơ vơ đến thế. Thương mùa đông nhiều hơn, “có phải mùa đông cũng giống như tuổi tác?”. Mùa đông này bố mẹ cũng già hơn…
    ...................................






    ĐỌC TIẾP

    **************************
     
  2. 0973301191 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rat hay vs cam dong, doc de tam hon` thay thanh than ve cuoc song ....
     
  3. TATTOO_THAITU Thành Viên Mới

    mình nghĩ mùa đông thưc sự là mùa hạnh phúc nhất
     
  4. egao89 Thành Viên Cấp 4

    Văn chương lai láng, tình cảm dạt dào, rất hay ^^
     

Chia sẻ trang này