Thiệt tình là tui yêu nước Việt , tui chẳng muốn rời xa đâu . Ở đây dù tiêu cực , dù chèn ép , dù hằng ngày phải lo toan đủ điều nhưng tui vẫn muốn ở ... Người Việt vẫn là người Việt , vẫn là quê hương , là nơi mà chẳng nơi nào thay thế dc ... Còn trẻ khoẻ , còn tương lai , ai cũng mong tôi bước ra thế giới , thoát khỏi xiềng xích , khỏi tư tưởng nhưng tôi vẫn khó có thể quyết định được ngay . Mặc dù 1 ngày công bên đó nó bằng cả tháng bên này cày , dc đối xử công bằng , dc làm những điều bình đẳng nhưng sao lòng tôi vẫn phải đắn đo ... Có ghét có chán nhưng đây là quê hương , là cội nguồn , làm sao nói đi là đi luôn dc ? Tôi k phải khoe , cũng chẳng kể lể , chỉ là tâm sự biết đâu sau quyết định này tôi lại phải tủi thân , phải nhớ , phải mong chờ cái ngày về lại , cái ngày tôi chỉ có thể nghĩ nó sẽ xảy ra chứ đâu phải nhắm mắt là tới được . Cái tình yêu nó khác cái tình quê hương máu mủ , nó khác cái cảm giác chia tay , nó khác lắm , đến nỗi nghĩ tới thôi đã nghẹn lòng . Bỏ gia đình , bỏ lại người mẹ , ngôi nhà , con đường , những người bạn , quán xá , xã hội ... Bỏ lại những kỉ niệm để theo 1 thứ gì đó của những người xa lạ mà mình chẳng hiểu được họ . Rồi cũng quen nhưng phải tập . Tôi yêu Việt Nam , yêu Sài Gòn mưa nắng , yêu những con người từng gặp . Yêu hết . Cứ cho là nhảm nhí , là vớ vẩn nhưng tôi vẫn muốn có chút j đó gọi là ... Hi vọng sau những tháng chờ đợi tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn , chín chắn hơn , quyết định là do tôi . Ở hay đi ? Cám ơn
Nếu cha mẹ còn người chăm sóc thì nên đi để tạo sự nghiệp, để biết cuộc sống bên ngoài thế nào, để tương lai con cái sau này tốt đẹp hơn, đừng để tình cảm ủy mị kìm hãm sự phát triển. Giờ sắp rời xa nên bạn cảm thấy yêu đủ thứ, chứ ở lại rồi sẽ thấy khác...
Ở hay đi ko quan trọng. Quan trọng là những lựa chọn của bạn ảnh hưởng như thể nào với những ng yêu thương ta mới cần phải suy nghĩ bạn nhé Còn cái quê hương...đi wen rồi thì thấy chẳng là gì cả...cái tình người mới là nhất
đi đâu vậy , qua Nhật nhớ mua thanh katana làm quà lưu niệm , mỹ thì pistol , úc dụng cụ săn cá sấu , syri thì khẩu ak hay lựu đạn của IS
Phải đấu tranh với gia đình . Nhà có thằng con trai k ai nỡ ... Mày ở đây tao có đói thì mày cũng phải no , không để wa đó tụi nó ăn hiếp mày ... đủ thứ
cảm giác rời xa quê hương là vậy , nhưng đi 1 thời gian sẽ khác ah ... dẫu biết quê hương là nhất nhưng cái cuộc sống tốt dần lên mới đáng tìm kiếm
Dù có chọn lựa thế nào đi nữa cũng là quyết định của bạn, nếu như tương lai mọi việc có ra sao thì vẫn phải chấp nhận chứ đừng có nói giá như.. giá như. Chúc bạn có quyết định sáng suốt và thành công.
mình đơn giản nghĩ thế này, mình là đàn ông mình có chí hướng rõ ràng, và mình sống vì tương lai con mình, cháu mình, còn quá khứ là quê hương, là những gì dù có gắn bó đến mấy thì mình sẵn sàng rời bỏ để đến nơi mình cho là tốt hơn, mình đã rời Vĩnh phúc, Hà nội và đang sống ở SG, và mình quyết định ở trong này chứ không quay về nữa
Các bô lão đồng thanh hét to 6 chữ: "lặn đi cho nước nó trong". Hoho... Thanh niên còn trẻ thì cứ đi XKLĐ cho nó biết với người ta. Hết hợp đồng thì cuốn gói về chứ nó chả cho ở luôn đâu.
ở VN sướng nhất là đi ra đương không sợ bị khủng bố chết cả lủ, thấy nước ngoài nơm nớp sợ thiệt, VN dù gì cũng quen sống rồi, không biết qua đó sống sao, mà hem có cơ hội đi, thôi thì phải yêu lấy nó
Đi làm với gia đình bác ơi . Nhà sợ ở bên đó luôn k về nên k cho đi . E nhắm là nhắm cái quốc tịch sau này cho con nó có để đỡ phải lo xin đi du học ....
mẽo hay úc thế pro. úc thì có thằng bạn sắp đi. đang học lái xe . nên học lái xe hơi bên đây cho quen qua đó khỏi học... còn xuất khẩu ld khỏi học.....
Cách đây 4 năm cũng nghĩ như thớt bây giờ, và thế là quyết định ra đi, kinh tế khá lên nhưng 1 thân 1 mình thì tinh thần thì ko khá chút nào :sad:
Nam nhi chi tai bon phuong. Con tre thi phai lo su nghiep. Dung lan tan gi het bro. Minh quyet dinh ra di tu 2012. 3 nam, moi thu bay gio da on. Que huong cung con do. O nuoc ngoai cung dong gop cho que huong duoc. Cha me thi khi nao on dinh roi don sang.