Tìm kiếm bài viết theo id

Bốc thuốc chữa bệnh đố kỵ, dìm hàng và GATO - Bài mang tính tham khảo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhdat.rudyard, 4/7/14.

ID Topic : 7420173
Ngày đăng:
4/7/14 lúc 12:33
  1. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/10/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,142
    .











    "Gato" (ghen ăn tức ở), "ném đá" và dìm hàng lẫn nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong bộ từ vựng của người Việt Nam, từ trường học cho đến công sở, xã hội.





    Tôi khẳng định rằng không có một dân tộc nào có thể "độc quyền" căn bệnh đố kỵ bởi thực tế cho thấy con người dù ở đâu cũng có thể đem lòng đố kỵ nhau, ghen ghét nhau. Chính vì vậy chúng ta không nên nói rằng đây là căn bệnh riêng gì của người Việt.


    Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi đó là không biết từ bao giờ, những cụm từ như "gato" (ghen ăn tức ở), "ném đá... đã trở thành một phần không thể thiếu trong bộ từ vựng của chúng ta. Tần suất những cụm từ này xuất hiện trong các cuộc bàn luận dù ở bên ngoài hay trên mạng và mới đây nhất là trường hợp của Nguyễn Hà Đông, chủ nhân của game Flappy Bird cho thấy căn bệnh này đã lớn tới mức nào.


    Hơn lúc nào hết, nếu chúng ta muốn cải cách, muốn tiến về phía trước thì tôi cho rằng chúng ta phải loại bỏ tính đố kỵ, đó phải là bước đầu tiên và tinh thần dân tộc là liều thuốc hữu hiệu nhất.


    Để nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, trước tiên chúng ta cần định nghĩa "đố kỵ" một cách rõ ràng và phân biệt khái niệm này khỏi các khái niệm liên quan. Nói một cách đơn giản nhất, đố kỵ là khi ta cảm thấy ghen ghét và muốn làm hại những người sở hữu những thứ ta không có hoặc giỏi hơn ta.


    Hậu quả tất yếu sẽ là những hành động mang tính "ném đá", bêu xấu và chỉ trích nhằm mục đích kìm hãm sự thành công của người kia. Thế nên tính "cạnh tranh" hay "ganh đua" không nhất thiết phải là đố kỵ, mặc dù ta không bằng lòng với việc người khác hơn ta nhưng ta lại cố lấy cái đó làm động lực để vươn lên về phía trước với mục đích vượt người kia.


    Phê bình mang tính xây dựng cũng không phải là ném đá bởi khi đó, ta mong muốn cho người kia sửa chữa được những mặt họ còn hạn chế chứ không phải làm cho họ khổ sở.


    Bốc thuốc chữa bệnh đố kỵ, dìm hàng và GATO - Bài mang tính tham khảo
    Cần phải loại bỏ tính đố kỵ thì đất nước ta mới có thể giàu mạnh.


    Vậy vì sao cần phải tránh đố kỵ? Trong các mối quan hệ cá nhân đời thường, tính đố kỵ ít nhất cũng sẽ tạo ra bầu không khí nặng nề và khó chịu cho tất cả mọi người. Nhưng mối nguy hiểm này sẽ lớn hơn nhiều lần ở tầm vĩ mô.

    Khi căn bệnh này đã lây lan và ăn sâu vào chúng ta, khi người ngoài hay bản thân chúng ta có thể đưa ra nhận định rằng "người Việt có tính đố kỵ" thì mức độ nguy hiểm đã lên đến mức báo động.


    Tôi đã có kha khá thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn chưa bao giờ quên câu chuyện "bó đũa" đầy ý nghĩa trong sách giáo khoa thưở nào. Những chiếc đũa khi được bó chặt lại với nhau sẽ có sức mạnh phi thường. Để bẻ gãy một bó đũa lớn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.


    Thế nhưng vẫn số đũa đó, chỉ cần chúng rời nhau ra thì bẻ gãy từng chiếc sẽ hết sức đơn giản. Tính đố kỵ có thể sẽ không bẻ gãy từng chiếc đũa nhưng chắc chắn nó sẽ đảm bảo rằng những chiếc đũa kia sẽ không bao giờ bó chặt lại với nhau được.


    Chúng ta hãy thử nghĩ xem, trong một tập thể mà ai cũng ganh ghét sự thành công của người kia và muốn hãm hại nhau để phục vụ lợi ích của riêng mình thì làm sao có thể đoàn kết thành một khối thống nhất được ?


    Khi một dân tộc không thể đoàn kết thì trong viễn cảnh tươi sáng nhất, nó sẽ thất bại trong mọi nỗ lực cải cách bởi trên dưới không thể đồng lòng chung sức, còn không thì nó cũng là lực cản vô cùng to lớn đối với sự phát triển và sáng tạo.


    Trường hợp mới đây của anh Nguyễn Hà Đông là một ví dụ không thể sống động hơn cho sức kìm hãm đáng sợ của sự đố kỵ.


    Khi người ta thấy anh Đông nổi tiếng và có khả năng sẽ kiếm được bộn tiền, nhiều người trên cộng đồng mạng bắt đầu cảm thấy ghen tức, đố kỵ nên đã "ném đá" anh ấy một cách không thương tiếc, mặc dù điều đó chẳng đem lại lợi ích cho bất kì ai nhưng lại làm hại vô số người.


    Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, những người có mong muốn vươn lên hay tạo ra những sản phẩm được ưa chuộng có còn động lực và niềm tin để tiếp tục con đường của mình nữa hay không, khi mà những gì họ làm được bị dè bỉu, coi khinh, chê bai không thương tiếc hoặc thậm chí là đe doạ bởi không ít người.


    Còn trong viễn cảnh đen tối nhất, một khi nội bộ chia rẽ ắt sẽ bị ngoại bang thao túng, tôi tin rằng người Việt Nam phải hiểu điều này hơn ai hết. Có bao giờ đời sống nhân dân lại khá lên khi đất nước bị ngoại bang thao túng hay không?
    Nếu những điều trên là đúng thì tính đố kỵ hết sức nguy hiểm dù ở tầm vi mô hay vĩ mô, chỉ cần khi nó lan rộng và ăn sâu vào chúng ta chứ không phải là căn bệnh chỉ xuất hiện ở một số cá nhân nhỏ lẻ.


    Tính đố kỵ có hại như vậy, chúng ta phải làm thế nào để cứu lấy mình? Liệu đố kỵ có phải là một phần "thiết yếu" của cuộc sống hay không?


    Câu trả lời sẽ là có và không. "Có", vì sẽ chẳng bao giờ loại bỏ được hoàn toàn tính đố kỵ ra khỏi cuộc sống. Còn "không", bởi chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế nó ở một mức "an toàn" nào đó, ít ra ở cái mức mà các câu như "gato", "ném đá" không còn xuất hiện tràn lan trong các cuộc đối thoại, thảo luận như hiện nay nữa.


    Không thể phủ nhận rằng đây là thử thách to lớn cho toàn bộ chúng ta nhưng hãy đừng quên rằng mỗi khi người Việt Nam bị dồn vào chân tường, mỗi khi đất nước chúng ta chìm trong khủng hoảng thì dân tộc chúng ta đều vùng lên một cách mạnh mẽ, đều đoàn kết đồng lòng chung sức để giành thắng lợi.



    Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào một cách chính đáng khi cho rằng nước ta là một nước dù nhỏ bé nhưng chưa bao giờ đầu hàng cường quốc nào cả.


    Lý do đơn giản bởi ngày đó chúng ta gạt bỏ đố kỵ, hằn thù cá nhân sang một bên, thanh niên đồng lòng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", nhiều gia đình, nhiều bà mẹ anh hùng sẵn sàng hy sinh của cải, thời gian, công sức để chăm chút cho bộ đội ra chiến trường.


    Nếu ngày đó chúng ta cũng mắc bệnh đố kỵ nặng như ngày nay, thanh niên được gọi đi nhập ngũ mà chỉ so đo thiệt hơn với những người không phải ra chiến trường mà trốn tránh nghĩa vụ thì làm sao có thể chiến thắng quân thù? Lúc đó các tướng lĩnh có lo đấu đá chức quyền với nhau không hay họ chỉ ngày đêm cùng Bác Hồ lo kế đánh giặc?


    Rõ ràng khi đất nước chìm trong khủng hoảng, chúng ta hoàn toàn có thể gạt bỏ sự đố kỵ và ganh ghét cá nhân sang một bên để đạt được các mục tiêu lớn lao. Hơn lúc nào hết, chúng ta đang trong cơn khủng hoảng và tôi nghĩ mình không hề phóng đại chút nào.

    Đó là khủng hoảng về cả mặt đạo đức, tinh thần lẫn vật chất.



    Về mặt vật chất, nền kinh tế vẫn chưa thực sự hồi phục, giáo dục vẫn dậm chân tại chỗ, y tế còn nhiều vấn đề không kể xiết. Về mặt đạo đức và tinh thần, hình ảnh cô giáo bạo hành các em nhỏ ở nhà trẻ Phương Anh là ví dụ điển hình cho sự suy thoái đạo đức.


    Bên cạnh đó, những sự việc như trò đánh thầy, học sinh đánh hội đồng nhau cho tới sự "lên ngôi" của những người như "bà Tưng" cho thấy các chuẩn mực đạo đức trong xã hội rõ ràng đang trong khủng hoảng.


    Chúng ta muốn thoát khỏi cơn khủng hoảng này nhưng ngày nào căn bệnh đố kỵ vẫn còn hoành hành, ngày đó chúng ta còn bế tắc. Khi mà cải cách đòi hỏi sự hy sinh lớn lao của mỗi người, của mỗi tập thể thì thử hỏi làm sao có thể cải cách được khi còn có quá nhiều đố kỵ?


    Đây chính là lúc chúng ta cần đề cao tinh thần dân tộc trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta hãy nhớ rằng dù gì thì chúng ta đều là người Việt Nam, đều có chung một dòng máu, một ngôn ngữ, một lịch sử, một văn hoá. Nơi duy nhất tất cả chúng ta có thể thực sự gọi là nhà, đó là dải đất hình chữ S, trải dài từ đỉnh Hà Giang cho tới mũi Cà Mau.



    Nếu là anh em một nhà, tại sao phải đố kỵ nhau? Mỗi người trong chúng ta nên chấp nhận rằng ta không phải là người giỏi nhất, không có cái gì nhiều nhất bởi ngoài kia sẽ có những người giỏi hơn, giàu sang hơn. Nhưng rốt cục thì chúng ta đều là người một nhà nên điều đó không quan trọng, thành công của họ cũng là thành công của đất nước chúng ta.


    Những điều tốt đẹp họ mang đến cho đất nước nếu ta không được hưởng thì các thế hệ sau của ta sẽ được hưởng, cái tài giỏi của họ không bao giờ là mối đe doạ cho chúng ta cả.

    Nếu có người Việt nào đó đang "phất lên" như một ngọn lửa đang cháy, hãy là ngọn gió thổi bùng nó lên để nó cháy rực rỡ hơn nữa bởi ngọn lửa Việt cháy lên thì ở nơi đâu ta cũng sẽ thấy ấm áp.


    Bản thân tôi chưa bao giờ thực sự thích thú với trò chơi Flappy Bird của anh Đông nhưng tôi vẫn quảng bá cho bạn bè chơi để cho trò chơi trở nên phổ biến hơn, được nhiều người ưa chuộng hơn.


    Tôi không hề sợ anh ấy có thể kiếm được vô khối tiền từ đó mà ngược lại tôi rất mong anh ấy có thể làm giàu từ trò chơi của mình. Lý do đơn giản bởi nếu thành công, chắc chắn anh ấy sẽ thành tấm gương cho những người khác noi theo và biết đâu lúc ấy Việt Nam lại sẽ được biết đến như nơi sản sinh ra những game developer xuất sắc ?


    Một khi mỗi người chúng ta chấp nhận đặt lợi ích của toàn dân tộc lên trên hết và xác định rằng mình chỉ là một phần nhỏ nhưng không thể tách rời của tập thể thì mọi thành công của người Việt Nam sẽ là thành công của ta.


    Khi đã nghĩ được như vậy, chúng ta sẽ sẵn sàng đoàn kết tương trợ lẫn nhau và loại bỏ tính đố kỵ đi để cùng nhau "trường kỳ kháng chiến" trong cơn khủng hoảng. Tôi tin chắc là như vậy.


    >> Xem thêm: Những thói quen vô tình dễ khiến bạn bị đố kỵ nhất


    Ngô Di Lân
    VnExpress.net
     
  2. tuyetnhung2014 Thành Viên Mới

    Sao không thấy ai bình luận hết vậy?
     
  3. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    nó viết dài quá ai mà đọc nổi để mà bình luận

    không chừng chủ thớt nó gato ai giờ vào đây tra tấn ae 5s
     
  4. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    cho mình hỏi ké luôn có thuốc nào chữa gan nhiễm mỡ với viêm xoang mãn tính hông vậy???
     
  5. legna Thành Viên Cấp 3

    chữa bệnh thèm séc dc k ?
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. lkt1827,
  2. hoang0943231368,
  3. thuyphan886,
  4. NguyenHoaK12
Tổng: 900 (Thành viên: 4, Khách: 865, Robots: 31)