Chuyện thật...văn viết không hoa mỹ, nhanh gọn mà sâu sắc, sát với đời sống! Nhớ lại thời sinh viên của mình, nhớ lại những mối quan hệ đã lâu không liên lạc! Cuộc sống nhanh quá...! Chỉ biết trách mình không biết trân trọng từng giây trên cuộc đời này! Đọc trong vòng 10 giây mà có thể im lặng ngậm ngùi hàng giờ đồng hồ! Cám ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện!
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG . TRUYỆN HAY . KHÔNG MẦU MÈ , KHÔNG CÂU LIKE NHƯNG RẤT ĐÁNG CHIA SẺ . CẢM ƠN THỚT
Đọc xong cảm động ,bạn viết bài này rất hay ,ông bạn hàng xóm của bạn có tấm lòng tốt biết tri ân người cứu giúp ,sống có hậu như vậy là tuyệt vời Chúc bạn và ông ấy nhiều sức khỏe ,hạnh phúc và thành đạt nhiều hơn nữa Sau này có dịp san sẻ những mảnh đời bất hạnh thì cứ cố làm vì thời gian qua rồi không bao giờ qua lại ,bây giờ ổng có muốn giúp người bạn già cũng không được ,còn việc con trai của người bạn già coi như ổng trả ơn cho bạn già của ổng rồi Thân mến