Tìm kiếm bài viết theo id

Rảnh rỗi viết truyện ma: Ngôi nhà dưới quê

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 27/6/16.

ID Topic : 8490107
Ngày đăng:
27/6/16 lúc 13:57
  1. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    chap 9 khó hiểu ..............
     
  2. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    ???????????????????????????
     
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    con ma áo đỏ chết oan nên không siêu thoát được @@
     
  4. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    thật không ??????????
     
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    em đoán là vậy @@
     
  6. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    anh cũng dự đoán là vậy @@
     
  7. kenbaby Thành Viên Cấp 3

    Chap 10 chừng nào ra bạn ơi ?
     
  8. dangquanglinh92 Thành Viên Mới

    ít quá à không đủ để sướng Rảnh rỗi viết truyện ma: Ngôi nhà dưới quê
     
  9. giabaocomputer2010 Thành Viên Mới

    Ít quá ..................
     
  10. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    gái có ck rồi đó,.............
     
  11. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    có liên quan gì đâu bác
    hi vọng là bác thớt viết xong hết truyện trước khi em sinh em bé @@
     
    Sam_Sam thích bài này.
  12. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    lão này hay viết bỏ nửa chừng, đừng mong đợi nhiều
     
  13. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    trời vậy đợi em sinh em bé xong vô mà thấy bị bỏ dở nữa chừng thì em ráng rặn não ra viết cái kết cho câu chuyện này hehe
     
    giabaocomputer2010 and Sam_Sam like this.
  14. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Chap 10
    Sau khi ngủ một giấc thật sâu kể từ cái đêm chứng kiến con Yến bị ma nhập, tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, thức dậy trong tình trạng đau buốt và ê ẩm khắp mình, cái chân trái của tôi do được tụi bạn chăm sóc nên đã đỡ hơn, chỉ còn hơi đau nhức một chút, đủ để tôi gượng dậy và đi nhẹ xung quanh. Nhưng tâm trí của tôi lúc ấy rất mông lung, thật sự không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà thằng Hoàng. Tôi có cảm giác như oan hồn hôm qua nhập vào người cái Yến đang có điều gì đó muốn nói với tôi, nó với gia đình thằng Hoàng dường như có mối liên quan gì đó với nhau, kể cả cái chết của bé Ngọc em thằng Hoàng...

    Theo như dự kiến, tôi cùng thằng Hùng và thằng Giang sẽ trở lại thành phố vào rạng sáng ngày mai, tức là chúng tôi chỉ còn ở lại cái nhà thằng Hoàng thêm một đêm nữa thôi. Còn thằng Hoàng thì do còn bận làm một số giấy tờ nên vẫn sẽ nán lại quê của nó tầm 1 tuần trước khi trở lại Sài Gòn.

    Đoạn tôi tỉnh dậy trong căn phòng của cái Ngọc, con em gái xấu số nhà thằng Hoàng, thì đã không thấy ai cạnh bên.

    "Quái lạ, bọn nó đi đâu hết rồi"

    Nói sơ quá về căn phòng của cái Ngọc, đó là căn phòng nhỏ nhất trong số 4 phòng của nhà thằng Hoàng, được thiết kế dạng hình chữ nhật với 2 cửa sổ làm bằng kính hướng mặt ra ngay chỗ rặng dừa, đằng trước bên ngoài cửa sổ là một cây cau được ba thằng Hoàng trồng từ rất lâu, tỏa bóng râm vào bên trong căn phòng. Chính cây cau này cũng khiến ánh sáng từ bên ngoài lọt vào phòng bị hạn chế đáng kể, làm không gian bên trong lúc nào cũng âm u, tù túng. Có một điều đặc biệt là trong mấy ngày đây cứ hễ mỗi lần tôi bước vào căn phòng này thì lại có cảm giác mệt mỏi, ủ rủ như thiếu sức sống...

    Ngồi thần người ra một chút, tôi mới cố gượng dậy để đi vệ sinh, khi ấy cánh cửa phòng cái Ngọc cùng những tấm rèm cửa sổ được ai đó đóng lại, bên ngoài trời tối nhẹ tựa như hoàng hôn đang buông xuống mặc dù mới chỉ là 1 giờ trưa. Tính từ chỗ giường nơi tôi nằm ra đến cánh cửa phòng chỉ dài độ 4 mét nhưng không hiểu vì sao cái chân trái của tôi lại trở nên cứng ngắt không tài nào nhấc lên nỗi, tựa như có ai đó đang ôm chặt như không muốn tôi rời khỏi căn phòng này, đến nỗi tôi phải dùng hết lực của cái chân phải cùng hai bàn tay vịnh vào thành tường mới đủ sức để di chuyển.

    Khi chỉ còn cách cánh cửa có một đoạn ngắn, vô tình tôi nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ:
    "xẹt...xẹt...",

    Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chuột thì bỗng thình lình có vật gì đó hình thù dị hợm, đen đúa, bò ngang qua chân tôi, rồi chạy rất nhanh vào gầm giường. Tôi giật mình, té xuống, trước mắt tôi giờ đây là quang cảnh mờ tối bên dưới gầm giường mà xưa kia cái Ngọc thường hay nằm ngủ. Đang trong lúc nỗ lực vịnh vào thành giường để đứng dậy, tôi có cảm giác như bị vật gì lạnh lạnh mềm mềm chạm vào chân tôi. Tôi cúi xuống lấy tay xoa nhẹ bàn chân thì thất kinh vì tận mắt chứng kiến một gương mặt ghê rợn không miệng không mũi lấp ló dưới gầm giường, đôi mắt nó sáng quắc nhìn về phía tôi, mùi hôi thối từ người nó bốc lên xộc thẳng vào mũi tôi, làm tôi ói một bãi ngay tại chỗ.

    Đoán chắc đây là oan hồn đi theo tôi mấy bữa nay, tôi lấy hết can đảm, rồi hỏi:
    "Ngươi là ai, sao cứ mãi theo ta"

    Cũng như tối qua, cái con ma hay oan hồn này vẫn im lặng không có bất cứ phản ứng gì, đôi mắt nó vẫn cứ nhìn về phía tôi một cách chăm chú. Tầm 1 phút sau, tự đâu có rất nhiều nước chảy ra từ phía bên trong gầm giường, nó khiến đôi chân tôi ướt sũng như vừa lội sông. Mùi hôi thối thì càng ngày càng bốc lên dữ dội. Đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì cánh cửa phòng mở ra, tôi mừng húm vì trước mắt tôi là thằng Hùng. Nó thấy tôi đang nằm quỵ dưới sản nhà thì lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

    "Cái gì vậy trời, mày bị gì vậy, nước đâu ra lênh láng thế này"
    "Đỡ tao dậy, ra ngoài tao kể cho nghe" - Tôi lí nhí đáp
    "Má, mùi gì khiếp vl" - Thằng Hùng vừa bịt mũi vừa nói

    Sau khi thằng Hùng dìu tôi vào nhà vệ sinh để giải quyết chuyện cá nhân, tôi mới dặn cả bọn tụ họp lại chỗ vườn sau, rồi từ từ kể lại mọi chuyện mà tôi đã gặp từ tối qua lẫn sáng hôm nay. Tụi thằng Hùng, Hoàng và Giang nghe xong, đứa nào đứa nấy đều ra vẻ là tin chuyện tôi kể là có thật, điều này một phần là do cả ba đứa bọn nó đều đã ít nhất một lần chứng kiến cảnh tượng khó hiểu. Trong khi thằng Hùng suýt bị ma da kéo giò thì thằng Giang tận mắt thấy bóng ma ngồi trên bia mộ ven đường, còn thằng Hoàng thì đã từng chứng kiến những điều kỳ lạ xảy ra ở chỗ nhà vệ sinh cùng tiếng thét thất thanh tối qua.

    "Giờ tụi mình phải làm sao đây" - Thằng Hoàng vẻ mặt lo sợ hỏi tôi
    "Theo mày thì con ma này nó chỉ muốn nhát tụi mình thôi đúng không?" - Thằng Giang nhìn tôi nói
    "Tao nghĩ đây chỉ là một oan hồn vất vưởng thôi, nó hay xuất hiện trước mặt tao nhưng không hại gì tao hết, có vẻ nó đang muốn ảm chỉ tao về điều gì" - Tôi nói
    "Thế mày có cách gì để giải quyết không, hay nhờ thầy nào về siêu thoát cho nó đi" - Thằng Hùng đưa ra đề xuất

    Nghe thằng Hùng nói vậy, tôi cũng cảm thấy có lý, vì theo những gì tôi thấy và cảm nhận thì rất có thể oan hồn này đã ẩn nấp, sống vất vưởng từ rất lâu quanh khu vực nhà thằng Hoàng, thậm chí nó đã ở đây từ trước khi thằng Hoàng ra đời. Do đó, chỉ có những thầy pháp lâu năm hoặc những người cao tay ấn mới có đủ năng lực để giải thoát cho hồn ma này. Đoạn cả bọn đang suy nghĩ tìm ra cách thì thằng Hùng nhìn về phía tôi rồi cất lời:

    "Tụi tao chỉ tin là có ma chứ chưa thật sự tận mắt thấy nó, chỉ có mình mày thấy rõ. Tao thì tuy nhát ma nhưng cũng muốn một lần trong đời được nhìn thấy nó, mày có cách gì để gặp ma không"
    "Mày điên à, đang không muốn gặp ma" - Thằng Giang ra điều chửi

    Thằng Giang vừa dứt lời thì thằng Hoàng cũng lí nhí nói:

    "Tao không biết có phải linh hồn cái Ngọc hiện về không?"
    "Không phải, mà..mà.. tao cũng không chắc, chỉ biết đó là nữ" - Tôi trả lời
    "Thôi thì lỡ tò mò rồi thì tò mò cho chót, mày có cách gì gặp nó không, chứ lỡ nó là cái Ngọc thì tao phải tìm cách giúp nó, dù sao đó là em gái tao"
    "Cách gì đâu, tùy người thôi, có người thường xuyên gặp được, có người muốn gặp cũng không được. Nhưng hồi xưa bà tao còn sống có chỉ cho tao một cách để người bình thường cũng có thể gặp ma, thằng nào thích thì tối nay tao bày cách".

    Tôi vừa nói xong, cả thằng Hoàng và thằng Hùng đều tỏ ra hào hứng, còn thằng Giang thì ban đầu có vẻ e dè không dám, nhưng sau bị 2 thằng kia thuyết phục nên cũng nhắm mắt làm theo.

    Thế là mọi thứ đã quyết định, khuya nay đúng 12 giờ tôi sẽ bày cách cho tụi thằng Giang, Hoàng và Hùng thấy ma để thỏa chí tò mò của tụi nó, và cho bọn nó tin rằng thế giới tâm linh là có thật. Còn gặp ma rồi sẽ làm gì tiếp theo thì tôi cũng không biết, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó... và có lẽ đó là đêm ác mộng đối với cả 4 bọn tôi...
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
    Sam_Sam and nhansamqua like this.
  15. tuanatd Thành Viên Kim Cương

    cả tuần mới có 1 tập...hic, không đủ đọc. hihi.
     
    Sam_Sam thích bài này.
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    rót từng câu chử hả thớt?
     
    Sam_Sam thích bài này.
  17. giabaocomputer2010 Thành Viên Mới

    Hichic .....chơ mãi mà có chút xíu.nan
     
    Sam_Sam thích bài này.
  18. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Chap 11

    Thế là mọi thứ đã quyết định, khuya nay đúng 12 giờ tôi sẽ bày cách cho tụi thằng Giang, Hoàng và Hùng thấy ma để thỏa chí tò mò của tụi nó, và cho bọn nó tin rằng thế giới tâm linh là có thật. Còn gặp ma rồi sẽ làm gì tiếp theo thì tôi cũng không biết, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó... và có lẽ đó là đêm ác mộng đối với cả 4 bọn tôi...

    Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng đám bạn mua đồ về bày tiệc ăn uống và chuyện trò rất vui, có cả ba má thằng Hoàng. Sau bữa tiệc, thằng Hoàng còn mở karaoke để anh em chúng tôi hát hò giải khuây, quên hết tất cả những chuyện không vui xảy ra từ bữa đến giờ. Tuy vui chơi là thế nhưng bọn tôi không quên việc sẽ gặp ma vào khuya nay.

    Đúng 7 giờ tối, tôi gọi tụi thằng Hoàng, Hùng và Giang ra chỗ khu đất trống sau nhà, bèn nói:

    "Hồi xưa lúc bà tao còn sống có chỉ cho tao một cách để người thường nặng vía như tụi bây có thể gặp ma"
    "Cách gì vậy, cầu cơ hả?" - Thằng Hoàng nhìn về tôi rồi hỏi
    "Không phải, cầu cơ chỉ hiệu quả khi chơi ở nghĩa địa thôi, xung quanh đây làm gì có nghĩa địa mà chơi" - Tôi đáp
    "Vậy cách gì vậy, sao bí hiểm vậy" - Thằng Hùng mặt ngơ ngác hỏi vào"
    "Cách này khá hiếm, ít người biết, đầu tiên mày phải kiếm cho tao một chút máu của con gà trống, một bó nhang và một cành dâu nhỏ. Máu gà trống tao sẽ dùng để rắc vào những nơi mà ma quỷ hay hiện ra, cụ thể là rặng dừa, đồng thời tao sẽ cắm đúng 13 cây nhang ở khoảng đất xung quanh đó. Chỉ vậy thôi, bọn bây ngồi chờ cho đến khi những cây nhanh cháy quá nửa cây là sẽ thấy những việc kỳ lạ xảy ra".

    Tôi vừa nói xong thì thằng Giang hỏi tiếp:
    "Thế cành dâu để làm gì vậy?"
    "À, cành dâu để phòng hờ, lỡ thằng nào bị ma nhập thì tao dùng nó để đuổi con ma ra" - Tôi trả lời

    Thằng Hoàng nghe thấy vậy, mặt ngáo ngơ nói: "Mẹ, giờ tối om kiếm đâu ra máu của gà trống"
    "Mày ráng tìm cách coi, không có thì bó tay" - Thằng Hùng ra vẻ nài van

    Cả bọn ngồi lặng thinh một lúc thì thằng Hoàng bỗng cất lời:

    "Cách đây trăm mét có một nhà nuôi gà rất nhiều, lát thằng Hùng đi với tao chạy ra nhà đó hỏi mua một con"

    Thấy đề xuất của thằng Hoàng có vẻ hợp lý, cả bọn gật gù tán thành, trước khi bọn nó đi thì tôi không quên dặn bọn nó mua đúng con gà trống, lỡ mua nhầm con gà mái thì vô tác dụng.

    Trong khi thằng Hoàng và Hùng đi mua gà thì tôi và thằng Giang ở nhà chuẩn bị 13 cây nhang, còn cành dâu thì bọn tôi tìm mỏi mắt trong vườn và các khu đất lân cận đấy cũng không có, thôi thì đành xác định không có cành dâu.

    Mỗi thằng một nhiệm vụ, đến 9 giờ thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi đâu đó, tôi dặn cả bọn đi ngủ sớm có gì lát dậy, và tuyệt đối giấu chuyện này không cho ba má thằng Hoàng biết, chờ hai bác đi ngủ rồi "ra tay".
    ......................................................................................................................................
     
    Sam_Sam thích bài này.
  19. engineerit Thành Viên Cấp 4

    chap này ngắn quá. cũng ko có thêm thông tin gì. rặn hết ra rồi.he he
     
    Sam_Sam thích bài này.
  20. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Chap 12
    11h30 khuya, trong căn phòng của cái Ngọc, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, xung quanh là một màu đen tối đáng sợ, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu len qua ô cửa sổ bằng kính, rọi thẳng vào mặt thằng Hùng, nhìn thoáng qua tôi giật cmn mình, tưởng ma nhập vào nó. Miệng nó nhỏ giãi trông tởm không chịu nỗi.

    "Dậy, dậy mày, đến giờ rồi" - Tôi vừa nói vừa lay người thằng Hùng
    "Giờ gì cha nội" - Thằng Hùng mặt say ke đáp
    "Thì đến giờ gặp ma rồi, mày không muốn thấy à"
    "À, à, muốn"
    "Thế thì dậy nhanh lên, tao qua phòng bên gọi hai thằng kia, có gì mày ra nhanh nhá"

    Đánh thức được thằng Hùng, tôi từ từ đi qua phòng bên cạnh. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì có cơn gió rất mạnh từ đâu ùa qua khiến tôi muốn té ngã xuống đất. Cây cối phía bên ngoài kêu xào xạt từng cơn cứ thể như bão đang về.

    Sau khi bình tâm lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng thằng Hoàng ra. Nhưng khác với phòng bên tôi, phòng của thằng Hoàng không hiểu sao bị kẹt cứng ngắt, tôi đẩy hết sức lực vẫn không tài nào mở ra được, tôi mới chợt nghĩ là hay thằng Hoàng nó chốt bên trong.

    Đoạn tôi lấy điện thoại ra gọi cho tụi thằng Hoàng thằng Giang, gọi 2 lần đầu đều báo ò í e, đến lần 3 thì có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có tiếng nói gì, chỉ có những âm thanh kỳ lạ khó nghe và rất ghê rợn, tựa như tiếng cào xé vọng từ một nơi rất xa.

    "Alo...Hoàng hả, dậy chưa"...
    "rẹt....rẹt...rẹt...."

    Thấy vậy, tôi biết có việc chẳng lành, bèn kêu thằng Hùng ra để hỗ trợ. Nhưng một điều kỳ lạ đó là thằng Hùng vừa chạm nhẹ vào cánh cửa phòng thằng Hoàng thì cánh cửa từ từ mở ra.

    "Mày điên hả, cánh cửa có bị gì đâu" - Thằng Hùng nhìn tôi nói
    "Đm, nãy giờ tao mở chết bà có ra đâu, lại bị ma nhát rồi"

    Dứt lời, tôi với thằng Hùng lao vào phòng rồi đánh thức tụi thằng Hoàng và Giang dậy.

    "Nãy tao có gọi điện vô số thằng Hoàng, thằng nào bắt máy vậy" - Tôi hỏi
    "Ai biết, tao ngủ như chết có biết gì đâu" - Thằng Giang đáp
    "Điện thoại tao hết pin từ tối giờ, có mở đâu mà mày gọi" - Thằng Hoàng nói thêm
    "Đệt, vậy chính xác là tao bị ma nhát rồi" - Tôi nói

    Đúng 12 giờ khuya, tôi và tụi bạn kéo nhau ra khu đất xung quanh rặng dừa nước, khác với mấy ngày trước, hôm ấy trăng soi rất sáng cứ như thể ngày rằm. Tôi dặn thằng Hoàng tắt hết tất cả đèn đóm xung quanh nhà nó rồi đem hết đồ nghề ra.

    Đoạn tôi cầm trên tay cái bát đựng máu gà trống, rồi dặn thêm thằng Hoàng.

    "Mày cắm 13 cây nhang dưới đất, nhớ là chỉ cắm thôi chứ đừng châm lửa vội".

    Trong lúc tôi đang đi rắc máu gà vào chỗ rặng dừa thì bọn thằng Giang và Hùng đứng lặng lẽ phía sau, đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ lo sợ. Rắc máu xong, tôi kêu thằng Hoàng nhanh chóng đốt những cây nhang. Gió lúc ấy thổi rất mạnh nhưng khi thằng Hoàng vừa bật lửa lên thì tuyệt nhiên gió ngừng hẳn, để lại một bầu không khí yên tĩnh oi ả đến lạ thường.

    Mọi thứ xong xuôi, tôi dặn cả bọn tôi đứng chụm vào nhau, đứa này vòng tay đứa kia tạo thành một vòng tròn, rồi tôi bắt đầu khẩn:

    "Hồn nào ở chốn non bồng
    Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
    Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
    Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
    Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
    Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
    Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
    Sao bằng cảnh tục hồn vui với người"

    Tôi đọc liên tục đoạn khấn này cho đến khi những cây nhang cắm trên đất gần tàn hết, nhưng để ý xung quanh vẫn chưa thấy chuyện kỳ lạ gì xảy ra... Ba thằng kia vẫn chụm lại nhau.

    12h25 phút

    Từng cây nhang bắt đầu lụi tàn, tro bụi theo gió bay tán loạn khắp nơi. Tôi khấn mỏi cả miệng, bọn bạn đứng mỏi cả chân, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào ngõ cụt, tôi toan kêu bọn nó vào nhà ngủ. Bỗng ,một cơn gió mạnh nhất từ trước tới giờ thổi tạt ngang qua người chúng tôi, cơn gió này vừa đi qua thì lại một cơn gió khác kéo đến, mỗi lúc càng mạnh hơn, đến nỗi những chiếc ghế nhựa đặt ở gần đó bị hất tung cao đến 2 mét. Tôi bị cát bay vào mắt khá nhiều, đang lúc lấy tay dụi mắt thì tôi thất kinh thấy bóng người con gái mặc áo đỏ, tóc dài xõa tới tận đất, khuôn mặt bằng chang, đang bò lết gần chỗ 3 thằng bạn tôi đứng chụm lại.

    Thằng Hùng tự nhiên bất ngờ la lên một tiếng như vang trời.......

    Còn nữa....
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/16
    Sam_Sam, nhansamqua and hoanglongpc like this.

Chia sẻ trang này