Cảm giác bất lực khi người thân của mình mang căn bệnh "nặng" thật sự rất khó chịu. Dù hiểu "Sinh, lão, bệnh, tử" , có "sinh" phải có "tử" nhưng... đau lắm. Nếu đã mắc bệnh Ung thư - xem như cầm chắc 1 vé ra đi rồi. Tuy nhiên theo mình biết, nếu Tây y đã "chê", nên chuyển sang Đông Y - theo cách người xưa đã nói: còn nước còn tát. Ông ngoại bên vợ mình cũng mắc ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ đã pótay. Người nhà vẫn cố gắng xoa, bấm huyện mỗi ngày. Tuy không hết bệnh nhưng ông cũng sống thêm được 2 năm. Thông thường khi bác sĩ đã chê thì chỉ sống thêm được vài tháng là giỏi...
Mình đọc cách đây mấy ngày. Trước hết phải có lời khen nhà báo viết bài viết này : cực kỳ hình tượng.Đọc mà cứ như nỗi đau của người Mẹ đang diễn ra trước mắt.Cứ như là chính bản thân mình đang có con bị ung thư.Cảm giác rất nghẹt thở,đau lòng. Sau là chia buồn với người Mẹ trong câu chuyện.Chị đã cố gắng hết sức có thể.Nhưng.....không thể.