Tìm kiếm bài viết theo id

Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thích Bốn Lù, 28/3/13.

ID Topic : 6544535
Ngày đăng:
28/3/13 lúc 16:00
  1. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/3/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    429
    Nhắc tới US là trăm ngàn lời bình luận , 100 người , 1000 ý kiến , riêng mình , đây chỉ là vài dòng tâm sự về bản thân

    Chia sẻ cảm xúc tâm sự đến anh em , chỉ mong phần nào nhẹ nhõm cũng như nhận được lời khuyên chỉ ích về những người anh người chị hay người bạn mong 1 phần nào góp phần hoàn thiện bản thân và cuộc sống của mình.

    Cái xứ Mỹ này chắc tính ra nó cũng quá gần gũi và quen thuộc với người Việt nhất là Sài Gòn chúng ta, nhưng mình dám chắc là k ai hình dung được nó thế nào nếu k trải nghiệm cuộc sống thật thụ của nó ...

    Chuyện là thế này : Năm nay mình mới 22 tuổi thôi , ở SG thì mình học xong phổ thông , cũng là dân địa phương SG nên cũng gọi là xíu , công ăn việc làm mình thì cũng nói chung ra là đủ ăn đủ xài k dư , công việc làm cũng nhàn hạ , tip nhiều , cụ thể là làm cho cty giao hàng , nhưng c việc làm k chiếm t/g nhiều + sướng , đang dự tính làm thêm 1 số công việc kinh doanh nho nhỏ gọi là làm ăn

    Về mặt gia đình thì mình dọn nhà ra sống riêng với vợ mình, cs thoải mái và vui vẻ , tuy k gọi là giàu có như ng ta , 2 người cùng làm nên cũng ok, cs mỗi ngày trôi qua bình yên giản dị , cảm thấy hài lòng với csống ( hài lòng với cs hiện tại chứ còn về cái mặt đó đó thì còn nhiều cái bức xúc ... )

    Thời gian qua đi mới được gia đình báo cho cho cái tin là cũng gọi là HẠI NÃO :

    - Con về nhà thường xuyên đi , giấy tờ đi Mỹ sắp tới rồi đó , giờ lo khám sức khỏe rồi phỏng vấn , nhanh lắm còn vài 3 tháng là thu xếp r có visa 6 tháng sau là đi đó !

    Nghe xong cũng sốt, giữ tâm tư tối về suy nghĩ, lúc đó cũng thờ ơ lắm, vì tg cũng lâu, mà chẳng nghĩ mình đi, chỉ nghĩ là ông bà già mơ hồ với cái AMERICAN DREAM, riêng mình thì cũng phần nào cảm nhận được qua những dòng tâm sự như thế này với những người đi trước và thực tế nên cũng rút 1 phần ít nhưng chưa thực sự ... biết nó như thế nào ...

    Sau đó tg cũng ào ạt tới , và sự thật là cũng cầm được cái visa đi Mỹ ... Hằng đêm tâm sự với gấu , rồi thực sự chính chắn bàn bạc, gấu mình được cái yêu thương mình muốn tốt cho mình k ích kỷ riêng cho bản thân cũng tôn trọng quyết định của mình vì hai đứa cũng bàn bạc nhiều lắm.


    Và rồi quyết định cuối cùng là sẽ ra đi định cư theo cha mẹ để coi ng ta ca tụng xứ sớ thiên đường là ntn



    Mà sao mọi người ơi , cái cảm giác sắp xa Sài Gòn sao mà ... khó khăn thế ... c bị ra đi biết bao nhiêu là tiếc nuối nhưng vì tin vào tương lai tốt đẹp nên vẫn ra đi, ngày mà mình đi ra sân bay cứ tướng là cũng bth* như các chuyến du lịch thôi, mà ai ngờ đâu vừa bước lên xe cùng với gấu và họ hàng tiễn ra sân bay nước mắt nó tuôn ra như là thác đó. Cảm nhận được hơi thở của Sài Gòn thân thương mộc mạc đến cỡ nào ... Thật sự là k muốn rời xa ... Nhưng vì cái lực hút thiên đường quá mạnh với người trẻ tuổi hay mơ mộng điên cuồng nên đành ngậm ngùi lên máy bay sau khi " Biết điều " với mấy cha hải quan VN =))

    ... Thiên đường cũng đã đến !

    Cái không khí trong lành như trong phim tặc răng, cái lạnh như những đêm mưa bão mà ở truồng tắm mưa , ôi sao mà " Đã " đến thế, có người nhà ra phi trường đón

    Bước lên xe cùng với đống hành lý thấy nhiều điều ngạc nhiên và ngỡ ngàng , nhưng có thể nói chắc chỉ trong ngày hôm đó thôi , vì những ngày sau là những ngày ĐỊA NGỤC trong cái thiên đường mà người Việt mình thường hay nhắc

    Yeah, ở đây mình k chê nước Mỹ , cũng k khen nước Mỹ , nhưng mình chỉ muốn nói là mình thật sự SHOCK nặng cho tới ngày thứ 7 cho tới giờ khi mình tồn tại trên đất Mỹ

    Vì sao mình lại sock như vậy :

    - Mình đã quen với cs ồn ào nơi phố thị Sài Gòn ( Ở Mỹ thì chui rúc trong nhà, vì lạ nước lạ cái k biết đi đâu )

    - Mình nhớ người yêu mình ( Những ai xa người yêu thì hiểu rồi , huống chi nữa vòng trái đất, Mình đi vợ mình về nhà cha mẹ ở với bà ngoại mình nên cũng k có j là lo lắng , ngày nào cũng gọi đt hết )

    - Mình bất đồng ngôn ngữ ( Tiếng Anh ở VN mình dư sức giao tiếp được nhưng khi qua Mỹ đừng mong bạn có thể nói ngay với người bản xứ và còn nhiêu quốc gia khác như Mexico , Espanol )

    - Qua Mỹ là bạn là người 2 bàn tay trắng , ở đây k có phương tiện đi lại coi như người bị liệt ( Mình bây giờ đã có xe nhưng 1 chiếc xe tàn tàn ở đây là 5000$ là 1 con số k nhỏ so với phương tiện ở VN )

    - Việc làm - Mới qua offline lắm cũng xin được việc làm phục vụ ở nhà hàng - Công việc thì chua chát lắm - Gặp nhà hàng của Chinese , tụi nó đì đủ điều , tụi bây mà ở VN là headshot từng thằng rồi

    - Cách đối xứ con người với con người : Nhận ra 1 điều rằng ở Mỹ này không có tình người, và mình đặt niềm tin quá nhiều vào những người thân thiết ở đây nên thất vọng hơi lớn , họ chỉ lo cho cs của họ và họ k quan tâm gì đến mình , họ bảo lãnh bạn qua nhưng đừng nghĩ trách nhiệm của họ là phải nuôi bạn nữa nhé ! Khi họ cần HELP mình sẵn sàng , lúc mình cần giúp đỡ thực sự thì k thấy họ đâu

    - So với tiền lương ít ỏi và tiền nợ khi bước sang đây bạn phải lo chỗ ở của mình : Ra mướn nhà nếu đi theo gia đình bây giờ bèo bèo cũng 1000$ cho 1 căn hộ tách 1 phòng ngủ , 1 phòng khách , bếp và restroom , còn nếu độc thân hay chỉ 2 ở người cũng 500$. Nên áp lực đi làm để tồn tại ở đây là rất lớn , tiền nhà cao , mức lương người việt mới sang định cư trong vòng 2 năm mà > 2000 $ là khá rồi đó , nên chưa hơi áp lực này đã đến áp lực khác

    Và còn 1001 điều để nói nữa nhưng mình tóm gọn những điều quan trọng vậy thôi

    Thiết nghĩ sâu xa và cảm nhận sau 2 tháng ở đây , con người ở đây cứ bị cuốn trong 1 vòng xoáy , cứ làm làm làm mãi r trả nợ r làm r tiêu xài rồi lại trả nợ ... trả nợ k đc thì mất trắng ... xong r lại làm tiếp ... r lại nợ tiếp ...

    CREDIT là 1 thẻ tín dụng có thể trả góp mọi thứ ngay cả nhà , và tất nhiên cũng sẽ có lãi

    Điểm được tăng khi bạn mua góp 1 thứ gì đó và được trả gọi là điểm uy tín , ở Mỹ bạn sẽ mua những thứ lặt vặt , shopping , quần áo , đồ gia dụng , tv , tủ lạnh , rồi xe hơi đời mới , r nhà cửa ...

    Nhưng hàng tháng bạn phải trả tiền cho nhà bank theo cam kết bao nhiêu tháng , nếu k thì sẽ bi BAD CREDIT ( Sẽ k đc mua nữa )

    Người Việt mình sau khi sống ở đây 1 tg thì mình thấy cứ bị bệnh Shopping với tạo nét đua đòi sau đó bị hút vào vòng xoáy cứ làm làm làm hoài

    -----------------------------------

    Xin lỗi mình tạm ngưng việc nói về nước Mỹ có thể để a e mọi người nói thêm - Mình cảm thấy cs ở đây thực sự là thiên đường cho những người tị nạn , nghèo khó ở VN , và những người muốn có thêm nhiều cơ hội bon chen cs và thõa mãn ước mơ ở xứ sở tự do

    Còn chắc riêng mình thì mình quen với cuộc sống bình yên giản dị đơn sơ mộc mạc ít lo nghĩ - Nói vậy thôi chứ ở đây mình làm mình ăn mình chơi mình cũng hưởng thụ đủ thức mà ở Mỹ k bao giờ được vậy ngoài cắm cuối công việc

    Mà người Việt ở đây đa số đều mắc bệnh Sĩ - Sĩ diện - Vì k dám vác mặt về sợ người ta la Việt Kiều dỏm hay đi chưa j hết mà về + thêm tất cả tài sản VN đa phần đều bán rồi gom sang đây khi về lại thì mất hết còn đc j nữa đâu nên lại k dám về

    ĐỪNG CỐ NGỤY BIỆN BẰNG NHỮNG LÝ DO NỮA NHỮNG NGƯỜI VIỆT XA XỨ ƠI

    Mình thấy VN mình là thiên đường cho những người thích sự yên bình, k tham vọng, k bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời, VN mình đang trên đà phát triển rất tốt nhưng còn lại 1 số phần nào XH thôi , đi xa SG rồi mới thấy SG và VN quan trọng đến nhường nào

    ------------------------------------

    1 phần ít suy nghĩ của mình ^^ Có gì mình sẽ nói thêm , giờ chắc đi ngủ để mai còn cày bên này khuya rồi ^^
     
  2. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    ... Nghe ma buon qua! Chi gai cua minh cung o ben do, kho lam nhung ko dam ve
     
  3. enows Thành Viên Cấp 4

    nước mỹ là thiên đường cho những ai cùng đường ở VN, wa đó chịu cày cuốc thì sẽ có cuộc sống tốt hơn.
    còn những người có cơ sở ổn định ở VN rồi thì qua đó đều có tâm trạng chung là bị shock, chán nản đủ điều, nhưng những người này lúc về Vn thì lại ca tụng nước mỹ lắm lắm ...
     
  4. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy ở SG rất nhiều gia đình có người đi Mỹ, và với họ mình cảm nhận việc dứt áo rời quê hương thật đơn giản nhẹ nhàng (ví dụ như cách bạn nói bạn qua Mỹ, mình thấy thật đơn giản dù bạn đã có vợ rồi), không phải suy nghĩ quá nhiều (có thể họ sẽ định cư bên đó luôn, thường là như thế). Mình thì chỉ thích sống ở quê hương mình thôi, với mình việc phải sang nước ngoài học hay làm việc thật kinh khủng, hic. Mà sao mình thấy trong SG người ta đều giỏi tiếng Anh, khoản này mình siêu dốt, hic, có mún cũng k đi dc.
    Chúc bạn thành công bên đó, mau kiếm được nhiều tiền về SG sống nha. Hee.
     
  5. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    buồn cho bác nhỉ,mất quá nhiều thứ mà k kiếm lại dc gì,nếu là mình ,mình chỉ thích qua nn ráng lăn lộn cày cuốc kiếm ít tiền về VN sống thôi chứ k dám nghỉ đến việc định cư đâu
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình cũng muốn góp thêm 1 chuyện thật phũ phàng về thằng em bà con vợ như sau:
    vợ chồng tụi nó được ông già bảo lãnh sang US theo diện con của binh sĩ VNCH bị ảnh hưởng chất độc da cam ( con của tụi nó bị bệnh não, sinh ra mà chẳng biết gì cả), ngày tiễn đưa tụi nó đi US, cả họ hàng vui vẻ đưa tận sân bay, tụi nó cũng vui vẽ vì nghĩ sắp được tới 1 xứ thiên đường, nơi mà mọi người nói là " mơ không thấy nỗi".
    Sang đến US, ở chugn nhà ông già thì mới phát hiện ra là bà vợ sau không ưa gì tụi nó, tự dưng kéo cả lũ từ VN sang ở chung nhà, cho nên bà ta kiếm chuyện và xúi giục ông chồng tống cổ chúng nó đi.
    những ngày đầu tiên lang thang trên đất US, không người thân, tiền bạc thì không có nhiều, vợ con thì không biết tí tiếng anh nào, đã vậy vợ lại mang bầu nữa, tụi nó hận lắm, hận ông già ruột đã đối xử với mình như vậy, hận vì nghĩ rằng nước Mỹ là thiên đường, nhưng nó chỉ là thiên đường cho những ai có người thân bảo đảm cuộc sống cho họ mà thôi.
    2 vc và 2 đứa con phải chia nhau tìm nhà để thuê, chồng thì ở riêng với thằng con và đưa đón nó đi học, còn vợ thì tìm nhà người VN xin làm osin thuê để có chỗ nương tựa và trông đứa nhỏ bị bệnh não.
    tụi nó luôn nươm nớp lo sợ bị đuổi việc, ráng làm cho tốt để không bị mất việc để kiếm tiền sống , đã vậy còn phải tích góp gởi tiền về nhà ( khoảng 400usd / tháng).
    bên VN, cứ nhận được tiền USD là ham, là sáng mắt, cho nên mặc dù tụi nó than quá khổ cực và đòi về VN, nhưng gia đình 2 đứa bên VN vì sĩ diện với bà con, vì muốn nhận USD hàng tháng nên cứ ép tụi nó phải sống ở bên đó, không được về.
    cho đến hôm nay, hàng ngày, con vợ cứ gọi điện thoại về VN cho bx mình để than vẫn khóc lóc về cuộc sống cơ cực bên Mỹ, nhưng bx mình chỉ biết động viên an ủi tụi nó mà thôi chứ chẳng làm gì được.
    thế đó, cuộc sống ở Mỹ không phải là thiên đường cho tất cả mọi người.
     
  7. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  8. Thích Tất Cả Thành Viên Cấp 4

    Người ăn ko hết ,Kẻ lần ko ra

    22 tuổi là sn 91 hả chủ thớt
     
  9. VioletHouse Thành Viên Cấp 2

    3 tháng đầu sẽ rơi vào tình trạng cultural shock nên ko có j ngạc nhiên cả, anw đối với người ở Vn đã quen sống tàn tàn, nhàn nhã thì qua mỹ sẽ càng shock hơn thôi.
     
  10. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    đàn ông đi du học mà qua đó, đa số là mới qua khó khăn nhiều thì nv, chứ phụ nữ vn qua ngta giúp đỡ từng li từng tí, coi trọng phụ nữ và khinh đàn ông. theo mình thấy nếu bạn sống ở đó cả đời hay mấy chục năm thì có thể nhận xét dc, cái nhìn nhận đầu tiên luôn luôn không chính xác hẳn,
     
  11. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    môi trường giữa 1 nước giàu và nghèo sẽ khiến cho con ngta bị shock là phải. ở nước nghèo có thể ung dung tự tại, sáng sáng chiều chiều cafe , nhậu nhẹt, chứ sống ở nước giàu thì phải làm việc mới sống đc, âu cũng là qui luật tự nhiên, con người sẽ dần thích nghi đc thôi, hi sinh đời bồ củng cố đời con thôi chủ thớt àh
     
  12. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    bác chủ topic ở bang nào thế?
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cái này quá đúng, mà nặng nhất là bệnh sĩ diện :sweat:
     
  14. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    ở VN, mới sinh ra là có nhà có cửa sẵn, cơm thì hàng ngày có ông bà già lo sẵn. Thử đặt trường hợp, 1 người ở 1 nước thứ 3 2 bàn tay trắng, rùi cho người đó lựa chọn xem sao???
     
  15. Ohyeah.Fashion Thành Viên Kim Cương

    Cố lên bác ơi, đa số người ta qua nước ngoài định cư là cũng vì muốn cho thế hệ sau này (con, cháu) của người ta tốt hơn thôi.
    Tư bản thì cái gì nó cũng rõ ràng hết, ko làm thì ko tiền, ráng làm lụng cày cuốc cực khổ, sống nhịn nhục tí thì sau này con cháu bác sẽ được hưởng. Nước Mỹ và các nước tiến bộ nói chung thì cuộc sống luôn luôn căng thẳng, buồn bã, vất vả nhưng bác sẽ ko bao h sẽ thiếu cái ăn, cái mặc (nếu chịu khó đi làm) và lo sợ về vấn đề vệ sinh môi trường cũng như ăn uống. Ý kiến cá nhân em vậy thôi
     
  16. USA MỸ Thành Viên Cấp 4

    Vn toàn sang rửa chén. Sau 1 năm về q5 ăn chơi trong 3 ngày. Xong qua làm thuê tiếp.
     
  17. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Có nhỏ bạn mới qua hôm tết của shock lắm. Mà giờ thì thấy cuộc sống của nó cũng ổn định rồi, cũng tìm được nhà trọ (ban đầu ba ruột bảo lãnh 2 mẹ con qua nhưng mẹ sống không nổi phải về, em nó cũng không chịu được nhà ba ruột bên đó nên phải ra riêng), cũng tìm được việc làm thêm và đang học đại học lại. Hi vọng em nó sẽ ổn Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  18. kudo1908 Banned

    vậy còn bên Japan thì sao ?
     
  19. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    nói thì chia sẻ luôn mình có bà bác chị ruột mẹ. Ở mỹ từ hồi năm 1994 hay 93 ko nhớ đến jờ năm 2013 mới tích góp mua được căn nhà. Nhưng căn nhà đó vẫn còn trả góp chưa đủ. Bác mình nói 100usd lớn lắm ko nhỏ đâu 100usd mua được đủ thứ. Rồi ông cậu mình mới qua ổng ở VN dạy tiếng anh qua đó biết tiếng biết chạy xe hơi nhưng mà tìm việc khó lắm làm thì làm nhưng vẫn lo đủ thứ cs dường như ko dễ ở cái nơi gọi USA. Mình dự định đi du học mà mẹ nghe kể vậy rồi ko dám cho đi luôn nói " dù gì ở VN cũng còn cha còn mẹ"...Vậy mà Vn những người gọi là Việt kiều nói" cái này ở Mỹ cái kia ở Mỹ ra đường thì đầu tóc chải chuốt, xài điện thoại xin, về chê VN thế này thế kia...làm như ở Vn ko biết...
     
  20. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    ở japan thì cũng có nổi sợ động đất , sóng thần Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...)
     

Chia sẻ trang này