Có những ngày lòng chợt buồn đến não lòng. Thật ra cũng không phải cuộc sống không ổn, không phải gặp vấn đề bế tắc gì. Chỉ là đôi khi ngoảnh đầu lại nhìn, nhìn những gì mình đã đi qua tự thấy thương cho bản thân thôi. Ngày còn bé mỗi lần buồn sẽ nhào vào lòng mẹ mà kể hết. Lớn hơn một tí thì sẽ khóc lóc với bạn bè. Bây giờ chỉ khẽ thở dài, không phải không có ai ở bên, chỉ là tự hiểu được họ không phải mình, họ sẽ không bao giờ hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng. Suy cho cùng, con người ta càng lớn, càng hiểu chuyện thì lại càng cô đơn. Những gì mình nghe, mình thấy, mình hiểu nhưng cảm thấy không cần thiết nói ra sẽ biết im lặng. Cũng không hay cho người ta lời khuyên nữa. Càng lớn thế giới của bản thân sẽ càng thu hẹp lại. Vốn dĩ không phải người mình thương thì mình sẽ trực tiếp không bận tâm nữa. Luôn cố gắng tỏ ra mình ổn chỉ vì sợ khi không kiềm lòng được mà oà khóc, những người thương mình sẽ đau sẽ xót thôi. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng ai biết trước được ngã rẽ của mình. Họ nói do số phận. Chẳng qua họ đang tổn thương, họ lấy số phận để chịu lỗi thay cho những quyết định của bản thân. Nhưng rồi đến ngày nào đó, chúng ta sẽ biết tìm cách đi với quyết định mình đã chọn. Tốt nhất ngay từ phút quyết định đừng bao giờ quay đầu nhìn lại. Mình cược, mình thua, mình chịu. Có lẽ ông trời cũng không muốn bạn chịu khổ. Sau khi bạn đi chân không qua một con đường mà những thằng đinh tặc ẩn náu chờ thời cơ rải đinh hãm hại bạn. Sẽ có người khác sẵn sàng cõng bạn trên lưng cùng bạn đi qua con đường đầy đinh đó. Có điều, bạn đã không còn là bạn của ngày chưa bước đi qua đó nữa. Chân tay sẽ đầy vết xước, tâm trí sẽ ổn định, trái tim sẽ bình tĩnh hơn. Và cũng không còn nguyên vẹn mà cảm kích người cùng bạn đi qua đó nữa. Thật ra, luôn cảm ơn những người bước ngang đời mình, không có họ sẽ không có mình ngày hôm nay. Nhưng mà, ta đã lỡ trao họ những điều tốt đẹp nhất mà có lẽ những người sau, những người thật sự yêu thương ta sẽ không bao giờ còn được thấy nữa!
Đó là thiếu người tri kỷ , đôi khi vợ chồng là người gần mình nhất mà mình cũng không thể trải lòng !!!
Mới nhậu về vào 5s xem anh em sống chết ra sao...đọc vài dòng tâm sự mõng của vợ chủ tịch thì làm như hôm nay ăn nhậu toàn là bia mộ ( í lộn..bia giả ),chủ tịch dạo này bận bịu công việc cơ quan quá hay sao mà để chị nhà bức xúc quá như vậy ?....
Tâm sự của đàn bà khi ko có đàn ông là như vậy.Nhưng khi có đối phương tiếp cận thì thứ quan tâm đầu tiên là TIỀN.
dạo này đang mùa đá banh nên có lẽ em hơi lơ là, cũng đã bị nhắc ở topic trước rồi bác ạ, em nhận lỗi và cố gắng bù đắp vợ anh à, chuyện j cho qua đc thì qua đi, nhìn về phía trước mà sống, càng sống càng có nhiều bạn, sao lại nói là cô đơn, còn nếu anh vẫn chưa làm bạn tri kỷ đc thì có thể lên 5s tâm sự với các anh chị em mà, anh thấy trên đây cũng nhiều người tốt, sẽ cho em những lời khuyên có ích trong cuộc sống, dù mxh là ảo nhưng tình người là thật, còn muốn ko ảo thì off 1 bữa, mấy lão trên này sẽ tâm sự cả đêm luôn ấy chứ
càng lớn càng khôn ra, nhận ra rằng cuộc đời này phần lớn là nỗi buồn, chẳng qua con người cố làm trò thôi.
lúc đó tay,chân,bộ não bận rộn...lấy gì mà nghĩ tới cô đơn nữa hả pác......Lúc ra bo mới biết cảm giác cô đơn....bo ít nó lia cặp mặt hình viên đạn như sắp bắn 1 con thú.
Không biết bác này sưu tầm hay tự viết trải lòng. Nếu tự viết trải lòng thì quả là cao thủ. Nội dung sâu sắc thấm đẫm tính nhân văn lại thoang thoảng mang suy nghĩ triết lý đáng suy ngẫm.
Phải lạc quan lên bác ạ. Kịch bản dẫu có tồi nhưng với diễn viên diễn quá suất sắc. Phim vẫn sẽ được đánh giá cao. chắc chắn là vậy.