Tìm kiếm bài viết theo id

vô hình hay hữu hình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyenphucsmc, 9/12/11.

ID Topic : 4277011
Ngày đăng:
9/12/11 lúc 16:53
  1. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    Tham gia ngày:
    18/4/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    915
    chiều nay buồn buồn lại rảnh, ra quán cà phe lướt net, xung quanh thì toàn sinh viên đánh bài, vào 5s giải tress thì thấy toàn truyện ma , truyện tưởng tượng li kì, huyền bí...càng đọc càng thấy nhàm chán vì chẳng biết độ trung thực, chính xác được bao nhiêu.nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta có công post thì mình phải cám ơn.Vâng xin cám ơn AE 5s.và nhân tiện mình kể chuyện giải trí nghe chơi, mấy lần tính post rồi, tính post bên thế giới tâm linh, nhưng thôi.Hôm nay muốn post vì thấy để lâu trong người cũng trở thành cái gai ...thấy người không thoải mái:
    Chuyện mình kể thứ nhất không phải nghe người khác kể lại, hay đọc ở đâu đó mà post lên đây, mà là chuyện thật 100% mình chứng kiến và trải qua.
    - mình giới thiệu luôn tên là P năm nay 28 tuổi, gốc Biên Hòa
    - chuyện bắt đầu từ những ngày bé thời lon ton cởi truồng tắm mưa , ngày đó mình ở khu vực gần Long Bình ( kho đạn thời chiến tranh).Làng mình ngày xưa năm 87-88 còn đang thời kì làm pháo ( dĩ vãng, vì giờ cấm đốt pháo).
    -Nghề làm pháo cũng lời nhiều, mà hại cũng nhiều, thường mấy ổ làm pháo họ hay mua bom, mìn về cưa, lấy thuốc rồi trộn chung với phụ gia thành pháo nổ ( gia công làm pháo ngày xưa).ngày đó cả làng làm pháo, nhà nhà làm pháo..lâu lâu Bùm...chạy ra coi thì gan ruột trên ngọn cây...tứ chi mỗi nơi 1 mảnh...coi xong bảo đảm đêm đó khỏi ngủ.
    -thôi về đề tài chính, cái mà muốn gửi đến mọi người hay tranh cãi nhau về chuyện ma cỏ...định nghĩa về ma mình ko muốn bàn đến, vì nó chỉ là một danh từ ám chỉ một sự vật hay hiện tượng.
    -Ngày còn bé 3-4 tuổi hay tắm mưa cùng các anh lớn trong xóm, địa điểm thời đó là các khu nghĩa địa khu vực tam hòa, long bình...và thỉnh thoảng đang tắm mưa mà tháy có đốm lửa cháy màu nâu đỏ bay lòng vòng ( dân gian hay gọi là ma chơi), thì mọi người lại hô lên là ma...nhưng dí theo xem nó đi đâu..hihi.chứ ko chạy nhé các bạn.vui ghê hok...
    -Một buổi chiều năm 4 tuổi, mình đang đi tắm mưa ...mưa rất lớn và sét thì nổ vang trời..vừa chạy vừa nghe sẹt sẹt...ngước nhìn lên thì thấy lóa mắt...thấy một dòng điện từ trên đánh xuống, mình lấy tay ra đỡ xong... bất tỉnh.
    Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, những chuyện lạ lùng mà AE nào giỏi thì vào giải thích nhé,
    - khi bị sét đánh tỉnh dậy, điều đầu tiên là thấy mọi người trong gia đình, và hàng xóm đang khóc xung quanh xác mình...còn mình thì đứng kế bên cây vú sữa trước cửa nhà..nhìn mọi người.quái lạ là mình thấy mình đang nằm ở sân nhà, còn mình thì lại đang đứng đây nhìn mọi người, mà mọi người lại chẳng thấy mình đâu, lúc đó cố gắng la hét gọi..nhưng tuyệt vọng vì chẳng ai nghe thấy...mọi người cứ chú tâm vào cái xác của mình, còn mình đứng đây thì chẳng ai thấy.đến khi khóc và la hét mệt quá lăn ra xỉu, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, và lúc đó mình mới nghe và nói cho mọi người biết được...sau này lớn lên dò hỏi thì mới biết đó là hiện tượng hồn lìa khỏi xác.
    -hồi đó khu vực xung quanh làng có 3 cái nghĩa trang rất lớn, đa số là chôn thương binh liệt sĩ và dân sống xung quanh đó.hai bên đường là hai hàng cây bông gòn, mỗi buổi chiều gió lên là lại thấy bông gòn bay lất phất trong gió, nhìn đẹp lắm mà sau này khi muốn nhìn lại ta lại không được thấy lại.Phải nói thêm là ngày xưa rất thích đọc sách, và sợ ma...lúc nào ngủ cũng đem theo cây kiếm nhựa bên mình phòng thân..hihi.ngày đó đọc sách có đoạn viết muốn biết mình đang mơ hay tỉnh bạn hãy nhéo hoặc tát vào má mình thật mạnh, nếu đau thì chứng tỏ mình không mơ.vậy mà ...mình đã từng không mơ ngay lần đầu tiên khi gạp ma.hút điếu thuốc lấy lại kí ức mà kể với các bạn sau đây:
    Vào một đêm thật hanh vào mùa hè, đang ngủ say mình bỗng chợt tỉnh dậy vì người ra đầy mồ hôi, thuở bé thì ai cũng hay ngủ với cha mẹ.Dụi mắt nhìn xung quanh thì bong bóng giống như xà phòng bay ngập nhà, thấy ba đứa con nít ở trần mặc quần thun đang cầm búa và đục đục tường nhà mình, lúc đó đèn nhà sáng chưng giống như bóng đèn bị quá tải điện, bong bóng bay ngập nhà.Mình liền lấy tay tát vào má, vâng rõ ràng mình đang tỉnh không phải mơ, sợ quá lay ba mẹ dậy, nhưng 2 người ngủ say như chết, mình hét lên thật lớn nhưng lạ lùng thay, tiếng hét ko có âm thanh, gạch vỡ rơi xuống sàn nhà ko 1 tiếng động, không gian như đứng lại ko có âm thanh.3 thằng đó cứ thay nhau đục tường, còn mình thì sợ quá lấy mền trùm lại nhưng vẫn tò mò hé mắt ra nhìn lén...rồi cũng đến sáng, khi gà vừa gáy 3 thằng kéo nhau lục tục chui vào cái tủ gỗ để ở góc nhà.khi đó mệt quá nằm thiếp đi đến 6h sáng dậy ra mua xôi ăn, rồi kể chuyện đêm qua...kết quả là đầu tiên bị mấy thằng anh chọc, ba má cho 1 trận ăn đòn nát đít vì còn bé đã biết bịa chuyện.
    2 năm sau, nhà làm ăn khấm khá chuyển nhà ra ngoài mặt đường sống, bán nhà lại cho 1 ông tên Hân, ông này nhà đông con mới quyết định đập đi xây lại, khi làm đến phần móng thì ôi thôi, giữa ngay căn nhà là 1 cái quan tài chôn 3 bộ xương của 3 đứa con nít, khi tìm hiểu mới biết sau giải phóng vì không có đất, người ta san lấp nghĩa trang, xây nhà cấp 4 bán cho dân ở, nhắc lại chuyện xưa ai cũng rùng mình và xin lỗi mình vì trận đòn năm xưa.
    Và ở nhà mới cũng lắm chuyện không giải thích được, mình sẽ kể tiếp cho mấy bạn ưa tò mò về ma quỉ gần đây.
     
  2. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    Nói về chuyện ma quỉ, mọi người thường hay biết qua...đọc truyện, nghe kể lại, nghe nói lại, nghe đồn thổi vân vân và vân.chẳng biết độ chính xác của những câu chuyện đó bao nhiêu %.Và thường những câu chuyện nghe đọc, kể, đồn ấy hay huyền bí, li kì đánh vào tâm lý người đọc, người nghe kể gây sợ sệt, hoang mang, ám ảnh...
    -Chuyện mình kể lại cho các bạn là mình chứng kiến người thật việc thật 100%, bác nào đại loại phát biểu ..ma quái j toàn bịa đặt hù dọa, nếu có ma sao tui hok thấy ^^ mà chỉ có mình ông thấy??? ..hihi chuyện này dải thích dài dòng lắm, thôi vào chủ đề chính , xin mạn phép kể cho các bác nghe câu chuyện, tùy các bác phán là ma hay quỉ.
    - sau khi chuyển ra nhà mới được khoảng 2-3 năm, hình như là năm 90, nhà ngoài mặt đường, nói chuyện cái xóm cũng kì lạ, những người mua nhà định cư lâu đời ở đó bên kia đường thì đẻ toàn giống nhau, nghĩa là con gái 1 lượt, đẻ 4-5 đứa cầu mong 1 đứa con trai mà không thấy đâu, bên đây đường thì rặt toàn trai, ko có con gái, hiếm lắm có mấy nhà có con rồi chuyển đến định cư thì có sẵn con 1 trai 1 gái, hoặc 2 gái 1 trai rồi...
    -thời đó đèn đường ở biên hòa ko sáng như bây giờ, khu mình nằm ngoài mặt đường vậy mà có khi cúp điện liên miên, nhà nhà xài đèn dầu phòng khi cúp điện, đố diện thẳng bên kia nhà mình là bà Ba vé số có thằng cháu khoảng 17-18 tuổi, bà sống cô độc có mỗi đứa cháu, nhà đằng sau có nhiều me , ổi nên mình thường hay qua xin ăn vào buổi chiều.
    -dưới mình mùng 5 tháng 5 âm lịch người ta hay cúng đền thờ hay còn gọi là miếu và thần sông.vật cúng thường là bè chuối kết lại thành thuyền, trên bày mấy bức tượng, thịt , trứng vịt lộn, trái cây, gạo... và tiền ở đây là tiền thật nha các bạn, ko phải đô la âm phủ cúng cô hồn đâu ^^.tục lệ là cúng xong thả thuyền trôi tự do ngoài sông, ko ai được quyền bơi ra lấy vào ăn ( thuyền khá lớn, có nhiều đồ ăn, chén bát, tiền...).tương truyền của các cụ chỉ có cháu Thần Nông mới được quyền ra lấy mà ăn.
     
  3. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    lễ cúng được khoảng 1 tháng sau thì thằng cháu bà Ba vé số lên cơn điên, lúc tỉnh lúc mê nói năng lảm nhảm, đến khi mọi người điều tra hỏi han sự thật, thì nó lúc tỉnh mới khai thật là bơi ra giữa dòng hốt đồ cúng vào ăn, tiền thì lấy xài hết.khoảng 1 tuần sau thì nó vẫn điên nặng hơn và còn thương hay nói nhảm, nhưng ngược lại có ngày nó rất tỉnh táo nha, y như chưa bị j hết.ko biết có chạy chữa j ko, mà thấy cháu bà hết điên.
    -mấy tuần sau bà Ba làm một cái bàn trước nhà, bày vé số ra cho nó bán ở nhà, còn bà đi bán dạo, chuyện chẳng có j để nói nếu không vào một ngày nọ, người ta phát hiện nó ko bán vé số.
    -Đùng một phát, buổi chiều hôm đó hàng xóm bu đông trước cửa nhà bà ba vé số, thì ra bà Ba bán vé số về gọi cửa mà ko thấy thằng cháu ra mở cửa, nó cài chốt bên trong.Bà Ba gọi mãi ko dc mới chạy đi nhờ hàng xóm, trong đó có ba mình nữa cầm xà beng sang nạy cửa, phá ổ khóa vào trong.
    -Nhà thì tối thui, có mỗi ánh sáng là cái bàn thờ ông địa, bà Ba lục tục lên gác thì bỗng hét lên....aaaa.hix mọi người giờ mới để ý nhìn kĩ trên gác thì trời ơi...cháu bả thắt cổ chết từ lúc nào rồi.do nó mặc đồ vest thắt cổ và ánh sáng yếu ớt nên ở dưới nhìn lên trông giống như đang treo bộ đồ vest.
     
  4. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    kể đến đây mà nhớ lại thấy cũng rung rung mình...mọi người dỡ xác nó xuống, lau chùi tắm rửa.Bà ba theo đạo phật nên mời thầy về đọc kinh.Chẳng biết kinh kệ thế nào mà đến 9h sáng hôm sau có chuyện lạ xảy ra.
    -lúc mới chết nó mặc đò vest, chải tóc , tắm rửa, cắt móng tay sạch sẽ rồi mới thắt cổ.vậy mà đến 9h sáng hôm sau, toàn bộ móng tay của nó dài ra khoảng 3-4 phân đen thui, nhìn phát khiếp.Ba mình phải lấy cái kìm cắt, đi cắt móng tay cho nó, chứ cắt móng tay nào mà cắt được trời.Mấy ông sư tụng kinh nhìn còn muốn xỉu chứ đừng nói người thường.Mắt nó thâm lại, móng tay dài ra..hàng xóm, sư sãi đều phán nó thành quỉ rồi...thế là khỏi chôn ( ko ai cho chôn lấy j chôn), đêm đó kinh kệ xong thiêu luôn tại chỗ.
    -kết quả là sau khi nó chết, 1 năm đầu bà bán ế quá còn lại 2 tờ, vậy mà trúng dc vài chục triệu, năm thứ hai Nhà Hàng kế bên nấu nướng ko biết sao bắt lửa cháy luôn căn nhà, để khỏi kiện và cũng là hàng xóm, họ xây cho căn nhà mới đẹp, khang trang.
     
  5. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    continue đi bác, hay quá, ủa mà tự truyện hay st vậy vô hình hay hữu hình
     
  6. ponchen Thành Viên Cấp 3

    Hay quá b ơi ,tiếp tiếp............!
     
  7. minku Thành Viên Cấp 5

    Tiếp đi anh ấy ơi
     
  8. josephine0407 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ho..ho..so wa, ke tip di bro
     
  9. ngoisaoleloi6789 Thành Viên Cấp 5

    hay wa, kể típ đi bạn
     
  10. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    -thưở bé tính mình thường hay thích phiêu lưu mạo hiểm và máu anh hùng, thường thì con trai là như vậy...nên kết bè kết đảng với đám du thủ du thực của cái xóm kế bên.Xóm tạm được gọi là xóm cùi nằm trong con hẻm sâu ngoằn nghèo kế bên là con mương nước đen.Hồi bé cứ mỗi khi đi học tiểu học là phải đi qua cái xóm, nên dần dần quen cũng khá nhiều đứa bằng tuổi trong xóm.Xóm cùi đa số là dân thương phế binh chiến tranh hưởng trợ cấp xã hội, tệ nạn thì đủ thứ, đánh bài, bầu cua, xóc đĩa , đá gà, chém mướn...
    _Nói thêm 1 chút về dân chém mướn thời đó khác với bây giờ, đa số là người miên, người khơ me, người tàu lai.họ ko có hộ khẩu thường chú nên khi có chuyện j xảy ra công an khó sờ gáy được.Đám được coi là bần hèn nhất là ăn xin, hay ccòn gọi là cái bang.thôi nói nữa dài dòng, xin phép vào chủ đề chính về ngôi trường T.H.A
    -Trường khá rộng, nằm ngay ngoài mặt đường, có từ thời xa xưa, trải qua bao thăng trầm của năm tháng.có nhiều gian để dạy học sinh và những hàng cây phượng rất đẹp trong trường, cái thời đó ko như bây giờ học sinh đi học nghiêm chỉnh lắm vì đa số toàn con nhà nghèo.mình cùng đám bạn gần nhà thường hay tụ tập lang thang trong trường đi chơi vào những buổi chiều bằng cách leo tường..^^( thực tế đó là trường cấp 2, khi đó mình mới học cấp 1).
    -vào một buổi chiều mây xám, gió lồng lộng, hai hàng dương liễu phía sau trường nhìn từ xa như 2 cánh tay vẫy chào người đối diện, vì tò mò mới cùng đám bạn chạy ra sau khám phá sân sau của trường, khi vạch lối đi vào phía sau, cả đám phát hiện 1 tấm bia đúc bằng bê tông cao khoảng 3 mét, bề ngang chắc khoảng 2m khắc hình dấu chữ thập đỏ.
     
  11. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    khỏi nói, cả đám nhìn dấu chữ thập đỏ như máu, cả đám ù té chạy ra khỏi trường.Sau này mình tìm hiểu qua các cụ trong xóm sống lâu được trường trước kia là trường học thời pháp bị nguyên nhân do xe zip chở cánh máy bay vào sân bay biên hòa bị đứt dây xích, cánh máy bay theo đà bay vào trong trường giữa giờ ra chơi nên học sinh chết rât nhiều.trường học chuyển thành bệnh viện là như vậy, sau giải phóng, bẹnh viện lại chuyển thành trường học T.H.A bây giờ.
    -Sau cái ngày ấy cả đám thường vào lúc 9-10 giờ tối núp ở bờ tường nhìn trộm vào.Thỉnh thoảng cả đám run cầm cập khi phát hiện có ánh đèn dầu hay nến đi tới đi lui trong những lớp học...và cũng xin nói rõ là trường hồi đó ko có bảo vệ nha các bạn.cả đám chỉ biết nuốt nước miếng im thin thít nhìn nhau.Rồi sau đó chạy về xóm cùi kể cho mấy thằng đàn anh trong xóm nghe.
    -Mấy thằng đàn anh nghe xong cười hô hố "tụi tao đây là dân bốc mộ, thường xuyên ngủ trong nghĩa địa thì sợ quái j ma.."chỉ có ma sợ tụi tao chứ làm j có chuyện tụi tao sợ ma " thằng A Mừng trong xóm vỗ ngực chắc nịch".Nghĩ cũng đúng nó dân con hoang ko biết cha mẹ là ai, sinh ra chỉ có tám ngón tay, tám ngón chân, chuyên đi đào tường khoét vách ăn trộm ban đêm, ban ngày thì đi bốc mộ mướn.Nó leo trèo dừa và leo tường thì như nhền nhện, có 8 ngón mà bám còn hơn gấp chục lần thằng 10 ngón.Cộng thêm cái máu giang hồ liều lĩnh nữa....
    -" nó vỗ vai mình" mày kêu tụi nó hùn tiền mua cho tao mấy điếu thuốc thêm xị rượu, tao vào trong đó ngủ 1 đêm cho tụi mày biết tao là ai.Cả đám lóc chóc khoái chí đi mua cho nó mấy thứ nó cần, chỉ cần nó vào trong kia cho biết mấy đốm lửa trong đó là ai.
     
  12. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    các bạn thông cảm nghĩ sao viết vậy nên giọng văn ko hay, ko có sự chuẩn bị trước nên văn chương lủng củng.chút về mình viết tiếp
     
  13. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Ủng hộ bạn viết tiếp vô hình hay hữu hình . Đâu phải ai cũng có khiếu viết văn đâu ; quan trọng là câu chấm , phẩy rỏ ràng đâu ra đó , mà cái này bạn câu văn khá chuẩn rồi .
     
  14. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    như đã hứa, xin post tiếp phần câu chuyện
    -Thằng A Mừng xách cái chai rượu đế cùng mấy miếng khô đuối khề khà phì phèo điếu thuốc leo tường vào.Nó đi thằng 1 mạch vào gian giữa trường mà không thèm ngoái lại.Cả đám cảm thấy thằng A mừng vậy mà thiệt anh hùng.
    -Ngồi chơi thêm chút đến gần 11 h đêm ko thấy động tĩnh j, chắc thằng A mừng ngủ luôn rồi quá.Mấy đứa kéo nhau lục tục ra về mà miệng vẫn còn khen ko ngớt thằng kia " má, nó gan quá bay, gặp tao chắc giờ chạy ra mất dép...."
    -Chuyện xảy ra vào ngày hè nên học sinh ko đến lớp, ngày đó ko như bây giờ, không có chuyện học sinh phải đi học hè cho khuôn mặt gắn sớm mấy cái đít chai.Mấy thằng trong xóm sáng dậy tụ tập gọi nhau đi ăn sáng, nói cho sang là rủ chứ thực ra đi mua mấy gói xôi cả đám ăn chung.Nghèo là như vậy đó, đang ăn bỗng có đứa nhắc đến "Đại ca A Mừng" mà xuýt xoa.
    -Sau khi ăn xong cả đám quyết định đi kiếm " Đại ca" hỏi cho ra lẽ trong đó có j mà cứ lâu lâu lại thấy lập lòe.Đến gần ngõ khu đại ca ngủ là cái xóm lụp xụp mái tôn, mọi người đang tụ tập bàn tán xôn xao về thằng A mừng.số là sáng ra ông chủ ko thấy thằng A mừng đi làm mới dò hỏi bọn con nít trong xóm thì mới hay nó vào trường T.H.A ngủ.ổng điên máu xách cái roi mây vào kiếm nó tính cho một trận.Sau khi đi tìm đến khu gian giữa phat hiện ra ảnh đang ngồi trong góc tường, quần áo nát bét, khóc liên tục,hỏi thì không trả lời, ổng xách nó về đến nhà thì nó nôn mửa ra mật xanh rồi ngất xỉu.
     
  15. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    -Sau vài ngày chạy chữa bằng đủ phương pháp, đại ca cũng đã hồi phục sức khỏe.chỉ khác cái là cái tính nhanh nhẹn , ngổ ngáo ngày xưa thay vào là trầm lắng, suy tư.
    -Cả đám bọn mình càng thắc mắc trong đó có cái j ghê gớm mà làm cho đại ca thay đổi lẹ như vậy, một bữa bấm gan bấm ruột mỗi thằng góp vào 50đ đi mua rượu mồi rủ đại ca ra tâm sự cùng các anh lớn khác.Sự xuất hiện của đại ca như ánh bình minh giữa bầu trời nghi vấn.Cả đám im thin thít để mặc cho đại ca nhậu uống, sau 5-7 ly.Đại ca mới nhìn ra xa nói 1 câu rùng mình" cả đám bọn bay đừng bao giờ vào trường học ban đêm".
    -Sao kì vậy anh? " Thằng hậu hỏi ra vẻ ngỡ ngàng" anh trúng gió mấy hôm khỏe chưa anh." trúng cái đầu mày" tao nghe lời tụi bay vào trường mà giờ thấy khó sống ở đây quá.lúc đó tôi nhìn kĩ, mặt đại ca tái mét như lá chuối, giọng đại ca lắp bắp... có ma thật trong trường tụi mày ạ...cả đám nín thở nhìn đại ca mà không dám chớp mắt.
     
  16. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    hình như càng về đêm giọng văn mình càng linh..hix.thôi tạm ngừng viết phần sau câu chuyện về thằng A mừng lúc vào lớp học.hẹn các bạn khi nào rảnh viết tiếp
     
  17. ngoisaoleloi6789 Thành Viên Cấp 5

    viết zậy là hay rùi bạn, kể típ đi bạnvô hình hay hữu hình
     
  18. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    lúc đó tôi nhìn kĩ, mặt đại ca tái mét như lá chuối, giọng đại ca lắp bắp... có ma thật trong trường tụi mày ạ...cả đám nín thở nhìn đại ca mà không dám chớp mắt.
    -A mừng rít thêm một hơi, nhả khói thành từng cuộn như những đám mây xám chiều về.Đôi mắt nhìn theo làn khói như lạc vào thế giới nào khác.
    -Sau khi xách chai rượu leo tường vào, nó nhảy xuống cái phịch, tu thêm hớp rượu cho nóng người.từng cơn gió lồng lộng vẫn thổi xuyên qua 2 hàng cây, tiếng kêu kẹt..kẹt của những cánh cửa sổ không làm cho nó chùn bước.Nó lựa ngay gian giữa trường nơi mà chúng tôi hay rình núp thấy ánh lửa li ti đi qua đi lại.gian giữa khá rộng và sạch sẽ, nó không quên vào lớp lấy 2 cái bàn kê lại thành cái giường, lấy ngọn nến trong túi ra thắp lên giữa không gian tối om.Gió vẫn thổi những cánh cửa đung đưa lẹt kẹt, nó lấy cái áo bông gòn trùm lại cho đỡ lạnh rồi đánh một giấc.Đang ngủ ngon thì ngọn nến đang cháy bỗng phụt tắt như điềm báo trước.Giữa không gian tối om đó, nơi mà nó đang ngủ.ánh đèn bỗng sáng rực, rồi nó thấy có nhiều người gọi nó dậy học bài, nó mở mắt ra thì thấy cô giáo đang giảng bài đứng trên bục giảng, xung quanh là học sinh ngồi ngay ngắn trong lớp chăm chú học bài.Nó cũng thấy ngại vì nó không phải là học sinh vậy ngồi đây làm j? thế là nó lủi thủi đi ra cửa tính xin lỗi cô giáo.Vậy mà nó chợt nhớ rằng nó đang ngủ qua đêm giữa cái trường không một bóng người thì lấy đâu ra lớp học..ngước mắt lên thì bên ngoài lớp là không gian tối thui như mực, vậy mà ở đây đang có một lớp học đang diễn ra ngay giữa ban đêm, mà lạ lùng là chẳng ai để ý đến nó, giống như nó không có mặt hiện hữu ở cái nơi này.nó can đảm lấy chai rượu tu một hơi ừng ực.vừa uống xong thì cũng là tất cả các con mắt đều nhìn nó, ánh mắt rất giận dữ..thằng A mừng không phải tay vừa, nó cũng điên lên chửi thề." Đ.M tụi mày hù tao ah, tao là A mừng đây".vừa chửi xong nó thấy bên ngoài lớp học như một cuốn phim chiếu chậm lại, cảnh học sinh đang giờ ra chơi, tụm năm tụm bảy thì bỗng nghe ầm, chiếc xe zip tông vào bờ tường..nguyên 1 phần cánh máy bay theo lực quán tính bay vào sân trường, nó bay đến đâu thì nó chém đến đấy, cảnh máu me bê bết, học sinh gào khóc làm cho thằng A Mừng sững lại nhìn những người xung quanh..nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi bay ra ngoài cửa sổ.
    -Mấy ngày sau khi kể xong câu chuyện, đám chúng tôi đã không còn gặp lại được A mừng.Có lẽ vì 1 lí do nào đó mà nó đã không còn hiện hữu ở nơi đây, cái xóm đã cưu mang nuôi nó thành một con người.Có người đồn nó bỏ sang campuchia làm sòng bạc, cũng có người đoán nó chết.bởi vì nếu còn sống nó đã không bỏ xóm cùi mà đi.
     
  19. bitis Thành Viên Cấp 2

    truyện hay quá bác ơi ,tiếp đi bác,truyện này có thật bác viết lại phải ko ,mình nghĩ là có thật ,nếu ko thật thì bác viết quá có hồn,vì viết mà còn sợ thì chứng tỏ rất ghê gớm,mong bác viết tiếp nha
     
  20. ploan Thành Viên Cấp 1

    Mình chưa gặp ma, nhưng rất sợ. Mình nghĩ tất cả chuyện tâm linh thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Đừng làm ji ác thì ko ai hại cả người lẫn ma (chỉ có ma sống mới đáng sợ thôi)
     

Chia sẻ trang này