Tìm kiếm bài viết theo id

Vị Tổng thống đáng kính

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 13/12/08.

ID Topic : 626058
Ngày đăng:
13/12/08 lúc 10:23
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,120
    Washington là một người không giỏi trong lĩnh vực giao tiếp, cho dù phải trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn và thách thức trong cuộc đời nhưng ông vẫn luôn giữ được đạo đức và sự chân thật.

    Ông đã lãnh đạo quân đội thuộc địa và vất vả nhiều năm kháng chiến để giành độc lập cho nước Mỹ.

    Năm 1786, sau khi nước Mỹ độc lập, binh sĩ ba quân dưới quyền ông Washington đã lâu không hề nhận được đồng lương nào, chính phủ lâm thời đã lên tiếng nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả. Chán nản vì cảnh này, quan quân tỏ ra rất bất bình và có ý định làm phản. Nhiều đội quân tiến về thành phố trung tâm của chính phủ lâm thời...

    Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mang tính lịch sử trọng đại đó, ông bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp kín của những quan chức quân sự cấp cao. Ông lôi ra từ túi áo một bản diễn văn nhưng không đọc ngay như những lần trước, mà chậm rãi mở cặp lấy kính đeo lên mắt, rồi mới lên tiếng: “Xin lỗi các vị, tôi đã rất cố gắng vì sự độc lập của chúng ta nhiều năm qua. Thời gian trôi nhanh quá, tóc tôi đã bạc nhiều và đôi mắt không còn được sáng như trước, nó sắp bị hỏng”.

    Trước những lời lẽ chân tình và cảm động của ông Washington, mọi người nhận thấy sức khỏe Tổng thống giảm nhiều so với trước nên rất xúc động. Họ cảm thấy xấu hổ trước những hành động muốn làm phản của mình. Lần lượt từng người bước ra xin lỗi vị Tổng thống của mình, nguy cơ làm phản mới bùng phát đã được dập tắt.

    Washington đã làm Tổng thống trong 2 nhiệm kỳ sau khi lãnh đạo cuộc đấu tranh và giành được độc lập cho Hoa Kỳ. Trong 8 năm làm Tổng thống, mặc dù bị công kích quyết liệt bởi một số phần tử đối lập ông vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình một cách tận tâm, chu đáo.

    Trong cuộc sống ông vẫn thường xuyên chặt cây và làm các công việc của nông trang bình dị khác dù lúc đó ông vẫn đang tại vị.

    Trong tiểu sử của Washington, có ghi một câu khiến nhiều người rất ngạc nhiên: “ Ông suốt đời không hề nói dối”.

    Cuối cùng, ông rút lui khỏi chính trường năm 1797 và về sống ở quê nhà tại Mount Vernon, nơi ông qua đời ngày 14 tháng 12 năm 1799, hưởng thọ 67 tuổi. Trong tuyên bố của Quốc hội Hoa Kỳ về ông ghi rằng, ông “đứng đầu trong trái tim của nhân dân”.
     
  2. Mọi Rợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ủa mấy phút trước mới thấy nick của ổng vẫn còn mà , chưa chi đã bị ban rồi vậy .
     
  3. vuquoctuan Thành Viên Cấp 4

    Nếu Washington mà vài tháng không nhận lương, thì liệu ông ta có tiền để làm kính không? Cho ông ta nhịn đói khoảng 1 tháng liệu ông ta có đủ sức mà đọc diễn văn không?

    Tại sao tổng thống làm nhiều, mắt kém một chút thì được ca tụng, còn binh lính đổ cả xương máu để rồi không nhận được lương thì bị coi là làm phản nhỉ?
     
  4. vuquoctuan Thành Viên Cấp 4

    Nếu Washington mà vài tháng không nhận lương, thì liệu ông ta có tiền để làm kính không? Cho ông ta nhịn đói khoảng 1 tháng liệu ông ta có đủ sức mà đọc diễn văn không?

    Tại sao tổng thống làm nhiều, mắt kém một chút thì được ca tụng, còn binh lính đổ cả xương máu để rồi không nhận được lương thì bị coi là làm phản nhỉ?
     
  5. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    không thể so sánh khập khiển vậy đâu bác vuquoctuan à...
     
  6. Anderstones Thành Viên Cấp 4

    đánh đấu cái đã
     
  7. quanggia Thành Viên Cấp 2

    thank ,vậy mới biết vì sao dân mỹ kính trọng ông ta !!
     
  8. knowdienow_comeback Thành Viên Cấp 1

    nói ko phải khen bác chứ,bác có tư tuởng và suy nghĩ thật là Vì Công Lý,chủ nghĩ cá nhân và ích kỷ value.........
    Có lão già kia có nuôi 1 con trăn,ngày nào ong ây cùng voi con trăn cũng diễn trò để kiếm tiền mưu sinh,lúc mới đầu trò nay rất lạ nên rất thu hút khách nên kiếm dc rất khá,ong ta cho con trăn ăn uóng no nê đày đủ lăm....Ngày thang qua dần,moi nguoi cung nhàm chán voi trò này,thế là ko ai cho ong ta tiền với cái diễn trò quá nham chán va tẻ nhật này nữa,nên ko có tiền để mua thức ăn cho con trăn này nưa......Một hôm con trăn đó đói quá,bèn liền ăn thịt nuốt lão già vào bung.......


    Xa hơn nữa,có ong bà gia kia rất giàu có và có 1 đúa con trai,vì la con 1 nên câu con trai này dc nuoi duõng và cung phung rất chu đáo,hàng tháng dc ong bà gia chu cấp đầy đủ ko thiếu thứ gi.....Nhưng sau 1 thoi gian việc làm an xuong dốc,ong bà già lâm vào cảnh túng quẫn,ko có com để mà ăn....Nguoi con trai này đói quá chiu ko noi dc nữa bén tới găp ong bà già mà noii "ông bà sinh tôi ra mà để tôi đói thế này sao",ong bà già cũng ko biet noi gì bèn định dạy cho nguoi con nhưng giá trị đạo đức làm ngừoi,sống sao cho phai......thì bèn bị thằng con trai quát mắng "ong bà thử đói như tôi xem có đứng đó mà giảng với chả giải đạo đức sống ko?"

    hàng động của con trăn là đúng hay sai?ai bảo nuôii nó ma ko cho nó ăn đầy đu?hành động của đứa con trai là đúng hay sai? ai bảo sinh nó ra mà để cho nó đoi? Thay vì cùng nhau đoàn kết ,hợp lực vuot qua con khó khăn,túng quẫn,nghỉ đến toàn cục thì lại xâu xé nội bộ,hảm hại lẫn nhau,nghi đến quyền lợi bản thân,ích ky.........

    P/s: tư tuong cua loại này cực kỳ nguy hiễm,nguy hại cho xã hôi....Cai lọai ham danh cầu thực,vì lợi phản chủ,quay lại hại chủ lúc nào chả hay cần phải tránh xa
     
  9. BemBem -- Joker --

    Vị Tổng thống đáng kính Yeah !
     

Chia sẻ trang này