Máy chụp hình bị hư nên sẵn dịp 30/04 khi các trung tâm điện máy đang khuyến mãi hàng loạt, mình quyết định đi dạo 1 vòng để ngó nghiêng xem có cái nào rẻ, bền, đẹp hợp túi tiền sinh viên nghèo như mình để mua 1 cái. :beauty: Đi dạo vòng vòng mấy cái trung tâm lớn, chắc là đi không coi ngày nên đi mà ko vui vẻ gì. Mấy cái trung tâm chắc nghĩ mình windows shopping hay sao, nên hok có tận tình, nồng nhiệt gì với mình cả! Như bên Thiên Hòa, mình vô dòm ngó, hỏi han mà nhân viên hok tận tình gì hết! Hức, thật là chán! Đi shopping mà còn bực hơn, ghét nhất là bị đối xử kiểu đó! Mai mốt chắc mình phải 'tuốt' lại trước khi đi dzô mấy chỗ đó quá! những tưởng khách hàng là thượng đế, nhưng thật ra phải là còn tùy khách hàng! Khách loại A, loại B... thì sẽ là thượng đế hay là dân đen! Huhu! bà con có góp ý gì cho mình ko? Không biết bà con đi mua sắm thì thế nào nhỉ?
Mac do xin, xai dt xin, deo vang nhieu vao thi se la thuong de thui, theo minh thi cu mac ke, coi cho da thich thi mua, khong thich thi di cho khac
không biết ông này đi mua hàng hay đi cho tụi nhân viên ngắm...ông vào đó thì cứ việc mua...đòi hỏi nhiệt tình là phải thế nào? Chắc ông này chưa từng làm nhân viên..khách thì đông, nhân viên thì ít, làm việc toàn là đứng chứ không được ngồi, đôi khi mệt mỏi nên ít nhiệt tình... Dạo này 5s nhiều pa khó chịu bà cố, hở chút là than thở... Lúc nào cũng nghĩ mình là thượng đế, sao không tự hạ mình xuống 1 chút làm người thường đi..
bữa em mặc quần lửng đi mua đầu DVD bên Thiên Hòa kìa có gì đâu ( tại định đi tham khảo giá đang mặc đồ ở nhà nên đi đại ko thay đồ ) dzô cũng chào hỏi tư vấn quá trời luôn cái dzụ này chắc hên xui thui, mà dạo này thời tiết hời bị nóng nên thông cảm đi pác
pác mún nv nhiệt tình, thì vô cứ phát cho mỗi em 1 vé 50k, đảm bảo sẽ đối xử với pác trên mực nhiệt tình
cách đây mấy năm lúc mình mới xuống SG mua hàng đem về Đà Lạt bán, buổi tối mình với thằng bạn 2 đứa mặc quần sọt, áo thun, mang dép lào... đón xích lô ra khu Nguyễn Huệ chơi. Lúc đón xích lô thì mấy anh xe ôm kêu mình là đồ nhà quê, nhưng thật sự là muốn đi xích lô để hóng gió, chứ tiền đi xích lô cũng có rẻ hơn đâu, mà ở quê ra thì là nhà quê là đúng rồi. Hồi đó SG đâu có kẹt xe, nhiều lô cốt như bây giờ. Ra khu Nguyễn Huệ mới vui, 2 thằng chạy vô mấy cửa hàng định mua quà về, nhưng vô chỗ nào mấy em bán hàng cũng ngó lơ, hỏi cũng ko nói. Thằng bạn mình bèm móc trong túi ra cọc tiền (khoảng 3-4 chai thôi) cầm trên tay thì thái độ mấy em khác hẵn, đón tiếp nhiệt tình. Mình với thằng bạn hỏi han đủ thứ,... nhưng cuối cùng chỉ mua 1 cây viết bi giá 8k. Lẽ ra là mua nhiều thứ, nhưng nghĩ đến thái độ trước đó nên ko mua nữa. Ko phải khách hàng muốn được coi là thượng đế, nhưng nhân viên phải tạo cảm giác cho khách hàng được làm thượng đế. Ko phải là khi cần mới mua, đôi lúc chỉ vì ánh mắt, nụ cười của cô nhân viên mà mình mua. Lúc trước đi làm, sáng vô công ty là trưởng phòng tập trung nhân viên lại bắt cười, mà phải cười tươi, cười tự nhiên. Buồn cũng phải cười, người yêu bỏ đi lấy chồng mà cũng phải cười, nhiều lúc nghĩ mình như là con rô-bốt. Giờ không đi làm nữa, lâu lâu ghé mây công ty của mấy ông anh phụ tuyển nhân viên bán hàng, câu đầu tiên mình hay nói là "Em cười cho anh xem nào", nhưng ứng viên nào có nụ cười trước đó thì coi như đã lọt vô vòng trong. Trời nóng nực như vầy mà đi đâu cũng thấy những nụ cười thì trong lòng cũng thấy mát đúng ko các bạn!?
Cha nội này tự nhiên cho nó tiền vô tình nó tưởng ''man.. man'' đó pa. Tóm lại câu nói ''nhìn mặt mà bắt hình dong cũng đúng'' nhưng tùy người, lắm khi tướng tá sang trọng mà túi không có tiền cũng có ai biết đâu mà ''không nhiệt tình'' còn ông bạn chắc vô tình có nhiều tiền mà tướng tá không tốt nên em út nó nhiều nhầm. Ấy khổ thế cơ chứ!