Tìm kiếm bài viết theo id

vết sẹo cuộc đời.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duongkhanh, 20/10/13.

ID Topic : 7019782
Ngày đăng:
20/10/13 lúc 16:12
  1. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/5/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,669
    Câu chuyện này hoàn toàn có thật, Khánh viết dựa theo lời kể của nam chính trong câu chuyện ở dưới đây.

    Sài Gòn : ngày… tháng…năm

    Vẫn không gian quán cafe quen thuộc, cái nơi mà quẹo tám mươi cái hẻm mới tới được, quán nhỏ nằm trong 1 con hẻm nhỏ, do “nhỏ” tóc ngắn sưu tầm và rủ rê nó đi cafe mỗi khi hai đứa rãnh .

    Vẫn những bản tình ca Trịnh du dương, mắt nó thì dán vào cuốn sách.

    Anh cận !

    mình yêu nhau nha.

    Nó bất ngờ với câu nói đó, 2 mắt nó mở to nhìn vào tóc ngắn, tóc ngắn vẫn luôn như thế, luôn tạo cho người khác bất ngờ, luôn pha trò để người khác vui.

    Nhưng hôm nay nó nhìn ánh mắt lạ , nó thấy sự nghiêm túc thực sự ở đó .

    Uhm , yêu thì yêu sợ gì ! câu nói phát ra từ miệng nó.

    Tóc ngắn gằng giọng, em nói nghiêm túc, em muốn anh Cận nhìn em và trả lời cho em biết.
    Nó nhìn Tóc ngắn và cười 1 nụ cười hạnh phúc.

    Nó và Tóc ngăn đã yêu nhau như thế . . . !

    Nó là chàng sinh viên mới ra trường, còn Tóc ngắn mới bước vào ngưỡng cửa đại học.

    Gia đình tóc ngắn 1 miền biển xa xôi, kinh tế gia đình cũng có hạn, nên suốt bốn năm đại học của Tóc ngắn , do những đồng lương nó chắt chiu để dành lo cho tóc ngắn.

    Mọi việc của tóc ngắn đều do 1 tay nó, từ cái máy tính hư đến xe cộ, đt các thứ điều do nó lo hết.

    Ban ngày làm việc ở cơ quan, đêm về thì lãnh thêm tài liệu về dịch thuật, để cố gắng lo cho tóc ngắn, học xong bốn năm đại học tài chính.

    Thời gian cứ trôi qua trong hạnh phục như thế, tình yêu được cả 2 bồi đắp, cứ ngỡ tình yêu vẫn cứ êm đềm trôi đến bến hạnh phúc.

    Tóc ngắn ra trường, xin việc làm , nó cũng chạy chọt khắp nơi, để tìm được cho tóc ngắn 1 công việc tốt nhất.

    cuối cùng nó cũng xin được cho tóc ngắn vào được 1 công ty ăn nên làm ra và có tiếng tắm trong lĩnh vực tài chính.

    4 năm qua do cv vất vả cộng thêm nó không quan tâm đến bề ngoài, nhìn nó cứ như 1 ông già 80.

    còn tóc ngắn từ ngày đi làm thì đẹp hẳn ra, son phần, quấn áo, cô gái tóc ngắn ngây thơ và luôn dí dỏm của nó ngày nào. Giờ đã là 1 cô nhân viên văn phòng xinh đẹp.

    Nhưng tại thời điểm đó tình yêu nó vẫn đẹp như ngày nào, hai đứa đã về ra mắt gia đình 2 bên và 2 gia đình đã qua gặp mặt nhau, và tổ chức một đám hỏi nhỏ, đợi ngày 2 đứa ổn định cv và mua được nhà ở Sài Gòn thì sẽ tổ chức đám cưới . . . . . . !

    Suốt những năm tháng yêu nhau, nó chỉ dám nắm tay, chỉ dám hôn má của tóc ngắn, nó chưa bao giờ đi vượt quá giới hạn nào cả.

    Thời gian Tóc ngắn còn đi học thì tóc ngắn ở ký túc xá, còn nó vẫn ở nhà trọ, đến khi ra trường thì tóc ngắn ở nhà người thân, nó vẫn ở nhà trọ.

    tối thứ 7 hoặc chủ nhật. thì nó ghé chở tóc ngắn đi chơi, nhưng chưa bao giờ đi quá 11h.

    Mọi việc cứ trôi qua trong êm đềm như thế, và nó đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ,nó làm việc ngày càng nhiều hơn, cốt yếu là để có thể mua được ngôi nhà nhỏ, rồi tổ chức đám cưới.


    Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 6h sang đến 10h tối nó mới về nhà.
    Vì vậy việc liên lạc với tóc ngắn ngày càng thưa dần, vì nó nghĩ ngần đó năm, đủ để hai đứa hiểu nhau, và cũng không cần dùng những từ ngữ hoa mỹ với nhau…!


    Đến 1 ngày khi số tiền mua nhà nó đã lo đủ, nó muốn dành cho tóc ngắn 1 sự bất ngờ lớn !


    Rằng hôm đó nó sẽ cho tóc ngắn biết là đã đến lúc 2 đứa nên duyên vợ chồng.

    Vì là muốn cho tóc ngắn 1 sự bất ngờ .

    Vào buổi trưa hôm ấy, nó gọi cho tóc ngắn vào giờ nghĩ trưa, cũng như mọi ngày hỏi qua loa dăm ba câu, và cố tình nói cho tóc ngắn biết hôm nay nó làm đến tận khuya mới về, nên tối sẽ không gọi cho tóc ngắn, dặn là tóc ngắn đi làm về rồi ngủ sớm , đừng đợi đt của nó.


    Tối Hôm ấy nó ăn bận thật lịch sự, cạo râu thật sạch sẽ, mua 1 bó hoa thật to, và lên mạng kiếm số đt của cái nhà hàng ở trung tâm quận 1 để đặt bàn.

    cái nhà hàng mà 2 đứa mỗi khi chạy xe đi ngang, và tóc ngắn thường trầm trồ, và nói không biết khi nào anh cận mới dắt em vô đó ăn đây ta… !

    Và nó gọi cho tóc ngắn, và tóc ngắn nói là tối hôm nay tóc ngắn cùng mấy người đồng nghiệp phải ở lại làm cho xong chứng từ.


    Đã là bất ngờ phải dấu tới cùng, nên nó hí hững chạy qua cty tóc ngắn, để tạo bất ngờ …!

    Ai ngờ đâu qua cty thì chỉ có bác bảo vệ trực đêm ở đó, bác nói mọi người đã về lúc chiều hết rồi, hôm nay đâu có ai làm thêm giờ, lúc chiều nghe đâu tóc ngắn và 1 mấy chị cùng văn phòng đi ăn và hát karaoke với sếp.


    vì hôm nay là ngày tổng kết cuối quý. lúc đó trong đầu nó nghĩ, chắc là cô bé này trốn mình đi chơi cho thoải mái đây mà.


    nó mỉm cười móc đt ra gọi cho tóc ngăn, 1 cuộc rồi 5 cuộc, đến 10 cuộc thì không bắt máy, và rồi đt không liên lạc được, lúc đó nó bắt đầu lo lắng.


    nó cố lục danh bạ để gọi cho chỊ Hạnh người làm chung với tóc ngắn, vì người đó ưa nhờ nó cài đặt laptop nên nó có lưu lại số điện thoại .

    và được biết là sau tăng 1 chị hạnh đã về và mọi ngườ đi tăng 2 hát karaoke ở đường nguyễn thị minh khai !

    nó liền quay xe chạy đến đó, vì nó sợ tóc ngắn uống say quá rồi gặp chuyện không hay.

    nhưng hỡi ơi ! khi đến tới nơi thì nó thấy tóc ngắn trong tình trạng tỉnh táo và 1 người đàn ông tay trong tay cười nói thân mật, lên taxi.

    mà người đó không ai khác chính là a phó giám đốc đẹp trai phong độ, mà tóc ngắn ưa khen, và kêu nó cố gắng phấn đấu để giống người đó.

    Xe lao đi trong dòng người hối hả ngược xuôi, tay chân nó rụng rời, nó định thần và chạy theo chiếc xe đó , xe dừng lại ở 1 khách sạn tương đối lớn nằm ở đường LHP !

    hai người vẫn tươi cười bước tay trong tay bước vào khách sạn.

    Lúc đó trời đất trước mắt nó như sụp đổ, nó đứng chết lặng ở đó…!

    Bản thân nó muốn đi vào khách sạn đó, nhưng 2 chân nó nhưng bị đông cứng lại không thể nhúc nhích gì được.

    Bỗng lúc đó điện thoại reo lên !

    nó mừng vì tìm được 1 cái phao cứu sinh giữa giòng nước chảy siết, khi thấy số đt của tóc ngắn gọi ! nó bắt mấy, và đầu dây bên kia vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc… !

    anh ăn tối chưa, anh làm việc ít thôi, nhớ giữ sức khoẻ đó, và đến lượt nó hỏi tóc ngắn, chiều giờ em tăng ca ra sao, cv có vất vả lắm không, và em đã về chưa, tóc ngắn trả lời 1 cách trơn tru.

    và tóc ngắn cho biết rằng tóc ngắn vừa về đến nhà, và chuẩn bị đi tắm xong rồi đi ngủ sớm, vì làm hôm nay cv căng thẳng quá.

    Cánh cửa cuối cùng trước mắt nó dần như đã khép lại, nó vẫn muốn tin rằng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây dù cơ hội đó là rất ít.

    1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng trôi qua, 3 tiếng trôi qua, trong sự đợi chờ sốt ruột của nó, trời mưa rồi lại tạnh, trời tạnh rồi lại mưa. Và nó vẫn đứng như thế, 3 tiếng trôi qua với nó như là 3 năm vậy.

    Cái gì đến rồi cũng đến , tóc ngắn bước ra từ cửa ks tay trong tay với người đàn ông đó. Nó đứng phía bên kia đường, và nhận ra đó chính là tóc ngắn .

    Bó hoa rơi xuống đất, thì cũng là lúc Nó thét thật to, tiếng thét chứa đầy nỗi câm giận và uất ức, không gian về khuya đang dần chìm vào tĩnh lặng, thì bị xé toạt bởi tiếng thét đầy đâu khổ và tuyệt vọng ấy…!

    Nó chạy thật nhanh qua trước mặt tóc ngắn và người đàn ông ấy, lúc đó nó muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng sau tay chân nó cứng đơ, không thể cử động được.

    Đứng trước mặt tóc ngắn, 2 cặp mắt nhìn nhau, hai dòng lệ trên khoé mi nó tuôn, đây là lần đầu tiên tóc ngắn thấy nó khóc, tóc ngắn nhìn nó, môi lắp bắp không thốt nên lời, cũng khóc theo và ngã quỵ xuống đường,

    Nó quay lưng bước đi, để lại sau lưng biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh, và trước sự thản thốt của tóc ngắn.

    Đêm đó nó chạy xe vô định nó đã nghĩ đến cái chết, vì lúc đó tinh thần nó bấn loạn, nó không tin mọi việc trước mắt mình, nó chạy ra tới cầu sài gòn, trời về khuya những cơn gió se lạnh cứ thổi , làm cho bầu không khí càng nặng nề hơn bao giờ hết.

    trong đầu nó toàn nghĩ đến tóc ngắn, và hỏi tại sao, tại sao và tại sao ?

    Nó muốn kết thúc cuộc sống đâu khổ này, nó muốn vất bỏ hết những đau đớn tột cùng mà nó đang phải gánh chiệu, chân nó đã bước đến sát thành cầu, chỉ cần 1 động tác nữa thôi, thì nó đã được giải thoát.

    rồi từ xa có tiếng 1 ông lão đang đẩy xe ve chai đi đến cất lên :

    này cậu trai trẻ ! tôi không biết cậu đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống, nhưng trước khi cậu làm điều gì thì hãy đến những ngươi thân của mình, nghĩ đến cảnh cha mẹ của cậu đã phải vất vả như thế nào để nuôi cậu lớn đến thế này.

    Đừng để cha mẹ cậu lâm vào hoàn cảnh đáng thương như tôi, đến giờ này còn phải đi lụm từng cái chai từng cái thùng giấy để mưu sinh, chúc cậu may mắn. và giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng của mình.

    và rồi ông đẩy xe ve chai của mình tiếp tục hành trình.

    Nó đứng đó không nói nên lời, và nó đưa anh mắt nhìn ông lão đến khi ông đi khuất tầm mắt.

    Nó nhớ đến lời ông lão, và nó nghĩ về cha mẹ, những tháng ngày êm đềm hạnh phúc bên gia đình, nhớ về tuổi thơ …!

    Thế là nó bỏ ý đính điên rồ đó.
    Và nó đi uống rượu đến sáng, và ngủ luôn tại quán rượu.

    Đến sáng khi thức dậy nhìn lấy điện thoại ra xem thì có gần 50 cuộc gọi nhỡ và gần 20 tin nhắn cũa tóc ngắn nó cũng chẳng buồn đọc.

    Nó về phòng trọ và nhốt mình ở đó 3 – 4 ngày ở đó, và bỏ ăn bỏ uống, ngày nào tóc ngắn cũng qua ngồi trước cửa và ở đó khóc suốt.

    đến ngày thứ 4 sau 96h chìm trong mộng mị nó mở cửa, và tóc tóc ngắn vỡ oà, khóc to hơn, khi tóc ngắn nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của nó, đến khi tóc ngắn kiềm chế được cảm xúc thì miệng nó chỉ nói được câu tại sao, tại sao, tại sao ?

    Tóc ngắn mới kể :

    khi mới vào làm, em gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, và người đó rất ân cần chỉ bảo, và nâng đỡ em, rồi mỗi khi anh không đến đón em được, thì người đó chở em về, rồi thỉnh thoảng 2 người có đi cafe , những lần như thế em có nói với anh, anh chỉ toàn mỉn cười.

    giá như lúc đó anh 1 lần gia trưởng thôi, kiểm soát em chặt chẽ thì có lẽ mọi việc đã không như vậy phải không anh ?

    nước mắt tóc ngắn rơi từ lúc bắt đầu câu chuyện đến khi kết thúc, người đó dắt em đi đến những nơi mà em chưa bao giờ được đến, anh còn nhớ cái nhà hàng ở đường Đồng Khởi mà em thường trầm trồ mỗi khi chúng ta đi ngang qua chứ ?

    em muốn vào anh ấy cũng dắt em vào, anh ấy dắt em vào thế giới xa hoa phù phiếm của anh ấy, và rồi em mộng mị ngã vào lòng anh ấy lúc nào không biết .

    Đỉnh điểm của sự việc là sáu tháng trước.

    khi chúng ta giận và gay nhau dữ dội, vì em đòi đổi điện thoại mới, và anh không đồng ý, em đã rất buồn và nghĩ anh đã hết thương em nên mới lạnh nhạt với em như thế.

    và ngay ngày hôm sau anh ấy đã tặng em 1 cái , cái đt mà em nói với anh là em may mắn trúng thưởng …!

    Anh ấy rất tâm lý, luôn biết em cần gì và muốn gì …!

    Cứ như thế em đã ngã vào lòng của anh ấy.
    để rồi gây nên 1 lỗi lầm như vậy.

    Tóc ngắn lại vỡ oà, làm cho không gian bỗng thêm nặng nề hơn.

    Nó nói : chỉ vì những thứ đó mà em nỡ quay lưng với anh sao, em đành vất bỏ hết những kỷ niệm đẹp của mình suốt những năm tháng qua sao ?

    em có biết anh tiết kiệm vì điều gì không ?

    không dám ăn không dám bận, không dám xài, là vì cái gì không hả em ?

    là vì em ! vì tương lai của chúng ta đó. Điện thoại thì cần, mà có cần bằng nhà cửa, bằng cái tổ ấm của chúng ta không hả em ?

    nhưng hôm nay điều đó không quan trọng với anh nữa rồi.

    Em hãy về sống với thế giới xa hoa phù phiếm ấy đi, em đã không còn phù hợp với căn nhà trọ tồi tàn này nữa rồi.

    Anh buông tay em ra rồi đó ! em hãy sống thật hạnh phúc nhé, hãy chứng minh cho cả thế giới này biết là em đúng khi em quay lưng đi.

    Vậy đó ! sau gần 6 năm yêu thương, thì chuyện tình của có cái kết như vậy …!


    Kể từ ngày đó nó biến mất khỏi sài gòn, bạn bè và người thân không ai biết nó đi đâu, vì nó đã không xài đt nữa,vậy là không còn cách nào để liên lạc với nó nữa, nên mọi người đành cầu nguyện mong mọi điều tốt lành sẽ đến với nó.


    Bẵng đi gần 3 năm, thì nó về lại sài gòn, và dắt theo vợ và bồng theo 1 thằng bé gần 1 tuổi.

    giới thiệu với mọi người là con của nó, ai cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau.

    Nó hớp ngụm nước và kể tiếp : 3 năm qua nó xách ba lô đi phượt khắp nơi đi tất cả những ngõ ngách của tổ quốc, và nó dừng chân lại ở kiên giang.

    tại đây nó gặp và yêu vợ nó, người mà mang lại sự ấm áp và chữa lành cho vết thương hằn sau trong trái tim nó, làm cho nó cân bằng và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

    Vậy đó điều bình yên nó đến thật nhẹ nhàng như 1 làn gió, tình yêu đơm bông và cho ra trái ngọt, là thằng nhóc giống y chang như nó vậy .


    Hỏi nó, rằng có ý định trở lại sài gòn làm ăn không, nó cười hiền, và nói nó không còn phù hợp với nhịp sống hối hả của sài gòn.


    hiện giờ nó cho biết nó hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc hiện tại .


    Hy vọng rằng nó sẽ hạnh phúc suốt quảng đời còn lại, nỗi buồn sẽ không còn hiện diện trong cuộc sống của nó nữa ….!
     
  2. seller_DK Thành Viên Vip

    Vết sẹo của mềnh phá zen nhiều em và chưa từng bị thông cống vết sẹo cuộc đời.
     
  3. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    từ lúc ra đời làm ăn tới giờ. thấy mấy chuyện này nhiều quá. sống fa cho rồi.nhắc lại chuyện cái ao - đào ao nuôi cá - xong rồi thằng khác bợ hết mẹ luôn.
     
  4. lmdt Thành Viên Cấp 5

    [video=youtube;eZzJ-6trTiQ]http://www.youtube.com/watch?v=eZzJ-6trTiQ[/video]

    vết sẹo cuộc đời.vết sẹo cuộc đời. - 1vết sẹo cuộc đời. - 2vết sẹo cuộc đời. - 3vết sẹo cuộc đời. - 4vết sẹo cuộc đời. - 5vết sẹo cuộc đời. - 6vết sẹo cuộc đời. - 7vết sẹo cuộc đời. - 8vết sẹo cuộc đời. - 9
     
  5. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    thím nuôi cá thì cũng được mần nó nê rồi, chỉ có khờ mới không mần thôi hihi
     
  6. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Thời buổi bây giờ chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau vết sẹo cuộc đời.). Em nói giỡn mấy anh đừng làm thiệt chết em. Bây giờ quen được nhỏ nào là phài hốt trươc lấy lại vốn rồi tính gì tính thôi. Nuôi cho đã mà bị thằng khác mỗ thị tưc chết
     
  7. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    kết thúc có hậu ,mà bác viết sai chính tả nhiều quávết sẹo cuộc đời.
     
  8. Ky_phuong TT Banned

    dài quá đọc éo nổi
     
  9. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Hay...cảm động... và kết thúc có hậu !!!!
     
  10. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Gặp wài riết wen vết sẹo cuộc đời.
    Bởi zị giờ sống đểu cho gái nó hiểu thôi vết sẹo cuộc đời. - 1
     
  11. nokia12021280 Thành Viên Kim Cương

    Câu chuyện buồn và hay quá.
    Kết thúc như vậy cũng có hậu quá rồi, thật sự mình đọc câu chuyện mà cay cay khóe mắt. Ko biết AE có tin ko, nhưng thực sự là vậy, chắc mình cũng giống chút ít trong câu chuyện nên mới có cảm giác đó
     
  12. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Mình không chuyên văn, cây nhà lá vườn, để tí rãnh vào sửa lại cho nghiêm chỉnh, thank' s bác góp ý

    Câu chuyện này là có thật bác ạ.

    Em viết câu chuyện này cũng được gần 3 năm rồi. Nhưng vài ngày trước mới gặp lại được nhân vật nam chính. Nghe nó kể về cuộc sống hiện tại, nên em mới có lời kết.
    Mình hiểu cảm giác của bác, và cũng xin chia sẽ va đồng cảm cùng bác.

    Qua việc này mình muốn gửi gắm và chia sẽ đến ae trên này : người ta ưa nói : cái gì của mình thì nó sẽ là của mình, theo quan điểm của mình như thế là không đúng. Của mình mà mình không giữ, là thằng khác nó nhảy vào giữ dùm liền.

    Cũ mình mới người ta mà ^_^, vì thế ae nào với gấu đang giận nhau hãy chủ động mừng hòa đi nhé,
    Đôi khi trong chuyện tình cảm mình nên nhường Gấu 1 tí dẫu biết là gấu sai. Rồi từ từ giải thích cái sai đó cho Gấu nghe....! Vậy cho nó bền, không nghe nữa tát phát chết luôn ( em đùa á )

    " cây mù u trái cũng mù u, vợ chồng giận nhau có con " chim cu " nó làm hòa" .
     
  13. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    cá chưa lớn . nó câu trộm thì làm thế nào được.

    [video=youtube;eZzJ-6trTiQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eZzJ-6trTiQ#t=0[/video]
     
  14. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    nói chung đờ mờ thằng trộm cá.
     
  15. gatremy113 Thành Viên Cấp 4

    Hay . rút ra kết Luận ""Thật Thà thẵng thắng thường Thua Thiệt ""
     
  16. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    rồi con bé tóc ngắn đó bây giờ ra sao hả bácvết sẹo cuộc đời.
     
  17. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Cùng ý kiến @@
     
  18. .: Cuong2free :. Thành Viên Cấp 5

    Một thằng men lỳ như tôi mà cũng rớm nước mắt với câu chuyện của bác. Vãi tôi.
     
  19. duongkhanh Thành Viên Cấp 5

    Có like em bấm liền ^_^
    Từ ngày thằng bạn đi, thì cũng không còn tin tức gì của em nó nữa ....!
    Em viết, mà đôi khi còn không kiềm được cảm xúc nữa đó bác ^_^ .
     
  20. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Dài quá.......làm biếng đọc
     

Chia sẻ trang này