Tìm kiếm bài viết theo id

Cafe đắng......

Discussion in 'Chuyện trò' started by tronkiepbinhyen, Sep 10, 2009.

ID Topic : 1200310
Ngày đăng:
Sep 10, 2009 at 7:31 AM
  1. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    Joined:
    May 3, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    2,814
    Mưa...Sài gòn lại bất chợt mưa...tấp đại vào một quán cafe ở đường Trường Sơn - Bắc Hải tránh mưa...tránh mưa để rồi gặp em... để rồi trong lòng lại có những xót xa mãi ko thôi....

    Tôi đã uống cafe rất nhiều ở Sài Gòn này, rất nhiều quán, quen rất nhiều cô gái khác nhau từ đấy, nhưng ko ai như em, như cô gái mà tôi đã tình cờ gặp trong 1 lần trú mưa. Ở nơi em toát lên một sự giản dị, thanh cao trong sáng đến lạ kỳ, ở em đơn giản chỉ là con người em nó như vậy, ko hề chứa 1 nét giả tạo, không hề nhiễm 1 tí bụi trần nào nơi Sài Gòn phức tạp.

    Có phải đây là duyên giữa tôi và em, khi trước đó tôi chưa từng uống cafe ở Bắc Hải, hay nói trắng ra là ghét uống cafe ở đây vì nó xô bồ, ồn ào quá. Nếu quả đây là duyên cho tôi gặp em, thì cũng ko có phận để tiếp tục tiến tới với nhau.

    Từ ngày gặp em , ngày nào tôi cũng chạy ra đây ngồi uống cafe vài giờ. Ngày lại ngày trôi qua, ngồi đấy và chứng kiến vài thằng con trai khác, nhìn có vẻ ăn chơi làm quen em, xin số điện thoại em, có khi lại là một ông bác hơn mình chục tuổi. Em đều từ chối khéo....

    Riêng tôi vẫn lặng im, chỉ đơn giản tới, ngồi nhâm nhi cafe nghe nhạc, thỉnh thoảng lén nhìn em, để thấy em cười, nụ cười trong sáng vô ngần, lòng tôi ấm theo nụ cười ấy dù ngoài kia trời đang mưa xối xả.

    Người con gái ấy thật sự trong sáng, thật sự ngây thơ giữa dòng đời, bất chợt tôi lặng thinh và suy nghĩ, với cái đẹp ấy, em sẽ tiếp tục bị tấn công bởi mấy thằng háo sắc khác, liệu em có giữ mình mãi đc ko, rồi dòng đời em sẽ đi về đâu... nhói đau, cafe sao lại đắng thế này... số phận... đơn giản chỉ là thế... nếu em sinh ra trong một gia đình có điều kiện... chắc hiện giờ em cũng như bao đứa bạn của tôi... cũng là một sinh viên... cũng có một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước...

    Tôi hỏi...mà gần như biết rõ câu trả lời... ở hcm này... có bao nhiêu con đường tươi đẹp dành cho một cô gái tiếp viên cafe... liệu trong bấy nhiêu người muốn làm quen em... có một ai là thật lòng cho em... hay chỉ tán tỉnh vì một mục đích mà ai cũng biết là gì đấy..... Sài Gòn, hoa lệ và đầy cám dỗ, một cô gái trong sáng như thế, trong tay ko có nghề nghiệp gì, phải tự kiếm tiền như thế... liệu có vượt qua được cám dỗ, có vượt qua được những lời ong bướm tán tỉnh mỗi ngày hay ko???....

    càng nghĩ...càng quan tâm...lòng càng cay đắng, chua xót...em sẽ ra sao trong tương lai... thật khó khăn khi nghĩ tới vẻ thanh cao ấy bị dấy bẩn, thật khó để nghĩ em sẽ đau khổ, nước mắt em lăn dài nếu có bước chân lầm lỡ.... lần đầu tiên tôi nhìn lại cuộc đời mình, cũng như cuộc đời bao nhiêu bạn đang học hành, hoặc đi làm có công việc sự nghiệp đàng hoàng khác...dù có chông gai thế nào... đời tôi vẫn quá đẹp số với những số phận khác....lâu lắm rồi trái tim mới lại thổn thức...nó nhìn ra xã hội nhộn nhịp tất bật ngoài kia, thật phức tạp...ngày càng khó hình dung...

    nhìn em đấy....ko nỡ rồi xa... ko nỡ để em nơi đấy một mình...muốn làm người sẽ bên cạnh em...lo lắng, quan tâm, che chở cho em... nhưng biết làm sao khi ko thế tiến tới... chỉ vì tôi đã có bạn gái rồi... tiến tới chắc chắn sẽ yêu em... rồi có thể sẽ gây đau khổ cho cả ba.... lần đầu tiên tôi sợ bỏ một người con gái và ngoảnh mặt quay đi đến vậy, sợ cái nụ cười ấm áp của em sẽ tan biến, sợ em cô độc giữa dòng đời xô đẩy...

    đã có duyên gặp nhau nhưng lại ko có phận...cafe đắng trên môi tôi, cafe từng giọt thấm vào lòng...để sau cơn mưa lại biết mình ko thể quay lại nơi này... xót và đau... mong em sẽ hạnh phúc, sẽ có con đường tốt cho riêng mình. Người con gái đầu tiên tôi thấy thật đặc biệt.

    Có lẽ đã có nhiều bạn từng trải qua cảm giác giống tôi, cũng có bạn chưa bao giờ như vậy, hãy đọc và đến 1 dịp nào đó, lặng yên suy nghĩ cho chính mình.
     
  2. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    không biết nên nên khuyên gì đây,bro thử làm quen đi rồi sẽ bảo vệ ngta đc
     
  3. anhky47 Thành Viên Cấp 1

    thấy thương thương làm sao! thật khó nghĩ cho bạn, và thưong cô gaí ấy! hi vọng cũng có người khác nhìn và hiểu được cô ấy với 1 tấm lòng trong sáng!
     
  4. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài tâm trạng ghê. đã thương thì thương cho trót đi bạn hiền. ủng hộ bro rước em nó đi.
     
  5. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Chà, bro này manly wa' nhờ. S đời e ít gặp ng` manly thế nhờ...Mà gặp rồi s ko thấy manly nhờ...
    Haizzz, thoai coi như số hẻo...
    Bác cứ làm tới tấp đi, chứ cứ chần chừ thì ko nên cơm cháo j` ráo. E nó cũng ko ai bảo vệ, mà bác cũng ko yên ổn trong lòng. Hok làm lẹ sau này hối hận à...hối hok kịp đâu àh...đau khổ lắm àh...
     
  6. Siu_nhan Thành Viên Cấp 1

    Chưa trải qua hoàn cảnh giống thế này nhưng có thể hiểu cảm giác khi ta thấy một người nào đó đặc biệt với ta mà ta không thể đi bên cạnh người đó trong cuộc đời này ... Cafe đắng......
     
  7. sipura2000 Thành Viên Cấp 1

    đề nghị chủ topic cho tên quán cafe để anh em 5giay đi thực tế...
     
  8. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    nếu bro đã quan tâm em nó vậy sao không ngỏ lời làm quen với em luôn đi
     
  9. quangnhatdsc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có những người đến với mình thật đặc biệt...nhưng luôn xa trong tầm tay mình...
     
  10. cineboy Thành Viên Cấp 4

    YEAH........ Cafe đắng......
    Nhớ gọi em nha bro Cafe đắng...... - 1
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Ta thích cà phê.
    Thích từ năm 17 tuổi, giờ thỉnh thoảng phải uống những loại không thích vì bây giờ đã là cơn nghiện, không có không làm việc được.

    Người thích cà phê.
    Người thích vì ta là kẻ sẵn sàng đứng từ xa quan sát người, biết khi nào người cần cà phê, và khi nào thì người cần ta ngồi vào vị trí của người để người được nghỉ ngơi. Ngày ta và người đối mặt nhau lần đầu tiên, ta vẫn nhớ người và ta không hẹn mà cùng thốt lên 2 chữ cà phê khi gọi nước uống, cả hai đều không nhìn vào menu. Cả ta và người đều không uống cà phê có đường hay sữa. Một kẻ nóng, 1 kẻ lạnh.

    Người thích ta.
    Người bảo ta là bản sao của người hơn 30 năm về trước: tham vọng nhưng không tham lam, có tri thức nhưng không kiêu ngạo, có giận có hờn nhưng không bao giờ mất khôn,...
    Người làm ta suy nghĩ lại, không biết có thực sự như người nói không.

    Cô độc, đó là tất cả những gì còn lại khi ta nhìn lại mình sau những chuyến đi dài đằng đẳng.
    Và lại là công việc chiếm hết khoảng đêm khi người ta ngon giấc.
    Vị cà phê lại đắng. Đắng không phải vì không đường.

    Nhưng ta chấp nhận nó, bởi lẽ ta biết cuộc đời này đã ưu ái cho ta quá nhiều, khi mà có những thứ đắng hơn gấp ngàn lần vị đắng của cà phê.
     
  12. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    cafe bắc hải. uống vài quán hình như chưa thấy tiếp viên của quán nào ko là quỷ ^^
     
  13. bekeo08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai cũng có 1 thời gian như thế, nhưng rồi khi chuyện cơm áo gạo tiền xô đi thì chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng
     
  14. lucky198 Thành Viên Cấp 1

    sao giống người bạn của mình thế,bạn ấy cũng có một mối tình như thế,họ cũng rất hạnh phúc bên nhau.
     
  15. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nét văn giống Cổ Long tiên sinh quá
     
  16. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nét văn giống Cổ Long tiên sinh quá
     
  17. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Cafe đắng......
     
  18. takethat Thành Viên Vàng

    những dạng chuyện tình gió thỏang mây bây này cũng có sức cuốn hút ghê!
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    anh chủ thớt lãng mạn woa,văn chương lai láng,đa tình nữa...ước j dc như anh í...^^
     
  20. NAUGHTYBOY83 Thành Viên Cấp 2

    trùm cafe Bắc Hải nè bạn , thực tế phũ phàng lắm .Bạn có SH ko ? Bạn có nhiều tiền ko ? Nếu có thì OK ,còn không thì .....1 câu : nằm mơ .Không tin hôm nào thử uống tới 11g30 đi .Khi quán đóng cửa sẽ biết .......
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Total: 536 (members: 4, guests: 509, robots: 23)