Trong cuộc sống này, có khi nào anh chị em 5giay đã từng trú mưa, chờ đợi 1 việc gì đó hay ngồi một mình một góc quán cafe quen thuộc khi đó có ai đã từng hay vô tình cảm nhận được một khoảnh khắc sống chậm trong vòng xoáy cuộc sống bộn bề. Có những những người khi thành đạt, có công danh sự nghiệp nhưng lại ước mong mình lại trẻ lại như xưa, hay ai đó khi đó có gia đình bé nhỏ lại nghĩ đến những người thân mình từng đã sống từ nhỏ với mình và đã cho mình cuộc sống hôm nay, hay chỉ đơn giản chỉ là bản thân quá mỏi mệt trong cuộc sống này và mong muốn ước gì mình có thể quay lại nơi bắt đầu để không phải nuối tiếc, có rất nhiều lý do phải không ? Topic này, chỉ mong mọi người trãi lòng mình, ai đã từng thoáng nghĩ qua mình muốn thời gian quay lại không ? Mọi người nghe và cảm nhận nhé >_<
Từ rất lâu , từ lúc nhỏ xíu , từ lúc bé xíu ... mình đã biết ngồi cafe 1 mình với 1 cuốn tập và 1 cây bút . Thời ấy net chửa phát triển như bây giờ , chửa có blog , fb , zalo , tango ... Ngồi cứ viết vào cuốn tập ấy rất nhiều trang , cuốn tập ấy đến giờ vẫn còn tồn tại , hôm vừa rồi con vợ già nhà mình tình cờ thấy đc nhưng chửa kịp đọc đã bị mình giật lại rồi quăng mất rồi .
Giờ mà những lúc mưa mà ngồi 1 mình thì thế nào cũng nhớ về ba, rồi lại chép miệng "mới ngày nào còn lên chơi với con cháu... thế mà giờ này ko còn đc gặp nữa rồi"
Thôi Long à! Hahaha. Photo 1 cuốn đọc chơi anh. Haha. Thông báo! Quán nhậu Wifi tạm dẹp nghỉ tới năm sau. Lâu lâu sẽ mở cửa khi bé Na về ngoại. Haha.
thôi cụ ờ. bữa nay thủy triều đang căng. mưa nữa lại ngập hết. đừng mưa làm ly cafe rồi cày tiếp thôi chứ nghĩ về kỷ niểm tuôi thơ thì ai mà k có. nhưng đều k lấy lại đc. e cũng nhớ lắm. cụ làm e khóc đấy, huhu ( cố gắng phấn đấu, cần cù bù thông minh )
thấy trên đây toàn quen với nhau không, mình hem quen với ai hết, đi ra vậy... Bác chotnhoroiquen bửa nào về quận 4 cho em ghé lấy điện thoại nhé...
Đọc bài với nghe nhạc của thớt ngồi suy nghĩ miên mang..... Kéo xuống thấy mấy bác rủ nhau ăn nhậu tuột cm nó cảm xúc .
ý em là khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra..... em luôn tin như thế. Bác buồn như vậy mẹ bác sẽ ko vui đâu .
Đọc xong thấy u mê quá . Gửi tặng các đồng chí 1 track nhạc gọi là chia sẻ phần nào .Chậm thế này đã đủ ướt ác & thấm chưa