Ngồi buồn suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhớ tới mối tình đầu, lòng lại càng buồn hơn. Tình đâu thật ngây thơ, trong sáng, ko chút hoài nghi, tính toán. Chỉ tiếc là mình ko biết trân trọng, để bây giờ mất đi lại tiếc nuối. Đã hơn 1 năm trôi qua mà mỗi khi chợt nghĩ tới mối tình ngây thơ, trong sáng ngày nào là lòng lại chạnh buồn. Nhưng biết đâu như vậy lại tốt, sau này khi lớn tuổi, nhớ lại tình đầu thì ta cũng thấy vui, vui vì có người để thương, để nhớ, để mong 1 lần gặp lại dù biết là không thể. Tình đầu có lẽ sẽ trờ thành kỉ niệm theo ta đến suốt cuộc đời. Có ai cùng tâm trạng với em ko vào chia sẽ tí cho vui .
Mình cũng như chủ topic, cũng ko trân trọng những gì đã có để rồi giờ hối hận. Phải chi có chữ giá như....thì giờ này mọi chuyện đã khác.
tình đầu là tình chia ly mà....đẹp dc lúc đầu thôi....lúc sau thì....ai cug bít rồi , bởi zậy lần đầu iu là phải chuẩn bị sẵn tinh thần :embarrassed:
Tình đầu sẽ rất đau và là kỉ niệm đẹp. Em cũng phải mất gần 3 năm mới bắt đầu có cảm giác với người khác được.
Mối tình đầu của mình là năm mình 15 tuổi Năm nay 21 rồi. Cũng là 6 năm cho mối tình đầu đó. Có lẽ tình đầu cũng là tình cuối của mình rồi. 2 đứa đang tính tới chuyện mình ra trường là đám cưới
Tình đầu là cuộc tình ngây thơ và trong sáng ... đẹp và mong manh như những cánh hoa mùa xuân ... như khối pha lê trong suốt và dể vỡ .Tình đầu như cơn gió xuân chợ đến bất ngờ rồi đi cuốn theo làn gió ,xóa hết kí ức của tôi về cuộc tình .Đó là tất cả cảm xúc mình nhớ được về mối tình đầu ..../.
mih hâm mộ bạn gê, hehe, ước j mih cug dc như cố ấy , tìm dc 1 mg thix hợp nhấtvơi mih iu và cưới là xong ,chứ bi h mà cứ tìm hĩu tùm lum xong rồi lại ct , nghĩ đến thôi là đã ngán lắm rồi , mặc dù chỉ mới trải qua mối tình đầu...., chưa kễ có đủ thứ chiện xảy ra...dòng đời đẩy đưa....mih ko đưa đẩy lại thì cug khó mà sống....:embarrassed:
đúng là tình đầu khó quên thật, khi yêu thì mới 16t, chỉ biết nắm tay thôi (ngu thế ko biết), đến khi mình lên SG học thì ẻm ở quê cũng học ĐH tại chức rồi đến năm 3 thì lấy chồng, ko thèm mời mình nữa chứ. rồi đến khi mình về thì em đã có con 2 tuổi rồi, và đến lúc này thì những kí ức cũ lại về, 2 đứa ko kìm nổi cảm xúc đã đi quá giới hạn và kéo dài khoảng 2 năm, nhưng rồi nhận ra mỗi đứa phải có cuộc sống riêng, ko thể tiếp tục như thế đc, vậy là lại chia tay, mình lên SG, em ở lại với chồng con, bây giờ 2 đứa con cái đẩy đủ lâu lâu gặp lại vẫn thấy thẹn thùng, em bây giờ đã là phó chủ tịch phường rồi, mình vẫn làm lính quèn
Tình đầu 5 năm để rồi vì 1 giận hờn nho nhỏ e đã đi theo 1 người mà e mới quen. Đầu tháng 3 này e cưới rồi.....haizzzzzzzzzzzzz