Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn đọc thấy tiêu đề cho rằng mình yếu đuối , hèn nhát hay gì gì đó.Nhưng các bạn hãy đọc thêm vài dòng mình viết dưới đây nhé. Không biết từ bao giờ , mình lại có cảm giác sợ chết . Có lẽ nó xuất hiện trong suy nghĩ của mình trong những ngày đầu tiên nhập ngũ (2004). Mỗi đêm nằm trên giường, mọi thứ xung quanh đều yên lặng thì mình lại bắt đầu nghĩ những chuyện ko vui rằng : ba má mình năm nay cũng 60t rồi, 10 năm hay 20 năm nữa thì cũng phải "yên nghỉ" đâu thể sống mãi được, mỗi lần nghĩ đến đó mình lại sợ , sợ phải chứng kiến cảnh đau buồn đó , sợ mình không chịu đựng được nổi đau đó và mình đã... khóc:too_sad: (năm đó mình 24t) .không một tiếng khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cho đến khi mình ngủ lúc nào không hay . sự việc cứ diễn ra như thế gần 1 tháng. Thời gian trôi qua, những suy nghĩ đó không còn trong đầu mình nữa. Nhưng bây giờ những suy nghĩ đó đã quay trở lại, dù không còn khóc nhưng mình lại sợ. Vẫn là những suy nghĩ đó " ba má mình đã lớn tuổi ,không sống được bao nhiêu năm nữa,chớp mắt cái năm nay mình đã 30t, có thể nói là gần nữa đời người, rồi chừng 30 hay 40 năm nữa mình cũng sẽ chết , rồi mình sẽ về đâu, rồi mình sợ chết " . Mỗi đêm những suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong tâm trí khiến cho mình nhiều đêm mất ngủ. Ai cũng biết : "sinh lão bệnh tử" là theo lẽ tự nhiên, nhưng mình lại không thể không sợ. Không biết mình có mắc bệnh hoang tưởng không nữa và không biết có bạn nào giống mình không. :confuse:
Giờ không chết thì già cũng phải chết thôi, Thay vì ngồi suy nghĩ việc đấy thì ta nên làm việc gì có ý nghĩa để sống vui hơn và có ý nghĩa hợn, Good Luck
Thế thì càng tốt.Steven Job khi sống luôn nghĩ ông ấy sắp chết vì vậy mỗi buổi sáng ông ấy luôn tự hỏi ngày hôm nay sẽ làm gì cho không phí. Thực sự là lối suy nghĩ này rất hay khi một người thực sự đang đứng trên lằn ranh giữa được và mất.Thử đặt mình vào vị trí đó giống như nhân vật trong phim 124g,những ký ức và điều gì nên làm tiếp theo. Vậy,sống sao cho đáng! Thì sẽ không phải sợ nữa.
Ban dung bi quan wa nhu the chu.ban phai song cho lac quan len.Noi chung moi ngay ban song dung va vui ve la duoc.Va bao hieu duoc ngay nao thi phai lam lien.Day cung la quy luat tu nhien ma ban.Minh noi chuyen thi ko hay lam nhung ma van cam thong voi tinh hinh hien tai cua ban.....
ko sợ chết ... chỉ sợ ko làm được điều gì tốt trước khi chết @bởi vậy tớ đang lo tu tâm dưỡng tính và làm nhiều viêc tốt ... ko nhậu ,ko chơi bời đàn đúm ,ko chăn rau nữa .... và sẽ cố gắn ko chém gió nữa >"<
sao fải sợ bạn ai cũg đến lúc đó thui wan trọg lúc sống mìh làm đc gì đừg co cắn rứt lươg tâm là đc òy
có gì phải sợ, cứ sống hết mình cho hôm nay là được. hôm nay khác ngày mai khác à, suy nghĩ của bạn cũng sẽ thay đổi thôi ha ha
mình từng có cảm giác này nhưng vào năm 9-10 tuổi >"< tức là lớp 3 lớp 4 á trưa nào nằm ngủ cũng khóc quá trời...bỗng dưng sợ chết =.= h nghĩ lại thấy ngộ ghê...
mình cũng từng sợ chết thôi, nhưng giờ sống lành mạnh, có sức khỏe để làm những việc mình thích, tập thể dục, bơi, tập thể hình để mong bớt bệnh tật mà hoàn thành ước mơ của chính mình cũng như ước mơ mà ba mình chưa làm đc. " làm trai sống ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông"
chết cũng bt mà, chết rồi ko biết gì nữa đâu nên ko phải lo, sợ nhất chết dả man (xe tải cán, tai nạn....) chứ già chết thì chả sợ chút nào, ba mẹ chết thì có sợ chút
mình nghĩ SJ nghĩ ngày mai chết nên cố gắng cũng hay, vì ông ta tài giỏi, cũng tùy người, chứ gặp mình không tài giỏi mà suy nghĩ như SJ nhảy vô đầu tư + làm này làm kia vì nghĩ rằng mai chết thì có nước phá sản sớm, chết thiệt hihih, đúng không?