Không biết trong các bạn, ai là chỗ dựa cho mình những lúc cảm thấy bối rối, lo sợ, nhút nhát và tất tần tật những cảm giác khác mà mình mất đi sự tự chủ. Riêng mình, sau kỳ thi vừa rồi mới biết cảm giác thực của một đứa trẻ mới lớn như mình. Mình cần 1 hơi ấm từ bàn tay của mẹ và những lời dỗ dành của ba những lúc căng thẳng nhất. Bước tới phòng thi tốt nghiệp với nhiều gương mặt xa lạ, tay run run cầm tờ đề. Nghĩ lại câu nói của ba: “Cố lên con gái! mà không thể nào cầm được cảm xúc. Chẳng biết khí thế ở đâu mà làm bài vanh vách. Hôm trước xem House of Dream thấy cảnh chị nào đó gọi về cho mẹ khóc, nghĩ chắc là lại mít ướt, nhưng không ngờ cảm xúc đó thật và mạnh mẽ lắm. Bữa vào facebook thấy có thông tin nếu nhóm nào thắng ở chủ nhật này sẽ được gặp gia đình tại Yo House (1 tiếng thôi à). Vậy mấy chị còn lại buồn chết được nhỉ! Hiz. Hy vọng các chị sẽ mạnh mẽ hơn để lấy động lực giành giải nhất ở vòng kế tiếp.
Đang nói thi tú tài đó hả? Cảm giác trả nợ nhe người. Thi Đại học? Không cảm giác gì cả....., Chỉ thấy sợ, thật sự sợ vì đã bước qua tuổi 18 và không muốn ăn bám gia đình, nhưng làm gì thì không biết, Rất sợ..... Èo,...... Đã 10 năm trôi qua.... Giờ thì đã là trụ cột của cả nhà...
mấy chị đó sướng hay do đi thi xa là nhà đc thế ta? chứ e chả có ai cổ vũ ngoài bạn bè cô chú, chứ ba mẹ giống như sĩ diện ko wen "cố lên con"
còn mình, lúc nhỏ thì chỗ dựa là ba mẹ, là bà ngoại. nhưng dường như ba mẹ lại muốn mình tự lập sớm hơn nên khi học cấp 2, mọi việc là mình phải tự giải quyết lấy, ba mẹ chỉ cho tiền đi học, có lẽ ba mẹ phải lo kiếm tiền để nuôi chị em mình nên những chuyện khác ba mẹ mình ko quan tâm được. mình cũng hiểu điều đó nên cũng ko dám trách móc gì. đến khi lên cấp 3, chỗ dựa của mình là người yêu. những việc ba mẹ mình ko thể quan tâm đến thì người yêu mình lo tất cả. đến nay đã gần 5 năm, vẫn vậy. người ấy sinh cùng ngày, cùng năm, nhưng hơn mình 1 tháng, học hơn mình 1 lớp, nhưng mình thấy người ấy rất chính chắn. năm mình thi đại học, cả 3 đợt thi, người ấy đều chở mình đi thi và ngồi chờ như những vị phụ huynh khác ... rất rất nhiều mình ko thể nói hết được, nhưng mình cảm thấy mình thật may mắn, vì ngoài gia đình mình còn có 1 chỗ dựa rất chắc chắn....
Pác có cách nào cho em xem cảnh đoàn tụ của chúng nó ko Hôm nay em edit mấy tấm vừa tậu dc của cảnh cả gia đình xum họp:
Khi chưa ra đời thì gia đình chính là chỗ dựa, khi có người iu thì người iu là chỗ dựa, khi lấy chồng ( chưa chắc người từng yêu là chồng mình ) thì chồng là chỗ dựa, khi có con, con sẽ lại là chỗ dựa cho chính mình. Cuộc đời cứ thế mà trôi đi và lặp lại...
năm ngoái thi tốt nghiệp, toàn người quen chung trường hoặc hồi cấp 2 chung trường, cả phòng biết hơn 1 nữa =.= đi thi rồi về k cảm giác gì, đi thi ba me kêu tự đi xe đi tự về, k quan tâm lắm
em nghĩ sống thì mạnh mẽ lên.chẳng có chuyện thiếu ai là sống hông đc,hông lẽ có chuyện gì lại mò về nhà ba ma' khóc ke`ke`
gia đình đúng là chỗ dựa số 1 đóa, dù đôi khi cũng hơi bất đồng quan điểm nhưng vẫn cần ở gia đình hơn
Ít bộc lộ cảm xúc buồn, có gì thì cũng toàn làm ra vẻ mặt cười, ng khác thì cũng chẳng bao h biết đc mình đang buồn. Ức chế dữ lắm thì hơi bị nóng tính, đụng ai làm gì ko vừa lòng là xử đẹp :sweat:
mà chỉ có đội thắng mới đc gặp gia đình thôi, mấy đội khác ngồi nhìn pác nào ko vào face đc thì sao mà xem ngày mai đấu khẩu onl chứ , ko thì vào web xem www.hod.com.vn xem face sẽ thấy toàn cảnh hơn đó http://www.facebook.com/HOD.sangbungsucsong , vào thêm dầu vào lửa hoặc phá đám cũng dễ =))