Có một con Vịt vào quán ăn và gọi lớn: chủ quán, cho một đĩa khoan tây chiên. Chủ quán trả lời: ở đây không có khoai tây chiên. Con Vịtt đi về, sáng hôm sau nó lại đến và gọi: Chủ quán, cho một đĩa khoai tây chiên. Chủ quán hơi bực mình nhưng vẫn đáp: ở đây không có khoai tây chiên. Con Vịt lại đi về, sáng hôm sau nó lại đến và gọi: Chủ quán, cho một đĩa khoai tây chiên. Chủ quán bực mình quá quát: Cái con Vịt kia! tao đã bảo ở đây không có khoai tây chiên mà, lần sau mày mà còn gọi nữa thì tao lấy đinh ghim ghim mỏ mày lại đấy. Con Vịt ra về, sáng hôm sau nó lại đến và hỏi: Chủ quán! ở đây có đinh ghim không? Chủ quán trả lời: Không. Con Vịt đáp: vậy thì cho một đĩa khoai tây chiên! ( heeeeeeeeee...). Con Vịt trong câu chuyện rất kiên trì nhưng cũng thật ngốc. Kiên trì là một đức tính tốt nhưng hãy biết sử dụng nó đúng chỗ để bạn không bao giờ tốn công sức vô bổ và đặc biệt là không trở thành một kẻ ngu ngốc.
Cái này truyện cười mà, hồi mình đọc nó hỏi "có bán nho ko" Mình thấy con vịt đâu có ngốc, ông chủ quán cũng phải nghẹn lời mà! Mình nghĩ truyện để relax, con vịt này là vịt quỉ ^^
đây là chuyện vui mà bác này bình lựng như chuyện ngụ ngôn vậy. nhưng nguyên bản của nó là "có bán nho không?"
Câu chuyện còn thiếu đoạn kết. Khi con vịt bước ra cữa chủ quán nói vọng theo " mai có cứ lại mà ăn dọng gì ăn"