Từ Văn Ánh sinh năm : 1961 Hưởng dương : 50 tuổi Ngày mất : 12/1 năm canh dần Lý do mất : Bệnh Người lập : Con gái và con rễ Lời con muốn nói : Ba à ! Thật sự là con thấy vui lắm khi tình cờ biết được trang web nghĩa trang này . Vì nhờ có trang web này mà con có thể lập cho ba một ngôi mộ . Một việc cứ nghĩ là quá sức đối với gia đình mình ngày đó . Khi còn sinh thời ba luôn dặn đi dặn lại , nếu ba có mất đi cũng ko được thiêu , chỉ được chôn thôi . Nhưng mẹ và con lại ko thể thực hiện được ước nguyện đó của ba . Con thật tệ ba nhỉ ? Ba à , con nhớ ba nhiều lắm . Mới đó mà đã được hơn 2 năm ngày ba mất rồi . Ấy vậy mà con vẫn chưa tin , vẫn chưa chấp nhận được là ba đã mất rồi , ba đã đi rồi ba ạ Ba à , ko biết bây giờ ba ra sao rồi nhỉ ? Ba đã được đi đầu thai chưa ? Người ta thường nói , người ta chết là hết là ko còn . Nhưng người ở lại thì vẫn sẽ còn mãi . Mọi người ở nhà ai cũng nhớ Ba cả . Ngoại nè , mẹ nè , con nè , bình nữa nè .... Ai cũng nhớ và thương Ba hết ba à . Ngoại vẫn luôn nói với con : " tại ba mày vô phước ko thể nhìn con cái lấy vợ lấy chồng , được thấy và ẵm bồng cháu nội cháu ngoại " . Mẹ thì vẫn luôn khóc , vẫn luôn nhớ về Ba . Mẹ luôn cứ trách ba " ngu mà lì " , biết cứ uống rượu như thế là sẽ chết , ấy vậy mà ba lại ko bỏ được Nhiều khi con thật sự ko hiểu được , tại sao vậy ? tại sao ba thương mẹ , thương con mà lại ko cố gắng bỏ rượu để có thể ở bên cạnh mẹ và tụi con ? Tại sao ba lại lựa chọn con đường bỏ g/đ mà đi một mình như thế ? Ba biết ko ? đám giỗ nào của ba các cô chú bên nội cũng qua ba ạ . Ai cũng tỏ vẻ thương ba nhiều lắm . Nhưng con hận , con hận . Họ thương gì ba chứ ? Trong thâm tâm con , con vẫn luôn nhớ hình ảnh ba ngồi nhìn ra cửa ba trông ba ngóng để được các em mình xuống nhà lì xì , chúc tết . Ấy vậy mà chẳng có ai cả " Má mất rồi , tụi nó chỉ còn tôi mà tụi nó ko thương tôi nữa " Để rồi chỉ cách đó mấy ngày thôi , Ba lại vội vàng bỏ g/đ mình mà ra đi . Đau lắm , chua xót lắm ba ạ . Con ko muốn .... Ba sao ko ở lại , sao lại ra đi ? Nơi đó lạnh lẽo lắm , xa xôi lắm . Ba đi rồi , biết bao giờ Ba có thể quay về ? Con nhớ lắm , nhớ từng ánh mắt , nhớ từng nụ cười . Nhớ cái dáng ba ngồi giặt đồ sáng sớm cho cả nhà . Nhớ cái cảnh Ba ngồi bưng tô cơm nguội ngồi trước cửa ăn . Nhớ mỗi khi con bệnh , ba lại giục mẹ nấu cháo , mua thuốc cho con ăn , con uống . Tiền mẹ cho , ba nào dám xài gì cho bản thân . Ba chắt chiu từng đồng , từng đồng để mua cho tụi con từng tô hủ tíu , tô cơm nóng . Tiền ba có mà nào ba có dám xài gì cho bản thân . Chiếc áo rách , quần thủng ba nào dám mua cho mình cái khác . Ba nhìn bác 4 mặc áo mới , Ba lại nói " chị mặc áo đẹp quá à , em ko có tiền mua cho vợ em .... " ............... Ba à , đừng đi mà , xin đừng đi . Ở lại với mẹ , với con đi , được ko ? Ba ko thương mẹ , thương con sao ? Làm ơn , đừng bỏ đi mà Trời ơi , sao lại như vậy ? Sao lại lấy đi của tôi người mà tôi yêu thương nhất ? Tại sao lại lấy ba tôi đi mất ? Mất ba tôi còn có ai để gọi lên 2 tiếng ba ơi , mất ba tôi còn bênh vực mỗi khi tôi phạm lỗi lầm , mất ba tôi còn ai để được bảo vệ , để được che chở ? Ba ơi .... Ba Về với con , về với con đi