Đêm qua , nó mơ thấy nó đang cặm cụi sửa cái đồng hồ đã cũ , đã hư hỏng , nó cứ cặm cụi cặm cụi tháo tháo lắp lắp ... có vài giây nó chợt nghĩ rằng hình như nó đã tìm thấy chỗ hỏng , nó đã nghĩ nó sửa được ... thế rồi nó vẫn ko sửa được ... Mặc dù nó vẫn biết nó còn có 1 cái đồng hồ khác , chạy rất tốt . Thế mà trong thời điểm đó , nó vẫn cứ cặm cụi muốn sửa cái đồng hồ đã hỏng . Giấc mơ , giá chỉ là giấc mơ thì nó cũng ko lên đây mà viết những dòng này ... Nó chợt nghĩ về anh , về nó , về những gì xung quanh 2 người ... Nó cố chấp thật , cứ níu kéo và mong sẽ có được những cái không thuộc về mình . Anh đi chơi , nó sms ko dc reply , nó gọi anh ko bắc máy ... cái cảm giác đau đau cứ nghèn nghẹn nơi trái tim nó . Nó là gì cơ chứ ? Lẽ ra nó sẽ đợi anh về , để nghe anh gọi cho nó , nó đã quen với giọng nói ấm áp của anh mỗi khi đêm về , nó nghe để êm đềm đi vào giấc ngủ ... với những mộng mị anh là của riêng nó . Thế mà , nó lai nhắn cho anh như thể nó đã ngủ rồi , nó ko muốn anh gọi cho nó vậy . Anh sms chúc nó ngủ ngon , nó buồn bã buông máy xuống đệm , nó vẫn chưa ngủ , nó thức , nó thức rất khuya , nó nghĩ về anh , về nó , về bạn gái anh ... và tất cả . Nó sao vậy ? cặm cụi ... cố gắng ... .............. Muôn ngàn con sông nhỏ Muốn đổ vào biển khơi Biển lại yêu bầu trời Bầu trời là ảo tưởng ......
1h sáng - Nhận thức quá sâu sắc địa vị , vị trí của mình . Mark all - delete - chẳng có gì để hối tiếc và ân hận
Lại nữa , Tại sao nó cứ đau , cứ khóc như vậy , nó không kìm chế được cảm giác đau đớn , nó bắt mình lạnh lùng , vô cảm trước những quấn quít của 2 người đó , mà nó ko làm được . Nó im lặng lên lầu rồi lại im lặng khóc , khóc bất lực , khóc hận bản thân mình . Nó không phải không muốn quên mà nó Không-Thể-Làm-Được 4 viên thuốc ngủ một ngày không làm hình ảnh của anh lùi ra khỏi suy nghĩ của nó Một-Phút_Giây nào Nó khóc cả trong giấc ngủ Ai bảo nó ngu ngốc , ai bảo nó trao cả linh hồn cho anh Sáng nay ... nó lại đau đớn Ai đó hãy đến bên nó đi , cho nó quên người đó , cho nó chấm dứt chuỗi ngày đau đớn , không lối thoát của nó Anh sợ nó buồn , nhưng anh lại rất sợ rất sợ mất người con gái đó Đơn giản , vì anh ko yêu nó . Đơn giản , vì trái tim anh là dành cho pé đó Và nó , hàng ngày tự đâm vào trái tim mình nhiều nhát Nó rất muốn chấm dứt - nhưng nó hèn - nó không thể rời xa anh Nó rất muốn leo lên thật cao - để nghe gió lồng lộng - thổi bay hết ký ức về anh - nó rất muốn được chết
hehe lâu quá ko thấy ss viz bài nhoa ss có chiện bùn hả ss bữa nào rãnh đi tra sữa nha ss ss còn nợ em 1 chầu hehe
không hiểu tại sao 1 người như chủ topic - lại nhiều tâm trạng đan xen như vậy - vô tình được biết bạn và nhận thấy bạn là người rất tốt. và cũng không hiểu tại sao người tốt lại gặp 1 người xấu như người con trai ấy. chắc có lẽ kiếp trước bạn nợ người đó. Mình hy vọng bắt đầu từ bây giờ, những gì bạn nợ người đó coi như xù đi, vì người đó đã làm bạn quá đau khổ, đã khóc quá nhiều, và bạn đã làm tẩt cả không tíếc thứ gì vì người đó. Nhưng người đó đã làm những gì ...... Chắc có lẽ người ta đã có dư tất cả cho nên người ta không bíết quí trọng cái mà mình đang có. Bạn ah, mình thấy cái mà bạn gọi là tình yêu - sao giống Trò Chơi Cay Đắng quá vậy - bạn như con thiêu thân trong trò chơi đó, nếu cứ tiếp tục ... như bạn nói sẽ không có lối thóat trong trò chơi đó..... Nếu bạn tin mình và muốn thóat khỏi thì hãy đưa tay bạn ra ..... MÌnh sẽ cố gắng hết sức để kéo bạn ra khỏi cơn ác mộng đó. Mình Hứa Với Bạn Đó. Mình biết là rất khó, vậy 2 người chịu khó đi..... với mình không gì là không có thể nếu không chịu cố gắng. Bạn nghĩ sao
Nó vẫn biết có người luôn lặng yên bên nó , sẵn sàng đưa tay ra cho nó ... Nhưng chẳng hiểu sao nó mãi chẳng thể nào đưa bàn tay của nó ra được ... Tại sao - trong từng tế bào của nó đều lấp đầy hình ảnh anh ... đến mức nó không hiểu nổi Thôi thì ...nó được chăm sóc người mình yêu , được ở bên cạnh anh ấy , có 1 chỗ nhỏ trong trái tim anh ấy - cũng đủ rồi Gấu của nó - sẽ chẳng bao giờ anh hiểu , anh chiếm vị trí như thế nào trong trái tim nó ...
cố gắng làm mọi thứ để được ... đau khổ nhiều hơn như thế có đáng ko ? người đã ko cần mình thì có cố gắng cũng thế, ko thay đổi. trong cs đôi khi lạnh lùng lại trở thành 1 điều tốt