híc, hic, hic,, phận làm con cháu + chưa làm ra tiền + sống nơi ko phải nhà '' của'' mình .... thôi '' nhẫn '' đi cậu -> sau đó sẽ thấy mình ''nhớn '' hơn
hơi đâu mà kìm,gặp mình là mình đi thôi,có CMND là xin được việc làm tự nuôi mình rồi,vất vã chút nhưng đỡ nhức cái đầu
Chuyện của bạn có là gì đâu. Người lớn nhất là người già cả thường như thế. Dù gì họ cũng đã nuôi những người sinh ra bạn, nuôi bạn. Nhà mình vốn không thân thiết với gia đình ông bà nội vì mình toàn ở nhà một mình (ba mẹ đi làm) không bao giờ mở cửa. Hai nhà tách biệt nhưng chung 1 vách và chung sân. Ở ngoài cứ lâu lâu lại vọng vào tiếng này nọ, ra vào cũng phải giữ kẽ. Năm lớp 12, có lần mình dắt xe đi học, ông nội ngồi ngay cổng làm gì đó. Mình bảo : "Ông nội ơi, con dắt xe đi học.". Ông nội không di chuyển vẫn ngồi ở đó. Mình đành phải cố dắt xe để né dù cổng rất nhỏ. Và vô tình bô xe quẹt trúng lưng ông, chỉ là phớt qua và xe chưa chạy nên bô không nóng. Mình bị ông nội chửi xối xả và mình bị lôi xềnh xệch ra đầu ngõ, mắng là đ* (gái) và miệt thị. Chỉ bởi lúc đó bạn trai của mình trưa chủ nhật hay chở mình đi chơi, dù đứng đầu hẻm chờ mình nhưng ông nội vẫn thấy (ba mẹ mình biết bạn trai mình và không ý kiến, vì hai đứa là bạn thân từ cấp 2, khi quen nhau còn giúp nhau học nên đứa nào cũng học hành khá lên). Mình vốn không tiếp xúc với những người quanh xóm, chỉ lủi thủi đi học rồi về nhà đóng cửa. Sự việc đó chính là ấn tượng đầu tiên của xóm về lý lịch của "con bé không biết ở đâu ra". Lần đó mình bị sốc rất nặng và đổ bệnh. Nhưng mình chỉ im lặng. Mình làm ầm lên thì ba mình đứng cửa giữa là người mệt nhất. Ông bà của mình thì vẫn mãi là ông bà của mình. Bạn không chọn được nơi bạn sinh ra đâu. Nhưng khi bạn ở tuổi đó thì tính của bạn cũng sẽ thay đổi thôi. Lúc đó bạn có chịu nỗi nếu con cháu do bạn rứt ruột đẻ ra và nuôi nấng lại quay ra chửi bạn không. Nếu bạn nghĩ bạn là người bất hạnh, bạn sẽ thấy trên đời sao có nhiều người may mắn thế. Nếu bạn nghĩ bạn là người may mắn, bạn sẽ thấy trên đời thật sự còn rất nhiều người bất hạnh. Nên hãy nghĩ theo chiều hướng tốt để biết cuộc đời bạn vốn rất may mắn so với rất nhiều người.
Nhiều khi lớn tuổi thì như trẻ con hay giận hay cáu nhưng dù gì thì mục đích cũng muốn tốt cho bạn thôi . Kệ đi đừng buồn ai cũng có lúc này lúc kia có sai hay đúng thì cũng là ba là mẹ đâu thể cãi được .Mai mốt khi ba mẹ già muốn nghe chửi cũng ko được. Nên dắt bạn của bạn về nhà nói chuyện với ba mẹ rõ ràng người lớn biết lắng nghe và suy nghĩ mà. Chúc bạn vui và tìm được hướng giải quyết.
bà nội mình người bắc , hùi nhỏ bị chửi quài chứ j sau này nội mất mới thấy thương nội ghê, nội ra đi mà mình kg kịp nhìn mặt, kg kịp nói lời từ biệt
rồi 1 ngày nào đó sẽ ko còn ai la rầy bạn, ko còn ai chờ đợi bạn về mỗi lúc tối, ko còn ai nấu cơm chăm sóc bạn, bạn sẽ hỉu bạn có nên lập topic như zi ko
tính ra mình tốt hơn dc bác chủ topic xíu! ở nhà muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, bà ngoại vẫn đối xử bình thường với mình! khi mà bực tức hay k hài lòng mình điều gì, bà chỉ kêu mẹ mình ra mà "giáo huấn" thôi
khi nào bạn có gia đình, có con , rồi tụi nó lớn lên ... thì lúc đó bạn sẽ hiểu vì sao những người lớn tuổi lại làm như vậy.