Tìm kiếm bài viết theo id

Tờ 500

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi giayvang.net, 22/9/10.

ID Topic : 2310289
Ngày đăng:
22/9/10 lúc 16:45
  1. giayvang.net Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    46
    (ko biết 5s có chưa, thấy hay hay, post cho anh em, có rồi thì thank phát ủng hộ nhá)
    Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.

    Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

    Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần nó còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

    Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.

    Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
     
  2. giayvang.net Thành Viên Mới

    Chỉ là nó muốn bay thôi. Bay một chút. Ước gì nó là gió…
    Con ốc sên buồn rầu lê cái vỏ. Chậm chạp và nhẹ nhàng. Nhưng nhảy lại là chuyện khác. Muốn bay ít nhất phải biết nhảy. Nó đã cố gắng. Cố gắng rất nhiều, nhiều lắm. Nó đã bật lên được một tí. Lần mạnh nhất, cái bụng nó suýt nữa là rời khỏi mặt đất. Nghĩa là nhảy đó. Nhưng chỉ là cần thêm một tí nữa…
    Nó suy nghĩ vẩn vơ. Ừ, nó thường thế. Nó chẳng giống như những con ốc sên khác. Ăn, ngủ, ngủ, ăn… Nó chẳng biết tại sao nó lại có ý nghĩ đó. Ý nghĩ muốn bay, muốn là gió.
    Nó bò lên cây, cái cây cao lắm, không biết là cao bao nhiêu. Nó không đo được. Nó mất gần một ngày. Không ăn, không ngủ. Chẳng sao, khỏi bị béo phì. Nhịn một bữa. Nó muốn bay.
    Nó bò lên ngọn cây cao nhất . Nó để mình rơi. Chỉ vài giây thôi. Vài giây sau một ngày. Vài giây đổi lấy một đời…
    Cái vỏ ốc vỡ tan ra như thủy tinh rơi. Nhiều mảnh nhỏ. Nhèm nhẹp. Ướt át…
    Nó không chết. Chỉ là mất vỏ thôi. Ốc mất vỏ. Lần đầu tiên nó lại thấy mình khó di chuyển đến vậy. Kì lạ thật. Khi không có vỏ, con ốc sên lại khó mà bò hơn cả khi có cái vỏ cồng kềnh. Có lẽ giờ nó mới hiểu. Đôi khi, người ta dễ dàng bước đi với gánh nặng trên vai nhưng lại cảm thấy khó khăn khi không còn nữa.
    Nó giờ như một triết gia nhỏ. Nó hóa thành cụ sên mất rồi. Nó thôi không bò nữa, không ăn nữa, không ngủ nữa. Nó nằm im đón nhận điều mà nó mong chờ. Chậm thôi, không cần vội vàng ốc sên ạ. Cứ để thời gian trôi…
    Ít lâu sau thì nó chết. Thân nó dần khô lại, mục nát và hóa thành tro bụi.
    Một cơn gió thoảng qua cuốn theo cát và bụi. Nó đã được bay. Như một cơn gió…
     
  3. giayvang.net Thành Viên Mới

    hai con ếch
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác
     
  4. Baby_Mr.Kim Thành Viên Cấp 6

    Rất ý nghĩa. Ủng hộ bạn.
     
  5. giayvang.net Thành Viên Mới

    Khi ta trong sáng
    Khi đứng trên mảnh đất sắp trồng tỉa, tôi nhìn thấy những hạt giống người ta sẽ gieo và trồng tỉa sau những vụ mùa. Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa rực rỡ có cánh trắng muốt, mịn màng mà chúng sẽ hái để tặng mẹ.
    Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám có lẽ đang rất cần tiền và tôi vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy một người đang cười với chúng và chúng đáp lại bằng một nụ cười.
    Khi nghe bản nhạc tôi hằng yêu thích, tôi ngồi lặng lẽ và hưởng thụ một mình. Các con tôi rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, chúng hát to thành lời và đôi khi còn tự đặt lời hát mới cho mình.
    Khi gió đang thổi vào mặt tôi, tôi căng mặt về phía gió thổi và cảm thấy gió đang làm rối tóc và kéo tôi đi chậm lại. Các con tôi thì nhắm mắt, giang rộng hai tay, mơ bay theo gió, ngã lăn ra đất và cười vang.
    Khi tôi cầu nguyện chúa ban cho tôi cái này cái nọ, các con tôi lại thì thầm "Cám ơn người đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp trúng con tránh xa những cơn ác mộng đêm nay. Cảm ơn người đã thương yêu và bảo vệ chúng con."
    Khi tôi bước qua vũng sình, tôi thấy đôi giày bê bết bùn và tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy những cây cầu mà chúng sẽ xây bằng bùn, bắc qua những dòng sông nhỏ và chúng say mê chơi với những con giun dễ thương đang sống trong vũng sình bùn ấy.
    Tôi thường băn khoăn về những điều mà tôi dạy các con - những điều mà chúng tôi ít làm theo - những điều mà tôi hầu như không còn tin tưởng nữa. Nhiều lần soi bóng mình qua tấm gương, tôi thấy tâm hồn trong sáng cao thượng của các con; tôi thấy mình sao ích kỷ, nhỏ nhen và tầm thường. Sao tôi, sao bạn không giữ cho mình cái nhìn trong sáng, trái tim hồn nhiên đầy mớ ước của thời thơ trẻ? Và có như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều phải không bạn?

    Sưu Tầm
     
  6. lovefull90 Thành Viên Cấp 4

    câu chuyện có ý nghĩa
     
  7. caogiathanh Thành Viên Cấp 6

    Hay lắm, tiếp tục phát huy nhé ^^
     
  8. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    tờ giấy bạc 500...làm nhớ đến câu nói của một vị sư "tiền nó đâu có bạc,chỉ có con người bạc với nhau thôi! ".... đời

    mấy hôm nay chữ nói nhiều nhất là chữ đời...
     
  9. lovabletiger Thành Viên Cấp 5

    Đáng để chiêm nghiệm đây. Tờ 500
     
  10. sl01 kittyboy

    Xin cám ơn người viết, tuy ngắn nhưng rất có ý nghĩa đó bạn.
     
  11. thai_salem Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay quá bạn ơi Tờ 500
     
  12. timveq Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn rất nhiều!
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 490 (Thành viên: 4, Khách: 457, Robots: 29)