Giải mã ý nghĩa ca khúc "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn Trịnh Công Sơn là người nhạc sĩ, nghệ sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại một di sản lớn lao những ca khúc sâu sắc, tinh tế và giàu chất triết lí, nhân sinh trong ca từ. Hiếm một người nhạc sĩ nào ở Việt Nam lại có thể tạo nên một trường phái riêng trong âm nhạc như Trịnh, nhạc của ông có ảnh hưởng khắp năm châu bốn bể, được toàn thể thế giới yêu thích, mến mộ. Sinh thời, album của ông đã bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới, một con số đáng nể với một nghệ sĩ Việt Nam. Ông đặc biệt được hâm mộ ở Nhật Bản, đất nước ưa chuộng sự tinh tế trong tâm hồn. Rất nhiều ca khúc của ông được chuyển thể sang tiếng Nhật và được các ca sĩ Nhật thể hiện. Hiện nay có vô vàn đề tài nghiên cứu về nhạc Trịnh trên toàn thế giới. Nhắc đến nhạc Trịnh, không ai quên được ca khúc Một cõi đi về, ca khúc được chính tác giả ưu ái nhiều lần hát nó. Đây là ca khúc mang đậm triết lí nhân sinh rất sâu sắc được chuyển tải qua những ca từ ẩn dụ đầy tinh tế. Sau đây, tôi xin kiến giải một số ý hiểu của mình về ca khúc này. Tất nhiên, tác phẩm nghệ thuật là sự sáng tạo của người thưởng thức dựa trên hình thái tác phẩm có sẵn từ người nghệ sĩ, nên mỗi người nghe tùy vào cảm nhận, vốn sống của riêng mình mà hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đặc biệt, với nhạc Trịnh thì kết cấu luôn mở nên không có ý nghĩa chính xác, ý nghĩa tận cùng của ca từ. Vậy nên, những kiến giải này có chăng cũng chỉ mang tính cá nhân, không thể chắc chắn nắm bắt được cái ý tận cùng của tác giả. Nhân tiện, tôi khuyến khích người đọc nên tìm hiểu về triết lí Phật giáo nguyên thủy để hiểu sâu hơn các ca khúc của Trịnh, vì nhạc Trịnh có một dấu ấn Phật giáo sâu đậm. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Tác giả nói "ra đi", vậy từ đâu mà ra đi? Chính là từ cõi vô thường để đi vào trần gian. Nói nôm na là "60 tuổi rồi/70 tuổi rồi còn mãi ra đi". Vì theo triết lí Phật giáo, trần gian này chỉ là một bến đỗ trong kiếp luân hồi mà thôi, thực chất bản thể của con người không tồn tại ở cõi trần. Chỉ khi chết đi rồi, linh hồn mới về với bản thể vô thường, rồi lại tiếp tục tái sinh vào vòng luân hồi, cứ thế từ quá khứ đến vị lai bất tận. Như vậy, ý tác giả đang tự hỏi trong bao nhiêu năm cuộc đời mình chỉ là một cuộc "ra đi", không biết rằng nó sẽ kéo dài đến khi nào để mình có ngày trở về (tức cái chết). Người ta vẫn sợ cái chết nhưng người theo Phật thì đón nhận nó rất bình thản, vì họ quan niệm trong sự sống có cái đang chết dần và cái chết là tiền đề của sự sống. Tất cả vạn vật tuần hoàn theo một vòng sinh - trụ - diệt(sinh ra - tồn tại - hủy diệt) cứ tiếp diễn mãi trong ba chiều quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên cái chết cũng cả nhân để tạo ra quả là sự sống, và ngược lại, sự sống là nhân để tạo ra quả là cái chết. Đây là quan niệm rất biện chứng duy vật, không hề có tính duy tâm thần thánh nào như người ta vẫn tưởng. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Đại ý câu này là cái vòng luẩn quẩn của đời người. Người ta ra đi vào cõi đời để rồi lạc lối trong đó, đi mãi, đi mãi rồi cứ loanh quanh mãi chẳng thoát ra được. Kết quả là càng đi thì càng mệt, càng sống thì càng tạo nghiệp mà vẫn không thoát ra được. Biết dừng lại thì không mệt, nhưng chẳng mấy ai dừng lại được, ai cũng tham sân si với cuộc đời. Thành ra chỉ có cái chết mới khiến người ta dừng lại được. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Nhật nguyệt chính là nghiệp mà chúng ta phải gánh hai vai, không thể bỏ được. Nghiệp này tạo nên vất vả, đau khổ cho đời người, lại cũng chỉnh là nhân để tạo ra quả. Mà càng đi lại càng nhọc, chi bằng hãy dừng lại cho khỏi mỏi mệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về Chính nghiệp mà ta đeo nặng hai vai sẽ theo ta suốt chặng đường đời mình. Đó là nhân để tạo nên quả, càng nhiều nghiệp thì càng nhiều quả, nó cứ đeo đẳng mãi trong cuộc sống thác từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Suốt một kiếp người ta tạo nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác.Mà gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người tạo nghiệp sẽ phải gánh lấy quả do mình tạo ra. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ Cây cỏ chính làsắc dục, ham muốn, là những cái quyến rũ con người, khiến con người vương vấn mà bị cuốn vào tham sân si, từ đó tạo nghiệp về sau. Trong tứ khổ đế (chân lí về nỗi khổ) thì đây cũng là tập đế, tức là nguyên nhân của nỗi khổ. Sở dĩ có khổ vì có nghiệp, sở dĩ có nghiệp là bởi có luân hồi, sở dĩ có luân hồi vì có ham muốn. Như vậy, dứt được ham muốn, dứt được với "cỏ lạ" thì sẽ dứt được khổ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua Một đời cũng chỉ ngắn như một chiều thôi, nhỏ bé lắm, phù du lắm, như đóa phù dung sớm nở tối tàn thôi. Ta say trong nhân gian để rồi một lúc nhìn lại tóc đã "bạc như vôi" rồi. Vì vậy hãy cố mà sống tốt, tu thân tích đức kẻo muộn. Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ Vẫn tiếp ý câu trên, câu này chỉ sự trôi chảy vô thường quá nhanh của thời gian, mới xuân mà đã hạ rồi. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa "Đầu thu" ý chỉ khoảnh khắc cuối đời. Vừa xuân, vừa hạ đó, vậy mà giờ đã thu, đã gần đất xa trời rồi. "Chân ngựa về" là tiếng gõ cửa của cái chết đến đưa ta về chốn xa xôi, nơi bản thể tồn tại đích thực. Mây che trên đầu và nắng trên vai Mây là thiện, nắng là ác. Thiện và ác luôn tồn tại thống nhất trong một bản thể con người như hai mặt đối lập của một tờ giấy. Hãy biết cách sống sao cho cân bằng mọi thứ, cái mà Khổng tử gọi là "trung dung", tức là không đẩy về cực, không có cái gì được đẩy lên quá mức. Đôi chân ta đi sông còn ở lại Vạn vật được tạo thành bởi ngũ uẩn. Chết đi rồi thì ngũ uẩn cũng tan, nhưng quả do nghiệp tạo ra thì vẫn còn mãi. Ví thử ta sống ác thì cái ác đó sẽ mãi để lại hậu họa cho đời sau. Rồi một ngày nào đó ta hóa thân vào kiếp khác thì chính kiếp đó phải hứng chịu quả do nhân từ kiếp trước tạo ra. Vậy thì hãy cố mà sống sao cho từ bi hỷ xả. Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi Lòng từ bi hỷ xả trong đời người ít lắm, chỉ thoáng qua thôi, còn lại là mỏi mệt. Lại thấy trong ta hiện bóng con người Nhân gian sống ác, đối xử với nhau chẳng khác gì con vật, chính ta và người cũng chẳng khác gì vật. Chỉ đến khi gần đất xa trời, mỏi mệt rồi, không còn sức để tham sân si nữa rồi thì mới le lói phần người trong tối tăm. Đó là một lẽ thường. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa Trịnh là người đa cảm, đa sầu. Sống ở kiếp này nhưng ông luôn nhớ về kiếp trước, luôn tự hỏi về kiếp trước, về nghiệp trước của mình. Sống ở đời cũng nên chiêm nghiệm về quá khứ để học cách sống sao cho thanh thản. Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ Mưa ở đây chính là bụi trần, là những vấn vương, tội lỗi mà ta vướng vào trong cuộc đời, nó cứ bay mãi trong ta không dứt được Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà Nỗi sầu nhân thế của Trịnh khi đi suốt cuộc đời mà chưa tìm thấy bến bờ của mình, vẫn loanh quanh mãi không tìm thấy lối đi về. "Chốn quê nhà" chính là cõi bản thể mà tác giả muốn hướng tới. Bởi thực tế Trịnh chỉ coi trần gian là cõi tạm, là "ở trọ trần gian" thôi, ông luôn muốn thoát khỏi kiếp ở trọ mà về với bản thể của mình. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy Tác giả rất bi quan về vòng luân hồi, coi nó như một vòng xoáy đốt cháy chúng sinh. Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa Cuộc đời này vốn không có bến đậu, những cái tưởng chừng an toàn, thanh thản kì thực chỉ là hư ảo, mộng mị mà thôi. Từng lời tả dương là lời mộ địa Vẫn là một quan niệm biện chứng của tác giả, trong âm có dương, trong dương có âm, tả dương cũng là mộ địa. Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe Tôi cho rằng câu này tác giả đang nói lại ý của Aristotle, một nhà triết học cổ đại nổi tiếng, người đã cho rằng con người ta ở kiếp trước đã biết hết tất cả rồi, cuộc đời này chỉ học lại, thu nhặt lại những cái đã quên thôi. Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì Trong cái lúc gần đất xa trời người ta mới kịp nhớ về cuộc đời mình từ lúc sinh ra, rong ruổi khắp chốn non cao, biển rộng để thấy rằng cuộc đời này như một chốn lưu đày, nhân gian này luôn ác nghiệt. Trên đây là toàn bộ ý hiểu của tôi về ca khúc này. Nhìn chung tôi thấy âm hưởng ca khúc khá bi quan, nhưng lại đồng cảm với tôi vì chính tôi cũng luôn bi quan khi đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ của cuộc sống này. Có thể ai đó sẽ có cách kiến giải lạc quan hơn chăng? Nhân tiện, mọi người có thể đọc truyện ngắn Lưu đày của tôi, một truyện ngắn được lấy cảm hứng từ chính ca khúc này và những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Hải Phòng ngày 24 tháng 8 năm 2013 _Nhật Hạnh_ các bạn đọc nhiều hơn tại fanpage của mình https://www.facebook.com/pages/Truyện-ngắn-Nhật-Hạnh/621751064535964 hoặc blog http://nhathanhdl.blogspot.com/2013/08/giai-ma-y-nghia-ca-khuc-mot-coi-i-ve.html
phân tích hay vãi..... nhìu khi cảm hứng thôi, nó họp vs nhạc thì bê vô, giống phân tích văn thời phổ thông, tác giả bài văn ????????? ngờ mih làm bài văn nhìu ý nghĩa vậy, chỉ khổ học sih
Vô thường không phải vô thức Mênh mông không giống mộng mị Sâu lắng không là xa xăm Thanh thoát không như nhẹ nhàng Chiêm nghiệm không chỉ từng trải Trong vô thường không có cái tôi . . . . . .
mình thích bài này vì nó hợp vs cảm xúc mình lắm, mình còn dựa vào đó để viết truyện này [h=3]Lưu đày (Truyện ngắn)[/h] Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về _Trịnh Công Sơn_ Ở đời này sống là bất hạnh, chết được là tốt. Tiếng cười chỉ là ảo ảnh, nước mắt mới là có thật. Người ta nói tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh cũng là tiếng khóc đưa ma của cuộc đời. Phải chăng một đứa trẻ chưa có kí ức cũng đớn đau vì phải rời xa chốn quê nhà để bắt đầu cuộc lưu đày trần gian, cho trăm năm nhật nguyệt đè nặng hai vai để tạo quả mãi không thôi? Đừng sống, hãy tồn tại! Nếu không tồn tại được thì chết là hạnh phúc. Mùa xuân là mùa của chết chóc. Cái tiết lành lạnh của mùa xuân khá đẹp cho người ta đi về. Nhu đang đứng trong đám tang em trai mình. Cậu bé được phát hiện ngã từ tầng ba xuống đất, xương sườn vỡ nát, máu tai chảy ròng ròng. Mọi người ai cũng khóc. Đau đớn, vật vã. Chỉ mình Nhu không khóc. Lúc vào nhà tang lễ, Nhu còn phải lấy tay che mặt để giấu đi những khúc cười ngặt nghẽo. Mãi một hồi sau, những vẻ mặt u ám mới đồng hóa để Nhu đeo lên cái mặt nạ rầu rĩ giống họ. Người ta bảo thằng An do mải nghịch nên xảy chân ngã. Nhưng Nhu biết nó đã tự nhảy lầu để tìm đến cái chết. Nhu thấy nó ôm chặt trong lòng cuốn Doraemon Ngôi sao Cảm[1]. An là một thằng bé hậu đậu, học dốt và yếu đuối. Chưa môn học nào nó qua nổi điểm năm. Nó không phải đứa mải chơi, tối nào nó cũng ngồi vào bàn học, hành hạ mình với đống bài tập khô không khốc, người nóng như lên cơn sốt, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn chẳng làm nổi bài nào. Đến môn thể dục nó cũng đứng bét vì thể lực quá yếu. Một lần chạy mà vấp đến chục lần, đầu gối be bét mà vẫn về đích sau cùng. An không có bạn bè ngoài thế giới thực, không đứa nào chơi với nó vì quá kém cỏi. Nó chơi cái gì cũng thua, đến oẳn tù tì cũng chẳng bao giờ thắng. Là hiện thân của Nobita, nhưng cái xã hội quỷ dữ này không giống thế giới của Doraemon để nó được bao bọc, an ủi. Cái hiền yếu biến nó thành con vật trong lớp học. Cô giáo tha hồ xỉ vả, bạn bè tha hồ bắt nạt đến phát khóc mới chịu. Bọn con gái gọi nó là thằng đao, thằng đần, nhìn mặt đã thấy hãm. Bọn con trai hễ trông thấy nó thì tiện chân cũng sút cho vài phát. Thi thoảng nó còn bị lôi vào nhà vệ sinh để mút chim mấy thằng trong lớp. Ở lớp có tội trạng gì cứ nhằm nó mà đổ vấy. Có lần thằng Phi bắn nịt giấy trúng người cô giáo, cả lớp đồng thanh chỉ vào nó, làm nó bị kỉ luật lên xuống. Vẽ bậy lên bàn cũng là nó, chửi giáo viên cũng là nó, nói xấu bạn cũng là nó, quỵt tiền vé xem phim cũng là nó. Nó thanh minh. Ai nghe? Ai tin? Một cái mồm thắng nổi vài chục cái mồm không? Công bằng hả, xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương, cõi trần không có cái đó. Bao nhiêu bận như thế, nó trở thành cái nhọt trong mắt giáo viên. Các cô bộ môn thay nhau trù dập nó, còn cô chủ nhiệm thì luôn mồm “Sao anh không biến mẹ nó đi cho cái lớp này yên ổn!”. Cô ngu lắm, nó mà đi thì lấy ai hứng tội cho cái lớp bỏ mẹ của cô. Nát từ trên nát xuống lỗ mà còn làm cao. Tần suất mời phụ huynh của nó tăng theo hàng tháng, hàng tuần. Khốn nạn, bố mẹ nó tin cô giáo hơn tin nó. Nhà nó làm ăn bận túi bụi mà lại bị gọi liên tục thế này bố nó điên lắm, chẳng thế mà các đòn đánh cũng đa dạng theo năm tháng, đũa cả, cán chổi, roi mây, khúc gỗ, kìm, nước sôi, đủ các thể loại mà nó vẫn không chịu tiến bộ. Ấy thế mà giờ ông ấy đang khóc to nhất cơ. Cả con mẹ cô giáo xăm môi đỏ chói cũng giả vờ chảy tí nước mắt ra vẻ thương xót lắm trong khi tiền viếng của lớp nó đã ăn mất một nửa. Rặt một lũ chó má mà khoái diễn, đời có trả catse đâu mà chúng nó đam mê nghiệp diễn thế không biết? Nhưng An cũng có những người bạn của riêng nó. Doraemon, Nobita, Xuka, Chaien, Xêkô, Dekhi[2]… đó mới là những người bạn hiền có thật của nó, chỉ cần nó tin rằng họ có thật. Nó chẳng sống tí nào ở thế giới này đâu, nó sống ở nước Nhật, dưới đáy biển, trong lòng đất, trên những tầng mây, những dải ngân hà, ở các hành tinh xa xôi trong những cuốn truyện Doraemon cơ. Đêm nào nó cũng mơ được phiêu lưu cùng đám bạn thân đến những miền đất mới, nơi mà nó được chơi đùa, được chiến đấu, được thể hiện hết mình, được trò chuyện, được sống với những người bạn chân thật, trân trọng nó. Ở nơi ấy, nó biết nó tồn tại. Nó mơ về những bữa cơm ấm áp bên gia đình Nobita, mơ được vui đùa ở sân bóng chày có mấy cái ống nước, mơ được Dekhi giảng những bài tập khó, mơ được thấy hoa bồ công anh nói chuyện với con cùng Nobita[3], mơ được Chaien bảo vệ khỏi bọn quỷ dữ ở lớp học… và trong những lúc đau đớn nhất, nó mơ được gối đầu lên vòng tay Doraemon, được chú mèo máy từ tâm vỗ về, an ủi. Những bảo bối của Doraemon sẽ là phép màu kì diệu hóa giải những bế tắc của nó. Sống ở thế giới đó nó hạnh phúc lắm. Những lần đi học bị bắt nạt, nó lại chạy về, ôm cuốn Doraemon trong lòng khóc rưng rức. Nó ước được là Nobita, mỗi lần bị bắt nạt đều có Doraemon an ủi, giúp đỡ. Cuộc đời nó chỉ biết có thế. Tại sao Nobita có Doraemon mà nó không có? Đã nhiều lần Nhu thấy nó nói chuyện một mình, hình như nó tưởng Doraemon đang ở cạnh nó. Nó thường thường chạy lên ban công, đứng lặng mình, nhìn lên trời mà nước mắt chảy dài. Không biết nó có nhìn thấy thế giới Doraemon trên những tầng mây cao vút không, chỉ thấy nó gào to “Doreamon, mình biết các bạn có thật, cho mình đi theo với! Mình muốn được sống với các bạn!!!” Với thằng An, cái chết là hạnh phúc nhất với nó, còn sống thì còn đọa đày. Nên bây giờ Nhu không buồn, Nhu thấy mừng cho nó đã đến được thế giới ấy. Nó sẽ được yêu thương, được hạnh phúc mãi mãi nơi đó, bên những người bạn đích thực của nó. Nhu chỉ thấy bất công cho nó, một đứa trẻ ngây thơ như nó sao lại phải ngậm nhật nguyệt từ kiếp trước nhiều như thế? Rọi suốt chuyến đi của nó đến giờ mới hết. *** Đêm kết thúc tang lễ, trong lúc mọi người còn tỏ vẻ đau buồn thì Nhu chạy tọt lên phòng thủ dâm. Cái chết của thằng An chẳng liên quan đến Nhu lắm, ra đi thì cũng phải trở về, đó là lẽ vô thường, và đã mấy hôm nay Nhu không thủ dâm rồi. Nhu bật những bộ phim porn ưa thích trên máy tính, chìm đắm trong ảo giác về mùi vị cơ thể của những ngôi sao điển trai, cơ bắp, có cái ấy to bự như cái lưỡi liềm màu vàng. Nhu khéo léo đưa tay vào trong cơ thể, tự tưởng tượng các chàng trai kia đang xâm nhập bên trong mình đầy hoan lạc. Không như An, Nhu là đứa học giỏi, cần cù bù thông minh nên lúc nào cũng đứng đầu lớp. Nhờ miệt mài học tập mà Nhu đậu thủ khoa ngành Tài chính – Ngân hàng. Bạn bè nể Nhu, nhưng cũng chỉ nể vì học giỏi chứ chẳng đứa nào chơi với Nhu, vì Nhu là đứa xấu xí, quê mùa. Tạo hóa hắt một đống chàm lên người Nhu từ lúc mới lọt lòng, tát cả vào giữa mặt một mảng chàm to bằng nửa cái châu Phi. Là đứa xấu máu nên da dẻ Nhu lúc nào cũng đen đúa, khôc khốc, lại thêm đợt lên sởi rỗ hết mặt. Hai vai Nhu to bạnh như hai tấm phản gỗ, lưng oằn ra chẳng khác gì con gấu, phần trên to bao nhiêu thì phần dưới tóp bấy nhiêu. Nhìn Nhu ai cũng bảo có họ hàng với thằng Quasimodo[4]. Cơ thể xấu xí khiến Nhu ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài, ai nhìn thấy Nhu cũng phải trầm trồ, lâu dần thành bệnh sợ đám đông, nên cả ngày chỉ đến trường và về nhà, chẳng dám ló mặt đi đâu. Nhu sợ hãi mỗi khi có người nhìn vào mình, đến ngồi ăn quà ngoài quán hay đi mua một món đồ đơn giản Nhu cũng không dám, vì đi đâu cũng có người nhìn Nhu. Hễ đi giữa một đám đông là chân tay Nhu cứng như xác chết, không đi lại bình thường được. Có lần đi mua xà phòng, Nhu phải run rẩy mãi mới cất được giọng lí nhí, bác bán hàng không nghe rõ mới hỏi lại, khách hàng theo quán tính cũng quay lại nhìn, thế mà mặt Nhu cắt không một giọt máu, giọng lạc đi không thể nói được nữa, chỉ biết chạy nhanh về nhà ngồi khóc. Trong khi những đứa con gái khác tha hồ bạn bè, yêu đương, tự sướng khoe ảnh thì suốt bốn năm đại học Nhu chỉ biết lao đầu vào học, học đến nỗi mụn mẩy nổi khắp người. Facebook của bạn tràn ngập ảnh hẹn hò, chơi bời thì Facebook của Nhu trắng trơn không một hoạt động. Mấy nhỏ bạn chỉ cần post status [5] “Đói quá, đi ăn cơm đây!” cũng có trăm lượt like, còn Nhu dù có post status mang tầm quốc tế cũng chẳng ai thèm like. Dần dần, Nhu bị đẩy xa khỏi thế giới bên ngoài. Nhu cũng là con gái, cũng biết thích con trai, cũng khao khát được yêu và cũng có những nhu cầu sinh lí bình thường. Đó là ước muốn giản dị của một cô gái bình thường nhưng với một đứa xấu xí thì là không bình thường. “Cái con bẩn bựa ấy mà cũng đòi yêu ư?”, “Chó cũng còn chê”, “Đã xấu xí còn gây sự chú ý”… đó là những gì Nhu nghe thấy từ mồm bọn con gái khi chúng biết Nhu thích một chàng trai cùng lớp. Còn cậu trai kia thì tránh Nhu như tránh hủi. Yêu đơn phương đã khổ, nhưng chịu sự ghê tởm của người mình yêu theo cái kiểu “Cái loại xấu chó như mày có chết tao cũng không ngó” thì đúng là vừa đau vừa nhục. Không được yêu thì Nhu ngắm trộm, thiếu gì con trai cho Nhu ngắm. Chỉ có điều càng ngắm thì càng thấy tủi thân và lạc lõng. Những chàng trai Nhu ngắm đều có một hai cô xinh đẹp cặp kè bên cạnh, khoảng cách giữa họ và Nhu cũng như giữa người và chó ghẻ. Cũng là kiếp làm người mà mấy con bé kia được trưng diện, được xe đưa người đón, được làm kiêu, được ngủ với hết thằng này đến thằng khác, nhét không biết bao nhiêu cái ấy vào cơ thể, còn Nhu chỉ còn biết thỏa mãn thị giác bằng những bộ phim porn và những cái nhìn lén vào phần dưới đũng quần mấy thằng con trai mình thích. Nhu thèm được bọn con trai trêu ghẹo, thèm được sàm sỡ, thèm được nhìn với ánh mắt ham muốn và thậm chí là thèm được cưỡng bức. Có lần Nhu cố tình đi vào mấy ổ tệ nạn để được cưỡng bức, nhưng cũng chẳng thằng nào thèm ngó ngàng. Chỉ có những trận cười nham nhở và sự khinh bỉ tột cùng. Đến Thị Nở còn có Chí Phèo, còn con khốn nạn như Nhu chó nhìn chó còn chạy. Nghĩ tới em, Nhu thấy ghen tị với nó và buồn cho mình. Tại sao nó tự tử thì chết còn Nhu thì không? Treo cổ thì đứt dây, uống thuốc ngủ thì nôn, lao vào ô tô thì chỉ kẹt giữa gầm. Đến cái chết cũng còn phân biệt. Các cô Hàn Quốc tự tử trông rõ đẹp còn Nhu chẳng khác tranh đả kích là mấy. Rõ ràng thằng An sướng hơn Nhu nhiều, cuộc lưu đày của nó quá ngắn, còn Nhu vẫn phải tiếp tục cuộc lưu đày của chính mình, chẳng biết khi nào mới thoát khỏi mà về chốn quê nhà. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Từ ngày thằng An mất cũng là lúc nhà Nhu tan nát. Bọn phường nó đuổi không cho mẹ Nhu bán ốc ở vỉa hè nữa. Mẹ cái bọn chó ấy, nó ăn của nhà Nhu vài chục triệu mà vẫn đuổi cho bằng được. Hàng quán không bán được, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Bố Nhu từ lúc không phụ bán ốc thì đâm ra ươn người, chỉ biết nốc rượu đến say khướt. Nhu chỉ còn biết lao vào học như con thiêu thân cho quên ngày tháng, sống nửa hư nửa thực trong những bài hát của X Japan[6] và những bức ảnh trai đẹp dán khắp phòng. Cứ mỗi đêm Nhu lại nằm mơ được làm tình với một câu trai đẹp nào đó, được họ chiều chuộng, ôm ấp. Cho đến ngày ra trường, Nhu mới biết công sức học hành của mình đổ xuống sông xuống biển vì chẳng ở đâu nhận đứa như Nhu. Thời buổi này cần có tiền, quan hệ và sắc dục, cả ba cái đó Nhu đều không có. Chẳng còn lối thoát nào cho Nhu ngoài cái chết. Hôm nay Nhu quyết định tự tử lần nữa, chìm trong tiếng nhạc mê ảo của X Japan, nốc thẳng 50 viên thuốc ngủ, người lịm dần đi… Nhưng trời không cho Nhu chết. - Thằng chó! Chỉ biết ăn với rượu, để nợ nần thế này. Biến mẹ khỏi nhà tao đi! Chết mẹ cả lũ chúng mày hết đi! - Con khốn nạn, mày đuổi bố, lần này bố đốt cả họ mày con ạ! Con đĩ Nhu đâu rồi? Tiếng bố mẹ cãi nhau ầm ầm làm Nhu chẳng chết được. Giận cá chém thớt, bố Nhu hầm hầm lên phòng, cầm chiếc ghế ném thẳng vào người làm Nhu giật mình nôn thốc nôn tháo. Trong cơn nửa say nửa tình, Nhu lao như điên dại xuống bếp, cầm con dao thái thịt đâm thẳng vào tim bố. Tay còn cầm con dao đẫm máu, Nhu chạy vội vào màn đêm đen kịt. *** Kể từ hôm ấy trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ án mạng, hầu hết nạn nhân đều bị chết bởi vết dao đâm xuyên tim và đều là những người nghèo khổ, bệnh tật, đường cùng. Thủ phạm là một đứa con gái xấu xí tự xưng là con của Chúa xuống giúp loài người thoát khỏi cuộc lưu đày. Chỉ có cái chết mới giúp người ta thoát khỏi bề khổ. Còn mãi sống, còn mãi đi thì còn mãi tham sân si, còn mãi dấn thân mà không kéo ra được. Chết rồi thì mới đứng lại mà bỏ qua cuộc lưu đày. *Chú thích [1] Một tập Doraemon truyện dài kể về cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Doraemon đến hành tinh Ngôi sao Cảm, vương quốc của động vật, nơi ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. [2] Những nhân vật cô bé, cậu bé trong sáng trong truyện Doraemon. [3] Một mẩu truyện ngắn Doraemon kể về việc chú bé Nobita mượn bảo bối của Doraemon để coi cuộc trò chuyện của mẹ con hoa bồ công anh trong vườn. Câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục nhân văn nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng thấm thía bằng hình tượng văn học phong phú, sinh động. [4] Nhân vật thằng gù có ngoại hình dị dạng trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức bà của đại văn hào Victor Hugo. [5] Dòng trạng thái được cá nhân đăng tải thường xuyên trên Facebook. [6] Ban nhạc rock huyền thoại của Nhật, nổi tiếng với chất hard rock và những bản ballad rock đượm buồn mang màu sắc thế hệ. Hải Phòng ngày 21 tháng 8 năm 2013 _Nhật Hạnh_
bạn sẽ mệt và ốm khi bị nắng chiếu vào quá lâu chứ mây thì chỉ đem lại bóng mát thôi (tất nhiên trừ mây đen)
Hình như ở dưới địa ngục mới có đủ mười món ăn chơi như trên này chứ ở trên Niết bàn chán chết, chán muốn chết mà không được chết thì sướng cái nỗi gì?