Dạo này khi mình bước ra ngoài đường, mình cảm thấy không an tâm và không tin bất cứ ai tiếp xúc với mình. Lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, đi đâu cũng phải đề phòng, gặp người khó khăn hoạn nạn cũng rất muốn giúp đỡ nhưng lại sợ ăn phải quả lừa (nằm lết mưa nắng bán vé số, đẩy xe khoai lang giật kinh phong,...). Có phải lòng tin của mình vào xã hội đã bị lung lay? Các thím có thím nào như mình không?
Tình hình bây giờ thật giả lẫn lộn. Mà xem ra thì cái giả, dối trá nó tồn tại công khai bro. Ai cũng muốn bình an cho mình, và cố tạo cái vỏ bọc để phòng thủ. Nên hầu hết đều có tâm trạng giống nhu bro thoy. Mình thấy vậy, và bản thân mình cũng vậy.
tâm lí chung rồi bác à. hồi xưa e cũng dễ tin người, mềm yếu lắm nhưng từ khi lên SG học thì nhận ra mình cần phải thay đổi để thích nghi âu là cũng do trời, chỉ biết than thân trách phận thôi (nhưng nghĩ kĩ lại thì e trách mấy bác IQ cao)
Làm việc thiện thì từ tâm mà ra, ai lừa đảo, giả dạng là người bệnh tật ăn xin thì họ sẽ bị hậu quả nhãn tiền thôi các bác. Ông trời có mắt mà, các bác cứ yên tâm:41_002:
Mình không bao giờ và chẳng bao giờ tin vào các Bô lão có cái IQ cao này thím à, mình chẳng còn tin vào xã hội nữa. Nghĩ lại mấy bài báo Đoàn V Vươn và vụ nổ súng ở Thái Bình, chứng tỏ quá rõ...
vì người vn ưa biểu diễn, sống thoải mái ko muốn đụng đâu cứ phải gồng lên kên kên, chuyện bé khoái xé ra to rồi la hét ỏm tỏi vì tính sân si, tui nói có đúng không ví dụ gặp mấy ông già như nguyễn ánh 9 chửi mình ngu thì mình cứ nhận, mấy ông già như ổng gặp thằng thanh niên nào mà chẳng chửi, cho nên mấy ổng chửi thì cứ cho qua , đụng đâu cứ nhảy chồm chồm lên làm anh hùng như thằng đàm vĩnh hưng nghĩ thế là hay