"3 năm nay em đi xin việc khắp nơi. Có hôm hai mẹ con đi cả buổi nộp hồ sơ nhưng không ai nhận, về nhà chẳng muốn ăn uống", thạc sỹ giỏi vừa được ông Nguyễn Bá Thanh bút phê xin việc kể. Căn nhà khuất sâu trong con hẻm đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) của bà Lê Thị Giỏi hai hôm nay thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của bạn bè hỏi thăm việc con mình, thạc sỹ Phan Thị Trang Nhung, vừa được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh phê bút để xin việc. "Nhung nó cũng đỡ buồn hơn vì có thêm hi vọng", bà Giỏi nói. Cô thạc sỹ tâm sự quá chán nản với những hồ sơ đi xin việc. Ảnh: Nguyễn Đông. Cô thạc sỹ 26 tuổi với khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo khá khiêm tốn kể về thành tích học tập của mình. Năm lớp 8, do đầu tư nhiều thời gian cho kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố nên Nhung xếp học lực khá, còn lại 11 năm học là học sinh giỏi. Từ năm học lớp 8 đến năm lớp 12, cô đều đạt giải môn Văn trong các kỳ thi học sinh giỏi Đà Nẵng. Năm 2010, Nhung tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Văn (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) và bắt đầu hành trình đi xin việc. Ban đầu, cô cử nhân xin vào thử việc ở một trường tư nhưng thời gian gò bó. Muốn học lên để có thêm kiến thức, Nhung nghỉ dạy và thi đậu vào học thạc sỹ ngành Việt Nam học (Đại học Sư phạm Đà Nẵng). Vừa học thạc sỹ, Nhung vừa cùng mẹ cầm tấm bằng đại học đi nộp khắp nơi, từ trường ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á, ĐH Sư phạm Đà Nẵng đến Học viện Chính trị Trung ương 3… Nhưng nhiều trường đều lắc đầu nói chưa có nhu cầu tuyển, nơi nhận hồ sơ thì không thấy gọi đến phỏng vấn. Hai mẹ con cũng đến Sở Giáo dục để hỏi về nhu cầu tuyển dụng. Nhưng sở thì bảo xuống trường hỏi xem trường nào có nhu cầu tuyển giáo viên, trường thì lại nói lên sở nộp hồ sơ. Tháng 12/2012, Nhung tốt nghiệp thạc sĩ với tấm bằng giỏi. Nhưng những lần đi xin việc sau đó cô vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu. Nhung tốt nghiệp thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam (Đại học Đà Nẵng) với số điểm 9.0. Ảnh: Nguyễn Đông Tìm hiểu về số lượng thi tuyển công chức ngành giáo dục, Nhung được biết mỗi năm trường chỉ tuyển một chỉ tiêu. Diện đặc cách công chức thì giáo viên phải có 3 năm kinh nghiệm (trừ một năm thử việc). Vào được giáo viên hợp đồng là có cơ hội được thi vào biên chế, Nhung mạnh dạn lên Sở giáo dục hỏi "tiêu chí nào để tuyển giáo viên dạy hợp đồng", nhưng nhận được câu trả lời "không có tiêu chí nào". "Em không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu hồ sơ đi xin việc và rối bời bởi không ngờ cầm tấm bằng sư phạm loại giỏi đi xin việc mà cực khổ đến thế", Nhung bật khóc. Theo cô nhiều bạn bè cùng có hộ khẩu Đà Nẵng như mình sau khi tốt nghiệp đại học hay thạc sỹ loại khá đều đã có việc làm, chỉ số ít những người ở tỉnh lẻ phải rời thành phố về quê. Thương mẹ đã trải qua ba cuộc phẫu thuật vì bệnh tim, khối u, bố là bộ đội phục viên nhưng phải đi làm bảo vệ cho nhà hàng, Nhung đi dạy thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc gia sư với thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng phần nào giúp cô sống với hoài bão của nghề "gõ đầu trẻ", nhưng cũng được một thời gian rồi đành nghỉ. Gần một năm nay, Nhung xin đi làm công nhân thời vụ ở khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). "Nhiều người đi làm công nhân như em cũng là cử nhân đại học. Em cũng chẳng khi nào nói với bạn làm cùng công ty rằng mình là thạc sỹ, phần vì xấu hổ, phần sợ họ bảo mình nói láo vì thạc sỹ mà không xin được việc", Nhung nói. Những tấm bằng khen thành tích đạt giải cao trong các kỳ thi Văn cấp thành phố Đà Nẵng không giúp cho thạc sỹ Phan Thị Trang Nhung dễ dàng tìm được việc làm. Ảnh: Nguyễn Đông Trong những câu chuyện cùng bạn bè, cô ít khi đề cập đến công việc. Nhưng về nhà lại ngồi thui thủi khóc một mình. Bà Giỏi khuyên con không nhất thiết phải đi dạy nữa, miễn là có được công việc ổn định. "Nhưng công ty thì không nhận em vào biên chế vì không có tiền trả lương theo bằng thạc sỹ", Nhung chia sẻ. Bà Giỏi ngồi nhìn con, nước mắt trực trào, bảo: "Cứ nghĩ cho con học lên thạc sỹ sẽ dễ xin việc hơn. Nhà thì cũng không khá giả gì, nhiều hôm hai vợ chồng chia nhau gói mì tôm để dành tiền cho con đi học. Nhung nó chưa có việc, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Chẳng biết kêu ai mới nhờ đến đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh". Sau buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà, chiều 23/9, ông Nguyễn Bá Thanh đã gặp riêng mẹ của Nhung tiếp nhận hồ sơn xin việc và bút phê. Dù không biết ông Thanh "bút phê" gì nhưng với Nhung đó như một niềm hy vọng nhen nhóm. "Giờ em chỉ muốn có được công việc ổn định, miễn sao được gần gia đình để chăm sóc mẹ đau ốm. Còn nếu lần này không được nữa, chắc em sẽ vào Quảng Ngãi, chỗ chị gái, để tìm kiếm cơ hội việc làm", Nhung trải lòng. Câu chuyện chững lại khi Nhung có người bạn cũng tốt nghiệp thạc sỹ ngành sinh thái học (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) loại khá nhưng đang phải làm tạm công việc gia sư, ghé nhà. "Bây giờ thạc sỹ như em cũng còn nhiều người thất nghiệp lắm. Nhiều địa phương thông báo đang thiếu giáo viên, nhưng rồi những tấm bằng sư phạm đành đắp chiếu", Nhung nói thêm. Theo VNE http://vtc.vn/538-444100/giao-duc/tam-su-cua-nu-thac-sy-duoc-ong-nguyen-ba-thanh-tim-viec.htm
Thấy hôn,thạc sỹ giỏi còn lo chết đói,trong khi em Phưong Mỹ Chi or Phưong Trinh quyết định bỏ học để chạy show kiếm tiền thì lại phản đối
Khi những thằng DỐT còn làm lãnh đạo thì nhân tài còn bị trù dập, không bao giờ nó chịu nhận 1 người giỏi hơn nó về làm lính vì sợ bị vượt mặt
Ôi, xã hội không bằng xã giao. Đời em đẹp chân dài, ngu ngu cũng có thể hái ra tiền nhiều mà mua siêu chjp. Còn em chân ngắn, xấu nhưng giỏi xuất hồn thì bị trù dập, kiếm không nổi vài đồng lo cho gia đình nói chi là mua chjp giấy. "Bắt thang lên hỏi ông zời, khi nào VN mới hết cảnh này? Ông zời nhắm mắt suy tư, suy qua nghĩ lại chẳng câu trả lời"
Em thích câu trả lời của bác. Like. Học thạc sỹ kinh doanh ko học, đi học cái ngành thạc sỹ văn học VN làm gì để rồi ko xin được việc. Chỉ được tấm bằng và danh hiệu thạc sỹ thôi.
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuye...-tim-viec-cho-thu-khoa-that-nghiep-770621.htm Hãy tự hỏi vì sao học giỏi, thủ khoa, học lên tới thac sĩ mà vẫn thất nghiệp.ko phải GATO gì với những người đc lãnh đạo xin việc nhưng thực sự vẫn có cái gì đó thiếu ở những ng này như là kinh nghiệm và sự "hài lòng, thích nghi":look_down:. Trăm ngàn hoàn cảnh khác còn éo le hơn thì ai đứng ra giúp những ng đó bậy giờ?
Ngành này cũng khó kiếm việc thật... vì Văn chương mà. nếu như ngành Kinh tế hoặc ngành khác.. thì đâu ra nỗi này... Cái gì cũng có lý do riêng của nó...
Đúng rồi, quan trọng là học ngành nào chứ không phải cứ thạc sỹ là như nhau, thạc sỹ văn học thì chỉ đi dạy văn thôi.
thường thường kỹ sư tin học ko học lên thạc sỹ đúng chuyên ngành. toàn học thạc sỹ quản trị kinh doanh ko. ai học hutech sẽ thấy . mấy ông thầy toàn lấy bằng thạc sỹ đó để lên lương .
Còn em tốt nghiệp ĐH Tb Khá tới giờ vẫn đói nhăn răng. .. Chắc bỏ tiền nhờ Zing hay Mương 14 Pr cho mình quá
Sắp xong cái Ths Luật kinh tế, tốn bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc, ko biết đời trôi về đâu
Cái nào nói đi cũng phải nói lại. 1. Lãnh đạo ở VN sợ những người lính quá giỏi cho nên không dám tuyển họ vào. 2. Giáo dục VN có vấn đề lớn. Không phải ngẫu nhiên mà hệ thống giáo dục ở VN lại không được quốc tế chấp nhận. Bạn tốt nghiệp ĐH ở VN nhưng nhiều nước họ không công nhận bằng đó. Có thể vì sinh viên học sinh VN quá thiếu những kỹ năng cần thiết cho việc đi làm.
hôm kia mới coi một phóng sự trên truyền hình, theo như thống kê trên thế giới sinh viên việt nam khi ra trường khả năng đáp ứng công việc thấp hơn sinh viên lào, sự thật đau lòng quá