Ps: Trước khi đọc bài này, mọi người chịu khó mở thêm một khung cửa sổ nữa và search bài hát "take me to your heart" trên google hoặc trên các diễn đàn âm nhạc, điều chỉnh volume vừa đủ nghe để có thể dõi theo câu chuyện của mình hay hơn. Cảm ơn mọi người. Trước giờ tất cả chúng ta đều đã được nghe qua cụm từ "đạo nhạc", "đạo thơ", "đạo văn"...nhưng có lẽ chưa bao giờ các bạn nghe tới cụm từ "đạo tựa đề". Để bắt đầu bài viết này, tôi xin mạo phép lấy cắp tựa đề bài hát "take me to your heart" để dẫn dắt cảm xúc của mình và chỉ có bài hát này mới đúng với tâm trạng của tôi lúc nãy... "....hiding from the rain and snow, trying to forget but i won't let go.." tút...tút... Bài hát đang đưa tôi vào chốn mơ hồ xa xôi của một buổi tối thứ ba thì nhạc chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Mở tin nhắn ra trong lòng tôi thấy vui lạ thường... "Đang làm gì thế L, tối nay có đi đâu không?!! Nhận được lịch đi làm chưa???" "hihi, đang đi uống cafe với cô bạn lạ mặt nhắn tin làm quen hôm bữa. Khi chiều lên công ty trễ nên chưa nhận được lịch đi làm tuần này..." Tôi hóm hĩnh đáp lại "Vậy hả, thế bạn đó có xinh không"...đầu dây bên kia nhắn lại "xinh lắm..." "Thế hả, thế có xinh bằng Th không?" "Hên xui...><" "Vậy là thích người ta rồi chứ gì...bữa nào dẫn Th đi gặp bạn ấy nhé, Th cũng muốn có bạn mới, hehe" "Gặp làm gì...phiền lắm" "Thì gặp để biết thôi...nãy giờ nói xạo không^^ " "Sao biết tui nói xạo..." Tôi há hốc mồm vì bị phát giác ra mình đang nói dối. "Biết sao không, tại L không biết cách nói xạo thôi. Mà nè, nói xạo tui để làm gì" Vẫn là câu nói dường như đi guốc vào bụng tôi "Tui thích..." Tôi đáp lại ngắn gọn. " Looking at the crowded street, listen to my own heart beat So many people all around the world, tell me where do i find someone like you girl...." Tôi lại nhẩm nhẩm theo lời bài hát yêu thích ……… Quay trở lại trước đó một tháng, ngày tôi và em gặp nhau. Em và tôi cũng làm khánh tiết (dàn chào) chung trong 1 nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Tôi là người mới, còn em đã làm được ở đó hơn nửa năm. Hôm đó tôi và em được sắp đứng chung sảnh cưới. Ấn tượng của em trong tôi là một cô gái có nước da trắng và nụ cười rất tươi, nhưng từ trong thâm tâm có một linh cảm gì đó nói cho tôi biết em không giống như những người con gái khác, em không đẹp như những nàng tiên, không sắc như hoa hồng, nhưng tôi nhận ra ở em nét rất riêng đủ để tôi phải chú ý vào em nhiều hơn những người xung quanh. Lần đầu gặp tôi, em nở một nụ cười rất tươi…. “Có lẽ đó chỉ là xã giao lịch sự thôi” Tôi nghĩ thầm và mỉm cười đáp lại Suốt buổi làm hôm đó, tôi tập trung làm việc nghiêm túc (vì là người mới nên không lơ là được). Mỗi lần gặp khách đến dự tiệc, tôi và những bạn đứng chung phải cúi đầu chào và nở một nụ cười thật tươi, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn em nhưng nếu như vô tình bị ánh mắt em bắt gặp, tôi lại quay đi chỗ khác để giữ chút “kiêu hãnh”. Cuối giờ ra về, tôi lại vô tình gặp em, vẫn nụ cười đó, vẫn cách nhìn đó: _ Có mệt không ? _ Ừ, không quen nên hơi mệt xíu. Tôi cố gắng nở nụ cười sau khi đứng suốt hai tiếng. ….. “ Take me to your heart, take me to your soul” Như một làn gió nhẹ thổi qua, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không ngờ những câu từ trong bài hát nãy lại đúng với tôi như vậy. Phải chăng đó là em?! Còn tiếp!!!!
_ “ Thôi tui đi ngủ đây, buồn ngủ rồi” Vẫn là giọng điệu nhắn tin đó, mỗi khi tôi đang hào hứng trò chuyện với em thì em lại cắt đứt nguồn cảm hứng nhiều chuyện của tôi. _ “Đồ kì cục, đang nhắn tin tự nhiên đòi đi ngủ” _ “Vô duyên, buồn ngủ thì ngủ. bye nhé, ngủ ngon” Em lạnh lùng đáp lại “…Give me your hand before I’m old Show me what love is, haven’t got a clue Show me that wonders can be true… “ Tôi cũng lặng im và chìm vào giấc ngủ, mặc cho vạn vật thoi đưa xung quanh, và mặc cho cảm xúc còn đang lởn vởn đâu đây chưa cất thành lời. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và nhắn cho em một tin nhắn thay cho lời xin lỗi vô vàn nhưng không kém phần thú vị: “ Đây là chương trình thời sự Chào buổi sáng, theo tin mới nhất, vào tối qua đã xảy ra cuộc chiến gay go giữa “Anh vô duyên” và “chị kì cục”. Dự kiến trong 24 giờ tới, tình hình sẽ còn căng thăng hơn…” Xong!! tôi thở phào nhẹ nhõm: “Quá lịch sự” mặc kệ, chắc người ấy đọc xong cũng không nhắn lại đâu. Nhưng không, em đã trả lời ngay lập tức: “ Anh vô duyên có tin là chị kì cục cho anh một trận không” …. Thế đấy, khi con người ta thích hoặc có tình cảm với một người nào đó, họ sẽ trở nên vô lý, hành động như một đứa trẻ con. _ “Mình cũng buồn cười thật, tự nhiên tối qua lại nói câu đó chi để bị giận, người ta buồn ngủ thì đi ngủ thôi mà” Tôi cười mỉa mai mình. Và cũng từ đó, huyền thoại về “Anh vô duyên” và “Chị kì cục” đã trở thành bất hũ dành riêng cho hai chúng tôi mỗi khi nói chuyện hay nhắn tin.
…… Quay lại những ngày đầu khi tôi mới gặp em. Ngoài những ấn tượng mà tôi tìm thấy ở nơi em là đôi mắt long lanh, nụ cười trong xanh, còn một chuyện khác làm tôi ấn tượng không kém đó là trong lúc làm việc, em có để quên điện thoại trong phòng thay đồ, rồi sau đó bị ai lấy mất. Tôi cứ nghĩ là em sẽ khóc lóc, rồi buồn bã giống như các cô gái khác. Nhưng không giống như tôi suy đoán, em vẫn thản nhiên, em vẫn cười dù tôi biết nụ cười bây giờ giống như một cái tặc lưỡi cho qua chuyện thì đúng hơn. _ Nhỏ này hậu đậu thiệt, mất điện thoại còn cười được nữa, tỉnh qá Tôi nghĩ thầm và cũng phụ giúp em tìm điện thoại giống bao người khác. Chiều hôm sau, thường thì buổi chiều khoảng 5h30 chúng tôi mới phải ra đứng làm việc, còn trước đó thì vào công ty, nam thì thay áo vest, nữ thay đồ sơ-rê, xong xuôi đâu đó thì xuống căn tin ăn cơm. Lúc ăn cơm tôi lại ngồi chung bàn với em, thấy em cầm điện thoại nhắn tin, tôi liền hỏi thăm cho có lệ: _ Tìm được điện thoại rồi hả??! _Không có, điện thoại khác, Th có 2 cái. “Xưng tên luôn, nhỏ này cũng hòa đồng đấy” Tôi lại suy ngẫm về điều mà mình mới khám phá ra _ Bạn tên gì? Nhỏ vẫn cười _ L….! Còn bạn? Tôi đáp lại _ Mình tên Th… _ Nhà ở đây hả? hay ở tỉnh lên…bạn làm đây lâu chưa? Tôi tò mò _Mình làm được nửa năm rồi Rồi hai đứa lại im lặng và tặng cho nhau nụ cười chiếu lệ, thế là xong phần chào hỏi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày....những ngày sau chúng tôi vẫn cứ song ca cùng nhau điệp khúc “Gặp nhau làm ngơ”…mà cũng chẳng phải làm ngơ nữa, vẫn chào hỏi, vẫn cười…chỉ thế thôi!! “Đến một lúc nào đó”, “Khi con tim lên tiếng”, khi bài hát song ca ấy chỉ còn mình tôi độc tấu. Tôi cũng mạnh dạn tiến thêm một bước trong muôn ngàn bước chân để đến với “Thiên đường gọi tên” – “Làm quen”
Tiếp theo....Đó là một hôm, khi làm về, tôi bắt gặp em đang đứng chờ xe buýt dưới ánh nắng chói chang 1h trưa. Cái nắng oi bức như con thú háu ăn, chỉ chực chờ đâm vào từng tế bào da nếu chẳng may có cơ hội. Tôi dừng lại và tỏ ý muốn chở em về, với khả năng ăn nói ngọt hơn mật đóng chai, em không còn cách nào từ chối. Trên đường về nhà em, lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc nói chuyện thân tình. Tôi cũng xin số điện thoại em với lý do khi nào đi làm tôi sẽ qua chở em, vì phòng trọ em ở cũng cùng đường với nhà tôi. …. “ They say nothing lasts forever ….We’re only here today…. Love is now or never… …Bring me far away” Tối đó, một trận cãi nhau đã xảy ra giữa trái tim và lý trí trong tôi, hay nói đúng hơn đó là sự tranh giành quyền lực giữa “tính sĩ diện” và “tính tò mò” cũng bởi vì một lý do duy nhất “Liệu tôi có nên gọi cho em không?” _ Nếu mày gọi cho nhỏ ngay bây giờ, nhỏ sẽ nghĩ mày ham hố, sẽ không có ấn tượng tốt đâu. Lý trí tuyên bố đầy lập luận chặt chẽ _Tôi chỉ muốn…tìm hiểu thôi mà. Trái tim đáp lại yếu ớt _Nhưng tao nói không là không. Lý trí hết kiên nhẫn ….. “Alo…Th nghe nè” Sau một hồi chờ đợi “Alo cho hỏi đó có phải tổng đài Viet- teo không ạ” Vẫn cái giọng giả nai của tôi “Hì, vâng tổng đài đây quý khách cần gì” Nhỏ cười theo tôi “Em muốn gặp chị tổng đài viên nào xinh xinh á” “Ở đây chỉ còn tổng đài viên…Th thôi” “ Ăn cơm chưa?” “Th ăn rồi…L ăn chưa” “Rồi…” …. “Thôi nha, đi coi tivi đây” “ Ừ, bye L nhé” “E hèm, L nào đây, phải là tạm biệt quý khách” “hì, tạm biệt quý khách, quý khách nhiều chuyện quá” Vẫn nụ cười đó, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi nghe giọng em hay hơn, nhẹ hơn, giọng nói như muốn xoáy vào cơn giận dữ của ngài lý trí tối cao _ Tao thua mày rồi trái tim à. Lý trí lắc đầu ngao ngán ….. “ Take me to your heart, take me to your soul” ....
Tiếp deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee doc giua chừng ghét chờ doi lắmmmmmmmmmmmmmmmm:cry_002: truyện khá cuốn hút . từ hôi lo làm ăn tới h bỏ khong doc tiểu thuyết nữa bài viết của bạn tao cho minh cảm hứng đó ủng họ tinh thần chủ bút nhé ban có email khong gởi cho minh de tiển theo dỏi