Chuyện nghe thật hoành tráng khi ta dùng chữ "kinh doanh"... Thực tế nó giản dị, đời thường và phát triển sớm trong mỗi người chúng ta rất nhiều. Hôm nay mình muốn biết chút về ký ức của các bạn, khi lần đầu tiên bán được thứ gì đó nhé. Câu chuyện của mình: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa... Là người yêu nghệ thuật họa hình từ bé, tôi đã luôn ấp ủ trong lòng mình một nỗi khát khao được thể hiện cái đẹp. Tôi được bố mẹ mua cho vài cây bút chì màu, vài hộp màu sáp, và đến vài cây bút lông... Mỗi loại đều có vẻ đẹp riêng về mặt tạo hình của nó. Lúc ấy gia đình tôi khá là khó khăn, cuộc sống chật vật từ nhỏ nhưng chúng tôi vẫn may mắn hơn những đứa trẻ khác.Chúng tôi vẫn được bố mẹ lo cho bữa cơm, manh áo, và cả được đi học nữa... Tôi chẳng có khái niệm "tiền" bạc là gì cả... /Giống như hầu hết các anh chị ở đây thôi... / Đến những năm học cấp 3, tôi bị bạn bè cầm cây bút lông dầu, chúng quẹt vào cái áo mẹ tôi mới mua cho, còn mới cáu... và tôi đã khóc thét lên khi hứng đòn roi của mẹ vì bút không thể xóa được trong nhiều lần giặt tẩy... Chúng là những thằng khó bảo thế này đây. Rồi tôi chợt nhận ra, rằng không xóa được thì mình sẽ tạo hình trên vết bẩn luôn... Và tôi vẽ lên áo ấy. Rồi hình tôi vẽ trở thành giá trị, nó đẹp và sắc nét đến độ hình in không thể nào đẹp bằng. Và bạn bè đã nhờ tôi vẽ. 10 ngàn 1 áo, đến 45 ngàn 1 áo /chỉ vẽ không thôi./ Thế là tôi có tiền để xoay sở, để đi chơi với chúng bạn, để mở bữa tiệc sinh nhật đơn sơ, và mua tặng mẹ đóa hoa thật xinh... Nhưng thành quả ấy không lâu, tôi đã phải trả giá. 1 cây bút giá 15 ngàn thời ấy, 2003 thật kinh khủng. Nhưng không phải bút nào cũng có thể để lại màu mực lâu dài... Và có cây bút bị lem mực, có cây bám vĩnh viễn... Tôi đã phải trả tiền cho khách hàng theo lời hứa đền nếu như mực bị lem và không bám... Sau này tôi bắt đầu nghiên cứu, tại sao mực không bám và đã lựa chọn cho mình đúng loại bút mình cần thiết. Đó là kinh nghiệm sản xuất đầu đời của mình... Chia sẻ luôn, ... tôi đã thử tất cả những nét bút trên kính trước khi mua chúng. Quẹt xuống kính và lau ngay, nếu nó không lem, nhòe, hoặc mất nét thì đó là cây bút tốt... Và như thế tôi đã tạo dựng tên tuổi của mình sau những năm tháng trung học bổ ích ấy... Còn anh chị thì sao? kể cho tôi nghe với, thật là tò mò đó nghen. ^^
mua vào bán lại hoặc những thứ lặt vặt những đồ mình ko còn dùng nữa bán lại cho người khác cần sử dụng nhỏ lẽ như thế có thể gọi là kinh doanh hay ko nhỉ ? ko thì mình chưa phải dân kinh doanh - mình chỉ là dân chợ trời ) úp cho các nhân vật vip vào
Chỉ cần những thứ bạn bán đi, mang lại cho bạn được 1 cục kẹo, như bán ve chai thì cũng là kinh doanh rồi ạ...
///Hôm nay mình muốn biết chút về ký ức của các bạn, khi lần đầu tiên bán được thứ gì đó nhé.///<<<< thì mình viết để chia sẻ mà.
Nếu nói như thía hồi lớp 2 ,mấy bạn tôi thích ăn mình dụm 500đ 1 bịch,lúc đó tôi nghèo lắm nhưng cùng thích ăn...tối đã sẵn sàn bỏ 3.500đ để mua 10 bịch và tôi đã bán hết và điều đến ....chỉ muốn được bịch mì ăn mà ko cần xin...tôi lại được thềm mấy k lẻ....khi bạn muốn làm gì thì cố gắng suy nghĩ và bám theo đó...nó còn cho ta nhiều thứ khác nữa đó....chúc 1 ngày làm việc vui vẻ
hồi xưa mê box đấu giá, topic nào cũng nhảy vô. bid thắng con thú bông nho nhỏ của 1 bé bên thành thái với giá 30k, mình là con trai ko có gấu cũng chẳng biết làm gì, giặt sạch rồi cất tủ, 3 tháng sau dọn nhà đem đấu giá lời được 20k
bác hay quá, em đang tính mua mấy cái nón 5giay mang lên đấu giá đây, em thấy mấy cái nón mua có 70k mà đấu giá lên tới 100k lun, hehe
Bác này giống em, lên mạng đấu giá được đôi giầy 250k của bác nào dễ thương ở Thủ Đức, về BH bán lại cho ông kia giá 500k (1 lời 1 )
Bán kiểu này là phải cần kinh nghiệm dữ lắm luôn, nói khơi khơi chắc chỉ bán được cho anh em dòng họ...