Tìm kiếm bài viết theo id

Dòng nước u ám

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cea, 6/11/11.

ID Topic : 4104635
Ngày đăng:
6/11/11 lúc 14:13
  1. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    28/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6,569
    DÒNG NƯỚC U ÁM

    Nhà khuất trong một con hẻm nhỏ, trăng treo nơi đầu ngõ một màu xám lạnh đến lạ kì! Cứ mỗi chiều nhìn ra ngoài con lạch trước nhà một màu đen u ám là đầu óc người ta như mê đi trong một nỗi bất an lạ kì, đôi mắt biến mất dần trong màu xám nhờ nhờ của dòng nước và những hình thù chuyển động mơ hồ, vài con chuột đột biến lông đã tróc loang lổ, đôi mắt ti hí đầy ác độc giương lên và nhơn nhơn bơi trong dòng nước hôi hám! Tất cả đã ám ảnh vào tâm trí người ta một nỗi bất an không gì lý giải nổi!

    Mỗi lần đi qua con hẻm nhỏ đó, một mùi nồng nồng hăng hắc mà lại rất nhợt nhạt vô hình cứ dâng lên trong mũi người ta tạo ra cảm giác như cái mùi đó bốc ra từ chính cơ thể của người cảm nhận! Không, chính ra là nó dường như bốc ra từ trong sâu thẳm bên trong người đó, kiểu như bản chất của người đó là như thế rồi! Những lần như thế hắn đều chạy rất nhanh qua hết con hẻm, à, không phải, một đoạn hành lang thì đúng hơn vì nguyên cả con hẻm cụt nhỏ đó là đất của ông nội hắn, và con hẻm được tạo ra bởi những bức tường của một dãy phòng trọ mà ông nội hắn đã bỏ ra để xây rồi cho người ta thuê! Cuối tháng hắn sẽ đích thân đi đến từng phòng một để thu tiền, cảm giác cầm trên tay một cọc tiền dày và đi dọc theo cái hàng lang thoáng nhưng lại rất u ám bởi con lạch đen ngòm luôn bốc mùi trước nhà đó làm hắn sợ không hiểu nổi! Đôi lần hắn dừng lại, ngồi trước con lạch đó và nhìn dòng nước bốc mùi đó, một kiểu như suy tư nhưng hắn lại chả nghĩ được gì cả! Đôi mắt hắn mất hút vào trong những cái xoáy nước u ám đó rồi cuốn dần theo từng đợt bọt bẩn, rều rác bốc lên! Vài lần hắn thấy những vật vô định hình trôi dạt, đối với mọi người nó có hình dạng, cụ thể, nhưng đối với hắn thì không! Những cái bao ni lông rúm ró, vặn vẹo theo dòng nước! Một con búp bê trần truồng nửa nổi nửa chìm đang lặn ngụp cùng lũ chuột với đôi mắt mờ đục và cái nhếch mép nhìn lên! Những vật vô danh không hiểu nổi và hắn cũng không hiểu được làm sao chúng lại có thể tồn tại trên cõi đời này nữa, và giờ đây chúng đang trôi dạt, trôi dạt....

    “Cướp đây!” Một giọng nói trong veo hiện lên phía sau hắn, một giọng đùa nhí nhảnh của cô bé gần như là sinh viên duy nhất trong khu nhà trọ của ông nội hắn, hắn ngước lên! Trong bóng chiều mờ mờ, nụ cười của cô bé cũng có khí sắc nhợt nhạt và âm u!

    “Đây, cướp đi!” Hắn đưa cọc tiền ra, mỉm cười!

    “Anh đang nghĩ gì thế?” Cô bé bất chợt hỏi hắn, một câu hỏi không thể trả lời được! Nghĩ gì thế? Nghĩ vì hành động phản pháo câu nói đùa? Vì con lạch đen ngòm kia? Hay là những điều vu vơ nhất!

    “À... không!” Hắn chợt bối rối trong bóng chiều tà đang dần loang lổ này, mặt thộn ra... nhưng không suy nghĩ gì cả!

    “Vin!” May mà ông nội hắn kêu to, nếu không hắn cứ ngồi ngập ngừng như thế trước cô bé, khẽ chào cô bé, hắn bước đi về phía trước con hẻm!

    Cứ như ra một thế giới khác!

    Hắn nghĩ như thế, thực ra thì suy nghĩ của hắn khác mọi người, có phần hơi phóng đại!

    Nhà của ông nội hắn làm ở phía trước, ngay mặt tiền nhưng lại không buôn bán gì cả! Một dạo có cho người ta thuê mở tiệm vàng nhưng rồi lại thôi, không cần thiết phải bon chen với đồng tiền như thế! Ông nội hắn nói vậy khi kết thúc hợp đồng với bên thuê nhà đang còn luyến tiếc, nhưng ông lại cho người khác thuê để buổi tối mở quán nhậu! Bởi vì phía trước nhà có một không gian khá rộng và đất Bình Dương đường lộ không ăn sâu vào trong như thành phố, lúc này đây quán nhậu đã có khách, những âm thanh leng keng, mùi thơm của ốc xào, xả, rượu hoặc mực nướng xua đi cái cảm giác mùi khó ngửi của con lạch phía trong làm hắn chợt nghĩ cứ như bước ra một thế giới khác! Thật ra không ai nghĩ như thế, vì ông nội hắn không xử tệ, nhà cũng đơn sơ nhưng phòng trọ dù làm cho công nhân cũng rất tiện nghi và sạch sẽ! Và cái quán nhậu này là cho người cùng quê thuê để giúp họ trang trải cuộc sống, còn không thì không bao giờ ông nội làm thế!

    “Ảnh hưởng đến con!” Ông thường nói như vậy, sau khi hắn khám bệnh và biết rằng mình bị viêm dạ dày! Từ đó ông nội hắn không bao giờ rủ rê hắn ra trước quán làm vài chai bia nữa!

    Cuộc sống này quá đáng sợ với hắn!

    Việc ở với ông nội cũng là một điều đáng sợ, nhưng cũng đáng mừng và đầy may mắn, bởi vì hắn không hợp tính với ba mình nên trong một lần giận giữ, ba hắn đã đuổi ra khỏi nhà, cũng tốt thôi! Hắn thường nghĩ như thế, làm sao con người ta có thể chết được cơ chứ, khi mà ông nội hắn, trong quá khứ, cũng đã từng một lần như thế, đuổi con trai mình ra khỏi nhà! (Ở đây phải nói rõ rằng ông nội hắn không đuổi ba hắn ra khỏi nhà vì ông nội là hắn gọi cho tình cảm, đúng ra thì phải là ông chú, em của ông nội) Nhưng chú của hắn, tức là con của ông nội hắn thì tính tình lại giống ba hắn, bởi thế... suy ra hắn và ông nội hợp tính nhau!

    Bỏ qua cái phép suy diễn phức tạp này, chúng ta quay lại vấn đề chính!

    Vấn đề ở đây đơn giản rằng hắn không chịu nổi cuộc sống này nữa, với một người ông như thế thì quá hợp lý rồi nhưng điểm bất hợp lý nhất lại nằm trong mối quan hệ giữa ông cháu hắn! Ông hắn, một sĩ quan quân đội về hưu với những quy tắc, luận điểm, điều khoản... khi còn phục vụ trong quân đội giờ được đem ra áp dụng với hắn! Trời ơi, 4h sáng hắn phải thức dậy, làm gì thì làm và 5h sáng phải ngồi ăn sáng với ông nội hắn rồi rời khỏi nhà đi học! Hết một ngày phải về trước 19h30p tối nếu hắn không muốn bị bỏ bên ngoài... những lúc như thế cứu cánh duy nhất của hắn là dãy phòng trọ của ông hắn! Với một phòng luôn luôn trống, đó là cứ điểm của hắn! Những lúc như vậy hắn thường ngồi một mình trước con lạch nước đen mà không dám bước ra phía nhà trước, suy nghĩ vẩn vơ những gì đâu đâu rồi thôi! Quay bước, thậm chí, hắn, không dám bước ra khỏi cánh cổng có thể sẽ đóng sụp lấy, vách ngăn giữa nhà chủ và người cho thuê kia! Và một nỗi bất an mơ hồ thường dâng tràn lên kèm với những đợt sóng sậm màu của con lạch nước đen khi chiều tà! Đôi lần hắn tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ cũng đen tối như con lạch đó!

    Chiều nay hắn về sớm, ngẫu nhiên làm sao thành phố không kẹt xe! Giờ thì hắn ngồi bó gối đợi ông nội hắn trở về vì hắn không mang theo chìa khóa! Nhìn hắn bây giờ không ai nghĩ là cháu của ông chủ nhà mà cứ ngỡ rằng một người thuê nhà nào đó tầm thường trong cái dãy nhà kia! Bất chợt hắn nhớ rất nhiều về quãng thời gian tự do khi trước!

    Chỉ như một giấc mơ mà thôi, một cơn ác mộng! Hắn thầm nghĩ, tỉnh giấc mình sẽ quay lại!

    “Đi chỗ khác nha, tao cho mày 10 giây suy nghĩ đó!” Một tiếng nói lọt vào tai hắn, ai thế nhỉ? Và đang nói với ai nhỉ?

    Hắn quay lại nhìn, một thanh niên lớn tuổi hơn hắn đang ngồi phía xa, trước phòng của anh ta và nói chuyện một mình! Hắn bất chợt không hiểu nổi cái khu vực này nữa, chẳng lẽ riết rồi cũng có người điên như hắn sao?

    “Anh đang nói chuyện với ai vậy Tùng?” Hắn bật miệng hỏi

    “Suỵt!” Người thanh niên ra giấu cho hắn im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào phía trước mình, dưới mặt đất!

    Một con chuột đột biến trong suy nghĩ của hắn - đang ngồi đó nhìn người thanh niên với đôi mắt ti hí gian xảo và bộ lông rụng loang lổ cùng chóp đuôi cụt ngủn! Chả lẽ người thanh niên nói chuyện với con chuột này sao?

    “3...2...1!” Người thanh niên đếm, và bất thần vung chân cao lên, hướng về con chuột giậm mạnh xuống! Một tiếng “óe” vang lên trong buổi chiều tĩnh lặng không sương khói! Con chuột bị dẫm bẹp phát ra tiếng kêu hay là cơ thịt nát của con chuột cọ xát vào nhau và phát ra tiếng kêu đó? Hắn đi lại gần!

    Con chuột bị dẫm mạnh nhưng có vẻ như là chưa chết, máu rỉ ra từ người nó nhuộm một màu đen xỉn trước ánh tà dương hắt bóng từ con lạch nước đen! Hắn thuận chân đá văng con chuột xuống lạch, con chuột lóp ngóp bò trong dòng nước rồi chìm dần, xa hẳn!

    “Anh có nghĩ nó còn sống không?” Hắn hỏi

    “Không biết, nhưng tao đã cho nó 10 giây suy nghĩ!” Người thanh niên ho khan một tiếng và bước vào phòng!

    Hắn còn đứng đó, lặng nhìn con rạch nước đen nổi những vòng xoáy u ám rồi rều rác trôi lờ lửng mãi mới quay bước!

    Ở riết nơi này, chắc mình phát điên quá!

    Có lẽ hắn phát điên thật, hắn điên mất rồi! Cứ mỗi lần nhìn thấy dòng nước đen ngòm đó chảy qua hắn lại lẩn quẩn những bóng mây u ám trong đầu hắn, để rồi những đám mây u ám đó ngưng tụ lại thành những giọt nước đen đặc quánh như nhớt thải, chúng sẽ chảy vòng quanh đầu hắn như con lạch nước đen này, và rồi, một đặc thù gì đó ở những con lạch như vậy sẽ chảy qua con lạch nước đen trong đầu hắn, những rều rác, chất bẩn, vài cái bao ni lông cũ rách hoặc những con búp bê... có lẽ còn thêm cả con chuột ngắc ngoải kia nữa!

    “Đi chỗ khác nha, tao cho mày 10 giây suy nghĩ!” Hắn lảm nhảm một mình, đứng dậy!

    Vừa lúc đó, một con quạ đen ngòm từ đâu bay vụt qua, cất lên một thanh âm lạc lõng giữa cái thành phố hỗn độn này!

    “Quạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ................!”
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    oát đờ cái heo j vậy?
    đây là box love mà Cea
    Dòng nước u ám
     
  3. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh tóm tắt cho em đi...dài quá:confuse:
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mày viết cái gì mà dài loằng ngoằng loãng ngoãng thế này? Sao tao đọc hết được trời @@ Mày quỡn quá thì đi học dùm tao môn Thiết bị đi ku Dòng nước u ám
     
  5. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Câu chuyện tình yêu cuộc sống mà anh!

    Ai dạy môn đó vậy mày?
     
  6. Cea Thành Viên Bạch Kim

    ĐỐI THOẠI VỚI MỘT CON CHUỘT

    "Cái gì?" Tôi hỏi như muốn hét thật to trong buổi chiều nay, một buổi chiều nhạt nhòa như sương khói! Sau bao ngày chờ đợi, hi vọng, lý giải... cuối cùng mình vẫn không biết được những điều gì mình đang mong muốn phía trước!

    "Nói nhỏ quá, tao không nghe!" Tôi hét lên một lần nữa để nhấn mạnh rằng, dường như nãy giờ... chỉ có một mình tôi nói!

    Đúng vậy, vì cái nhân vật thứ hai đang đứng trước tôi kia là... một con chuột!

    "Mày muốn gì? Mệt quá nói đại ra đi, cứ ở đó mà lầm bầm!" Tôi cáu lên, con chuột vẫn cứ đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt ti hí đầy gian xảo, sau tất cả những mệt nhọc vì phải bơi trong dòng nước đen u ám, bốc mùi đó! Giờ đây nó đang đứng đó với bộ lông ướt sũng, cái đuôi cụt ngủn không biết là màu đen của cái gì, và im lìm giương cặp mắt độc ác lên nhìn!

    "Thương hại tao á? Thôi khỏi, cho tao kiếu!" Tôi gạt phắt đi: "Được một lũ chuột bọ như mày thương hại chả khác gì tao cũng ngang hàng với tụi mày!" Con chuột bỗng dưng gật gật cái đầu, lúc lắc mấy sợi râu đen nhánh của nó lên trong buổi chiều tà nắng sắp tắt này! Ôi, điên mất, mình lại đồng ý với suy nghĩ của nó ư!

    "Vậy mày nói xem tao có gì đáng thương hại nào?" Tôi giở giọng gây sự ra với nó, nó vẫn đứng đó, nhìn tôi với một chiều suy nghĩ, nó đang dò xét gì từ tôi thế nhỉ? Cặp mắt đó không thể nào ghét hơn được nữa, vì nó mang một cái gì đó đáng sợ, gian xảo và đầy nguy hiểm!

    "Giống đôi mắt mày á? Thế cho nên mày mới thương hại tao à?" Tôi nổi sùng, gì chứ, tôi mà giống cặp mắt của nó ư!

    "Biến đi nha!" Tôi gắt lên: "Không tao dẫm bẹp mày bây giờ à!"

    Con chuột lắc lắc cái đầu trọc lóc của nó, đen thẫm và bốc đầy mùi nước cống, dường như nó không thích tôi xua đuổi nó một cách thẳng thừng như vậy!

    "Cám ơn!" Tôi gật đầu, nhưng không có một cử chỉ nào khác ngoài câu nói đó: "Khỏi, tao không có gì bực dọc ở đây hết!"

    Con chuột tỏ vẻ không đồng tình, rõ ràng là tôi đang bực mình, bực đủ thứ chuyện lung tung và cần tìm một cái gì đó để xả giận, nhưng nó quá nhỏ bé để có thể chịu đựng được tất cả những điều đó!

    "Muốn tao ôm không?" Tôi hỏi nó, đôi mắt đã gần như nó: "Yên tâm, cùng lắm cái mùi của mày cũng như đôi tất của lão già nhà tao mà mỗi lần tao giặt thôi!"

    Chợt bật cười vì câu nói của mình, tôi ôm bụng lại nhìn chung quanh, không biết lão ta có nghe thấy không nữa? Mà thật nguy hiểm, loài chuột này có họ hàng khắp nơi, biết đâu trong vài trăm ki lô mét chung quanh đây có anh em của nó thì sao? Lúc đó thì tha hồ mà mệt!

    "Hở chút là kêu ca, giặt giùm bộ đồ cũng kêu ca, đôi tất cũng kêu ca, soạn giáo án cũng kêu ca, đi chợ cũng kêu ca....!" Dường như trong tai tôi nghe văng vẳng tiếng nói đâu đây từ rất xa: "Đấy, chỉ có phóng xe lang bang trên đường là không kêu ca chứ gì?"

    Có lẽ!

    Thôi, bỏ đi, lại phóng xe lang bang trên đường tiếp!

    "Mày biến đi!" Tôi lừ mắt nhìn nó: "Đừng để khi tao về còn gặp mày đứng đó, chết với tao!"

    Con chuột từ từ chìm lần trong màn nước đen u ám, cái đuôi nó ngoáy hai vòng trong không khí trên mặt nước như để đuổi lũ bọ muỗi đang vo ve, sau đó nhô đầu lên, bơi miết! Nó rẽ một đường sóng điên khùng trên mặt nước như ta đổ một thứ nhớt thải vào thau nước thật lớn! Rồi nó biến mất dưới chân cầu, nơi đó đang tối sẫm lại!

    Con quạ bay đi sau đó, theo bóng con chuột! Cũng biến mất dần phía chân cầu, nhưng xa hơn, cao hơn và bớt hôi hám hơn!

    "Chắc tụi nó đang theo đuổi nhau!" Tôi thở dài, rồi phóng xe đi!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 946 (Thành viên: 5, Khách: 933, Robots: 8)