Tên fic: Liệu...em còn có thể yêu thương? Tác giả : Vivi Nhã Phương Thể loại: Truyen hay tinh cam 2014, lãng mạn, hơi buồn một chút Rating: 12+ Giới thiệu nhân vật: bí mật tạo nên sự hấp dẫn hihi Một trái tim đã chai sạn bởi bão tố của cuộc đời, Một ánh mắt chỉ còn lại đau thương và thù hận, Một hình bóng cô đơn, lẻ loi luôn tìm kiếm trong bóng tối, Ai có thể cho em thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi 9h30’ tối... Một con đường thẳng tắp chạy xuyên qua cánh đồng rộng lớn chỉ còn trơ lại những gốc dạ, cả quãng đường vắng hoe không một bóng người. Không gian nơi đây chỉ toàn một màu đen đặc quánh cũng đúng hôm nay là đêm ba mươi mà. Thêm vào đó cơn mưa rả rích suốt từ sang đến giờ chưa chịu ngưng lại mà càng lúc càng trở nên nặng hạt, những đợt gió mùa thì cứ thi nhau xà xuống mặt đường cào xé rồi lại vút lên trên cao mà gầm thét, một không gian chỉ có thiên nhiên và thiên nhiên. Bỗng từ phía khúc quẹo xuất hiện một ánh sáng chói lòa, nó di chuyển với một vận tốc rất nhanh. Thì ra đó là ánh sáng phát ra từ đèn pha của một chiếc Lamborghini Aventador màu trắng, thật không thể tin nổi một siêu xe đình đám thế giới lại có thể xuất hiện ở vùng quê xa xôi này. Ngồi sau vô lăng là một cô gái cột tóc cao và trang điểm rất đậm nhìn giống kiểu trang điểm của những siêu mẫu khi bước lên sàn catwalk vậy Phút chốc sự yên tĩnh của nơi đây bị chiếm chỗ hoàn toàn, thay vào đó là những tiếng rít và tiếng gầm đáng sợ. Chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh người, xé toạc bầu không khí u tịch nơi đây, chớp nhoáng nó mất hút sau rặng tre đầu làng, bất ngờ như lúc nó xuất hiện vậy. Cam đoan là nếu có ai lỡ chứng kiến cảnh này thì có lẽ người đó vẫn đang tiếc ngẩn tiêc ngơ *** Kettttttttttt...... Tiếng rít của bánh xe trên mặt đường khiến cho một bác gái trong nhà đứng phắt dậy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã mở ra, một cô gái bước vào mang theo cả những cơn gió lạnh thấu xương phía bên ngoài. Bàng hoàng, trước mặt bác là cô gái cháu gái nhỏ bé đang run rẩy đến đáng thương. Gương mặt cô dù được được trang điểm rất đậm nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ nét lo lắng, thất thần. Đôi môi và bờ vai cô run run, cô thở một cách khó nhọc như đang cố cướp lại mạng sống sau quãng đường tưởng chừng không bao giờ kết thúc kia. “ Mẹ cháu, mẹ cháu...” Cô cất tiếng hỏi, giọng của cô cũng run như thân hình cô vậy. “Bà ấy đang ở trên phòng, bác trai đang ở trong đó ông ấy nói chúng ta nên đợi ở ngoài” Chưa kịp nghe hết câu cô đã chạy vội lên cầu thang, nhìn cô giống như một chú én nhỏ đang dốc sức bay những mét cuối cùng mà chẳng hề biết thứ gì đang đợi mình phía trước. Thấy vậy người bác vốn nãy giờ đang ngồi đứng không yên cũng nhanh chân chạy theo. Đã hơn 30 phút trôi qua, cô gái bé nhỏ vẫn chưa hết lo lắng, cô ngồi đó đôi bàn tay xoa vào nhau, chốc chốc cô lại liếc nhìn đồng hồ. Chính xác là 52 phút sau cánh cửa phòng hé mở, người bác vừa bước ra thì đã bị cánh tay cô gái giữ chặt - Bác ơi mẹ cháu Truyen nguoi lon 2014 Thấy vậy người bác lấy tay vỗ vai cô bé như an ủi - Yên tâm đi, mẹ cháu ổn rồi, cũng may thiết bị y tế của nhà mình rất đầy đủ. Bây giờ để mẹ cháu nghỉ ngơi xuống đây bác có chuyện muốn nói. Giống như vừa bỏ được một trái núi khỏi cơ thể mình, cô thở phào nhẹ nhõm nở một nụ cười, ánh mắt thất thần đã tìm lại chút sinh khí, hướng nhìn gian phòng đang đóng kín rồi bước theo sau người bác, cơ thể cô vẫn chưa hết run *** - Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy kích động đến vậy – Ông hướng mắt sang phía người bác gái đang ngồi Nghiến chặt răng bác gái nói từng chữ rõ ràng: - Hôm nay bà Loan sang đây Dừng lại, bà quan sát nét mặt của cháu gái mình, gương mặt cô bỗng tối sầm, đôi môi mím chặt, biểu hiện rõ ràng của một người vừa chịu một đả kích lớn - Bà ta sang đây có việc gì? Người bác tiếp tục giọng có vẻ gay gắt - Chẳng là hôm trước mẹ cháu có đem sang biếu bà nội bên đó một ít tiền và loại bánh mà cháu gửi về từ Pháp vì bà nội cháu bị ốm, nhưng chỉ qua loa thôi.Chẳng hiểu thế nào mà hôm nay bà ta lại sang nói rằng bà ta cấm mẹ cháu biếu xén ai trong họ nữa nếu không... - Nếu không thì sao, bác cứ nói đi - Nếu không bà ta sẽ bảo với thằng Tuấn không cho phép mẹ cháu sang bên đó ăn giỗ nữa. Nhưng mẹ cháu tất nhiên không đồng ý, phận làm con ai lại thấy bố mẹ ốm mà không sang thăm được. Đôi co một lúc thế là bà ta quay sang mắng chửi cháu Hít một hơi thật dài bác gái nói tiếp - Bà ta bảo cháu là loại người bất hiếu, vô ơn, ăn cháo đái bát không biết tông ty họ hàng, không biết ruột thịt là gì, có tý tiền thì coi trời bằng vung, nhưng cách bà ta nói chua ngoa lắm Nói đến đây sự căm thù hiện lên rõ ràng trên gương mặt bà - Bác đã bảo bà ta im đi, còn đẩy bà ta về nhưng bà ta khỏe quá, càng đẩy bà ta càng nói, bà ta chửi cả mẹ cháu Những giọt nước mắt lăn trên má bà, bà nói từng nước mắt, rất chậm rất xót xa - Bà ta nói rằng mẹ cháu là loại đàn bà không biết đẻ, là loại ** đượi thì mới phải bỏ xứ mà đi suốt ngần ấy năm, phải bán cả con gái để có tiền tiêu xài và nhiều câu khác nữa nhưng tốt nhất là không lên nhắc lại. Vậy là mẹ cháu không chịu được Không thể kìm nén được nữa, nấc lên một tiếng rồi bà gục mặt xuống bàn khóc nức nở Đập mạnh hai tay xuống bàn, cô bật dậy đi về phía bếp bàn tay ôm lấy trán, cô cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. - Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai chứ, chỉ là một ******** không hơn, chó má, mày là cái gì mà ra lệnh cho mẹ tao, mày là cái gì mà dám chửi mẹ tao, đồ ********, chó má, một lũ chó má..... Tiếng thét ngày càng lớn, tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng vọng ra khiến cho hai vợ chồng người bác hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó không ai có thể không trạnh lòng, một cô gái trẻ đang úp ngồi bệt vín vào thành bếp mà khóc, toàn thân cô rung lên từng đợt, nỗi uất hận như nghẹn ngào trong từng tiếng nấc Người bác già vội chạy tới ôm đưa cháu vào lòng - Bình tĩnh lại Khánh Ly, đừng khóc nữa mẹ cháu tỉnh giấc Nghe vậy cô gái chỉ mím chặt môi, những giọt nước mắt chảy xuống khiến môi cô mặn chát, cô gục đầu vào vai người bác cô cố giũ cho những âm thanh không phát ra nơi cuống họng chỉ có người cô là run lên. Người bác già ôm đứa cháu của mình vào lòng, ông đưa tay lau nhanh những giọt nước nơi khóe mắt như không muốn để ai nhìn thấy. Đến bản thân ông, một người sống gần hết cuộc , gặp đủ các loại người mà khi nghe những lời đó còn cảm thấy muốn vỡ tung ra, nữa là cô một cô gái chỉ mới hơn 25 tuổi đầu Cả ba người họ cú như vậy ôm lấy nhau khóc không thành tiếng, phải một nát sau khi tất cả đã bình tĩnh người bác mới tiếp tục - Có chuyện này bác phải nói với cháu. Gần đây khi khám cho mẹ cháu bác thấy bệnh của mẹ cháu có xu hướng xấu đi. Đợi mẹ cháu khỏe lại nhất định cháu phải đưa bà lên thành phố, đến bệnh viện trung ương khám. Ở đây trang thiết bị hạn chế, khả năng của bác sĩ cũng hạn chế, nếu không may xảy ra vấn đề gì thì mẹ cháu..... - Ý bác nói là bệnh của mẹ cháu đã rất nặng-cô hoảng hốt nói - Không, không phải. Ý bác là bệnh của mẹ cháu đã năng hơn một chút, điều kiện ở đây không còn đủ để điều trị nữa vì vậy cháu cần đem mẹ tới những bệnh viện lớn hơn, tốt hơn - Cháu hiểu , nhưng mẹ cháu khó thuyết phục lắm, trước đây cũng vậy cứ một sống một chết đòi về quê, lần này bác phải giúp cháu thì may ra- cô nói với giọng trầm buồn Người bác gật đầu ra chiều đồng ý. Thật lòng ông cũng muốn em gái mình đi xa khỏi cái nơi đau khổ này, đã bao nhiêu lần ông khuyên nhủ nhưng bà nhất quyết ở lại, bản thân ông cũng không hiểu được vì sao. Bước vào trong phòng, cô kéo thật khẽ chiếc ghế và ngồi xuống cạnh giường mẹ cô- Bà Lam, nhìn bà lúc này thật xanh xao ánh đèn ngủ màu vàng càng khiến khuôn mặt đó thêm nhợt nhạt. Khánh Ly vẫn luôn Một người phụ nữ hiền lành và dịu dàng như mẹ cô vì sao lại phải trải qua quá nhiều nỗi đau đến vậy, vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn với bà đến vậy. Nhìn bà nằm đây không ai nghĩ người phụ nữ này mới chỉ ngoài 40 tuổi. Nước da của bà nhăn nheo và đen sạm vì gió sương, mái tóc của bà đã bạc rất nhiều, mỗi khi thấy điều đó Khánh Ly lại thấy lòng mình như thắt lại một cảm giác đau đớn và bất lực. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng cô vẫn không thể chặn lại tiếng nấc nghẹn ngòa của mình. Cô nhổm dậy hôn lên trán mẹ rồi bước thật nhanh ra phía cửa, nếu ở lại đây chỉ một giây phút nữa thôi cô sợ rằng mình sẽ sà vào lòng mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Cô thật sự không muốn mẹ cô nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô đau khổ, nhìn thấy cô yếu đuối. Phía sau cánh cửa cô vẫn đứng đó với bộn bề tâm trạng trong lòng wap truyen hay. *** Thấy Khánh Linh bước ra từ phòng của bà nội, bà Loan không khỏi giật mình. Đã lâu lắm rồi bà không gặp cô, cô thay đổi rất nhiều. Cô không còn là con bé đáng thương tội nghiệp mà bà từng dày vò, hành hạ, đay nghiến. Giờ đây nhìn cô thật lộng lẫy và kiêu sa, nhìn cách ăn mặc là đủ biết cô là người rất giàu, và tiền bạc có thể giúp cô làm rất nhiều thứ bao gồm cả trả thù. Nghĩ đến đây bà ta bỗng thấy ớn lạnh, nhưng với bản lĩnh sống gần 40 năm bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ra chiều niềm nở. - Ôi chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm thế này hân hạnh quá. Tuấn ơi chị con đến chơi này, có mấy quả cam mẹ để trong tủ lạnh đấy, vắt nước mời chị đi, bỏ thêm nhiều đường vào. Và cũng giống như mọi khi, vừa thấy bà Loan xuất hiện gương mặt của Khánh Ly đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự thù hận và khinh bỉ, không ghê tởm thì đúng hơn. Cô có thể lạnh lùng trước mọi thứ, hoặc có thể giả tạo hồ hởi với bất kỳ ai, nhưng đối với bà ta thì không bao giờ. Bà ta là kẻ độc ác nhất mà cô từng gặp, là người đã tàn phá cuộc đời ba cô, mẹ cô và cả cuộc đời cô. Bao nhiêu năm qua mục đích sống của cô chỉ là trả thù bà ta. Cô luôn ước mơ có ngày bà ta phải quỳ gối mà xin cô tha thứ, xin cô ban ơn. Nhưng thực ra bà ta có cầu xin thế nào thì hai chữ “tha thứ” cũng không có trong từ điển của cô. - Giọng nói của bà vẫn ngọt ngào như thời còn làm ** nhỉ? Nhưng đáng tiếc cái tính lẳng lơ đó không giúp bà giảm tội trước mặt Diêm Vương đâu- vừa ngồi xuống cô đã buông ra một câu đầy mỉa mai chuẩn bị châm ngòi cho cuộc chiến. Đúng như cô nghĩ, cô chưa kịp dứt câu thì gương mặt bà Loan từ niềm nở đã chuyển sang tím ngắt, nhìn thấy vậy cô thật mở cờ trong bụng. Cũng đúng thôi bà ta làm sao mà nuốt nổi cục tức này. Ở cái nhà này bà ta làm vua mà, ai đi đâu, làm gì cũng phải hỏi qua bà trước tiên, vậy mà bây giờ lại bị con ranh con như cô xỉ nhục. Bà ta toan đứng lên, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nghênh chiến thì Tuấn Anh ( tên gọi ở nhà là Tuấn)từ trong bếp bước ra, gương mặt của Khánh Ly giãn ra và nộ rõ nét bất ngờ và hân hoan. Đã ba năm không gặp, Tuấn Anh đã lớn lên rất nhiều, nếu gặp ngoài đường thì em rằng cô khó nhận ra. Thấy vậy bà Loan bỗng nhiên trở lên nhẹ nhàng và niềm nở, điều này khiến cho cô hơi lo ngại - Con uống nước đi, cam trong vườn nhà mình, ngon lắm đó con- ba ta vừa nói vừa đưa ly nước ra trước mặt Khánh Ly - Tôi không dám uống nước của bà đâu, trúng độc mà chết thì oan lắm- cô vừa nói vừa buông ra một nụ cười khẩy khinh bỉ - Dì biết là con không ưa gì dì nhưng màcó chuyện này dì vẫn phải nói Bà ta ngưng lại liếc nhìn Khánh Ly như thăm dò, gương mặt cô vẫn không hề thay đổi, cô gần như đoán trước được điều này, có lẽ đây là lý do để một con người như bà ta còn chịu nín nhịn đến bây giờ - Con cũng biết đấy thằng Tuấn em con năm nay cũng đã sắp hết kỳ một lớp 10. Ở cái chốn thôn quê này học hết lớp 12 là về lấy vợ, dì thì dì không muốn nó cứ chôn chân ở đây mãi, dù sao sau này nó cũng là trưởng tộc. Vì thế nên dì muốn con cho nó theo lên Hà Nội để học tập rồi thi vào đại học nữa sau này mới có tương lai. Khi bà Loan vừa hết câu thì Khánh Linh đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Không phải cô không muốn cho Tuấn Anh đi theo cô mà là vì sự khốn nạn của bà Loan vượt ngoài sức tưởng tượng vốn vô cùng phong phú của cô. Không thể tin được vừa mới hôm qua bà ta còn chua ngoa mắng chửi mẹ cô khiến mẹ cô chút nữa thì không qua khỏi, vậy mà hôm nay bà ta vẫn có thể mở miệng nhờ cậy cô. Rút cục thì bà ta có phải là con người hay không? Sự tức giận trào dâng, không suy nghĩ nhiều cô lập tức hất thẳng cốc nước cam vào mặt bà ta. Quá bất ngờ bà Loan vội lấy tay che mặt, Tuấn Anh ngồi bên thấy vậy liền với khăn đưa cho mẹ rồi đứng hẳn dậy to tiếng: - Chị làm cái gì vậy? Chị không thích thì thôi sao lại làm thế, đồ độc ác. Nghe vậy Khánh Linh quắc mắt nhìn nó: - Không hiểu chuyện thì đừng xen vào. Sau vài giây hốt hoảng, lúc này mặt bà Loan tối sầm lại, đôi môi bà ta mím chặt, không thể kiềm chế nổi bà ta hét lên: - Mày là đồ mất dạy, ****** không dạy được mày thì để tao dạy. Nói rồi bà ta xông vào định túm lấy tóc Khánh Linh, nhưng rất nhanh nhẹn cô đã kịp né, rồi đẩy bà ta ra xa. Thực ra việc này không quá khó khăn, bà ta nhìn khá liễu yếu đào tơ dù đã gần 40 tuổi. - Vì Tuấn Anh tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, từ giờ tới chiều mai nếu bà không sang xin lỗi mẹ tôi thì bà đừng hy vọng có những ngày tháng yên bình nữa- cô chỉ thẳng vào mặt bà ta rồi gằn từng chữ Nói xong cô quay bước toan ra về thì bà ta bắt đầu giở thói chua ngoa vốn có của mình - Mày làm gì được bà chứ, con nhóc như mày làm gì được bà. Đừng tưởng có tí tiền mà lên mặt với bà, ****** bà còn không sợ nữa là mày. Để mai bà sang bà chửi cả nhà mày xem thằng bác mày có cứu được con ****** nữa không, đồ mất... Chưa dứt câu bà ta đã lãnh nguyên phát tát từ Khánh Ly, đôi mắt của cô đỏ lừ và long lên toát ra những tia căm hờn tột bậc. Lúc này nhìn cô chẳng khác nào một con hổ đói sẵn sàng nhảy vào xé xác con mồi ngay lập tức. Khi nhìn vào ánh mắt đó tóc gáy của bà Loan bỗng dựng đứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác bà lùi lại một bước. Thấy cảnh này Tuấn Anh dù rất sợ hãi nhưng cũng vội nhày vàò giữa tạo ra bức tường ngăn giữa mẹ và chị gái. - Từ giờ đến sáng mai bà ra khỏi nhà này ngay lập tức nếu không tôi sẽ gọi công an xã. Dứt lời, cô quay đi hướng thẳng về phía cổng không hề nhìn lại. Cô chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này, nó khiến cô thấy ghê tởm, khiến cô muốn nổi hết da gà. Cô vẫn luôn cảm ơn ông trời đã cho cô đủ dũng khí trong cái ngày cô quyết định chạy chốn khỏi nơi đây, đó là điều sáng suốt nhất mà cô từng làm. Khi bóng cô khuất sau rặng cây hai mẹ con bà Loan vẫn còn chưa hoàn hồn. Bây giờ bà Loan mới sực nhớ ra hè vừa rồi do thiếu nợ cờ bạc mà bà đã phải bán ngôi nhà này và giờ nó đứng tên cô bà chỉ được ở đây vì Tuấn Anh mà thôi. Nếu bây giờ mà bà phải đi khỏi nhà thì bà chẳng biết phải đi đâu cả. Nghĩ đến đây bỗng nhiên bà ta thấy sợ, sự chua ngoa và đanh đá đã bốc hơi không để lại chút dấu vết nào cho bà. Không nói không rằng ba ta bỏ vào phòng để lại Tuấn Anh một mình trơ trọi sau trận hỗn chiến.